11
Chiều hôm sau lịch trình khá dày. Cả nhóm bảo muốn đi Nhật Quang Nham.
Tôi lại không hứng thú lắm.
Trên đảo Cổ Lãng Tự có một bảo tàng piano, tôi muốn tới đó tham quan.
“Bảo tàng thì có gì vui đâu!” – Có người nói.
“Thiểu số phục tùng đa số đi!”
“Đúng đó, đừng có tách nhóm làm mất vui.”
Mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào.
“Ông đây sợ độ cao, không đi Nhật Quang Nham đâu.” – Lý Khiết đột ngột lên tiếng, đang ngồi gác chân trông nhàn tản.
Cả đám ngạc nhiên nhìn anh ta, còn anh ta thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
Đúng lúc đó, Lăng Thu Thuật lên tiếng:“Bảo tàng piano nghe nói có trưng bày piano mạ vàng rất hiếm, còn có cả cây piano bốn góc cổ nhất thế giới, tôi cũng muốn xem thử. Vậy chia làm hai nhóm đi, ai thích gì thì chọn cái đó.”
Anh ta quay lại nhìn Trình Tranh:“Em với Trình Hựu đều biết chơi piano, chỗ đó đáng để tham quan lắm.”
“Vậy thì đi thôi!” – Cô gái phía sau anh ta cười rạng rỡ, đồng ý ngay không chút do dự.
Cuối cùng, nhóm tôi có bốn người đi bảo tàng piano, số còn lại thì đi Nhật Quang Nham.
Bảo tàng không lớn, nhưng các cây đàn cổ ở đó đúng là báu vật.
Vì từng học piano nên tôi càng trân trọng khoảng thời gian được ở đó chiêm ngưỡng.
Lăng Thu Thuật thì chuẩn bị kỹ lưỡng, đến mỗi cây đàn đều kể lịch sử, chia sẻ câu chuyện thú vị với tôi và Trình Tranh.
“Anh rành dữ vậy?” – Trình Tranh không tiếc lời khen.
“Trước khi đi tôi có tìm hiểu sơ chút thông tin.” – Anh ấy cười dịu dàng với Trình Tranh.
Hai người họ trò chuyện rôm rả, còn tôi thì chẳng chen vào nổi một câu.
Trình Hựu, đồ ngốc!Ngay cả một lời khen trước mặt người mình thích cũng không nói nổi.
Tôi âm thầm tự mắng mình, rồi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lý Khiết đang tựa lưng vào tường, rít thuốc.
Nói là đi bảo tàng, thật ra anh ta chẳng bước vô trong lấy một bước.
Tham quan được một lúc, tôi bỏ mặc hai người kia trong đó, đi tìm Lý Khiết.
“Sao lại ra đây?” – Thấy tôi có vẻ không vui, anh ta cau mày, “Em không chủ động thì làm sao theo đuổi được người ta?”
“Tôi nói anh đó! Đã tới tận đây rồi mà còn chẳng biết tranh thủ.” – Tôi phản bác ngay.
“Tôi hả?” – Lý Khiết cười nhàn nhã, đổi giọng bỡn cợt:“Ai nói tôi không tranh thủ?”
“Có hả?”
Có mà lạ nhỉ.
Có mà để cho Trình Tranh và Lăng Thu Thuật nói chuyện vui vẻ vậy sao?
12
Trên đường quay lại homestay sau khi rời bảo tàng, cả nhóm đi ngang qua một bà cụ bán hoa.
“Mua hoa không các cháu ơi? Hoa đẹp đây, còn ít thôi, mua một tặng một. Bán hết rồi bà còn kịp ra bến tàu.”
Lăng Thu Thuật dừng lại, từ bó hoa ít ỏi còn lại chọn một bông hồng đỏ và một bông hồng trắng.
“Lấy hai bông này nhé. Mua một tặng một đúng không ạ?”
“Đúng rồi, quét mã QR bên này.”
