5
Cậu tôi lại bắt đầu vừa lau nước mũi vừa rơi nước mắt, kể lể những gian nan vất vả suốt mấy năm nay khởi nghiệp.
“Lâm Lâm à, giờ chính là lúc cháu giúp cậu đấy. Chuyện hôm đó, cậu nghe Lâm Hạo kể cả rồi. Cháu nhất định đã làm người ta tổn thương, đi dỗ dành cậu ấy đi.”
“Cậu có bị làm sao không vậy!” tôi tức giận đứng bật dậy.
“Cháu đâu có làm sai gì chứ, dựa vào đâu lại bắt cháu đi dỗ anh ta? Cháu không quan tâm, cậu tự mà giải quyết đi.”
“Thế thì để cậu nói với mẹ cháu, bảo sắp xếp cho cháu đi xem mắt.”
Một câu nói khiến tôi lập tức suy sụp.
Thấy tình hình lại rơi vào thế bế tắc, tôi chợt phát hiện ra cứu tinh.
Cô trợ lý mới của phòng pháp chế đang đứng ngoài cửa, ngẩng đầu lén nhìn vào trong.
Tôi liền mở cửa kéo cô ấy vào.
“Em đến tìm ông chủ phải không? Mau vào đi, chị đi trước đây.”
Nói xong tôi định rời đi, không ngờ cô trợ lý lại giữ tay tôi.
“Không phải đâu chị Lâm, em đến tìm chị cơ.”
“Tìm chị?”
“Trợ lý Trì bảo em mang một tập tài liệu quan trọng qua đây, nhưng em bận quá nên quên mất. Vừa rồi em nhận được điện thoại, mẹ em bị ngộ độc thức ăn phải vào bệnh viện. Tài liệu này chị có thể giúp em mang đến nhà trợ lý Trì được không?”
Cô trợ lý nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, khiến tôi lúng túng không biết đáp thế nào.
“Chuyện này thì…”
“Được chứ, quá được luôn!” cậu tôi đã nhanh tay giật lấy tập tài liệu nhét thẳng vào tay tôi.
“Lâm Lâm, cháu đi đưa giúp đi. Để con bé về chăm sóc người mẹ đang bệnh.”
Sao cậu không tự mà đi!
Tôi trừng mắt liếc cậu một cái.
Cô trợ lý liên tục nói cảm ơn tôi, rồi vội vàng chạy ra khỏi văn phòng.
Cậu tôi vui vẻ phất tay.
“Đi đi đi, cứ coi như đi công tác ngoài giờ nhé.”
Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi xe đến nhà Trì Thiệu.
Ngày trước chúng tôi học đại học ngay tại thành phố này.
Bây giờ căn hộ mà Trì Thiệu đang ở, chính là căn nhà tôi từng mơ ước mua nhất khi gần tốt nghiệp.
Chỉ tiếc tiền lương của tôi hoàn toàn không theo kịp giá nhà tăng vọt.
Khi ấy Trì Thiệu còn từng cười nhạo tôi.
“Nhà còn chưa xây xong mà em đã đòi mua, không sợ dự án bị bỏ dở à?”
Nhưng lúc đó tôi thật sự rất muốn mua căn hộ ấy, thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình và Trì Thiệu cùng sống trong đó.
Không ngờ sau này chúng tôi chia tay.
Anh ta lại là người mua được căn nhà từng chê bai ấy.
Tôi đứng trước cửa gõ vài tiếng, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh.
Tôi lại gọi điện cho Trì Thiệu, vẫn chẳng ai bắt máy.
Không lẽ trong nhà không có người?
Nhưng đây là tài liệu rất quan trọng, tôi cũng không dám tùy tiện đặt bừa ở đâu.
Nhà Trì Thiệu dùng khóa mật mã, tôi đành thử vận may một lần xem sao.
Trì Thiệu vốn là người rất chú trọng cảm giác nghi thức, thường thích đem những ngày tháng có ý nghĩa đặc biệt đặt làm kỷ niệm.
Tôi thử nhập sinh nhật của anh, rồi ngày tốt nghiệp đại học của anh, nhưng tất cả đều báo mật mã sai.
Có lẽ mấy năm không gặp, anh ta đã thay đổi rồi.
