“Rồi ạ. Cuộc hôn nhân này nếu không có mẹ chăm nom cả nhà, không có ba vất vả đi làm gửi tiền về, thì chắc tụi con đã ly hôn từ lâu rồi.”
Nghe vậy, tôi và chồng không nói gì thêm.
Tối hôm đó, Giang Mai dắt con trở về.
“Chúng ta thật sự mặc kệ nó sao?”
Khi mọi người đã về hết, tôi mới lên tiếng hỏi.
“Mặc kệ? Nó bao nhiêu tuổi rồi, còn cần ta lo nữa sao?”
“Trước đây chính vì chúng ta lo quá nhiều, nên nó mới ỷ lại, vô trách nhiệm.”
“Con đường này là nó chọn, thì để nó tự đi. Trách nhiệm và bổn phận của chúng ta đến đây là đủ rồi.”
Chồng tôi điềm đạm nói.
“Chỉ là tôi thấy không nỡ xa cháu ngoại thôi, tôi mới đi có bao lâu mà thằng bé đã gầy đi hẳn một vòng…”
Từ ngày cháu chào đời, tôi một tay chăm sóc.
Ba năm nay, cháu là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống của tôi.
Chồng tôi rít một hơi thuốc.
“Thôi được rồi, con cái rồi cũng có phúc phần riêng. Nếu không phải vì bắt buộc phải tự tay chăm con, thì Giang Mai làm sao hiểu được những gì bà đã làm cho nó?”
Nghe vậy, tôi không nói thêm gì nữa.
Từ hôm đó, tôi cũng chưa từng nhắc lại chuyện tha thứ.
Ngày chuyển nhà đến gần, tôi và ông ấy bận rộn đi xem nhà.
Cuối cùng, chúng tôi chọn một căn hộ gần công viên và bệnh viện.
Yên tĩnh, lại tiện lợi.
Hôm dọn nhà, Giang Mai lại dắt con tới.
Giúp tôi khuân vác đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa.
Cô ấy và Hứa Minh đã làm xong thủ tục ly hôn.
Tài sản chia đôi.
Cô ấy mua lại một căn hộ cũ rẻ tiền, sống cùng con.
Chúng tôi không ai nhắc lại chuyện cũ.
Không hoàn toàn hòa giải, cũng chẳng hẳn đoạn tuyệt.
Chỉ là, mỗi tối cháu ngoại đều gọi điện cho chúng tôi.
Cuối tuần, Giang Mai sẽ mua ít đồ, dẫn cháu đến thăm ông bà.
Cuộc sống bình lặng, nhưng yên ổn.
Chẳng mấy chốc, ba năm trôi qua.
Cháu ngoại đã vào lớp Một.
Giang Mai cũng được thăng chức.
Tăng ca ngày càng nhiều.
Ba năm ấy, cháu ngoại trở thành sợi dây kết nối giữa chúng tôi.
Ban ngày, Giang Mai đưa con đi học.
Chiều, chồng tôi sẽ đón cháu về nhà.
Ăn cơm xong, đúng tám giờ tối, Giang Mai sẽ đến đón con.
Mỗi tháng, Giang Mai chuyển cho tôi một vạn, gọi là tiền sinh hoạt của cháu.
Tôi nhận lấy, nhưng luôn cất riêng, định sau này để dành cho cháu.
Suốt ba năm, chúng tôi chưa từng giữ Giang Mai lại ăn một bữa cơm.
Cho đến Tết năm thứ ba, Giang Mai dắt con đến chúc Tết.
“Ở lại đi, cả nhà mình ăn một bữa cơm đoàn viên.”
Chồng tôi nhẹ nhàng nói, mắt con gái đỏ hoe trong thoáng chốc.
Bữa cơm đoàn viên ấy, chúng tôi đã chờ đợi suốt ba năm.
Ngoại truyện của Giang Mai
Từ nhỏ, tôi luôn nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc.