Thanh toán xong, anh ấy đưa bông hồng đỏ cho Trình Tranh, rồi ngập ngừng một giây, đưa bông hồng trắng về phía tôi.
Tôi lập tức luống cuống.
Nam thần bất ngờ tặng hoa, ai mà không bối rối cho được?
Nhưng… Trình Tranh một bông, tôi một bông.
Mua một tặng một.
Không hiểu sao, niềm vui không lớn bằng cảm giác chạnh lòng.
Thì ra từ đầu đời, tôi đã là món quà “tặng kèm” trong những lựa chọn của người khác.
Lòng tự trọng mách bảo tôi đừng nhận lấy bông hoa này.
Nhưng nói gì thì nói, người ta cũng có ý tốt.
Cuối cùng tôi vẫn đưa tay ra.
Đúng lúc đó, một cánh tay khác nhanh hơn giành lấy hoa trước tôi.
“Mua một tặng một, vậy bông này tặng tôi đi.” – Lý Khiết cười hề hề nhìn Lăng Thu Thuật.
Dưới ánh nhìn sững sờ của cả ba người chúng tôi, anh ta quay sang nói với bà cụ bán hoa:
“Còn mấy bông nữa, con lấy hết nhé.”
Bà cụ cười tít mắt, còn cẩn thận gói lại cả bó cho anh ta.
“Cho em.” – Anh ta nhận lấy rồi nhét cả bó vào tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn mấy bông hoa thưa thớt trong tay, bỗng rơi vào trầm mặc.
Anh ta đang ganh đua với Lăng Thu Thuật sao?
Nhưng nếu vậy… bó hoa này đáng lý nên tặng cho Trình Tranh mới phải, đưa cho tôi làm gì?
13
Đêm cuối ở Hạ Môn, cả nhóm kéo nhau ra biển.
Mọi người vừa uống bia, vừa ngồi hứng gió biển.
Không khí vui vẻ, có người hứng lên đề xuất chơi trò: “Đoán xem ai là Trình Tranh.”
Nghe qua đã thấy chán đời và trẻ con.
“Tôi không chơi được không?” – Tôi nói thẳng.
“Đã đến rồi thì đừng phá không khí chứ!” – Ai đó trong nhóm cà khịa.
“Chơi một ván đi mà, Trình Hựu~” – Trình Tranh khoác tay tôi, rồi quay sang nói với Lăng Thu Thuật,“Anh thử đoán xem, xem anh hiểu em đến đâu.”
“Được, trò này dễ.” – Lăng Thu Thuật tự tin đứng dậy.
Cả đám bắt đầu hò nhau hóa trang cho tôi với Trình Tranh: đổi áo, búi tóc, đội mũ… có bao nhiêu chiêu gây nhiễu đều lôi ra dùng hết.
Sau khi hóa trang xong, tôi nhìn Trình Tranh bên cạnh – trông cứ như tôi bản gốc.
Từ ánh mắt chị ấy, tôi cũng đoán được, chị đang nghĩ tôi chẳng khác gì bản sao của mình.
Lý Khiết đứng một bên, tay khoanh lại, nét mặt rõ ràng viết hai chữ: khinh thường.
“Xong rồi đó.”
Nghe hiệu lệnh, Lăng Thu Thuật quay lại, đi một vòng quan sát hai người.
Cả nhóm nín thở chờ đợi anh ấy chọn.
“Người này là Trình Tranh.” – Anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi giơ cao lên.
Tôi: “…”
Tay thì đúng là được nam thần nắm thật, nhưng sao tôi chẳng thấy vui tí nào?
Với cả… cái “flag” mới dựng lúc nãy, vỡ nhanh quá vậy?
Tôi thay anh ta thấy xấu hổ.
Không ngoài dự đoán, mọi người cũng im bặt.
