7
Có lẽ ta đánh vào tâm lý quá mạnh, lúc ta đi, Phó Ỷ chẳng nói gì.
Biết đủ là thắng, ta cúi đầu ủ rũ đi sưởi lò ở phủ Bộ Lại.
Đang sưởi đến ấm người thì Thị lang Bộ Binh – Ngụy Du mang sổ sách nửa năm của Bộ Binh tới.
Ngụy Du run như cầm than nóng:
“Giang đại nhân, đây là sổ sách Bộ Binh hôm qua bệ hạ đòi.”
Hôm qua?
Phó Ỷ đúng là loại phù hợp làm hoàng đế — roi ngọt đủ cả.
Ta cầm lấy sổ, ném thẳng vào lò than:
“Giả.”
Thượng thư Bộ Hộ ho khan, bảo trong phòng nhiều khói, phải ra ngoài hít thở.
Ta đưa quyển sổ thật do ta tự làm cho Ngụy Du:
“Chỉ vì hai trăm ba mươi lượng bạc trắng mà dám chắn mũi tên thay cho nhà họ Chu à?”
“Quyển này là ta căn cứ theo thực tế chi tiêu của Bộ Binh mà viết ra, phần bạc ngươi rút ra ta đã bù rồi.”
Tay Ngụy Du run càng dữ hơn.
Ta lấy vài tờ ngân phiếu từ tay áo nhét cho hắn:
“Đi tìm lang trung Lâm ở Tây Nhai chữa mắt cho mẫu thân ngươi.”
Chút ngân phiếu này, ta vét cái két sắt nhỏ của cha ta là đủ.
Ta khịt mũi:
“Phòng này nhiều khói thật, làm mắt Ngụy đại nhân đỏ hoe rồi.”
Ta đang ra đòn tâm lý, thì Cầm nội thị lại tới, nói bệ hạ truyền triệu.
Ta trấn an Ngụy Du:
“Chẳng qua là lũ tham quan vừa ăn cướp vừa la làng, vơ vét tham lam, khiến quốc khố đến lương bổng của quan viên cũng không trả nổi.”
Lũ chuột chết tiệt.
Cướp hết cả tiền của ta!
Nếu không phải bọn chúng ăn nhiều thế, quốc khố có nghèo đến nỗi tiền lương của ta cũng không phát nổi sao?!
Lão Cầm đã quen, bịt tai lại:
“Đại nhân, xin ngài giữ lời!”
Ta vỗ vai lão, thân thiết như anh em, tiện tay nhét phần ngân phiếu còn lại vào tay áo hắn.
Lão Cầm lại nhét trả, còn tặng thêm cho ta một nắm hạt dưa vàng.
“Đại nhân, nô tài chỉ mong ngài nói ít đi chút, bệ hạ đã uống thuốc tiêu hỏa nửa tháng rồi.”
Ta cầm lấy hạt dưa vàng, là phải giúp lão dàn xếp.
Vì thế ta liền lôi ra chiêu số hai tiểu tỳ bà dạy: đánh thẳng vào tim.
Ta nhìn chằm chằm Phó Ỷ đang uống thuốc:
“Thần hiểu rõ tâm ý bệ hạ, thần muốn giúp bệ hạ giải quyết.”
“Bệ hạ nói đi, ngài muốn ai chết trước?”
Phó Ỷ hít sâu một hơi, nhét ngay bánh chà là mới làm vào miệng ta:
“Nguyện vọng lớn nhất của trẫm hiện giờ, là được sống vài ngày yên ổn!”
Ta là người giữ lời.
Hai ngày sau, ta và Thừa tướng đã mắng nhau ỏm tỏi trong điện Cần Chính.
Vì Thừa tướng nghe thấy ta nói tiền Ngụy Du chữa bệnh cho mẹ là do ta cho vay, lập tức hiểu ra ta chỉ giả vờ chơi với hắn.
Nhưng ông ta không có bằng chứng, chỉ biết nghiến răng mắng ta nói bậy.
