3
Nhưng sự thật là…
Bởi vì cả hai chúng tôi đều chẳng chịu nhường lời cho ai, hễ ba ngày lại cãi nhỏ một trận, năm ngày lại cãi lớn một trận.
Vừa tốt nghiệp là lập tức chia tay, mỗi người một ngả.
Đúng là nghiệt duyên!
“Tiểu Lâm, trợ lý Trì gọi em kìa.”
Dòng suy nghĩ của tôi bị kéo trở lại thực tại. Tôi đành cam chịu, cầm sổ ghi chép bước vào trong.
“Xin hỏi ông anh khó tính lại có chuyện gì nữa đây?”
“Tôi đói rồi, đặt cho tôi một phần cơm trưa đi.”
“Được, anh muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được.”
“Đồ ăn Tứ Xuyên nhé?”
“Cay quá.”
“Trà điểm Quảng Đông?”
“Ngọt quá.”
“Cơm cuộn sushi kiểu Nhật?”
“Tôi muốn ăn đồ nóng.”
Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa.
“Trì Thiệu, rốt cuộc anh muốn thế nào hả? Cố ý hành hạ tôi đúng không!”
Giọng tôi hơi lớn, vừa dứt lời đã phát hiện mọi người xung quanh đều dừng tay, đồng loạt quay sang nhìn.
Trì Thiệu vẫn bình thản nhấp một ngụm cà phê, cười lạnh.
“Ít nhất chúng ta cũng từng ăn với nhau không dưới ba trăm bữa cơm. Em lại không biết tôi thích ăn gì sao?”
Tôi nghe thấy tiếng mọi người hít sâu một hơi đầy kinh ngạc.
Luận về việc tin đồn được sinh ra như thế nào – chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, chuyện giữa tôi và Trì Thiệu đã lan truyền khắp công ty.
Thậm chí còn bị thêu dệt thành vô số phiên bản câu chuyện tình yêu khác nhau.
Chỉ cần đi vệ sinh một lát thôi, tôi đã nghe được ba “dị bản” hoàn toàn khác nhau rồi.
Tôi thật sự mệt mỏi.
Thôi thì cứ để mặc mọi thứ hủy diệt đi.
Cái công việc này tôi đúng là một ngày cũng chẳng muốn làm nữa!
Cuối cùng lãnh đạo lại gọi tôi vào văn phòng nói chuyện.
“Lâm Lâm, giữa cháu và Trì Thiệu rốt cuộc là thế nào?”
“Chúng cháu từng quen nhau, sau đó chia tay rồi.”
“Thật vậy à?” lãnh đạo hỏi, hai mắt sáng rực, hưng phấn xoa tay.
“Cậu à, cháu xin cậu tỉnh táo lại giùm cái!”
Người lãnh đạo ấy chính là cậu ruột của tôi.
Chuyện này chỉ có vài người biết.
Sau khi mẹ tôi xem vô số bộ phim về quy tắc ngầm nơi công sở, bà đã kiên quyết nhét tôi vào làm trong công ty của cậu để “an toàn tuyệt đối”.
“Lâm Lâm à, chuyện này không hề nhỏ đâu. Cháu biết cậu phải tốn bao nhiêu tiền mới mời được Trì Thiệu về đây không?”
Cậu tôi giơ tay ra hiệu một con số.
“Mức ấy đấy. Lúc ký hợp đồng cậu đau lòng muốn chết, nhưng cậu ta đúng là nhân tài hiếm có.”
“Giờ thì nhân tài ấy chắc không giữ nổi rồi,” tôi lẩm bẩm, “dù sao anh ta cứ thấy cháu là lại muốn đá đểu vài câu. Lúc chia tay chúng cháu cũng chẳng vui vẻ gì.”
Ngày đó, mẹ của Trì Thiệu từng mời tôi đi uống trà.
Bà đã đem tôi ra chê bai từ đầu đến chân. Tôi không phục, cũng quay sang mắng Trì Thiệu một trận.
Sau đó vẫn chưa hả giận, lại đúng lúc tôi và anh ta cãi nhau dữ dội một lần nữa.
Cuối cùng, tôi chính là người chủ động đề nghị chia tay.
