3.
Chiếc xe không chạy vào trung tâm thành phố, cũng chẳng rẽ vào khu nhà hàng sang trọng lộng lẫy nào.
Thay vào đó, nó băng qua vài con phố nhỏ rồi dừng lại trước một con hẻm cũ kỹ nhưng náo nhiệt.
“Xuống xe.”
Lục Cảnh Thâm tắt máy.
Tôi hơi do dự, quay đầu nhìn ra ngoài.
Khung cảnh trước mắt hoàn toàn không khớp với ba chữ “Lục Cảnh Thâm” mà tôi từng biết.
Mùi hương của các loại gia vị lẫn trong mùi thức ăn bốc lên trong không khí, quanh đó là tiếng nói cười rôm rả — thứ mùi vị sinh động và ấm áp của cuộc sống bình thường.
Anh là người xuống trước, rồi vòng sang mở cửa xe bên tôi.
Tôi lẽo đẽo theo sau, bước chân chông chênh trên con đường lát đá gồ ghề.
Anh đi phía trước tôi nửa bước, vóc dáng cao lớn vừa khéo che chắn phần lớn dòng người chen chúc.
Chúng tôi rẽ vào một quán lẩu nhìn chẳng có gì đặc biệt. Quán nhỏ, hơi chật, bên trong mịt mù hơi nước và kín người ngồi.
Vừa thấy Lục Cảnh Thâm, bà chủ liền tươi cười bước ra đón:
“Anh Lục tới rồi à! Vẫn giữ chỗ cũ cho anh đấy!”
“Ừ.”
Anh gật đầu nhàn nhạt, rồi đưa tôi vào trong.
Trong lòng tôi đầy nghi hoặc.
Anh thường xuyên đến đây sao?
Chúng tôi được xếp vào một bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Bàn gỗ bình thường, ghế nhựa đơn giản — chẳng có gì là “cao cấp” cả.
Tôi ngồi xuống, cảm giác cả người như lạc quẻ. Tay chân luống cuống, không biết nên đặt ở đâu.
Âm thanh xung quanh náo nhiệt ồn ào, người bên cạnh thì đang đoán số, người thì cười to, cả không gian rộn ràng khói lửa và tiếng người.
Tôi theo phản xạ co người lại, muốn thu nhỏ bản thân.
Ngược lại, Lục Cảnh Thâm lại như đã quá quen với chốn này.
Anh cởi áo vest, tiện tay vắt lên lưng ghế, rồi thoải mái cầm lấy thực đơn.
Quay sang tôi, anh hỏi một câu ngắn gọn:
“Em ăn cay được không?”
Tôi ngơ ngẩn gật đầu.
“Vậy gọi một lẩu uyên ương, vị cay nhẹ.”
Anh chọn mấy món rồi đưa thực đơn lại cho bà chủ.
Chẳng bao lâu, nồi lẩu được bưng lên.
Nửa đỏ sôi ùng ục, nửa trắng thơm ngậy, hương cay quyện cùng mùi nước xương khiến bụng tôi lập tức sôi lên vì thèm.
Tôi nhìn tất cả những gì trước mắt, vẫn thấy như đang nằm mơ.
Người chồng luôn chỉ ăn nhà hàng Michelin ba sao, ăn cơm phải tuyệt đối im lặng, thế mà hôm nay lại đưa tôi đến một quán lẩu nhỏ xíu ồn ào này?
“Ăn đi.”
Anh gắp một đũa tổ bò thả vào nồi cay, chờ vài giây rồi lại gắp ra, nhúng vào chén nước chấm trước mặt tôi.
“Chấm cái này.”
Tôi như một cái máy, ngoan ngoãn gắp lên ăn thử.
Vị cay nồng, thơm lừng, giòn sần sật… như đánh thức tất cả dây thần kinh vị giác đã ngủ yên quá lâu trong tôi.
Ngon đến ngỡ ngàng.
Tôi không kìm được, lại gắp thêm lần nữa.
Rồi lần thứ ba...
Quên hết lễ nghi, quy tắc.
Tôi chỉ còn biết cúi đầu, cắm cúi ăn như thể sợ chậm một giây là người khác sẽ giành mất.
Ba năm gò bó, ba năm kìm nén, vào khoảnh khắc này… như được tan ra trong nồi lẩu nóng hổi.
Giữa lúc ăn đến quên trời đất, tôi chợt nhận ra — Lục Cảnh Thâm hầu như không ăn gì.