Ta bảo ta không hề, rồi nhìn sang Phó Ỷ.
Phó Ỷ cũng nói hắn không hề.
Thừa tướng nói bệ hạ gần mực thì đen, đòi Phó Ỷ ban chiếu đuổi ta và phụ thân về biên ải.
Không khí căng như dây đàn, ta bỗng áp sát bên tai Thừa tướng, nhét hết hạt dưa vàng trong túi vào tay ông ta.
“Chu bá, đừng giận quá, hại thân lắm.”
“Ngài lo trăm việc lớn, chắc bị ai lừa rồi, chứ con rể và nhạc phụ chưa chắc một lòng đâu ạ.”
Ngực Thừa tướng phập phồng, chỉ tay run rẩy vào ta rồi ngã lăn ra đất.
Lúc Thừa tướng tỉnh lại, ta đang bị đánh roi.
Phó Ỷ nói ta vô lễ với thượng quan, phạt hai mươi trượng.
Nhưng không ai biết, lúc tới ta đã dùng ma phỉ tán, nên chả đau tẹo nào.
Giữa lúc náo loạn, người ta khiêng Thừa tướng đi.
Ta véo mạnh vào đùi mình, nhìn Phó Ỷ mà nói:
“Thần vì bệ hạ, đắc tội với Thừa tướng đến tận cùng rồi đấy.”
Tiểu tỳ bà từng nói, mềm mỏng đúng lúc, hiệu quả gấp bội.
Phó Ỷ nói ta là thuần âm chi thể, đừng lo.
“Huống hồ người đánh ngươi là vệ binh Vũ Lâm – cha ngươi, các ngươi tưởng trẫm mù chắc?”
8
Phó Ỷ mù hay không thì ta không biết.
Nhưng đôi mắt của mẹ Ngụy Du thì đã khỏi rồi.
Ngụy Du biết ơn báo đáp, hôm sau liền dâng tấu vạch tội Chu tướng thiên vị người nhà, nói tên con rể Thượng thư Bộ Binh cắt xén vật tư, còn làm giả sổ sách.
Thượng thư Bộ Binh hô “bắt trộm” như chính mình không phải trộm, còn cứng miệng đổ hết tội lên đầu Ngụy Du.
Đến phiên ta được dạy dỗ rồi.
Lũ người này thật sự không biết xấu hổ, chỉ cần bọn họ sung sướng, ai đau khổ cũng mặc kệ sao?
Nhưng ta – một kẻ đen từ trong xương ra ngoài da – cũng chẳng biết xấu hổ!
Ta giơ hốt ngọc lên chửi thẳng mặt:
“Đừng có vu khống Thừa tướng nhà ta!”
“Thượng thư đại nhân, ý của ngài là Thừa tướng dạy ngài biết rõ cấp dưới cắt xén quân dụng mà vẫn không báo lên hoàng thượng, mặc kệ sống chết của binh sĩ đang chém giết ngoài chiến trường sao?!”
Thượng thư Bộ Binh choáng váng, liên tục chối không phải.
Đến nước này rồi, Thừa tướng cũng không thể đứng ra nói đỡ nữa.
Thượng thư Bộ Binh giận đến tím mặt, hét lớn một tiếng đấm luôn Ngụy Du.
Chờ Phó Ỷ kịp phản ứng thì triều đình đã biến thành chiến trường hỗn loạn.
Cuối cùng cũng đến ngày này!
Không uổng công ta mỗi ngày đều bôi ớt lên hốt ngọc!
Cha ơi, người không cần sợ nhà ta sống lâu ở biên ải rồi không chen chân được vào giới thế gia ở kinh đô nữa.
Nhi tử của người đã đánh lộn loạn xà ngầu với đám lão đầu này rồi!
Cuộc luận chính trên triều kết thúc bằng cảnh cha ta dẫn Vũ Lâm Vệ xông vào điện để… dàn xếp.
Ta mặt mũi bầm dập, nhân lúc Thừa tướng già chưa kịp ngất thì lại tố thêm vụ đứa cháu ông ta lạm dụng hình pháp trong Bộ Hình.
