23
Từ khi nhập học, Lý Khiết như biến thành người khác: đi học đúng giờ, tham gia hoạt động đầy đủ.
Anh giải tán cả đám đàn em, còn không quên dạy dỗ: “Năm ba rồi, không làm gì ra hồn thì sau này ăn gió Tây Bắc chắc?”
Những lúc ngành tôi không có tiết, tôi đôi khi sẽ đến lớp cùng anh.
Ban đầu, người trong lớp anh cứ nhìn tôi như đang xem kịch.
Nhưng quen dần rồi cũng thôi.
Tuy nhiên, việc đến lớp với anh lại dễ đụng mặt Lăng Thu Thu.
Mỗi lần gặp, anh ta vẫn chào tôi bằng một nụ cười lịch thiệp.
Một lần, sau khi đi vệ sinh về, tôi vừa đến cửa lớp thì bất ngờ bị anh ta gọi lại.
“Trình Hựu, cậu với Lý Khiết quen nhau à?”
Tôi không nghĩ anh là người nhiều chuyện, nên im lặng chờ anh nói tiếp.
“Chị cậu rất lo cho cậu đấy.”
Quả nhiên, lại liên quan đến Trình Tranh.
Từ khi khai giảng đến giờ, tôi và chị ấy hầu như không liên lạc.
Còn chuyện giữa tôi và Lý Khiết, tôi cảm thấy chẳng có lý do gì phải báo cho chị biết.
“Anh…” – Tôi ngừng lại một chút – “Hay là… anh rể?”
Lăng Thu Thuật gãi đầu, cười ngượng: “Gọi sao cũng được. Trình Tranh lo Lý Khiết là kiểu dễ gây chuyện, sợ cậu bị ảnh hưởng. Không muốn cậu phải chịu khổ nữa.”
Tôi bỗng cảm thấy thật bi ai.
Bi ai vì Lý Khiết lại để lại ấn tượng cứng nhắc như vậy trong mắt người khác.
Bi ai vì bản thân mãi bị xem như một đứa khác biệt, lạc lõng.
Nhưng không ai chịu tìm hiểu lý do đằng sau. Họ chỉ nhìn vẻ bề ngoài rồi kết luận: cậu không nên, cậu không được.
Nhưng… cái gì mới là “nên”? Cái gì mới là “được”?
“Cảm ơn anh đã nhắc. Lý Khiết rất tốt, chúng tôi đều rất ổn.”
Nói xong tôi định rời đi, nhưng anh ấy lại gọi tôi lại.
Đúng lúc đó, Lý Khiết xuất hiện.
Anh cau mày nhìn Lăng Thu Thuật, sau đó lặng lẽ bước lên chắn trước mặt tôi.
“Này, đây là Trình Hựu, không phải Trình Tranh của anh. Đừng có nhận nhầm nữa.”
Tôi: “…”
Mùi giấm chua này bốc lên cũng hơi gắt rồi đấy.
“Em và anh ấy chỉ nói chuyện về chị em thôi.” – Tôi kéo Lý Khiết ra, dịu giọng hạ nhiệt.
Anh tất nhiên không chịu nhận mình đang ghen, chỉ liếc Lăng Thu Thuật một cái sắc như dao.
Người đối diện cười khổ: “Phải, Trình Tranh bảo gọi điện cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời nên nhờ tôi nhắn giúp—cô ấy hẹn cậu chiều nay ở quán cà phê trước cổng trường, đừng quên nhé.”
Sau khi Lăng Thu Thuật rời đi, Lý Khiết quay sang nhìn tôi: “Muốn gặp chị em à? Anh cũng đi.”
Tôi im lặng.
Lý Khiết – người từng tung hoành ngang dọc, giờ hóa thân thành thanh niên dính người, dính đến độ khiến người khác nghẹt thở.
24
Thế nhưng vừa đến trước quán cà phê, Lý Khiết lại thay đổi ý định, không muốn vào nữa.
“Không phải em từng nói anh và chị em không cùng đường à, mỗi người nên đi một hướng thì tốt hơn sao?” – Anh cười, xoa đầu tôi – “Anh đợi em ngoài này.”
Tôi không ép, một mình bước vào.
“Trình Hựu, bên này nè!” – Trình Tranh ngồi gần cửa sổ, vẫy tay gọi tôi.
Từ sau chuyến đi Hạ Môn, hình như đây là lần đầu tiên hai chị em gặp lại nhau.
“Anh ta không vào à?” – Trình Tranh liếc về phía cửa.