Tôi nhìn chiếc khóa, bỗng nhiên nảy ra một ý.
Thử nhập ngày mà chúng tôi từng bắt đầu quen nhau.
“Bíp – mật mã sai.”
Rốt cuộc tôi đang mong chờ điều gì chứ!
Sau mấy lần thử vẫn không thành, tôi hơi nổi nóng, bèn tiện tay bấm đại một chuỗi số.
“Bíp – mật mã chính xác.”
Hả?
Vừa rồi tôi nhập cái gì thế?
Mang theo đầy nghi hoặc, tôi đẩy cửa bước vào nhà.
Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Trì Thiệu đang đứng ngay ở huyền quan, tay cầm điện thoại. Trên màn hình chính là giao diện mở khóa.
Thì ra là anh ta mở cửa từ bên trong.
“À… tôi thử nhập mấy lần rồi mà không mở được,” tôi khô khan giải thích một câu.
Trì Thiệu nhìn tôi, giọng rất bình tĩnh bổ sung thêm:
“Mật mã là ngày kỷ niệm chia tay của chúng ta. Tôi đặt để nhắc mình vĩnh viễn đừng quên ngày đó.”
Ai đời lại dùng ngày chia tay làm mật mã chứ!
Tôi đặt tài liệu xuống, đang định rời đi, thì phát hiện Trì Thiệu đã nằm bệt trên sofa, sắc mặt ửng đỏ bất thường.
“Anh không sao chứ?” tôi lo lắng hỏi.
Tôi bước tới gần mới ngửi thấy rõ mùi rượu, dưới chân sofa còn lăn lóc mấy vỏ chai.
“Anh uống rượu à?”
Không đi làm mà ở nhà mượn rượu giải sầu sao?
Trì Thiệu mở mắt nhìn tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện khóe mắt anh đỏ hoe, cả người trông giống như một con hồ ly vừa yếu ớt vừa đa tình.
Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn, vội vàng dời ánh mắt đi.
“Anh có chỗ nào khó chịu không? Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?”
Trì Thiệu im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh hoàn toàn không muốn để ý đến tôi.
Cuối cùng anh ta mới thốt ra một câu:
“Trong lòng khó chịu.”
“Vậy hay là… anh tìm bác sĩ tâm lý xem sao?” tôi thử đề nghị.
“Bác sĩ tâm lý có dạy tôi cách theo đuổi lại bạn gái cũ không?”
Tay tôi chợt khựng lại.
Trì Thiệu nhìn tôi, ánh mắt ướt át, hốc mắt đỏ hồng.
“Tại sao lại muộn thế này… Em đã lấy chồng rồi, tôi còn biết phải làm sao? Tôi hoàn toàn chẳng còn cơ hội nào nữa.”
Nói xong, anh ta bắt đầu nức nở khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Tôi lặng lẽ ghé sát tai lại nghe.
“Sao em có thể tuyệt tình đến vậy? Vì sao không chịu đợi tôi? Mới đó đã có con rồi… tôi biết phải làm sao đây.”
Anh ta ôm chặt chiếc gối tựa vào lòng.
Chiếc gối ấy chính là món quà năm đó tôi tặng anh, cũng là món quà duy nhất sau chia tay tôi không đòi lại.
Trì Thiệu lúc chia tay đã đem tất cả đồ tôi tặng trả lại cho tôi, chỉ riêng không thấy chiếc gối này.
Tôi cứ nghĩ anh ta đã vứt đi mất rồi.
“Nhẫn tâm! Tuyệt tình! Vô lý! Nói chia tay là chia tay ngay!”
Trì Thiệu ôm gối bắt đầu lên án tôi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tôi ngồi một bên nhìn anh ta, trong lòng cũng khó chịu chẳng kém, chỉ có thể nhích tới ngồi bên cạnh anh.
“Lúc đó anh sao lại đồng ý chia tay dễ dàng thế?” tôi hỏi khẽ.
“Làm sao tôi biết được em thật sự muốn chia tay. Em mới là người bạc tình bạc nghĩa, bỏ tôi ra nước ngoài trước.”
Có lẽ cả hai chúng tôi khi ấy đều không đủ chín chắn, đó mới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến mối tình này tan vỡ.
“Tôi hối hận rồi.”
Đột nhiên Trì Thiệu nắm chặt tay tôi, đặt lên mặt anh.
