“Lý Tĩnh, đi rửa bát cho mẹ!”
Lý Vĩ đeo tai nghe chơi game, giả vờ không nghe thấy.
Lý Tĩnh thì trực tiếp lườm một cái:“Tôi không rảnh! Tại sao lúc nào cũng là tôi?”
Vương Quế Lan tức đến mức không chịu nổi, đành phải tự mình ra tay.
Nhưng bà ta đã mấy chục năm không động tay việc nhà, hết làm nước văng tung tóe, lại làm vỡ bát đĩa.
Căn nhà chẳng những không sạch hơn, mà còn bừa bộn như bãi rác.
Lý Tĩnh định lên mạng xem phim thì phát hiện Wi-Fi bị cắt do chưa đóng tiền.
Cô ta gào lên với anh trai:“Anh! Internet bị cắt rồi! Không phải anh quên đóng tiền đấy chứ?”
Lúc này Lý Vĩ mới sực nhớ, mấy việc lặt vặt như đóng tiền mạng xưa giờ toàn là Thẩm Niệm lo.
Anh ta thậm chí còn không biết số tài khoản dịch vụ là bao nhiêu.
Lý Vĩ vì không tìm thấy một tài liệu công việc quan trọng, lục tung cả phòng làm việc.
Anh ta bực bội gọi cho tôi, chất vấn tôi để tài liệu ở đâu.
Vừa nhấc máy, chưa kịp mở miệng, tôi đã bình tĩnh nói:“Tài liệu ở ngăn kéo thứ hai trong phòng làm việc, trong bìa hồ sơ màu xanh. Tôi đã chặn số anh rồi, đừng gọi nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy ngay và lập tức chặn luôn số đó.
Lý Vĩ nghe tiếng tút tút bên tai, đứng sững lại.
Lần đầu tiên, anh ta nhận ra, ngôi nhà này nếu không có Thẩm Niệm… hình như thật sự không ổn.
Vương Quế Lan thử nấu một bữa cơm, nêm mặn quá, món thì cháy đen.
Lý Tĩnh ăn hai miếng liền buông đũa:“Mẹ nấu cái gì thế này? Khó nuốt chết đi được.”
Vương Quế Lan cũng ấm ức, đập đũa xuống bàn:“Khó ăn thì tự mà nấu! Tôi không hầu nổi hai người!”
Một trận cãi vã về việc ai nên làm việc nhà, ai nên nấu ăn, bùng nổ giữa Lý Vĩ và Lý Tĩnh.
“Tại sao mày không làm? Mày cũng là người trong nhà này mà!”
“Anh là đàn ông, thì anh phải làm nhiều hơn chứ!”
Lý Vĩ nhìn căn nhà ngổn ngang trước mắt, nhìn mẹ và em gái cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, đỏ mặt tía tai.
Trong đầu anh ta bất giác hiện lên bóng dáng Thẩm Niệm.
Bóng dáng lặng lẽ luôn bận rộn trong bếp.
Bóng dáng luôn giữ căn nhà sạch sẽ ngăn nắp.
Bóng dáng luôn đưa cho anh ta ly nước ấm mỗi khi tan làm về đến nhà.
Lần đầu tiên, anh ta nhận ra rõ ràng — Thẩm Niệm không phải là một “phần” của căn nhà này.
Cô là “trụ cột” của nó.
Không có cô, ngôi nhà tưởng như lộng lẫy ấy, thực chất chỉ là một đống cát vụn, gió thổi qua là tan biến.
Anh ta bắt đầu điên cuồng nhớ đến sự chu toàn của Thẩm Niệm.
Nhưng nỗi nhớ ấy, chỉ là bản năng sinh tồn.
Giống như một người quen uống cháo mỗi sáng, bỗng một ngày không có cháo, liền thấy khó chịu.
Anh ta lại đổi sang một số điện thoại mới để gọi cho tôi.
Lần này, giọng điệu dịu lại.
“Niệm Niệm, đừng giận nữa, là anh sai.”
“Em ra ngoài chơi cũng đủ rồi, về nhà sớm đi, nhà không thể thiếu em được.”
Trong lời nói ấy, chẳng có tình yêu, chỉ có sự lệ thuộc.
Tôi nghe những lời ngụy tạo từ đầu dây bên kia, chỉ thấy buồn nôn theo phản xạ.
Tôi không nói một lời, dứt khoát cúp máy.
Rồi lập tức, thêm số đó vào danh sách chặn.
Thế giới của tôi, cần sự yên bình.
06
Không khí trong nhà họ Lý, vì “mất liên lạc” với tôi, lại càng thêm nặng nề, ngột ngạt.