Anh chỉ lặng lẽ gắp món tôi thích, thả vào nồi, rồi lại gắp ra cho vào bát tôi.
“…Anh không ăn à?”
Tôi vừa nhai vừa nói, miệng toàn thức ăn, giọng mơ hồ mờ miệng.
Anh ngẩng lên nhìn tôi. Trong mắt anh, có một nét cười rất nhẹ — thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy từ anh.
Nhưng… thật sự có tồn tại.
“Nhìn em ăn.”
Một câu ngắn ngủi.
Tim tôi như lỡ một nhịp.
Miếng thịt trong miệng suýt chút nữa làm tôi nghẹn.
Tôi vội cúi đầu, giả vờ tập trung ăn tiếp, mặt thì nóng bừng như bị nồi lẩu hun thẳng vào.
Cả bữa, chúng tôi gần như không trò chuyện gì thêm.
Nhưng không giống trước kia, im lặng lần này… lại không hề khó chịu.
Ăn xong, anh đứng dậy đi thanh toán.
Tôi ngồi lại đợi, buồn tay liền lấy điện thoại ra, theo thói quen mở trang của một blogger ẩm thực mà tôi thường xem.
Food blogger tôi thường theo dõi tên là “Kẻ Tìm Vị” — chưa từng để lộ mặt, chỉ đơn giản chia sẻ những quán ăn khuất sâu trong ngõ nhỏ.
Văn phong của anh rất đặc biệt. Ấm áp, mộc mạc, có chút khói lửa, có chút triết lý – luôn nhẹ nhàng chạm vào nơi sâu nhất trong lòng tôi.
Bài viết gần nhất tôi đọc… chính là về quán lẩu hôm nay.
“…Mỹ vị đích thực chưa bao giờ nằm trong những đại sảnh dát vàng, mà luôn ẩn mình ở những góc phố đượm mùi đời. Nơi ấy khiến ta trút bỏ lớp vỏ ngụy trang, trở lại làm chính mình.
Nếu bên cạnh bạn có người sẵn lòng cùng ngồi ăn một nồi lẩu, không chê bạn nhếch nhác…
— xin hãy trân trọng.”
Đọc đến câu cuối, tim tôi khẽ run.
Không hiểu sao, câu chữ đó chạm đúng vào một điểm mềm trong tôi — khiến cả người chấn động.
Đúng lúc ấy, Lục Cảnh Thâm quay trở lại.
“Đi thôi.” Anh nói.
Tôi cất điện thoại, lặng lẽ đi sau anh, rời khỏi quán lẩu.
Trên đường về, trong xe rất yên tĩnh.
Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật ngoài phố lùi vội về phía sau, lòng ngổn ngang trăm mối.
Mọi chuyện hôm nay, với tôi, như một giấc mơ… khó hiểu, nhưng không nỡ tỉnh.
Lục Cảnh Thâm… rốt cuộc là người thế nào?
Là người thừa kế lạnh lùng, kiêu ngạo của nhà họ Lục — hay là người đàn ông trầm lặng, lặng lẽ gắp từng miếng đồ ăn cho tôi trong một quán lẩu bình dân?
Hai hình ảnh ấy… sao lại xuất hiện trên cùng một người?
4.
Về đến nhà, mẹ chồng đã đi ngủ.
Tôi và Lục Cảnh Thâm một trước một sau đi lên lầu. Đến chiếu nghỉ tầng hai, cả hai như có một sự ăn ý vô hình, cùng dừng lại.
Rẽ trái là phòng ngủ chính — là chỗ của anh.
Rẽ phải là phòng tôi.
“Chuyện hôm nay… cảm ơn anh.”
Tôi lấy hết dũng khí, khẽ khàng nói.
Bước chân anh khựng lại, rồi quay người nhìn tôi.
Ánh đèn hành lang mờ vàng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt anh, khiến những đường nét lạnh lùng thường ngày cũng trở nên mềm mại, trầm lắng.
“Không có gì.”
Anh đáp.
“Miễn là em thấy ngon.”
Nói xong, anh quay người đi vào phòng ngủ chính, tiếng đóng cửa khẽ như một hơi thở.
Tôi đứng lặng tại chỗ, trong lòng không sao bình tĩnh lại nổi.
Tắm rửa xong, tôi nằm lên giường, nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.
