16
Tôi kể hết mọi chuyện cho bạn thân nghe, cô ấy chắc nịch:
“Anh ta thích mày đấy!”
“Tào lao!”
Tôi giật mình vì câu kết luận đó.
Cô ấy tỉnh bơ phân tích:
“Dẫn mày về nhà, còn không lấy tiền nhà. Một nam một nữ sống chung…”
Tôi cắt ngang mộng tưởng của cô ấy:
“Bớt nghĩ giùm đi? Nhà ảnh rộng phát sợ, bọn tao hầu như không thấy mặt nhau.”
Bạn thân: “???”
Tôi nói tiếp:
“Tao cũng gần như ở lì trong phòng không ra ngoài.”
Cô nàng không chịu thua, gật đầu tiếp:
“Vậy chứ ảnh rủ mày đi làm chung là gì?”
Tôi thuật lại lời của Ninh Thời Trạch:
“Ảnh bảo vì tao lần nào cũng đến sát giờ, nhìn không ưa nổi.”
Bạn thân lại hỏi:
“Thế còn việc ảnh đề cử mày cho phòng kế hoạch thì sao?”
Tôi bĩu môi:
“Ơ hay? Tao giỏi thật mà. Ảnh nhìn ra tiềm năng tao thì cũng chứng minh ảnh có mắt nhìn người!”
Bạn thân cuối cùng bực quá:
“Thôi được rồi! Cả hai đứa mày cứ cứng miệng đi!”
—
Cúp máy xong, cổ họng tôi khô khốc, chắc là do nói chuyện lâu quá.
Giờ đã khuya, tôi mở cửa phòng bước ra, hành lang yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng thở. Các cô giúp việc đều đã đi ngủ.
Tôi khoác tạm áo choàng mỏng trắng bên ngoài chiếc váy ngủ dây. Để tiện, tôi đi cầu thang bộ.
Sắp bước vào phòng trà thì thấy bên trong le lói ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Tôi khựng lại, qua khe cửa mờ, lờ mờ nhìn thấy một dáng người vai rộng eo thon, mặc đồ ngủ lụa lạnh.
Cổ áo hơi trễ, lộ ra làn da.
Anh co một chân, tay lắc nhẹ ly rượu vang, hình như đang gọi điện.
Tôi nhận ra mình đang… rình trộm. Tim đập loạn, mặt nóng bừng.
Ninh Thời Trạch không hề phát hiện tôi ngoài cửa, tiếp tục nói chuyện:
“Cao Lưu Vân, cậu chắc phương án đó không có vấn đề gì?”
“Xàm.” Anh cười mắng một câu, “Tôi nghĩ tôi đào được một nhân tài đấy. Là trợ lý của tôi. Tôi xem kế hoạch cô ấy từng làm ở công ty cũ rồi…”
Nghe đến tên mình, mắt tôi mở to.
“Phải đào tạo tốt, cô ấy có tương lai.”
“Không hiểu công ty cũ vì sao lại sa thải cô ấy, may mà cô ấy về chỗ tôi.”
“Chỉ có điều… cô ấy hay lười, mê đọc mấy cái truyện tranh. Tôi bắt gặp mấy lần rồi…”
Tôi suýt hét thành tiếng, vội đưa tay bịt miệng mình.
Phản xạ đầu tiên: không thể để anh ta phát hiện.
Tôi rón rén rút lui.
17
Tối đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Hóa ra anh ấy thật sự công nhận năng lực của tôi.
Còn khen tôi làm kế hoạch tốt.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như “Bá Nhạc” – nhìn ra năng lực, nâng đỡ mình.
Chỉ là…
Tôi đọc truyện tranh trong giờ làm bị phát hiện khi nào vậy?!
Không lẽ tôi mải mê đọc quá, không để ý anh đi ngang qua bàn?
Tôi lắc đầu. Thôi kệ, thể diện không quan trọng, công việc mới là trên hết.
Tổng tài đã khen mình với người ngoài, nếu làm không tốt thì anh sẽ mất mặt.
Mà nếu anh mất mặt, giận lên sa thải tôi thì… toi.
18
Một tháng sau, tôi chính thức được điều sang vị trí công việc bình thường, không còn phải làm trợ lý riêng, lo mấy chuyện lặt vặt nữa.
Thời gian này tôi đã “hút máu” Ninh Thời Trạch kha khá tiền.
Mua đủ thứ đồ, đủ kiểu quần áo, món nào cũng thử trên người anh một lượt.
