1
Thấy tôi và ông nhà tháo găng tay dứt khoát, con trai nổi giận:
“Chỉ vì không giúp bố mẹ đóng bảo hiểm hưu trí mà căng vậy sao?”
“Hai trăm ngàn đó con đưa cho bố mẹ vợ rồi, giờ đào đâu ra tiền cho bố mẹ nữa?”
“11 giờ thương lái tới lấy hàng rồi, mấy trăm ký rau chưa bó xong, ai thu hộ con đây?”
Thái dương tôi nhói lên từng cơn.
Không giúp đóng bảo hiểm cho bố mẹ mà còn mở miệng oán trách?
Mười năm trước, cơ quan bảo hiểm từng mở chương trình đóng tự nguyện cho người không thuộc biên chế nhà nước.
Chỉ cần mỗi người nộp năm chục ngàn, đến tuổi hưu sẽ được nhận lương hưu đều đặn.
Nhưng năm đó con tôi vừa tốt nghiệp, bạn gái chưa cưới đã có bầu.
Để giúp nó mua nhà, mua xe, làm đám cưới, tôi và ông nhà đành đau lòng từ bỏ cơ hội đó.
Sau này gom góp đủ thì chương trình kia đã dừng.
Từ đó, chuyện có được lương hưu trở thành nỗi trăn trở của chúng tôi.
Mới đây, cơ quan bảo hiểm lại mở đợt đóng bù, tôi và ông nhà không đắn đo, rút luôn 200 ngàn tích góp cả đời.
Con trai biết chuyện, vội xung phong:
“Bố mẹ lớn tuổi rồi, kẻo bị lừa. Để con đi làm giúp cho chắc.”
Ai ngờ cái “giúp” đó kéo dài suốt nửa năm.
Lúc thì bảo thiếu giấy tờ, lúc lại nói thiếu vốn mua giống, phân bón, thu//ốc sâu nên “tạm ứng trước”.
Dạo gần đây, rau được mùa, giá lên cao.
Tôi và ông nhà dậy từ hai giờ sáng ra vườn làm không ngừng, chỉ mong nó nhanh chóng hoàn tiền để kịp hạn đóng bảo hiểm.
Nhưng hôm nay tôi mới biết —
Nó có đóng bảo hiểm thật.
Nhưng là... cho bố mẹ vợ!
Tôi không nói gì, con trai càng khó chịu:
“Nếu hồi trẻ bố mẹ chịu khó lo xa, hoặc ít nhất để lại tài sản thì giờ đâu đến nỗi này.”
“Nếu không phải vì bố mẹ bất tài, con đã không phải quay về quê trồng rau. Thằng Hổ ra trường ba năm đã lái BMW, còn con thì sao?”
“Giờ giá rau vừa lên một chút, bố mẹ lại giở thói hờn dỗi.”
“Được thôi, giỏi thì bỏ đi, để cả ruộng rau hư hết, để con làm trò cười cho thiên hạ!”
“Ờ, ai bảo con bất hiếu đến mức lấy tiền dưỡng già của bố mẹ đi đóng bảo hiểm cho bố mẹ vợ cơ chứ?”
Ông nhà tức đến đỏ bừng mặt, tay run run chỉ thẳng con trai:
“Từ Phong, con còn biết mình đang nói tiếng người không đấy?”
Nó lại khinh khỉnh đảo mắt:
“Dù sao con cũng không thể kiếm ra hai trăm ngàn nữa để đóng cho bố mẹ đâu. Nếu muốn có tuổi già tử tế, thì cứ cắm đầu mà làm đi.”
“Con mà không sống sung túc, thì sau này bố mẹ có đi nhặt rác con cũng không lo nổi đâu.”
Tôi không kìm được nữa, tát thẳng vào mặt con trai đang nói lải nhải:
“Từ nay, tao với bố mày coi như không có đứa con này!”
“Yên tâm, dù chúng tôi có phải đi ăn xin cũng không bước vào cửa nhà mày! Còn chuyện vườn rau hay việc nhà, đừng mong tao và bố mày đụng tay!”
Dứt lời, tôi kéo ông nhà – người đang tức đến nghẹn họng, leo lên xe ba bánh, rời khỏi mảnh vườn rau mà chúng tôi đã gắn bó bao năm.
2
Chỉ đến khi khu ruộng bị bỏ lại phía sau, gió rít bên tai, ông nhà mới cất lời:
“Không trông cậy gì vào nó được nữa rồi. Giờ chỉ còn hai tháng, mình lấy đâu ra 200 ngàn?”