“Không đâu không đâu,” cậu tôi xua tay, “cậu là người từng trải rồi. Cãi nhau lúc chia tay càng dữ dội, chứng tỏ càng khó quên. Hai đứa chắc chắn vẫn còn tình cảm.”
Cậu vui vẻ đưa cho tôi một bản hợp đồng.
“Cậu ta ký hợp đồng hai năm với công ty. Cậu còn đang lo hai năm sau phải làm sao để giữ lại ‘miếng bánh thơm’ ấy, may mà có cháu.”
Nhìn nụ cười đầy gian xảo của cậu, tôi đột nhiên có linh cảm chẳng lành.
“Cậu định làm gì?”
“Còn gì nữa,” cậu đáp tỉnh bơ, “đương nhiên là giao nhiệm vụ cho cháu chinh phục lại Trì Thiệu rồi. Có cháu ở đây, biết đâu cậu ta sẽ không muốn rời đi nữa.”
Đáp lại cậu chỉ là cái trợn mắt của tôi.
“Lâm Lâm à, đến lúc cháu phải cống hiến cho công ty rồi. Cuối năm cậu cho cháu thưởng gấp đôi nhé?”
“Không được!” tôi lập tức từ chối, “cậu mà ép cháu, cháu Tết này sẽ cắt tóc trả thù cho xem!”
Tôi rời khỏi văn phòng, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu gào thảm thiết phía sau của cậu.
Chiều hôm đó, tôi cùng Trì Thiệu ra ngoài gặp người đồng nghiệp cũ tên Jack.
Jack vì làm rò rỉ tài liệu công ty nên bị sa thải, nhưng về phía pháp lý vẫn còn vài thủ tục cần xử lý.
Sau khi ký xong thỏa thuận bảo mật, Jack xoa xoa trán rồi bỗng nhìn tôi.
“Ơ, Tiểu Lâm dạo này trông xinh hẳn ra nhé. Hoàn toàn không giống bà mẹ đang nuôi con chút nào.”
Tay Trì Thiệu chợt khựng lại, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp.
Jack thì chẳng hề nhận ra, vẫn tiếp tục nói:
“Tôi nhớ lần trước gặp, đứa bé nhà cô nói còn lắp bắp lắm, chỉ biết gọi mẹ thôi. Giờ chắc nói chuyện trôi chảy hơn nhiều rồi nhỉ?”
Tôi cười gượng hai tiếng.
“Ừ, trôi chảy hơn nhiều rồi.”
“Nuôi con đúng là không dễ, cô lại còn phải đi làm nữa.”
Tôi chỉ biết gật đầu hùa theo.
Chào tạm biệt Jack xong, cũng đã gần đến giờ tan làm.
Quay lại công ty lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Trì Thiệu nhìn đồng hồ đeo tay rồi đột nhiên lên tiếng:
“Thôi đi ăn luôn nhé. Em muốn ăn gì?”
Tôi liếc anh ta một cái.
“Ăn gì cũng được!”
Cho anh nếm thử cảm giác bị làm khó dễ mấy ngày qua.
Nhưng rõ ràng đạo hạnh của tôi vẫn chưa đủ thâm hậu.
Trì Thiệu lái xe đến trước một quán lẩu, tôi ngồi lì trên xe không chịu xuống.
“Thôi khỏi, tôi không muốn ăn. Ăn xong người ám toàn mùi lẩu.”
“Là em nói ăn gì cũng được mà. Không xuống thì tự ngồi một mình trong xe đi.”
Đồ chó!
Lúc nào cũng chỉ giỏi bắt nạt tôi!
Đúng giờ cơm nên quán lẩu đông nghịt.
Chúng tôi vất vả lắm mới tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Trì Thiệu nhìn ra ngoài đầy suy tư, còn tôi thì cúi đầu nghịch điện thoại.
“Con em bao nhiêu tuổi rồi?” anh ta bất chợt hỏi.
Tôi ngẩng đầu lên, ngẩn ra mấy giây rồi mới đáp:
“Gần hai tuổi rồi.”
“Ngày trước em từng nói trước hai mươi lăm tuổi sẽ không kết hôn cơ mà?”
Ánh mắt Trì Thiệu nhìn tôi chằm chằm như muốn khoét thủng cả người tôi.
“Vì sao đột nhiên lại lấy chồng?”