Sống cùng một người hợp gu như vậy, nói không rung động là nói dối.
Để tránh bị tổn thương, tôi âm thầm lên kế hoạch dọn ra ở riêng.
May mắn là tôi tìm được phòng trọ ưng ý.
Tôi cầm đơn xin điều chuyển, gõ cửa phòng làm việc của Ninh Thời Trạch, bước vào với tinh thần vô cùng phấn chấn.
“Tổng tài, đây là đơn xin điều chuyển của tôi.”
Ninh Thời Trạch mặt lạnh như thường lệ, miễn cưỡng gật đầu.
Tôi nói tiếp:
“Hôm nay tôi không về cùng anh đâu, tôi đã tìm được chỗ ở mới rồi.”
Anh thậm chí chẳng buồn đáp.
Tôi thầm nghĩ:
Giỏi thật, đóng vai lạnh lùng mãi không chán.
Còn chuyện tôi đọc truyện tranh trong giờ làm — từ đầu đến cuối không nhắc một câu!
Tôi đùa:
“Nhưng nếu anh cần bị tát, tôi vẫn có thể phục vụ tận nơi.”
Mặt Ninh Thời Trạch đầy khó tả, dường như muốn giải thích gì đó nhưng lại không mở lời:
“Khi nào dọn đồ?”
“Tối nay.”
Anh nhướn mày:
“Tôi đưa cô đi.”
Tôi vừa định từ chối thì anh nói trước:
“Nuôi cô lâu vậy rồi, ít nhất cũng phải tiễn cho đàng hoàng chứ.”
—
Khi tôi dọn ra ngoài, không ngờ được rằng Ninh Thời Trạch lại dùng tiền để… dụ tôi gọi video mỗi đêm.
Kết quả là đêm nào trước khi ngủ tôi cũng phải gọi video cho anh.
Mà lần nào cũng vậy, kết thúc đều là… anh khóc đến đáng thương, khiến tôi không đành lòng cúp máy.
19
Sau khi rời khỏi anh, tôi dốc toàn lực vào công việc. Thức khuya triền miên.
Chỉ một tuần sau khi được thăng chức, tôi đã ký được một hợp đồng lớn.
Say khướt vì tiệc rượu, vừa dụ vừa ép người ta ký tên.
Tôi ngồi xổm bên lề đường, gió lạnh thổi bay tóc mái.
Cuộn mình trong áo phao đen, run rẩy bấm điện thoại gọi xe.
“Sao lại uống nhiều như thế?”
Một chiếc xe đen tuyền dừng trước mặt tôi.
Quen lắm. Tôi ngơ ngác ngẩng lên.
Ninh Thời Trạch bước xuống, ngồi xổm trước mặt tôi:
“Biết tôi là ai không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, tâm trí bay loạn:
“Mắt anh đẹp thật, giống bi thủy tinh.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, hỏi kiên quyết:
“Biết tôi là ai không?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Dù thấy lờ mờ hai bóng người trước mắt, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là anh.
“Tôi là ai?”
Anh hỏi đi hỏi lại.
Tôi ngoan ngoãn đáp:
“Anh là… Ninh Thời Trạch.”
Giây sau, tôi hét lên một tiếng — phản ứng lại thì đã bị anh vác lên vai.
“Tôi từng nói rồi, nhân viên nữ công ty tôi không cần đi tiếp khách.”
Tôi nghe rõ.
Nhưng vẫn cố biện minh:
“Em muốn ký được đơn đó.”
Anh nhét tôi vào ghế phụ, đóng cửa rầm một cái, tôi suýt tỉnh rượu.
Anh ngồi vào ghế lái:
“Cô đã chuyển sang vị trí khác rồi cơ mà, cần gì gấp như vậy?”
Toàn thân tôi mềm oặt:
“Gấp chứ! Em muốn trong thời gian ngắn ký được thật nhiều hợp đồng.”
“Tại sao?”
Gương mặt anh gần sát tôi, mũi suýt chạm vào nhau.
Tôi sững lại, hơi thở hỗn loạn, đẩy anh ra:
“Không nói.”
Em không muốn anh bị mất mặt trước bạn bè.
Anh bị đẩy ra nhưng không nổi cáu, chỉ dịu dàng nhắc:
“Thắt dây an toàn đi.”
“Rời tôi rồi, sao tính khí lại khó chịu thế?”
Giọng anh nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được.