Dù sinh ra ở nông thôn, nhưng ba mẹ luôn dành cho tôi tình yêu vô điều kiện.
Khi những cô bé khác phải phụ cha mẹ làm nông, tôi có thể chạy nhảy thỏa thích ngoài đồng. Mệt rồi, về nhà có ba mua sẵn nước ngọt cho tôi.
Khi người ta mới 16 tuổi đã bị buộc nghỉ học đi làm thuê, tôi vì đỗ cấp ba huyện mà ba mẹ làm mấy mâm cỗ, nói rằng sẽ bán cả nồi niêu xoong chảo cũng cho tôi đi học.
Sau đó, tôi thi đỗ đại học, ba mẹ nhận giấy báo trúng tuyển mà mấy đêm không ngủ vì vui mừng.
…
Khi ấy, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có ba mẹ tâm lý và hy sinh vì con.
Cảm giác viên mãn đó kéo dài… cho đến khi tôi vào đại học.
Khi thấy bạn cùng phòng ăn mặc sành điệu, xinh đẹp, tiêu tiền không phải nghĩ, tôi bắt đầu chênh vênh.
Tôi bắt đầu thấy ghét cái vẻ quê mùa của mình, ghét xuất thân nông thôn, ghét cả ba mẹ làm nông làm thuê…
Tôi khát khao ở lại thành phố, khát khao thoát khỏi tất cả những gì mà tôi từng chê bai.
Thế là tôi cắm đầu học, luôn đứng đầu lớp, thi đỗ cao học, giành được hộ khẩu thành phố.
Để có được cơ hội được thầy hướng dẫn tiến cử việc làm, tôi trở thành trợ lý bất cứ khi nào ông ấy cần.
Cuối cùng, tôi cũng bám trụ được ở thành phố, có một công việc ổn định.
Tôi đứng trên vai cha mẹ để đặt chân vào đô thị lớn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi còn muốn vượt qua cả ranh giới giai cấp.
Thế nên, tôi để mắt đến đồng nghiệp – Hứa Minh.
Anh ta không học giỏi bằng tôi, năng lực làm việc cũng không bằng, ngoài việc có một người cha giỏi giang thì chẳng có gì nổi bật.
Nhưng cũng chẳng sao, chỉ một điều đó là quá đủ rồi.
Tôi theo đuổi anh ta suốt một năm, cuối cùng cũng khiến anh ta gật đầu đồng ý yêu tôi.
Chúng tôi yêu nhau ba năm, nhưng bố mẹ anh ta vẫn không chịu đồng ý.
Cho đến khi tôi có thai trước hôn nhân, họ mới miễn cưỡng gật đầu.
Thế nhưng, hai người từng luôn bao dung tôi – ba mẹ – lại hiếm hoi phản đối cuộc hôn nhân đó.
“Mai Mai, nhà mình với nhà họ không môn đăng hộ đối. Hứa Minh chẳng dám cãi lại lời bố mẹ anh ta đâu, cưới về rồi con nhất định sẽ thiệt thòi.”
“Con phải nghĩ kỹ, hôn nhân không phải trò đùa.”
Khi ấy, tôi chỉ thấy ba mẹ phiền phức, cổ hủ, không có tầm nhìn.
Thậm chí tôi còn nghĩ họ không muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp.
Tôi giận dữ tuyên bố với họ, đám cưới này nhất định tôi sẽ làm!
Lần đầu gặp mặt, mẹ chồng tương lai đã nói thẳng:
“Không tổ chức cưới, không hỗ trợ tài chính, cũng không giúp gì về công việc hay hỗ trợ gia đình bên thông gia.”
Cảm giác nhục nhã bao trùm lấy tôi, tôi hận chính mình vô dụng, lần đầu tiên cũng hận vì sao ba mẹ mình lại không đủ mạnh mẽ, giàu có như người ta.