Ngày đó, khi tôi và anh ta còn quen nhau, có lần đi ngang qua một cửa hàng áo cưới. Tôi bị thu hút bởi bộ váy trong tủ kính.
Trì Thiệu từng rất nghiêm túc hỏi tôi muốn khi nào kết hôn, tôi trả lời là sau hai mươi lăm tuổi.
“Gặp được người thích hợp thì cưới thôi,” tôi đáp qua loa.
Diễn xuất quá hoàn hảo, đến mức chính tôi cũng muốn vỗ tay cho mình.
“Em thích người đó đến vậy sao?” Trì Thiệu hỏi, giọng đầy nghiêm túc.
“Thích đến mức phá vỡ nguyên tắc của mình? Người đó hợp với em đến vậy sao?”
Nghe cái giọng này mà xem, người không biết còn tưởng anh ta si tình với tôi lắm vậy.
“Thích chứ,” tôi đáp rất dứt khoát, “ít nhất anh ấy sẽ không hễ tôi nói một câu là lại phản bác một câu. Bình thường đều rất chiều chuộng tôi.”
Một câu nói khiến Trì Thiệu hoàn toàn cứng họng.
Xem ra chính anh ta cũng hiểu ngày trước chúng tôi chia tay là vì điều gì.
Suốt bữa lẩu, Trì Thiệu chỉ cúi đầu ăn, không nói thêm lời nào nữa.
Những bàn xung quanh thì rộn ràng vui vẻ, mọi người nói cười náo nhiệt, chỉ có chúng tôi là im lặng đến đáng thương.
Ăn xong, Trì Thiệu đưa tôi về nhà.
Xe dừng dưới lầu chung cư, anh ta ngẩng lên nhìn tòa nhà trước mặt.
“Em sống ở đây à?”
“Đúng.”
“Tôi nhớ trước kia em từng nói, mua nhà nhất định phải mua nơi cây xanh tốt, nhìn vào tâm trạng sẽ dễ chịu hơn.”
“Tôi còn từng nói sau này mình sẽ trở thành triệu phú cơ mà,” tôi bĩu môi đáp lại.
Tôi mở cửa bước xuống xe, đang định vẫy tay chào tạm biệt, thì phát hiện Trì Thiệu cũng xuống theo.
“Lúc nãy ăn cơm quên bảo phục vụ rót trà.”
“Thì sao?” tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, rồi chậm rãi nói:
“Lên nhà em uống ly trà được không?”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Anh muốn làm gì?”
Trì Thiệu hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên.
“Tôi chỉ muốn xem thử… người chồng hoàn hảo trong lời em kể, rốt cuộc là nhân vật thế nào thôi.”
4
“Khát nước quá, tôi muốn lên nhà em uống miếng nước.”
Trì Thiệu nói rất tự nhiên, hoàn toàn chẳng thấy ngại ngùng chút nào.
“Tôi e là không tiện lắm.”
“Không tiện chỗ nào cơ?” anh ta lập tức chặn trước mặt tôi.
“Là vì tôi – bạn trai cũ – không thể mang ra gặp người khác sao? Hay là em sợ bị chồng con nhìn thấy rồi nhận ra điều gì?”
Trên mặt anh ta rõ ràng viết mấy chữ: hôm nay nhất định phải lên lầu.
Nhưng tôi thì chỉ sợ anh ta phát hiện ra sự thật, thế nên hai chúng tôi cứ đứng đó giằng co trong im lặng.
“Lâm Lâm, đứng ở đó làm gì thế?”
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Lâm Hạo đang bế đứa bé đứng ngay phía sau tôi, nhìn chúng tôi đầy khó hiểu.
“Sao còn chưa lên nhà? Đứng ngoài này hứng gió lạnh làm gì.”
Sắc mặt Trì Thiệu lập tức trở nên rất khó coi, nhất là khi đứa bé trong lòng Lâm Hạo chỉ tay vào tôi rồi gọi một tiếng “mẹ”.
Gương mặt anh ta đen kịt đến mức như sắp nhỏ ra mực.
“Đây là chồng và con của em sao?” anh ta hỏi, giọng nặng trĩu.
Tôi vội vàng gật đầu, nhanh chóng bước tới bên cạnh Lâm Hạo rồi khoác tay anh.