Bước ngoặt xảy ra trong một buổi tụ họp gia đình nhỏ.
Một cô em họ xa của Lý Vĩ – Tiểu Nhã – đến nhà chơi.
Tiểu Nhã là một “tín đồ ẩm thực” chính hiệu, điện thoại đầy rẫy những tài khoản blogger nấu ăn mà cô theo dõi.
Trên bàn ăn, Vương Quế Lan lại bắt đầu than thở đồ ăn ngoài dở tệ, nhớ món tôi từng nấu.
Tiểu Nhã bỗng “ủa” một tiếng, như vừa phát hiện ra lục địa mới.
“Dì ơi, sao con thấy mấy món dì nói giống hệt món của một blogger con follow tên là ‘Niệm Thực Ký’ vậy đó.”
Lý Tĩnh ngồi bên lập tức cười khẩy.
“Thôi đi, Thẩm Niệm á? Cô ta chỉ là một bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn trong bếp, làm gì mà blogger với chả gì.”
“Cô ta biết cái gì gọi là blogger? Đến video ngắn còn chẳng biết xem cho ra hồn.”
Tiểu Nhã bị đốp lại cũng không chịu thua, lập tức rút điện thoại ra.
“Không phải đâu, mọi người xem đi, thần tượng của con tuy chưa bao giờ lộ mặt, nhưng trong video nấu ăn của chị ấy, cái bếp, có phải giống y hệt nhà dì không?”
Cô đưa màn hình cho Lý Vĩ và Lý Tĩnh xem.
Trong video là một người phụ nữ không lộ mặt, dùng đôi tay trắng trẻo thanh tú, thành thạo chế biến nguyên liệu.
Phía sau là khung cảnh căn bếp quen thuộc: tủ bếp màu be, tủ lạnh dán sticker hoa cúc nhỏ, và bộ dụng cụ bếp hình hoạt hình treo trên tường.
Tất cả… giống y hệt căn bếp nhà họ Lý, không lệch một ly.
Sắc mặt Lý Tĩnh lập tức thay đổi.
“Có khi… chỉ là trùng hợp thôi.” Cô ta gượng gạo chống chế.
Tiểu Nhã trượt tiếp sang một video khác — trong đó, blogger khoe vài món đồ dùng mới mua.
“Còn cái dĩa này! Con nhớ lần trước đến chơi, dì còn chê cái hoa văn trên dĩa này nhìn quê mùa nữa mà!”
Vương Quế Lan ghé lại xem — đúng là bộ đĩa gốm cổ mà tôi mua về, từng bị bà ta chê lên chê xuống.
Lý Vĩ giật lấy điện thoại, mở trang cá nhân của “Niệm Thực Ký”.
Khi thấy con số “3 triệu người theo dõi” đập vào mắt, toàn thân anh ta cứng đờ.
Tay run rẩy nhấn vào bảng báo giá hợp tác quảng cáo.
Chỉ một video quảng bá — giá khởi điểm… sáu con số.
Đầu óc Lý Vĩ ù đi.
Anh ta nhanh chóng nhẩm tính, rồi choáng váng nhận ra một kết luận khủng khiếp.
Thu nhập một năm của Thẩm Niệm, có thể cao hơn gấp nhiều lần mức lương một năm mà anh ta cực khổ kiếm được.
Người phụ nữ mà anh ta từng cho là “phụ thuộc vào mình”.
Người mà anh ta từng dùng tiền sinh hoạt để đe dọa.
Thì ra lại là một “đại gia ngầm” thu nhập cả triệu.
Sự thật đó như một cú đấm giáng thẳng vào lồng ngực anh ta.
Vương Quế Lan cũng nhìn thấy bảng giá đó, ban đầu là sững sờ, sau đó, ánh mắt bà ta dần lộ ra ánh nhìn tham lam.
“Nó… nó giàu vậy sao?”
Phản ứng đầu tiên của bà ta không phải là hối hận vì những điều đã làm.
Mà là như thể phát hiện ra một mỏ vàng khổng lồ.
“Tiền của nó chẳng phải là tiền của con tôi sao? Nó là người nhà họ Lý, tiền nó kiếm được đương nhiên là của nhà họ Lý!”
Tâm lý của Lý Vĩ, hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
Tấm bằng mà anh ta từng hãnh diện, công việc mà anh ta từng tự hào, đồng lương ít ỏi mà anh ta từng cho là giá trị.
Trước năng lực kiếm tiền khủng khiếp của Thẩm Niệm, tất cả đều trở thành trò cười.
Tôi không biết chuyện thân phận bí mật bị lộ đã gây ra cơn chấn động thế nào trong nhà họ Lý.
