1.
Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Ba là bác sĩ, mẹ là giáo viên.
Dù không thuộc dạng giàu có quyền thế,
nhưng gia đình tôi luôn tràn ngập yêu thương.
Trong bầu không khí ấm áp đó,
tôi luôn xem anh trai Văn Vũ là hình mẫu lý tưởng nhất đời.
Khi anh đang học liên thông thạc sĩ – tiến sĩ,
tôi cũng cắm đầu học hành, quyết tâm không thua kém.
Cuối cùng, đến kỳ thi cao học, tôi vượt chỉ tiêu bản thân,
đậu đúng vào trường đại học mà anh đang theo học.
Văn Vũ biết tin thì vui đến phát điên.
Chỉ tiếc là vì bận dự án nghiên cứu lớn,
anh không thể về nhà nghỉ hè mà phải ở lại trường suốt mùa.
Tới lúc công việc kết thúc, kỳ nghỉ hè cũng gần hết.
Anh gọi điện cho tôi, giọng đầy phấn khích:
"Bảo Bảo, khai giảng đợi anh đến đón nha!"
"Ừm ừm." Tôi đáp bâng quơ, lòng đang mải chơi game.
Có lẽ anh nghe thấy âm thanh trong game,
bên kia điện thoại liền cười mắng:
"Anh thấy cái đứa này hè chơi tới hư luôn rồi! Mở trường rồi nhớ lo học hành tử tế cho anh đấy!"
Tôi kéo dài giọng:
"Ò… mà anh nè, em được yêu chưa?"
Anh khựng lại. Rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi thế.
Trong mắt anh, tôi mãi chỉ là một Omega nhỏ xíu, còn chưa hiểu sự đời.
Thế là anh giả vờ nghiêm giọng đe dọa:
"Vậy anh sẽ đập gãy chân cái thằng dám léng phéng với em!"
Giọng anh vừa nói vừa diễn sâu, tôi bật cười khúc khích.
Bất chợt, anh lại nghiêm túc:
"Em chưa yêu ai đấy chứ?"
Lại nữa rồi… mấy câu nhắc nhở nghe đến sắp mọc kén trong tai tôi.
Tôi thở dài, dứt khoát đánh trống lảng:
"Chưa đâu, em vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh trai mà."
2.
Chưa nói được mấy câu, Văn Vũ đã bị gọi gấp vào phòng thí nghiệm.
Tôi tắt máy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Game Over” trên màn hình máy tính mà ngẩn người.
Bỗng nhiên, điện thoại bắt đầu rung liên tục vì tin nhắn đến dồn dập.
Tôi theo phản xạ cầm máy lên xem — đã quen với việc máy hay trễ thông báo do thiết bị quá cũ.
Vừa lướt mắt qua, một cái avatar quen thuộc đập thẳng vào tầm nhìn.
Tim tôi hẫng một nhịp.
Chết tiệt.
Hình như tôi… quên chặn cái người đó rồi.
Trên màn hình khóa nứt một đường mảnh, hiện lên hàng loạt tin nhắn từ một người được lưu tên là "Chồng yêu".
【Vợ ơi vợ à~ đừng chia tay mà QAQ】
【Hu hu, tim anh yếu lắm, bị dọa sợ không chịu nổi đâu.】
【Vợ là nhất mà, nhắn lại với anh đi~】
【Bảo bối, anh làm sai chỗ nào sao?】
【Đừng bỏ rơi anh.】
【Nhắn lại với anh một tiếng đi…】
……
【Được rồi, đừng để anh tóm được em.】
3.
Mùa hè năm tôi 22 tuổi,
tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cao học.
Ngày nào cũng sống trong thế giới game,
nhưng tôi không hề thích các thể loại game đối kháng.
Lý do chỉ có hai:
vừa mệt não, mà tôi thì lại... chơi dở.
Dở thì dở, nhưng tôi rất biết thân biết phận.
Chưa bao giờ chủ động rủ ai chơi cùng,
vì sợ làm liên lụy người ta thua trận.
Thế mà thằng bạn thân lại hăng hái kéo tôi vào phòng game.
Nó vỗ ngực nói:
“Dù mày gà thế nào, tao cũng không ghét bỏ mày đâu!”
Kết quả?
Sau mười trận duo thua liên tiếp,
nó không nói không rằng đạp tôi khỏi phòng,
tiện tay... thuê luôn một bạn game thủ chuyên nghiệp để gánh hộ.