Tôi chu môi:
“Em không khó chịu, em đang trưởng thành!”
Anh biết địa chỉ nhà tôi, nhưng lại lái xe đưa tôi về nhà anh.
Anh bế tôi kiểu công chúa, vừa đi vừa dặn cô giúp việc nấu canh giải rượu.
Mở cửa phòng, ném tôi xuống giường, anh nói:
“Phòng sạch sẽ, ngày nào cũng có người dọn.”
Rồi quay người định đi.
Không biết lấy đâu ra sức, tôi kéo tay anh:
“Tại sao ngày nào cũng dọn?”
Tôi không thấy được biểu cảm đang kìm nén của anh.
Tôi cười ha hả như điên, bám vào tay anh, trèo lên, cuối cùng đứng trên giường đối mặt với anh.
Tôi cao hơn anh một chút:
“Tại sao hả?”
Mắt anh ánh lên thích thú, yết hầu chuyển động:
“Vì tôi thích em.”
Anh nói thẳng, không hề quanh co.
Khi tôi còn mơ màng, anh lại nói tiếp:
“Nếu không tỏ tình, tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi.”
Chân tôi mềm nhũn, suýt ngã.
Tôi hoang mang hỏi:
“Nhịn cái gì?”
Anh đỡ lấy tôi, vén áo lên, để lộ phần da bị bầm tím.
Anh ấm ức:
“Rất đau đó.”
Tôi tròn mắt:
“Ý anh là… anh không phải kiểu đó?”
Anh là người bình thường à?!
Ninh Thời Trạch che miệng tôi lại:
“Em biết mấy hôm nay tôi đi công tác chứ?”
Tôi bị bịt miệng chỉ phát ra âm thanh rên rỉ.
“Em biết tôi đi đâu không?”
Tôi dùng lưỡi liếm tay anh, anh như bị điện giật, bật tay ra, nhìn tôi đầy bất lực.
Tôi lắc đầu:
“Anh là tổng tài, đi đâu đâu cần báo cáo với em.”
Anh sững người, rồi bật cười:
“Em còn biết giận cơ đấy?”
Rượu lại bắt đầu ngấm, tôi lơ mơ gật đầu.
“Tôi muốn được em quan tâm. Tôi đi công tác lâu vậy mà em chẳng nhắn lấy một tin.”
Anh đặt tay lên vai tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp ôm tôi vào lòng.
“Nuôi em từng ấy lâu, mà em vô tâm quá.”
Tôi đứng trên giường nhìn xuống anh, đầu óc quay cuồng, mãi mới lắp bắp được:
“Nhưng… tụi mình gọi video mỗi ngày mà…”
“Trừ mấy chuyện đó ra, chẳng lẽ em không còn lý do gì để chủ động tìm tôi?”
Tôi lảo đảo.
“Làm người yêu tôi được không?”
Giọng anh run nhẹ.
Tôi nghe hiểu, nhưng miệng không mở ra nổi.
Anh nhìn tôi, ấm áp mà tha thiết:
“Trả lời đi.”
Tôi bật cười, lấy tay che mặt:
“Ngày mai nói.”
“Tại sao?”
Anh kéo tôi vào lòng.
Tôi vùng ra:
“Vì giờ em thấy như đang mơ.”
Khóe môi anh siết lại.
Biểu cảm này tôi chỉ từng thấy đúng một lần .
Trong cuộc họp cổ đông lúc anh suýt bị phản đối lựa chọn phương án.
Tôi đuổi anh đi:
“Ninh Thời Trạch, anh về ngủ đi.”
Anh nghe lời, rời đi, còn đắp chăn cho tôi.
Nằm trong chăn, tôi như đang bay giữa mây bông.
Không ngờ có ngày lại nằm trong căn phòng này.
Cô giúp việc mang canh giải rượu lên.
Tôi bưng bát, nhấp từng ngụm nhỏ, chân trần đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cây cối đung đưa trong gió, miệng lầm bầm mắng:
“Đồ đáng ghét Ninh Thời Trạch, dám cướp phần tỏ tình của tôi…”
Ban đầu tôi định sau khi ký xong hợp đồng lớn mới thổ lộ.
Dù sao cũng là người đầu tiên khiến tôi rung động đến vậy, còn cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.
Tôi không dám chắc anh có thích tôi không.
Không ngờ… là song phương yêu thầm.
Giờ thì hay rồi.
Cáo con tóm được cừu lớn.
Anh, chạy không thoát đâu.