Giờ phút này, tôi đang ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh ở Tam Á.
Đối diện tôi là một đàn chị thời đại học — hiện đã là luật sư nổi tiếng trong ngành.
Tôi đang cẩn thận hỏi chị ấy về tất cả các chi tiết liên quan đến phân chia tài sản khi ly hôn.
“Yên tâm đi, Niệm Niệm.” Chị ấy vỗ nhẹ tay tôi.“Thu nhập sau hôn nhân là tài sản chung, nhưng em có tài khoản riêng và sao kê rõ ràng. Bên nhà chồng em muốn giở trò, cũng không dễ đâu.”
Tôi gật đầu, lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đã đến lúc, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân tồi tệ này.
07
Thái độ của Lý Vĩ thay đổi một trăm tám mươi độ.
Tin nhắn WeChat của anh ta không còn là những lời uy hiếp nữa, mà chuyển thành từng đoạn “tiểu luận cảm xúc” đầy thống thiết.
“Niệm Niệm, anh sai rồi, thật sự sai rồi.”
“Mấy ngày nay anh mới nhận ra, nhà mà không có em, thì không còn gọi là nhà nữa.”
“Là anh tồi, là anh không bảo vệ được em, để em chịu nhiều ấm ức như vậy.”
“Em về đi, chỉ cần em quay về, mọi chuyện anh đều nghe theo em.”
Những lời yêu thương muộn màng đó, đến một dấu chấm tôi cũng chẳng buồn nhìn.
Sau khi nhận ra chiến thuật “viết văn xin lỗi” không hiệu quả, Lý Vĩ đưa ra một quyết định còn sốc hơn.
Anh ta xin nghỉ phép dài hạn ở công ty, trực tiếp đặt vé bay đến Tam Á.
Anh ta định diễn một màn “ngàn dặm truy thê” cảm động lòng người.
Ở nhà, Vương Quế Lan cũng gấp rút xoay chuyển chiến lược.
Bà ta không còn chửi rủa tôi nữa, ngược lại còn ra sức khen tôi trong nhóm họ hàng.
Nào là tôi hiền lành đảm đang, nào là trước kia chỉ là hiểu lầm trong gia đình.
Thậm chí bà ta còn ép Lý Tĩnh nhắn tin xin lỗi tôi.
Tin nhắn của Lý Tĩnh lộ rõ vẻ miễn cưỡng:“Chị dâu, trước đây là em sai, chị đừng chấp mẹ em nữa, về nhà đi.”
Giọng điệu ban phát đầy kiêu ngạo ấy khiến tôi thấy nực cười.
Tôi thẳng thừng phớt lờ.
Lý Vĩ như con ruồi không đầu, tìm tôi khắp nơi ở Tam Á suốt mấy ngày.
Anh ta nghĩ tôi sẽ ở mấy khách sạn nổi tiếng trên mạng, hoặc loanh quanh các điểm du lịch đông đúc.
Nhưng anh ta không ngờ, phần lớn thời gian của tôi là ở một quán ăn riêng trông chẳng có gì nổi bật.
Cuối cùng, anh ta cũng chặn được tôi ở trước cửa quán.
Khi đó, tôi đang trò chuyện vui vẻ với ông chủ quán – một người đàn ông trung niên có phong thái nho nhã, hài hước và rất có duyên.
Chúng tôi đang bàn về cách trình bày món ăn mới sao cho đẹp mắt.
Lý Vĩ nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên mặt tôi, nhìn tôi cười nói tự nhiên với người đàn ông khác, máu ghen lập tức xộc lên tận đỉnh đầu.
Trong mắt anh ta, nụ cười đó… chói mắt đến mức không thể chịu nổi.
“Thẩm Niệm!”
Anh ta gào lên tên tôi như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh thổ, điên cuồng lao về phía tôi.
Anh ta định túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi rời khỏi người đàn ông kia.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, lạnh lùng né tránh động tác của anh ta.
Lông mày tôi cau chặt.
Mùi khói thuốc và sự u ám quen thuộc trên người anh ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn theo phản xạ.
“Anh làm gì ở đây?” Tôi hỏi, giọng thản nhiên không một gợn sóng.
“Anh đến tìm em!” Đôi mắt Lý Vĩ đỏ hoe, dán chặt vào tôi, rồi lại liếc sang ông chủ quán bên cạnh.
“Niệm Niệm, về nhà với anh đi!”
Giọng anh ta xen lẫn giữa cầu xin và mệnh lệnh áp đặt.
Tôi nhìn anh ta, như đang nhìn một người xa lạ.