“Ông xã, anh xuống đón em à?”
Lâm Hạo hơi ngẩn ra, nhưng vừa bắt được ánh mắt cầu cứu của tôi thì lập tức gật đầu phối hợp.
“Ừ, anh và bé cùng xuống đón em đây.”
“Wow, cảm ơn bảo bối nhé.”
Đứa bé trong lòng Lâm Hạo cứ nhìn tôi rồi liên tục gọi “mẹ”.
Có vẻ hình ảnh “gia đình ba người” của chúng tôi đã thật sự chạm đến Trì Thiệu.
Anh ta siết chặt nắm tay, rất lâu sau mới miễn cưỡng nói:
“Tôi đi trước đây.”
Nói xong, anh ta mở cửa xe bước lên.
Tiếng đóng cửa mạnh đến mức tôi nghe mà còn xót cho chiếc xe.
Đến khi xe đã rời đi, Lâm Hạo lập tức hất tay tôi ra.
“Nam nữ thụ thụ bất thân nhé, đừng làm chậm trễ việc anh tìm bạn gái.”
“Tôi còn chưa chê anh đâu!” tôi hừ lạnh đáp lại.
Tôi bước vào thang máy, Lâm Hạo bế đứa bé đi theo sau.
“Con hôm nay đi khám bác sĩ rồi phải không, kết quả thế nào?” tôi hỏi, vừa xoa xoa khuôn mặt nhỏ của thằng bé.
“Vẫn cách cũ thôi, phải kiên trì dẫn dắt thêm,” Lâm Hạo thở dài.
“Em à, anh thật sự không biết phải làm sao nữa.”
Thực ra, Lâm Hạo là anh trai tôi, còn đứa bé anh đang bế là cháu của tôi.
Chị dâu tôi năm đó vì sinh khó mà qua đời.
Đứa bé sinh ra cơ thể yếu ớt, đến giờ đã hai tuổi rồi mà ngoài gọi “bố mẹ” ra thì hầu như không nói được gì khác.
Bởi vì trước kia có lần Lâm Hạo đến công ty đón tôi, đúng lúc mang theo cháu.
Jack đi ngang nghe thấy nó gọi tôi là mẹ, thế nên cứ đinh ninh rằng đó là con tôi.
Tôi cũng lười giải thích thêm.
“Hôm qua cái cậu chàng kia là ai thế? Trông cũng đẹp trai phết.”
“Bạn trai cũ của em, cũng là pháp chế mới đến công ty.”
“Ồ, người mà cậu mình bỏ lương cao mời về đấy à? Không tệ nha. Nhìn là biết vẫn còn nhớ em mãi không quên.”
Tôi đá giày sang một bên, nằm vật xuống sofa.
“Thì đã sao chứ. Không hợp thì vẫn là không hợp thôi, nếu không năm đó cũng chẳng chia tay.”
“Nhỡ đâu bây giờ người ta thay đổi rồi thì sao?” Lâm Hạo nói khẽ, “có cơ hội thì cứ thử. Đừng giống anh, đến lúc muốn thử cũng chẳng còn cơ hội nữa.”
Nhắc đến chị dâu, anh lại thở dài, rồi quay sang dỗ dành đứa bé.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Trì Thiệu thật sự đã khác trước rồi sao?
Nghĩ kỹ lại, hình như đúng là vậy – anh ta trở nên chín chắn hơn, giàu có hơn, cũng hấp dẫn hơn nhiều.
Chỉ có điều, cái miệng độc địa ấy thì vẫn y nguyên!
Nhưng tôi không thể không thừa nhận một chuyện: từ sau khi chia tay, bên cạnh tôi thậm chí chẳng còn ai để đấu khẩu nữa.
Sáng hôm sau, tôi mang theo quầng thâm mắt đến công ty, lại phát hiện văn phòng của Trì Thiệu trống không.
Cái người cuồng công việc ấy hôm nay lại không đến?
Tôi lén hỏi thăm bên nhân sự.
“À, hình như anh ta xin nghỉ bệnh rồi.”
Trì Thiệu mà cũng bệnh sao?
Thời còn đi học, sở thích lớn nhất của anh ta là chạy bộ và leo núi.
Ba năm quen nhau, tôi chưa từng thấy anh ta ốm lần nào.