Thấy bầu không khí kỳ cục, Trình Tranh chủ động đẩy nhẹ Lăng Thu Thuật một cái:“Anh yếu quá rồi đấy, em mới là Trình Tranh.”
Lăng Thu Thuật ngớ người một giây, rồi vội buông tay tôi ra, cười gượng:“Thôi xong, quê độ luôn. Hai chị em các em giống nhau quá trời.”
“Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ em rồi~” – Trình Tranh làm ra vẻ trách yêu, nhưng thực chất là giúp anh ta gỡ thể diện.
“Đã bảo hai người họ giống nhau lắm rồi, không tin.”
“Không nói chuyện thì không phân được luôn á!”
“Phân biệt song sinh cùng trứng với khác trứng như nào nhỉ?”
…
Mọi người ríu rít nói chuyện, rồi lại quay ra tranh luận vụ sinh đôi cùng trứng – khác trứng như đúng rồi.
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy nực cười.
Tôi với Trình Tranh… sao có thể giống nhau được chứ?
14
Về tới chỗ ở, Trình Tranh đến phòng tìm tôi.
Từ sau lần nói chuyện không vui trước đó, đến giờ ra ngoài du lịch cũng chẳng có mấy dịp ở riêng với nhau.
Nên việc chị ấy chủ động tìm tôi, tôi cũng không bất ngờ.
“Chuyện lúc nãy, em đừng để tâm nhé. Bọn họ chỉ thích đùa thôi, không có ý gì xấu.”
Tôi vốn chẳng để tâm, chỉ là không thích mấy trò vô vị kiểu đó.
“Chuyến đi này… thật ra là muốn có cơ hội thân thiết với em hơn.” – Ở trước mặt tôi, Trình Tranh luôn không được tự nhiên như với người khác, “Ban đầu em còn không chịu đi, may mà anh Lăng Thu Thuật rủ được Lý Khiết, mới gọi được em ra ngoài.”
Hóa ra vòng vo mấy lượt, chuyến đi Hạ Môn này là do chị ấy muốn cải thiện quan hệ với tôi.
“Để em có nhiều thời gian ở cạnh chị hơn, anh ấy giúp chị rất nhiều.”
Khoan đã…
Sao câu nào của chị ấy cũng nhắc đến Lăng Thu Thuật?
Tôi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó:“Chị thích anh Lăng Thu Thuật à?”
Trình Tranh né tránh ánh mắt tôi, cuối cùng ngượng ngùng gật đầu.
Khoảnh khắc đó, như có cả thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống người tôi.
Lạnh.
Lạnh thấu da thịt.
Lạnh ngấm vào tim.
Chị em cùng thích một người, nghe thật vô lý, mà vẫn xảy ra.
Huống hồ, tôi xưa giờ luôn là người chẳng có gì cả.
Lần này… chắc cũng không ngoại lệ.
Tôi bỗng thấy nản đến mức không còn muốn nói gì nữa.
“Chuyện lần trước… chuyện về ba, em đừng để bụng.” – Sau vài giây im lặng, Trình Tranh chủ động chuyển chủ đề.
“Em quên rồi.” – Tôi trả lời vậy, nhưng trong lòng lại tự dặn mình: Đừng bao giờ quên.
“Còn về Lý Khiết…” – Trình Tranh cắn môi, chần chừ vài giây rồi vẫn nói ra, “Làm bạn thì không sao, nhưng em đừng quá gần gũi với cậu ấy.”
Tôi không hiểu:“Ấn tượng của chị về anh ấy tệ đến vậy sao?”
Chị chau mày, trông như đang thật sự lo:“Cậu ta không thể mang lại cho em sự ổn định hay hạnh phúc đâu. Đừng quên vết xe đổ trước kia.”
Nên… chị ấy sợ tôi với Lý Khiết thành đôi?
Chị đang lo cho tôi sao?
Tôi không muốn giải thích gì thêm, chỉ nhàn nhạt đáp:“Em biết mình đang làm gì.”