Chị đã thấy Lý Khiết đi cùng tôi.
Tôi ngồi xuống đối diện chị, chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Bọn em… đang quen nhau à?” – Chị dò hỏi.
“Không.” – Thực ra, chính tôi cũng không biết chúng tôi có đang quen nhau hay không.
“Nghe nói dạo này anh ta thay đổi nhiều lắm, trường mình đổi cả trùm rồi.” – Chị cười nửa đùa nửa thật – “Thật ra chị không phản đối, chỉ là sợ anh ta giống ba…”
“Ba là ba, Lý Khiết là Lý Khiết.” – Tôi cắt ngang – “Họ không giống nhau.”
Chị ngừng tay đang cầm ly, sau đó lại đưa lên môi.
“Chị à, từ nhỏ đến lớn em vốn không phải người biết tranh giành. Khi mẹ chọn đưa chị đi, em nghĩ: ‘À, hóa ra phải chọn một người thì người bị bỏ lại sẽ là mình.’ Khi họ dọn đàn piano đi, em nghĩ: ‘Chị mới là người cần học đàn, em chỉ là đồ đi kèm.’
“Nên em luôn tự nhủ, những gì em thích, người em thích… có lẽ đều không nên là của em.
“Em cũng thấy cô đơn, không phải em không muốn kết bạn, chỉ là em tự xây một lớp vỏ chắn, người khác khó bước vào. Nhưng chị biết không? Lý Khiết lại bước vào được. Anh ấy khiến em biết rằng, em cũng có thể đưa ra mong muốn, cũng có thể có ước mơ được thực hiện.
“Chị từng nói em đã được giải thoát, nhưng thật ra chưa bao giờ. Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cho đến bây giờ. Sự xuất hiện của anh ấy khiến em có dũng khí để nói lời tạm biệt với quá khứ.
“Nên… tại sao nhất định phải để anh ấy rời đi?”
Tôi đã chuẩn bị rất lâu, cuối cùng cũng nói ra hết.
Trình Tranh nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe. Chị nín thở lắng nghe, như sợ chỉ cần động một chút là cảm xúc sẽ vỡ òa.
“Chị à, em không muốn phải ở một mình nữa.”
Nói xong câu đó, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Trình Tranh nhìn tôi, trong ánh mắt có sự hối lỗi và buồn bã: “Chỉ cần em vui vẻ là được rồi.”
Vui vẻ là được, em cũng hy vọng như vậy.
Trước khi rời đi, tôi dặn chị vẫn như cũ, ở trường đừng cố ý tụ tập hay thể hiện thân thiết quá mức.
“Em vẫn không quen trò chơi đoán xem ai là Trình Tranh giữa sân trường.”
Có những chuyện, tôi đã buông được, nhưng không có nghĩa là phải hòa giải tất cả.
25
Bước ra khỏi quán cà phê, Lý Khiết vẫn đợi tôi ở ven đường.
Tôi bước đến, vỗ mạnh vào lưng anh.
“Giật cả mình! Muốn hù chết anh à!” – Anh giật nảy lên.
Đúng là người chẳng chịu được hù dọa.
Anh hỏi tôi nói chuyện thế nào rồi, tôi không đáp.
Hai đứa tôi cứ thế đi bộ song song về trường.
“Lý Khiết, làm bạn trai em nhé.”
Cuối cùng tôi cũng nói ra được câu đó.
Nhưng vừa dứt lời, người bên cạnh đã biến mất tiêu.
Tôi quay đầu lại, thấy anh đứng ngây ra như tượng.
“Không muốn à?” – Tôi nhíu mày.
Dù sao lúc đầu là anh tán tôi trước, dù có nhầm người đi nữa.
“Muốn chứ!” – Lý Khiết như bay đến bên tôi, “Sao có thể không muốn được?”
Anh ôm tôi chặt cứng.
“Cả đời này, ông đây chỉ ăn một loại trái cây là quả bưởi! Mấy thứ cam, quýt gì đó, biến hết sang một bên!”
Tôi: “…”
“Ý anh là, cả đời này anh chỉ thích mình em thôi, tiểu Bưởi.”
[Phiên ngoại – Góc nhìn của Lý Khiết]
1
Đám nhóc bên khoa Ngoại ngữ lại dám cá cược với ông đây.
Cược xem ai tán đổ được hoa khôi khoa bọn họ.
Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà?
Tôi canh me mấy ngày, cuối cùng cũng bắt gặp cô ấy đi một mình.