Thế nhưng tôi vẫn không buông bỏ, vẫn cố chấp nghĩ rằng chỉ cần sinh con ra, làm ông bà rồi thì kiểu gì họ cũng yêu cháu.
Nhưng tôi đã hy vọng hão.
Lúc con tôi chào đời, hai ông bà chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức quay lưng rời đi.
Hứa Minh thì ban ngày đi làm, tối chơi game, chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới đến nhìn tôi và con một chút.
Thấy nhà chồng đối xử lạnh nhạt như vậy, ba tôi lập tức đem toàn bộ tiền tiết kiệm đi đóng tiền mua nhà, mua xe cho tôi.
Thậm chí, ở tuổi hơn năm mươi còn phải rời quê lên thành phố đi làm thuê.
Mẹ thì không yên tâm, cũng từ quê chạy lên chăm tôi, chăm cháu.
Có lẽ, lúc đó tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận.
Nhưng tôi không muốn thừa nhận.
Tâm lý tôi ngày càng tăm tối. Tôi trút hết mọi sự coi thường từ nhà chồng, sự lạnh nhạt từ chồng, và cả những bức bối nơi công sở lên ba mẹ.
Tôi mặc nhiên tận hưởng sự hy sinh của họ, nhưng lại không chịu công nhận công lao ấy.
Tôi ngoan cố tìm cách lấy lòng ba mẹ chồng, thậm chí bỏ ra 150 ngàn để tổ chức sinh nhật cho ba chồng.
Nhưng họ vẫn không bao giờ công nhận tôi.
“Cô có ý đồ gì, chúng tôi nhìn là biết ngay. Những cô gái như cô tôi thấy nhiều rồi, đừng có giả bộ đáng thương ở đây.”
Sau lần đó, tôi càng trách ba mẹ nhiều hơn.
Cho đến khi mẹ mua vé máy bay cho ba về quê, sự bất mãn trong tôi bùng nổ.
Tôi cãi nhau lớn với mẹ, không ngờ ba lại gặp chuyện.
Khoảnh khắc đó, tôi hoảng sợ, cũng lựa chọn trốn tránh.
Thậm chí, trong lòng tôi còn lén hy vọng: nếu ba thật sự gặp chuyện…
Tôi để mặc ba lại cho mẹ.
Hai trăm ngàn tiền phẫu thuật, tôi không biết mẹ đã phải đi cầu xin bao nhiêu người để gom đủ.
Những ngày ấy, Hứa Minh bỗng nhiên đối xử rất tốt với tôi.
Tôi tưởng rằng anh ta cuối cùng cũng hiểu ra trách nhiệm của mình.
Không ngờ, anh ta nói: đất quê bị thu hồi, sẽ được đền bù ba triệu tệ.
Anh ta lập tức kéo tôi đi xin lỗi ba mẹ.
Nhìn ông cụ nằm trên giường bệnh, trong lòng tôi ngổn ngang, đau xót.
Nhưng tôi lại không sao cúi đầu nổi.
Rồi sau đó, tôi nhận được “giấy đoạn tuyệt” của ba mẹ.
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự hoảng loạn.
Ba mẹ ra đi dứt khoát, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để xin lỗi.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra: có những sai lầm, một khi đã phạm phải, sẽ không còn cơ hội sửa chữa.
Không còn sự giúp đỡ của ba mẹ, cuộc hôn nhân của tôi nhanh chóng tan vỡ.
Tôi cũng hiểu rằng: dùng ba mẹ để hiến tế cho hôn nhân của mình là điều ngu ngốc nhất.
Tôi bắt đầu học cách hàn gắn với ba mẹ, mong có thể chuộc lại lỗi lầm.
Cuối cùng, sau ba năm, tôi chờ được đến bữa cơm đoàn viên ấy.
Chỉ mong ba mẹ mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, để tôi còn đủ thời gian chuộc lại lỗi lầm của mình.
-Hết-