Tôi không nói không rằng, quay xe về căn nhà cũ.
“Anh còn nhớ năm thằng bé vừa tốt nghiệp, đúng đợt bị phong tỏa không?”
“Bà sui còn hù: nếu trong ba ngày không mua được nhà trả một cục, thì sẽ dắt Huệ Huệ đi phá thai.”
Mắt ông sáng lên:
“Chính vì thế mình mới đứng tên căn nhà đó.”
Đúng vậy.
Tuy cuối cùng cái thai vẫn không giữ được, nhưng trên giấy tờ, căn nhà đó là tài sản của tôi và ông nhà.
Tôi gom giấy tờ nhà đất, chứng minh nhân dân, bỏ vào túi thật cẩn thận rồi cùng ông nhà tới trung tâm giao dịch nhà đất lớn nhất huyện.
Căn nhà nằm ở khu đắc địa nhất thị trấn – gần bệnh viện, trường học, giao thông thuận tiện.
Bên môi giới đảm bảo: “Chưa đầy nửa tháng là bán xong!”
Rời khỏi văn phòng giao dịch, tôi mới để ý điện thoại kêu liên tục vì tin nhắn trong nhóm gia đình.
Mở ra xem, hóa ra là Từ Phong.
Nó quay video bố mẹ vợ đang giúp nhổ rau ngoài vườn, còn đăng luôn mã QR thu tiền bán rau.
【Mọi người làm chứng giúp tôi với. Chỉ vì tôi đóng bảo hiểm cho bố mẹ vợ mà bố mẹ ruột đòi cắt đứt quan hệ, còn bỏ mặc ruộng rau dang dở!】
【Nếu không nhờ bố mẹ vợ ra tay giúp, chắc tôi tiêu rồi. Tôi với Huệ Huệ đều là con một, nên bố mẹ vợ với tôi chẳng khác gì cha mẹ ruột cả.】
【Giờ Huệ Huệ đang ma//ng thai, điều cô ấy lo nhất chính là chuyện dưỡng già của bố mẹ. Tôi bỏ ra chút tiền, đóng bảo hiểm hưu trí cho ông bà, vừa để họ có chỗ dựa, vừa để Huệ Huệ yên tâm dưỡng thai. Như vậy cũng sai sao?】
【Bố mẹ tôi miệng thì bảo thương Huệ Huệ như con gái ruột, vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ này đã bỏ mặc cả ruộng rau, cố tình ra oai với vợ chồng tôi.】
【Đã thế, khi chúng tôi gặp khó khăn cũng không chìa tay giúp đỡ, thì giờ tôi và Huệ Huệ lực bất tòng tâm, đành phải bất hiếu thôi.】
Vừa thấy Từ Phong nói vậy, họ hàng trong nhóm lập tức nhắn tin cho tôi.
【Chị Thục Phân à, giận thì giận, nhưng đừng đùa với mớ rau ngoài ruộng. Rau mà héo thì ai mua? Loại này bán được là nhờ tươi đấy!】
【Chị ơi, nhà người ta không điếc không câm, cũng chẳng nên làm mẹ chồng hà khắc. Mình già rồi, cần gì phải căng thẳng với con cái. Từ Phong muốn tiêu tiền cho nhà vợ, tiêu bao nhiêu cũng được, miễn không động đến tiền của mình thì thôi, mặc kệ nó.】
【Chị Thục Phân, nể mặt Phật chứ đừng nói nể mặt sư. Dù gì thì trong bụng Huệ Huệ còn là cháu mình, thôi thì người lớn nên rộng lượng một chút.】
Nghe thì có vẻ hợp lý.
Nếu Từ Phong dùng tiền của nó để đóng bảo hiểm cho bố mẹ vợ, tôi thật sự sẽ không nói một lời nào.
Nhưng vấn đề là — nó lấy tiền dưỡng già mà tôi và ông nhà gom góp cả đời để làm chuyện đó!