15
Sau khi trở về từ Hạ Môn, tụi tôi bước vào kỳ thi cuối kỳ — vừa dài vừa mệt.
Từ lúc biết Trình Tranh thích Lăng Thu Thuật, tôi đã cảm thấy cái gọi là “liên minh” giữa tôi và Lý Khiết gần như tan rã.
Thế nên, liên lạc giữa hai đứa cũng dần ít đi.
Đôi khi anh ấy muốn gặp, tôi sẽ lấy lý do ôn thi để từ chối.
Thi xong môn cuối cùng, tôi chẳng chào tạm biệt ai, lặng lẽ quay về quê.
Đêm 30 Tết, họ hàng bên nội rủ tôi ăn bữa cơm tất niên.
Còn lại những ngày khác trong kỳ nghỉ, tôi toàn ở nhà một mình.
Mùng Ba Tết là sinh nhật tôi.
Sáng dậy, trời đổ tuyết.
Tôi mở điện thoại, thấy hai tin nhắn WeChat — một từ Trình Tranh, một từ mẹ tôi.
“Chúc mừng sinh nhật, em gái.”
“Chúc mừng sinh nhật, Hựu Hựu.”
Thời gian gửi giống nhau, chắc là hai người cùng viết.
Mẹ tôi sau khi tái hôn đã đưa Trình Tranh rời khỏi thị trấn nhỏ này, chuyển lên thành phố lớn.
Sinh nhật mỗi năm vẫn nhắn chúc tôi một câu, nhưng từ lâu đã không còn ở bên tôi để cùng thổi nến nữa.
Tôi đã quen rồi, cũng không còn trông mong gì vào những bất ngờ.
Tối đến, tôi tự nấu một bát mì gói, coi như là mì trường thọ mừng sinh nhật.
“Thôi thì… chúc mình sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều vui.”Tôi tự giễu, rồi cuộn một đũa mì đưa vào miệng.
Giữa tiếng húp mì xì xụp, chuông cửa nhà tôi đột nhiên vang lên.
Ngày như hôm nay, ai lại đến nhà chứ?
Tôi cau mày ra mở cửa.
“Trình Hựu, sinh nhật vui vẻ.” – Lý Khiết từ đâu xuất hiện, tay xách theo một chiếc bánh kem.
Anh ta đội mũ, những bông tuyết nhỏ trên đó đang dần tan chảy. Mặt anh ta bị lạnh đến đỏ ửng, từng làn hơi trắng phả ra theo nhịp thở.
“Nhanh lên nhanh lên, ngoài này lạnh lắm.” – Anh ta phấn khích, chẳng đợi tôi mời đã tự đẩy cửa vào nhà.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn: “Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
Lý Khiết khựng lại một giây, rồi bày ra vẻ mặt “tôi đâu có ngốc”:“Cả thế giới đều biết hôm nay là sinh nhật chị em, em nghĩ sao?”
Tôi sững người.
Nói là “cả thế giới” thì hơi quá, nhưng trong trường chắc ai cũng biết hôm nay là sinh nhật Trình Tranh.
Chỉ có người trước mặt tôi — là người duy nhất nhớ rằng, ngày sinh nhật của chị ấy, cũng là sinh nhật của tôi.
“Tôi ngồi tàu cao tốc một tiếng đồng hồ mới tới được đây đấy.” – Lý Khiết cởi áo khoác, ngồi phịch xuống ghế sofa, “Vậy mà em thi xong cũng không thèm báo tôi một tiếng.”
“Tôi còn chưa hỏi anh sao biết địa chỉ nhà tôi đấy.” – Tôi tiếp tục chất vấn.
Anh ta lảng tránh ánh nhìn, giả vờ nhìn quanh:“Tôi đây là người thông tỏ bốn phương tám hướng, có gì mà không tra được.”
Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Anh ta hơi lúng túng, lập tức chuyển đề tài:“Ba em đâu?”