“Không biết có sở thích gì đặc biệt, nhưng đánh phạm nhân đến rách cả da lẫn thịt.”
“Trẫm bảo, bắt hết lũ không biết điều này lại cho trẫm!”
Phó Ỷ tức đến độ không chịu nổi, nhốt hết cả Thượng thư Bộ Binh, Thượng thư Bộ Hình và Ngụy Du vào ngục.
Chủ yếu là vì triều thần đánh nhau trên triều, mấy đời vua trước cũng chưa từng thấy.
Phó Ỷ tức điên cũng là phải.
Triều đình hỗn loạn, ai cũng biết Phó Ỷ quyết tâm thanh lọc triều chính.
Nhưng Chu tướng là khai quốc công thần theo tiên đế vào sinh ra tử, từ chế độ quan lại, nghi lễ đến luật pháp đều do ông ta định ra.
Đáng sợ hơn là tiên đế từng ban cho Chu tướng một thẻ miễn chết bằng sắt.
Ta giận đến nghiến răng nghiến lợi với cha ta.
Cũng là công thần khai quốc, sao ông không có thẻ miễn chết?
Nếu có, ta với Thừa tướng mang thẻ miễn chết ra cửa thành đánh nhau, còn hơn phải ngày ngày đấu trí!
Nghĩ càng thêm bực:
“Thừa tướng này chết vạn lần cũng chẳng từ!”
Phó Ỷ ném thuốc trị thương vào mặt ta:
“Chuẩn, bị ngươi làm tức chết vạn lần mà vẫn không từ chức.”
Tâm trạng ta tệ cực kỳ.
Trong đầu toàn là lũ chuột chết tiệt kia.
Đã vậy thì ta đích thân thả chuột vào ngục cho rồi!
Thượng thư Bộ Hình và Thượng thư Bộ Binh bị chuột dọa chạy loạn cả nhà giam, mắng ta là lòng dạ sắt đá.
Ta không phục.
Toàn thân ta đều sắt đá:
Miệng cứng, lòng cứng, thậm chí phân cũng cứng!
Ta mặc kệ hai tên đó chửi rủa tổ tiên ta, cầm tấu chương lại chui vào điện Cần Chính.
Chủ yếu vì gần đây Phó Ỷ nhìn ta bằng con mắt có thiện cảm, còn để ta tùy ý gọi món ăn.
Ta đang gặm móng giò hầm, thì Thị lang Bộ Hình đến báo hai tên trong ngục đã khai.
Phó Ỷ ngạc nhiên:
“Không phải nói sống chết cũng không khai sao?”
Thị lang len lén liếc ta:
“Đêm qua làm theo lời Giang đại nhân, cho bọn họ uống chút rượu vàng, liền khai hết.”
Ta:
“Hở? Thần không có làm vậy mà…”
Phó Ỷ đặt đũa xuống, nín một hồi lâu mới nói:
“Giang khanh à… lần sau đừng chơi bẩn thế nữa.”
Các triều thần nghe tin tâm phúc của Thừa tướng đã khai, mà lại không biết đã khai cái gì, càng hoảng loạn.
Ta cười đầy tà khí.
Lũ già thối tha, mông không sạch sẽ, cứ việc lo sốt vó đi!
9
Không ngờ người đầu tiên đến tìm Phó Ỷ lại là Thượng thư Bộ Hộ.
Thượng thư Bộ Hộ khóc ròng:
“Thần chịu hết nổi rồi, thần luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang âm thầm theo dõi thần.”
“Cứ như có gai đâm lưng, có xương mắc họng, có kim dưới mông!”
Thượng thư Bộ Hộ xin từ quan hồi hương, còn được thưởng trăm lượng vàng — tin này vừa truyền ra, triều đình chấn động.
Một đám cỏ đầu tường lập tức nhao nhao đến điện Cần Chính nhận sai.
Điện Cần Chính như nồi nước sôi, người ra vào đông như trẩy hội.