Tôi không kìm được nữa, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại:
【Sao anh không nói rõ với mọi người: số tiền đóng bảo hiểm cho bố mẹ vợ, là anh lấy từ tiền dưỡng già của tôi và bố anh?】
Vừa gửi xong, những người thân nãy giờ im lặng trong nhóm lập tức “xả giận” thay tôi:
【@Từ Phong, dùng tiền dưỡng già của bố mẹ để đóng bảo hiểm cho bố mẹ vợ? Từ Phong, anh hết thu//ốc chữa rồi đấy à?】
【Nuôi anh còn không bằng nuôi miếng thịt xá xíu — ít ra còn ăn được. Loại con như anh, ngày ngày bắt bố mẹ làm không công, giờ đến tiền lo hậu sự cho họ cũng không tha!】
Từ Phong bắt đầu phản pháo:
【Huệ Huệ bảo nếu không đóng bảo hiểm cho bố mẹ cô ấy, thì sẽ ph//á thai. Đứa con đầu của tôi đã không giữ được rồi, chờ mười năm mới có đứa thứ hai, tôi sao dám mạo hiểm?】
【Nếu mấy bác thấy tôi làm sai, vậy xin hãy góp chút tiền cho tôi. Có tiền thì tôi sẽ đóng bảo hiểm cho cả bốn người luôn!】
3
Em gái thứ ba của tôi tức đến mức suýt ngã ngửa, lập tức gọi điện.
Vừa bắt máy, nó đã mắng như tát nước:
“Chị à, hồi nhỏ thằng Từ Phong ngoan ngoãn là thế, sao lớn lên lại thành thứ trơ trẽn như vậy? Chị nhìn xem nó nói cái gì kìa!”
“Đứa đầu của con Huệ Huệ không giữ được là vì mẹ nó bắt nó đu theo trai giàu. Không thì con bé khỏe mạnh thế, sao mà sảy thai được?”
Mắng một hồi, nó thở dài:
“Thôi thì nói gì nói, bảo hiểm vẫn phải đóng.”
“Thế này nhé, em chuyển cho chị 200 ngàn. Chị với anh rể đi đóng luôn đi, chứ già mà không có lương hưu, không có tích lũy gì, chẳng lẽ chị muốn đi nhặt rác thật à?”
Em ba thật lòng muốn giúp, nên tôi cũng chẳng giấu giếm, kể luôn kế hoạch bán căn nhà cưới của Từ Phong để lấy tiền đóng bảo hiểm, phần còn lại sẽ mua căn hộ nhỏ để hai vợ chồng dưỡng già.
Nghe vậy, em ba thở phào:
“Chị với anh rể nghĩ được như vậy là em yên tâm rồi.”
Nói thì nhẹ nhàng là thế, nhưng sau khi cúp máy, lòng tôi vẫn trống rỗng lạ thường.
Tôi lướt mở WeChat lên xem bạn bè đăng gì, không ngờ vừa mở ra đã thấy…
Bài viết đầu tiên chính là của con dâu — Trần Huệ Huệ:
【Hai ông bà già không biết điều, còn định giở trò “đình công” để uy hiếp chúng tôi. Không ngờ nha~ ba mẹ tôi làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng, hết hồn chưa?】
Ảnh đính kèm là bóng lưng bố mẹ cô ta đang lúi húi ngoài ruộng.
Ngay bên dưới là bình luận của Từ Phong:
【Khổ cho bố mẹ vợ và vợ yêu của tôi quá. Yên tâm đi, hai ông bà kia chẳng có đồng nào, không có lương hưu, chưa mấy hôm nữa là phải quay về cày ruộng thôi. Đến lúc đó, chồng sẽ đòi lại công bằng cho vợ yêu!】
Con dâu trả lời lại bằng một sticker cắn răng nghiến lợi.
Gió mùa đông thổi vào mặt, lạnh thấu tim gan.
Tôi nhắm mắt, kéo cả tài khoản của Trần Huệ Huệ và Từ Phong vào danh sách chặn.
Căn nhà cũ đã lâu không có người ở, tôi và ông nhà phải quét dọn cả buổi chiều mới tạm ổn.
Tối đó, hàng xóm nghe động, đem sang cho ít khoai và cải thảo, hai vợ chồng tôi ăn qua loa rồi chìm vào giấc ngủ.
Dù đã tắt chuông, nhưng đúng 2 giờ sáng, cả hai vẫn tự động tỉnh giấc vì quen nếp.
Ông nhà còn mơ màng nói:
“Bà nó à, hôm nay ra ruộng nhớ mặc ấm đấy, hôm qua chạy xe ba bánh lạnh ch//ết đi được.”
Rồi cả hai mới sực nhớ —
Chúng tôi đã đoạn tuyệt với con trai.
Không còn phải dậy giữa đêm, lặn lội ra vườn trong cái lạnh buốt giá.
Không còn phải thu hoạch, bó rau, bón phân, phun thu//ốc không ngơi tay.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng rúc lại trong chiếc chăn ấm, ngủ tiếp.