“Nếu đến gold rank còn không kéo nổi mày lên…
Thì mày hứa với tao, bỏ game đi cho tao nhờ.”
Không muốn phụ tấm lòng "thấm đẫm nước mắt" của bạn thân,
tôi vội đăng nhập tài khoản, tìm tên người chơi rồi gửi yêu cầu kết bạn.
【Anh ơi, có thể dẫn em chơi vài ván không ạ?】
Tôi ôm điện thoại, hồi hộp chờ phản hồi.
Chỉ mong người ta thấy thái độ tôi thành khẩn mà đừng... đánh giá một sao.
Chưa đầy mấy giây sau, đối phương đã chấp nhận lời mời.
Tôi vốn không giỏi giao tiếp.
Ban đầu còn lo người ta sẽ quá nhiệt tình khiến tôi bối rối.
Ai ngờ cả trận... chẳng ai nói với ai câu nào.
Chỉ có lúc nhân vật của tôi “bay màu”,
anh ấy sẽ “ping” nhắc nhở tôi một cái.
Tôi liếc môi.
Không nói lời nào nhưng tổn thương đầy mình đấy nhé.
Cho đến khi tướng đi rừng và hỗ trợ team địch bắt đầu chăm sóc đặc biệt cho tôi,
bị hành tới mức bị “ping” tận hai mươi lần, tôi không nhịn nổi nữa:
bật mic lên, giọng nghẹn ngào nức nở nói:
"Anh đừng ping em nữa được không…
Em xin lỗi vì kéo trình anh xuống…
Nhưng cũng đâu thể đổ hết tại em chứ…
Bên kia nó cứ rình bắt em hoài à."
Đối phương không trả lời.
Cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì.
Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào,
tôi hít mũi, tính out game.
Thôi vậy. Treo máy còn đỡ tổn thương hơn là bị ghét bỏ.
Coi như số tiền thuê là phí tổn thất tinh thần đi.
Không ngờ…
biểu tượng mic phía anh ấy lấp lánh sáng lên.
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, đầy từ tính vang lên:
"Xin lỗi.
Em không kéo trình anh xuống đâu.
Đừng khóc.
Để anh giúp em bắt tụi xấu kia."
4.
Hôm đó tôi thắng liên tục mấy trận, lên rank vèo vèo.
Tôi còn hí hửng cảm ơn thằng bạn thân vì đã giới thiệu cho mình một bạn đánh game quá đỉnh.
Ai ngờ nó ngớ ra:
"Tao còn đang định hỏi mày đây. Người đó nói mày chưa từng add nick anh ta mà?"
Tôi đứng hình.
Mở ngay app màu xanh lá, so lại ID của người có tên là 【Q】.
Rồi bàng hoàng nhận ra...
Mình nhập sai hai số cuối.
Tôi vội mở khung tin nhắn ra xem.
Dòng cuối cùng là tin tôi gửi:
【Anh giỏi quá, mai em lại đặt anh nữa nha.】
Tôi chết lặng.
Bây giờ quay lại xin lỗi liệu có kịp không?
Chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, người ta đã nhắn lại:
【Được.】
Tôi chỉ biết tối sầm mặt mũi.
Ủa, anh làm chuyên nghiệp thiệt hả?
Sao cái gì cũng “được”, “ok”, “đồng ý” mà không hề thắc mắc luôn vậy?
Sau khi xin phép đàng hoàng, tôi bấm gọi voice sang.
Tôi ấp a ấp úng giải thích từ đầu đến cuối.
Người đàn ông bên kia không giận.
Trái lại, anh còn nhẹ giọng xin lỗi tôi.
Thì ra anh cũng nhận nhầm người.
Tưởng tôi là bạn của em trai anh, nên đồng ý chơi cùng.
Chắc vì mối duyên trời đánh ấy quá đỗi trùng hợp,
chúng tôi tiếp tục giữ quan hệ game partner.
Mỗi ngày đều nhắn "chào buổi sáng" – "chúc ngủ ngon",
chia sẻ chuyện vặt đời thường,
Q thỉnh thoảng còn tặng tôi vài bộ skin cực xinh.
Biết điện thoại tôi bị nứt màn hình,
anh còn định mua điện thoại mới cho tôi.
Tất nhiên là tôi từ chối.
Cho đến một hôm,
Q có vẻ tâm trạng không tốt.