Nước mắt từ khóe mắt anh chảy xuống, thấm ướt cả lòng bàn tay tôi.
“Tôi không nên cãi nhau với em, không nên đồng ý chia tay. Đáng lẽ tôi phải bám lấy em, phải giữ em lại. Tôi thật sự rất hối hận.”
Anh ta khóc không ngừng.
Tôi rốt cuộc hỏi ra câu mà mình luôn muốn hỏi nhất:
“Vậy mấy năm anh ở nước ngoài… có quen ai không? Có từng nhớ tôi không?”
“Nhớ chứ,” Trì Thiệu đáp không chút do dự, “rất nhớ. Tôi cố gắng học thật nhanh để về nước tìm em. Tôi không muốn tiếp tục giằng co thêm nữa.”
Rồi anh ta nhìn thẳng vào tôi, giọng đầy kiên định:
“Lâm Lâm, tôi trở về chính là vì em.”
7
Trì Thiệu đột nhiên ném chiếc gối ôm sang một bên rồi lao thẳng vào lòng tôi.
“Tôi hứa sau này sẽ không cãi nhau nữa. Em thích nghe gì tôi sẽ nói đúng như thế, được không? Em đừng đi mà.”
Anh ta khóc đến mức nước mắt giàn giụa, vẻ đáng thương vô cùng.
Tôi liền nhanh tay rút điện thoại ra, bật chế độ quay video.
“Thế sau này phải nghe lời ai?”
“Nghe lời em hết.”
“Vậy quyền quản lý tiền bạc thì sao? Việc nhà ai làm?”
“Tôi làm việc nhà, tiền đều giao cho em giữ.”
Tôi cực kỳ hài lòng tắt đoạn video đi.
Tôi biết rất rõ, Trì Thiệu sau khi say rượu thường sẽ quên sạch những chuyện đã xảy ra trước đó.
Thế nên tôi nhất định phải giữ lại chút chứng cứ.
“Anh uống say rồi, để tôi đỡ anh lên giường nghỉ nhé.”
Tôi khó khăn lắm mới dìu được Trì Thiệu nằm xuống giường.
Không ngờ anh ta cứ nắm chặt tay tôi, sống chết không chịu buông ra.
“Tôi sẽ không để em đi, trừ phi em hôn tôi một cái.”
Trong lòng tôi giật thót, theo bản năng lùi lại phía sau.
Trì Thiệu nhìn thấy vậy lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.
“Quả nhiên là em không còn thích tôi nữa rồi. Bây giờ còn tránh né tôi, chê bai tôi nữa chứ.”
Người đàn ông này lúc say còn phiền hơn trẻ con ba tuổi!
Bị anh ta quấy rầy đến phát mệt, tôi đành bất lực hôn nhẹ lên trán anh một cái.
“Được chưa? Ngoan ngoãn nằm yên đi!”
“Không được, hôn trán thì chẳng có cảm giác gì cả, làm lại!”
Tôi thật sự chỉ muốn quẳng anh ta ra ngoài cho xong!
Cuối cùng tôi đành cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.
Không ngờ ngay lúc tôi định đứng dậy rời đi, tay Trì Thiệu đột nhiên vòng ra sau đầu tôi, giữ chặt rồi kéo tôi lại.
Anh ta chủ động áp môi tới.
Một nụ hôn sâu kết thúc, anh ta mới rốt cuộc chịu yên ổn nằm xuống nghỉ ngơi.
Sau đó tôi còn nấu cho anh ta một bát canh giải rượu, đặt ở đầu giường rồi mới rời khỏi nhà.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn của cậu:
“Thế nào rồi? Cháu có chinh phục được Trì Thiệu không?”
Tôi nhìn mà chỉ biết thở dài.
Một ngày vất vả trôi qua như thế, tôi chẳng còn tâm trí trả lời thêm gì, liền tắt điện thoại đi.
Từ sau khi kết thúc kỳ nghỉ bệnh, Trì Thiệu lại trở về dáng vẻ bảnh bao trong bộ vest chỉnh tề như trước.
Chỉ có điều giờ nghỉ trưa, anh ta trực tiếp chặn tôi lại ở phòng nước.
“Chiều hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Quả nhiên, anh ta quên sạch không còn một mảnh ký ức nào.