Tôi tỏ tình, ai ngờ cô ấy bảo… tôi tỏ sai người.
M* nó!
Cái quái gì vậy?
Thì ra là sinh đôi.
Nhưng bao nhiêu người đang nhìn, Lý Khiết tôi sao có thể mất mặt được?
Dọa cho cô ấy một trận, dụ dỗ thêm chút nữa.
Giữ được sĩ diện, mà việc theo đuổi chị gái cô ấy cũng chưa hẳn là hết đường.
Một mũi tên trúng hai đích!
2
Không ngờ cô ấy lại đề nghị làm giao dịch.
Thôi thì tôi cũng đâu thiệt gì, chơi luôn.
Cô ấy nhờ tôi giúp cưa cẩm cái thằng Lăng Thu Thuật lớp tôi.
Con gái thời nay đều thích kiểu đó à?
Loại như tôi không có sức hút sao?
Bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đây…
3
Cô ấy bắt tôi tham gia đêm hội trường!
Tôi không đi đâu, thích thì tự đi mà đi.
Ờ… tôi đoán đúng thật.
Nhưng sao trông cô ấy hơi buồn vậy?
Tôi thì không giỏi dỗ người khác đâu.
Giờ sao đây?
Chờ chút, tôi hỏi online cái đã, gấp lắm.
Cô ấy lúc trước còn hơi sợ tôi, giờ hình như chẳng sợ nữa, còn dám mở miệng nhờ vả.
Đàn piano?
Hồi cấp ba tôi có quen một nhỏ học nhạc, để tìm cách nhờ nhỏ đó thử xem.
Váy?
Ở nhà có một cái.
Là mẫu mẹ tôi thích nhất, tôi mua về làm kỷ niệm mỗi khi nhớ bà.
Thật sự… không nỡ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ai mặc, thôi đưa cô ấy vậy.
Cô ấy đánh piano hay thật đấy!
Đúng là người tài giấu nghề.
4
Cuối cùng cô ấy cũng chịu dẫn tôi đi gặp chị gái mình.
Hoa khôi khoa Ngoại ngữ, mà trông chẳng phải y chang cô ấy sao?
Cơ mà… không thú vị bằng cô ấy.
Thì ra cô ấy đã năm năm không đụng đến piano.
Chắc từng có chuyện gì đó.
Tôi hiểu cái cảm giác đó, rất đau.
5
Đám bên trường Tài chính dám chặn đường tôi?!
Tiếc là thế cô đơn độc, tôi anh dũng hy sinh vào viện.
Nói là sẽ đi xem cô ấy biểu diễn, giờ thì nuốt lời rồi.
Khoan đã, người ngoài cửa là ai?
Mẹ à?
Xong rồi… là cô ấy!
Tôi bị ảo giác luôn hả?
Mất mặt muốn chết!
Nhưng mà cô ấy mặc cái váy này… thật sự hơi giống mẹ tôi.
Đều là tiên nữ cả.
Đẹp quá trời.
6
Hừ, cái tên mọt sách Lăng Thu Thuật cũng có ngày phải đến nhờ vả tôi.
Muốn rủ cô ấy đi chơi ở Hạ Môn?
Gì vậy trời?
Hai người họ lén qua mặt tôi thân đến mức đó luôn rồi?
Tôi nói tôi cũng đi.
Lăng Thu Thuật còn tỏ vẻ do dự nữa chứ, tôi có lấy tiền của hắn đâu!
Xếp hàng qua cửa an ninh sân bay, hai người đó còn đưa mắt đưa tình!
Không chịu nổi, tôi phải chen vào, không để họ liếc mắt đưa tình thêm nữa.
7
Cuối cùng cũng bắt gặp cô ấy đứng ở cửa homestay.
Rảnh quá nên dẫn cô ấy ra biển dạo chút.
Mẹ nó!
Hoa khôi đang nắm tay cái thằng mọt sách kia kìa?!
Không thể để cô ấy thấy được, không thì lát nữa buồn, tôi cũng chẳng biết an ủi sao cho phải.
May quá, cô ấy không nhìn thấy.
Hú hồn.
Lúc cô ấy nói đang thẫn thờ mà trong mắt lại có ánh sao ấy… tôi thấy tim mình hơi loạn.
Ngồi cạnh nhau nhìn biển, chẳng làm gì cả… cũng thấy yên bình dễ chịu.
Mấy người kia đi du lịch thôi mà cũng cãi nhau được.
Cô ấy muốn đi bảo tàng piano.