Tôi gọi điện an ủi mãi không biết nói gì cho hay.
Giữa lúc tôi đang cuống lên vì sợ lỡ lời,
giọng trầm thấp dịu dàng của anh vang lên bên tai:
"Anh đang học ở Đại học Kinh đô.
Anh thích em.
Khi nhập học rồi, tụi mình có thể gặp nhau không?"
Hôm đó chúng tôi trò chuyện rất lâu qua điện thoại.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao…
Có lẽ vì tôi chưa từng yêu ai,
cũng có thể là vì giọng anh đã len lỏi vào từng giấc ngủ suốt bao ngày qua.
Cũng có thể… vì lần đầu tiên trong đời tôi được ai đó thích.
Tôi mơ hồ gật đầu,
chấp nhận lời tỏ tình ấy như bị ma xui quỷ khiến.
Thế nhưng gần đến ngày nhập học,
tôi bắt đầu tỉnh táo lại.
Dù trong lòng vẫn quyến luyến không nỡ rời xa,
nhưng là một đứa ngoan trong mắt mọi người,
tôi biết — lửa giấu lâu ngày rồi cũng sẽ cháy.
Sau ba đêm trằn trọc không ngủ,
tôi quyết định… nói lời chia tay với Q.
5.
Hai ngày trước khai giảng, tôi một mình bay tới Kinh Thành.
Xuống sân bay, người đến đón tôi là anh trai — Văn Vũ.
Nhờ có anh dẫn đường, thủ tục nhập học diễn ra suôn sẻ vô cùng.
Trước khi đi, anh dừng lại dưới ký túc xá:
"Bảo Bảo, anh không lên đâu, thu dọn xong thì nhắn anh, anh dẫn em đi ăn."
Tôi nhận lấy vali, ngoan ngoãn gật đầu.
Ở đại học Kinh Thành, ký túc xá được chia theo hệ ABO.
A và B ở chung, còn Omega thì ở với nhau.
Trước khi tôi vào ký tên đăng ký, Văn Vũ hơi nhíu mày, hít hít mũi:
"Bảo Bảo, miếng dán ức chế phải nhớ thay mới đó."
Tôi theo phản xạ đưa tay che gáy, vành tai đỏ lên.
Trong không khí thoang thoảng hương ngọc lan dịu nhẹ.
Văn Vũ bật cười:
"Da mặt vẫn mỏng như xưa. Với anh trai thì xấu hổ cái gì chứ?"
Tôi xấu hổ cười khẽ:
"Hehe, lát nữa em tìm anh nhé."
Khi tôi đẩy cửa vào phòng, các bạn cùng phòng đều đã đến.
Có lẽ “trầm tĩnh” là từ khóa chung của hội Omega.
Chúng tôi chào hỏi đơn giản, rồi ai nấy lặng lẽ sắp xếp hành lý của mình.
Đột nhiên, có người đá nhẹ vào vali tôi.
Tôi quay đầu lại — đập vào mắt là một gương mặt trắng bệch nhưng nổi bật đến mức khiến người khác phải ngoảnh nhìn lần hai.
"Này, cái người giúp cậu xách vali dưới lầu ấy, là gì của cậu vậy?"
Tôi nhíu mày. Không thích giọng điệu trịch thượng đó nên không trả lời.
Hình như cậu ta không ngờ tôi lại lơ đẹp như vậy.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng cậu ta sắp gây chuyện,
thì cậu ta chỉ nhoẻn miệng cười — một nụ cười chẳng rõ là trêu chọc hay khinh thường — rồi quay lưng bỏ đi.
"Hừ, nhìn thì như cái bánh bao… mà cũng có tí cá tính đấy."
Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng cậu ta,
nhưng bàn tay siết chặt vạt áo, chẳng cách nào buông lỏng.
Cậu ta nói nửa đầu không sai.
Từ nhỏ tôi đã được che chở, bao bọc.
Vẻ ngoài ngoan ngoãn, tính cách không tranh giành,
khiến nhiều người cho rằng tôi mềm yếu.
Nhưng không phải vậy.
Tôi chỉ nghe lời ba mẹ và anh trai.
Chỉ cần là điều họ chọn cho tôi — tôi tin đó chính là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi thôi,
lần đầu tiên trong đời, tôi nhanh chóng khẳng định một điều:
Tôi không thích bạn cùng phòng này.
À đúng rồi,
cậu ta tên là Tần Hỉ.