Phó Ỷ mắng xong người này lại mắng người khác, ta chen vào còn chẳng dễ.
Khiến một số đại thần bắt đầu gọi ta huynh gọi ta đệ, kêu rằng tri kỷ khó tìm.
Chỉ trong vài ngày, triều đình chia thành hai phái rõ rệt.
Mà ta – tân quý lên như diều gặp gió – lại bị ám sát nhiều hơn cả Phó Ỷ.
Phó Ỷ bỏ mặt lạnh, thay bằng quan tâm ân cần, còn tự tay đưa ta một bộ áo giáp tơ vàng.
Nhưng ta ngày đêm đều ở điện Cần Chính, kẻ nào ám sát ta, ta liền bắt chước giọng lão Cầm hét:
“Hộ giá——!”
Hừ, lũ già thối nát, có giỏi thì tạo phản đi!
Mang đao mang kiếm vào cung lấy đầu ta xem? Lúc ấy xem các ngươi cãi lý kiểu gì!
Bọn họ không dám tạo phản, nhưng dám… bãi công.
Cuối năm, tấu chương khắp năm hồ bốn biển đổ về bàn Phó Ỷ như tuyết rơi.
Phó Ỷ lo đến mức lại phải uống thuốc đắng.
Còn ta ngửa đầu nốc sạch chén nhân sâm trăm năm mà hắn cho sắc, rồi kéo tiên sinh của ta ra khỏi ổ chăn để cùng ta lao động.
Làm việc của ngươi thì ngươi phải làm.
Lũ tấu chương con con kia, thấy cây nến to tướng của ta chưa?
Hừm!
Từng chút từng chút, cả đêm cũng không thấy mệt!
Nhưng càng làm ta càng nóng.
Ta tưởng là nhiệt huyết bốc lên, cúi đầu thì thấy dưới chân vây một vòng lò than.
Ha, tiểu hoàng đế, biết ta nóng là buồn ngủ, không đấu nổi ta thì bắt đầu chơi bẩn rồi?
Tinh thần ta vẫn phấn khích, nhưng cơ thể ta mệt như bị người ta “làm” suốt một đêm.
Thế là bắt đầu có tin đồn: ta dùng sắc hầu vua, bị Phó Ỷ vắt khô rồi.
Chỉ trong một đêm, chuyện xấu của ta và Phó Ỷ lan khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Thiên hạ mắng ta là gian thần, thậm chí thư từ giữa cha ta và tiên đế lúc khai quốc cũng bị lôi ra soi mói, nói rằng phụ thân ta có dã tâm mưu phản.
Cha ta biện giải gọn lỏn:
“Ta không biết chữ!”
Có kẻ còn giương cao cờ “Thanh quân trắc”, muốn giết ta để răn thiên hạ.
Phó Ỷ phiền đến mức tu một hơi hết thuốc tiêu hỏa.
Ta thì đang nghỉ tay đọc tiểu thuyết mới “Phong lưu hoàng đế và mỹ mạo thị lang”.
Tiểu thuyết này viết còn chi tiết hơn cả tiểu tỳ bà dạy ta.
Lũ đối thủ chính trị đúng là tốt thật, đến sách hướng dẫn lấy sắc thị quân cũng viết sẵn cho ta.
Ta xem đến đoạn cao trào, định đem thực hành thì quay đầu lại thấy Phó Ỷ mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trời tuyết, thật thích hợp để ngủ một giấc.”
Ta không tán thành:
“Ngài ngủ được á? Ở tuổi này còn ngủ được à?”
Tuyết rơi, mưa rơi, dao rơi — tất cả đều không được ngủ!
Chưa nói xong, đã nghe bên cạnh vang lên tiếng ngáy.
Ta rút kim bạc định châm huyệt Bách Hội của tiên sinh, thì bị Phó Ỷ ngăn lại.
“Thượng thư Bộ Lại đã năm mươi tư tuổi, mấy hôm nay vắt kiệt sức, đường sinh mệnh ngắn mất một đoạn rồi…”