“Tôi không muốn nói về chuyện đó.” – Tôi cắt ngang.
Không khí im lặng một lúc, Lý Khiết trông thấy hộp mì trên bàn, cau mày:“Tối nay ăn mì gói?”
“Cũng có thể gọi là mì trường thọ.” – Tôi cười, cố gắng xua đi sự gượng gạo.
Lý Khiết không đáp, chỉ lẳng lặng mở hộp bánh kem, lấy bánh ra, cắm nến lên rồi châm lửa.
Đèn trong phòng được tắt đi. Anh ta bưng bánh đến trước mặt tôi.
Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt anh ta, lấp lánh như ánh sao.
“Nào, tôi hát, em ước đi.”
16
Thật ra chẳng có điều gì đặc biệt để ước, tôi chỉ nhắm mắt khẽ một cái rồi thổi tắt nến.
“Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Hựu.”
Trong căn phòng tối đen, giọng nói của Lý Khiết lại hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất lạ… nhưng tôi không muốn để nó lan rộng.
Khi đèn bật sáng, tôi giả vờ rùng mình, trêu anh ta:“Lý Khiết, anh sến quá! Đổi cách xưng hô đi.”
Không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, anh ta nghĩ một lúc rồi thử hỏi:“Vậy… gọi là Tiểu Bưởi nhé?”
Nhìn cái bản mặt đáng ăn đòn đó, tôi chỉ muốn đấm cho một phát.
“Vẫn gọi tôi là Trình Hựu đi.” – Tôi lạnh lùng tuyên bố.
Anh ta rõ ràng không vui, nhưng cuối cùng cũng chịu gật đầu.
“Sao em không cùng chị em tổ chức sinh nhật?” – Đúng là người nhiều chuyện.
“Bọn tôi chưa bao giờ tổ chức chung.” – Tôi giấu nhẹm tâm tư, không muốn để anh ta nhìn thấu, “Thế sao anh không đi ăn sinh nhật với chị ấy?”
Tôi biết rõ Trình Tranh sẽ không gọi anh ta, nhưng vẫn không nỡ bóc trần chút sĩ diện cuối cùng của anh.
“Chị em không rủ tôi, tôi cũng đâu thể mặt dày tới xin ăn.” – Anh ta nhún vai bất lực.
“Thế tôi cũng đâu rủ anh, sao anh lại tới?”
“Ý là muốn đuổi tôi về à?”
Anh ta giả bộ đứng dậy rời đi, tôi vội giữ lại.
Chỉ là giờ đã khuya, cũng không còn chuyến tàu nào về nữa.
Lý Khiết định ra ngoài tìm khách sạn ngủ qua đêm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết rơi không nhỏ, chắc đường cũng trơn trượt.
“Ở lại nhà tôi đi, ngủ phòng bố tôi, ông ấy không có ở đây.” – Tôi mở lời giữ anh lại.
Anh lập tức thay đổi sắc mặt, vui đến mức bật khỏi ghế sofa:“Biết điều đấy!”
Nửa đêm, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, chẳng may lại nhìn thấy bài đăng chúc mừng sinh nhật của Trình Tranh.
Chín bức ảnh ghép trong một bài đăng: có cô ấy, có hội bạn thân của cô ấy, có mẹ tôi, có chồng sau của mẹ…
Và có cả Lăng Thuỵ Trì.
Tôi giật mình bật dậy, cứ phóng to rồi thu nhỏ bức hình ở giữa xem đi xem lại rất lâu.
Trình Tranh khoác tay Lăng Thuỵ Trì, hai người đứng trước bánh kem chụp ảnh, nụ cười rạng rỡ khiến người ta ghen tỵ.
Dòng trạng thái đi kèm là: “Sinh nhật vui nhất bên người quan trọng nhất.”
Không công khai, nhưng còn hơn cả công khai.
Cuối cùng…Trình Tranh vẫn là người ở bên nam thần của tôi.