Nói thật là… bảo tàng nghe chán muốn chết.
Nhưng nhìn đám kia chướng mắt, thôi thì đi với cô ấy cũng được.
Hoa khôi với tên mọt sách kia cũng phiền, cứ lẽo đẽo theo hai đứa tôi hoài.
Còn nữa, cái tên mọt sách kia thật sự biết tán gái hả?
Mua hoa mà mua hai bó, tặng hai chị em cùng lúc?
Cạn lời.
Tôi thật sự không hiểu nổi, hoa khôi sao có thể thích được cái thể loại đó?
Nói thật nhé, tôi có quen thân gì cái đám đó đâu.
Chơi cái trò chơi thôi mà cũng lắm chiêu trò thế?
Đoán ai là hoa khôi khoa, ai là cô ấy.
Tôi nhắm mắt cũng đoán ra được.
Phụt—
Lăng Thu Thuật đoán sai rồi.
Không biết anh ta định giải thích với hoa khôi kiểu gì nữa?
8
Từ sau khi về, cô ấy gần như không liên lạc gì với tôi.
Tôi thấy hơi buồn.
Tiểu Long với Tiểu Mã mua cho tôi mấy quả bưởi, nói là để “hạ hỏa”.
Bưởi… lại là bưởi.
Tôi lại bắt đầu nhớ cô ấy.
Nhớ Tiểu Bưởi.
9
Tôi thua kèo cá cược, đám bên khoa Ngoại ngữ bắt tôi phải khao một bữa.
Trong lúc ăn, lại nghe được tin sinh nhật hoa khôi là mùng 3 Tết.
Chẳng phải cũng là sinh nhật Tiểu Bưởi sao?
Tôi hỏi trước địa chỉ nhà của hoa khôi.
Cuối cùng cũng biết được ba mẹ cô ấy ly hôn, cô ấy sống với ba.
Tôi lại nhờ người moi được địa chỉ nhà ở quê từ hoa khôi.
Tôi thật sự không chắc Tiểu Bưởi có còn ở đó không, nhưng cũng phải thử xem sao.
Tôi mua bánh kem — tất nhiên là vị bưởi rồi.
Trời không thương người, tuyết rơi trắng xóa, mấy chuyến tàu cao tốc bị hoãn hết.
May là tôi ăn ở tốt, cuối cùng cũng bắt được một chuyến.
Đứng trước cửa nhà cô ấy, tôi phải chỉnh lại tinh thần mất hai phút. Căng thật.
Lúc Tiểu Bưởi mở cửa, tôi suýt nữa ôm lấy cô ấy, nhưng vẫn cố nhịn.
Cô ấy ở nhà một mình.
Mì gói mà cũng gọi là mì trường thọ à?
Tôi nhìn thấy mà chua trong lòng.
Tôi — Lý Khiết — chưa từng hát chúc mừng sinh nhật cho ai, hôm nay lại hát cho cô ấy.
Lúc cô ấy ước nguyện, tôi lỡ miệng gọi biệt danh trong lòng ra.
Cô ấy có vẻ không vui, cứ bắt tôi gọi là “Trình Hựu” cho đúng.
Cái kiểu gọi gì mà cứng nhắc thế?
Buồn lòng ghê.
10
Tiểu Bưởi đồng ý cho tôi ngủ lại nhà một đêm!
Nhưng cô ấy ở ngay phòng bên cạnh, tôi làm sao mà ngủ được?
Gửi tin nhắn cho cô ấy, hóa ra cô ấy cũng chưa ngủ.
Cô ấy ra ngoài, nhưng lại bóng gió hỏi về chuyện yêu đương của hoa khôi.
Chẳng lẽ cô ấy biết rồi?
Quả nhiên, cái gì cô ấy cũng biết.
Tôi không biết nên an ủi cô ấy thế nào.
Chị ruột với người mình thích ở bên nhau, chắc chắn là rất đau lòng.
Thế mà cô ấy lại quay sang dỗ dành tôi trước.
Tôi nhịn không nổi nữa, nói thẳng tôi không hề thích chị cô ấy.
Tiểu Bưởi giận rồi, trách tôi tán gái mà không có chút thành ý nào.
Tôi thề, từ nay về sau, chỉ theo đuổi người mình thật sự thích.
Tiểu Bưởi, chuẩn bị đi. Tôi muốn theo đuổi em thật rồi.
11
Từ sau tai nạn xe khiến mẹ tôi qua đời, tôi đã chẳng còn ưa nổi cái thứ gọi là “xe hơi”.