Nhớ lại chuyện hôn môi hôm ấy, tôi liền vội vàng lắc đầu.
“Có xảy ra gì đâu chứ.”
Trì Thiệu vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc không tin.
Anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn tôi đang đeo, lại lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Tôi thầm vỗ ngực tự an ủi mình: may mà có chiếc nhẫn này giữ mạng!
Cuối tuần đến, tôi nằm bệt trên sofa, lười biếng tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.
Cậu mợ mang đến hai con cá, còn nhiệt tình chuẩn bị giúp tôi làm thịt.
Tôi trốn ra ngoài nghịch điện thoại, đang định rủ bạn bè chơi game thì máy bỗng báo có tin nhắn mới.
Lần này lại là Trì Thiệu.
Anh ta gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình.
Trên đó rõ ràng là hình ảnh… chúng tôi đang hôn nhau!
Đồ biến thái!
Anh ta thế mà lén đặt camera trong phòng ngủ của mình sao?
Để ngắm tôi lúc ngủ chắc?
“Mấy lời này chính là cái ‘không xảy ra gì’ mà em nói đó hả?”
Tôi chỉ biết nhắn lại:
“Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“Nếu một lần là ngoài ý muốn, vậy hai lần thì tính sao?”
“Hai lần đều là do anh ép buộc!”
Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng không ngừng mắng anh ta.
Nhưng tin nhắn của Trì Thiệu lại tiếp tục hiện lên không dứt:
“Nhưng em rõ ràng đã đồng ý. Sau đó em hoàn toàn có cơ hội rời đi, vậy mà còn ở lại nấu canh giải rượu cho tôi nữa.”
Tên này đúng là quá giỏi bắt bẻ logic!
Bị anh ta nói đến mức á khẩu, tôi đành ném điện thoại sang một bên, không trả lời thêm.
Nhưng điện thoại cứ rung mãi không ngừng, tôi đành mở ra xem lại.
“Thôi bỏ đi, giờ tôi không muốn tiếp tục nói đến mấy chuyện này nữa.
“Tôi chỉ hỏi em một chuyện: khi nào em ly hôn? Tôi không ngại làm cha dượng đâu.
“Thậm chí mẫu đơn ly hôn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.”
Nói xong, anh ta còn thật sự gửi đến một tập tài liệu.
Ghê thật, bước tiếp theo chắc anh ta còn định tự mình ra tòa giúp tôi kiện ly hôn luôn ấy chứ?
“Ly hôn? Ly hôn gì cơ?” tôi cố ý giả vờ hỏi lại.
“Em không muốn ly hôn mà còn hôn tôi! Rõ ràng là không muốn chịu trách nhiệm với tôi!
“Em không phải đang định lén lút sau lưng chồng mình để ngoại tình đấy chứ?”
“Em cứ đợi đấy!”
Trì Thiệu tức giận trả lời như vậy.
Tôi thì cười đến mức không biết trời đất là đâu, đang định giải thích cho rõ thì cửa lớn đã bị ai đó gõ ầm ầm.
Mợ tò mò bước ra.
“Ai đến thế? Sao lại gõ cửa ầm ĩ như vậy?”
Tôi mở cửa ra.
Trì Thiệu đứng ngay trước cửa nhà tôi, mặt mũi hằm hằm nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh làm gì ở đây?”
Anh ta cười âm u đáp lại:
“Tôi sợ lúc em đưa đơn ly hôn cho chồng, anh ta không vui rồi làm hại em, nên đứng dưới lầu đợi sẵn.”
“Không ngờ em lại không định ly hôn!
Vậy thì để tôi đích thân lên gặp chồng em nói chuyện cho ra lẽ!”
Nói xong anh ta liền xông thẳng vào phòng khách, đảo mắt nhìn quanh một lượt.
“Chồng em đâu rồi? Hai người đang sống ly thân à?”
Tên này đúng là chỉ mong tôi chẳng có được chút tốt đẹp nào mà!
Lúc này, cậu tôi bưng đĩa cá đã thái sẵn bước ra, ngơ ngác nhìn chúng tôi.
“Vương tổng?” Trì Thiệu cũng ngẩn ra.
Anh ta siết chặt nắm tay, tức giận nhìn tôi chằm chằm.