Không lẽ bị kích thích bởi chuyện hôm qua?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, tôi gửi cho anh ta một tin nhắn.
Nhưng bên kia hoàn toàn không hồi âm.
Trì Thiệu xin nghỉ bệnh một hơi suốt cả tuần lễ.
Với tư cách là trợ lý tạm thời của anh ta, tôi ngày ngày ngồi ở chỗ làm nhàn đến mức muốn mọc cỏ luôn.
Một tuần sau, anh ta rốt cuộc cũng trở lại công ty.
Tôi còn chưa kịp thể hiện chút quan tâm đồng nghiệp, thì đã nhận được lệnh điều chuyển:
phòng nhân sự đã tuyển được trợ lý mới, tôi có thể quay về bộ phận cũ.
Bộ phận cũ còn tổ chức cho tôi một buổi chào mừng nho nhỏ.
Mọi người vỗ tay rào rào, khiến tôi chỉ muốn chui luôn xuống đất cho đỡ ngại.
“Em không biết đâu, mấy ngày em không ở đây, phòng mình yên ắng hẳn. Không có em kể chuyện cười, mọi người chịu hết nổi luôn.”
Hay thật, hóa ra đó chính là “công dụng đặc biệt” của tôi.
Từ sau khi quay lại bộ phận ban đầu, cơ hội tôi gặp Trì Thiệu ngày càng ít đi.
Chúng tôi làm việc ở những tầng khác nhau, giữa các bộ phận cũng chẳng có mấy liên hệ.
Ngoài lúc tan làm gật đầu chào hỏi xã giao ra, hầu như không còn nói chuyện thêm lần nào nữa.
Hôm ấy tôi vừa định tiến lên bắt chuyện, thì Trì Thiệu đã lái xe rời đi mất rồi.
Như vậy cũng tốt thôi.
Một người yêu cũ ưu tú, đáng lẽ nên xem như đối phương không tồn tại mới phải.
Nhưng tôi còn chưa kịp thả lỏng được hai ngày, cậu tôi lại gọi điện bảo tôi vào văn phòng.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết.
“Lâm Lâm ơi, lần này cháu nhất định phải cứu cậu với!”
“Lại chuyện gì nữa đây ạ?” tôi khó hiểu nhìn cậu.
“Công ty cậu sắp tiêu tùng rồi!”
“Thật sao?” tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
“Vậy chắc cháu phải tranh thủ chuẩn bị tìm chỗ khác nhảy việc thôi.”
Cậu tôi ho khan một tiếng, lập tức đổi giọng nghiêm túc.
“Lâm Lâm à, đây là thời khắc sinh tử của công ty, sao cháu có thể nói ra mấy lời nhụt chí như thế được?”
Trên mặt tôi lập tức tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Nhưng mà – tôi thừa biết ông cậu này diễn sâu thế nào.
Tuần trước cậu mợ còn khoe mới mua xe mới, suýt nữa tôi đã tin thật rồi!
“Rốt cuộc là sao vậy?”
Cậu tôi lau lau khuôn mặt không hề có giọt nước mắt nào, rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Chuyện là thế này. Hôm qua cậu vào văn phòng Trì Thiệu, phát hiện cậu ta đang chuẩn bị thi tư pháp.”
Tôi nghe mà trợn tròn mắt.
“Anh ta còn chưa có bằng luật sư, vậy mà công ty vẫn nhận vào à!”
Không chừng anh ta mới thật sự là người đi cửa sau ấy chứ!
“Không phải không phải,” cậu vội giải thích, “cậu ta đang chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp ở nước ngoài. Cậu nghi ngờ sau hai năm, rất có khả năng cậu ta sẽ ra nước ngoài và… chưa chắc quay lại nữa.”
Lòng tôi thoáng siết chặt, chỉ ậm ừ một tiếng.
“Vậy thì cậu trả lương cao hơn để giữ anh ta lại đi.”
“Nhưng vấn đề là,” cậu tôi nhăn nhó, “nếu anh ta ra nước ngoài, tiền lương chắc chắn không thể thấp hơn hiện tại. Thậm chí cậu có tăng thế nào cũng vô ích!”
Nghe xong câu đó, tôi chợt nhận ra: thì ra lần này, cậu thật sự đang rất lo lắng.