Nhưng chỗ thực tập của Tiểu Bưởi quá xa, không còn cách nào khác, tôi đành phải lái xe đưa đón cô ấy mỗi ngày.
Sao tôi đen thế không biết, đang đi bộ thì lại gặp đúng thằng ngốc.
Mẹ kiếp, nó còn dám chửi mẹ tôi. Không nhịn được.
Vừa đánh được mấy cú thì bị cảnh sát tuần tra tóm được.
Đúng là đen tận mạng.
Vào đồn, mấy ông cảnh sát bảo có thể hòa giải.
Hết cách, tôi vẫn phải gọi cho ba.
Ông ấy chịu đến, coi như là nể mặt tôi lắm rồi.
Hôm nay chắc chắn không thể đến đón Tiểu Bưởi.
Khoan đã, cái gì? Sao cô ấy lại đến đây?
Tiểu Bưởi khóc rồi!
Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cô ấy hỏi cảnh sát liệu tôi có bị đi tù không… Vậy là cô ấy đang lo cho tôi thật sao?
Tôi vừa đau lòng, lại vừa vui như điên.
12
Tiểu Bưởi đến nhà tôi.
Tôi kể với cô ấy chuyện mẹ tôi và cả vụ đánh nhau hôm nay.
Cô ấy không trách tôi, ngược lại còn nói nếu là cô ấy thì cũng sẽ ra tay.
Cô ấy đáng yêu chết đi được.
Tiểu Bưởi bôi thuốc cho tôi. Cô ấy không biết đâu, lúc nghiêm túc thì miệng sẽ hơi chu chu lại.
Nhìn mềm mềm, muốn hôn một cái.
Tôi nhịn không được, thật sự đã hôn cô ấy.
Ngọt ngào, mềm mại, thích quá.
Nhưng hình như cô ấy giận rồi, bỏ đi luôn.
Xong rồi, mai nhất định phải xin lỗi.
13
Cô ấy dẫn tôi đi thăm người thân.
Hóa ra ba cô ấy đang bị giam.
Tự nhiên thấy xót xa.
Cô ấy đã một mình vượt qua mọi thứ thế nào?
Ba cô ấy hỏi, tôi có phải bạn trai của cô ấy không.
Tương lai bố vợ đúng là có mắt nhìn người!
Nếu không có tấm kính chắn đó, tôi chắc chắn đã chìa tay đập tay với ông rồi.
Nhưng Tiểu Bưởi lại nói là “không phải”.
Hừm, sớm muộn gì cũng là.
Cô ấy đòi hút thuốc. Tôi không muốn đưa, nhưng cũng không nỡ từ chối.
Mới hít một hơi đã bị sặc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi đúng là mất não, đáng ra không nên đưa cho cô ấy.
Cô ấy nói mình không có gì cần, không có gì đòi hỏi tôi cả — lúc đó tôi chỉ muốn cho cô ấy tất cả những gì mình có.
Cô ấy kể rằng ba cô ấy vào trại vì đánh nhau gây thương tích.
Thì ra chuyện tôi bị đưa vào đồn khiến cô ấy nhớ lại những ký ức không vui.
Tôi hối hận.
Cô ấy bảo tôi đừng đánh nhau nữa.
Ừ, tôi hứa với em.
14
Tôi bắt đầu nghiêm túc đi học. Thỉnh thoảng Tiểu Bưởi còn đến lớp với tôi.
Thì ra cuộc sống đại học cũng có thể đẹp như vậy.
Tôi định vài hôm nữa sẽ tỏ tình, lần này nghiêm túc, không nhảm nhí như lần trước.
Sao Lăng Thu Thuật lại tìm Tiểu Bưởi nữa?
Nghĩ tới lần anh ta nhận nhầm người ở Hạ Môn, tôi muốn trợn trắng mắt.
Anh ta là người mà Tiểu Bưởi từng thích, không thể để tiếp cận cô ấy nữa!
May quá, hóa ra là chuyện chị cô ấy nhờ.
Tôi đi cùng đến quán cà phê, nhưng không vào.
Chuyện của hai chị em, cứ để họ tự giải quyết.
Còn nếu ai làm tổn thương Tiểu Bưởi — chuyện đó, để tôi lo.
15
Cái gì?
Tiểu Bưởi vừa nói gì cơ?
Muốn tôi làm bạn trai cô ấy?!
Sao lại để em tỏ tình trước chứ?
Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!
Cả đời này tôi chỉ thích mình em thôi, Tiểu Bưởi à.