Trong đầu không ngừng lặp lại những hình ảnh ban ngày:
Anh kéo chăn cho tôi.
Anh đứng ra bênh vực tôi.
Anh đưa tôi đi ăn lẩu.
Ánh mắt anh khi nhìn tôi ăn…
Từng mảnh rời rạc ấy, ghép lại thành một Lục Cảnh Thâm hoàn toàn xa lạ.
Không hiểu sao, tôi lại mở blog “Kẻ Tìm Vị” ra lần nữa.
Lướt dần xuống những bài viết cũ.
Đột nhiên, mắt tôi dừng lại.
Đó là một bài từ rất lâu rồi, viết về một tiệm bánh ngọt gần khu đại học.
“…Tiệm này có món tiramisu mang hương vị khiến người ta nhớ mãi.
Nhiều năm trước, tôi từng gặp một cô gái ở đó.
Cô ấy mặc áo thun vàng chanh, cười lên đôi mắt cong như vầng trăng non.
Cô vô tình làm đổ cà phê lên bản vẽ thiết kế của tôi, nhưng không hề hoảng loạn, chỉ lè lưỡi một cái như một con mèo nhỏ vừa làm chuyện hư.
Cô nói: ‘Xin lỗi, hay là… tôi đền cho anh nhé? Dù có thể tôi không đủ tiền đền thật.’
Hôm đó nắng rất đẹp.
Ánh nắng rơi trên người cô, đến từng sợi tóc cũng lấp lánh ánh vàng.”
Tôi nín thở đọc đến cuối, tim đập như trống dồn.
Áo thun vàng chanh.
Vầng trăng non.
Làm đổ cà phê.
Tất cả đều quá quen thuộc… quen đến mức không thể là trùng hợp.
Nếu tôi đoán không lầm — người trong bài viết đó… là tôi.
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nghẹn đến mức không thở nổi.
Áo thun vàng chanh…
Khu đại học…
Cà phê…
Bản vẽ thiết kế…
Những từ ngữ ấy như hàng loạt chiếc chìa khóa, bất ngờ mở tung chiếc hộp ký ức đã bị tôi khóa chặt từ lâu.
Đó là vào kỳ hai năm ba đại học. Tôi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần trường.
Hôm đó, tôi bê khay cà phê đi ngang qua một nam sinh đang vẽ bản thiết kế thì… va phải anh.
Cà phê đổ tung tóe lên người anh, tờ bản vẽ chưa hoàn chỉnh cũng bị hỏng theo.
Tôi lúc đó sợ đến cứng người, cứ tưởng mình tiêu đời, chuẩn bị gánh nợ đền bản vẽ giá hàng triệu.
Nhưng…
Người con trai ấy không giận.
Anh chỉ cúi đầu nhìn bản vẽ ướt sũng, rồi ngẩng lên cười với tôi.
Nụ cười ấy rất trong, rất sạch — như bầu trời sau cơn mưa.
Anh nói:
“Không sao. Dù gì bản này cũng vẽ chưa đẹp.”
Mà hôm đó… tôi đúng là mặc áo thun vàng chanh.
Chẳng lẽ… “Kẻ Tìm Vị” là Lục Cảnh Thâm?
Không thể nào. Chuyện này nghe quá phi lý.
Đúng là anh từng học ngành kiến trúc, đúng là thành tích rất giỏi…
Nhưng một người như anh — lạnh lùng, kiệm lời, sống khô khan như bản thiết kế — sao có thể là một food blogger dịu dàng, ấm áp như thế?
Tôi run run lướt tiếp xuống dưới.
Mỗi một bài viết trong blog “Kẻ Tìm Vị”, nhìn kỹ lại… chẳng khác gì một cuốn nhật ký bằng mùi vị.
Anh ấy viết về những thành phố đã đi qua, những món ăn đã thử — tất cả đều trùng khớp với hành trình mà tôi biết Lục Cảnh Thâm đã từng trải qua.
Và rồi… tôi nhìn thấy một dòng viết trong một bài rất cũ:
“Tôi sắp bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Với một cô gái xa lạ, mà tôi cũng xa lạ với cô ấy.
Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào.
Có lẽ, tôi có thể tìm một chút an ủi trong thế giới của mùi vị.”
Ngày đăng bài — là một tháng trước đám cưới của chúng tôi.
Toàn thân tôi lạnh toát, như rơi xuống hố băng sâu không đáy.
Thì ra… anh luôn biết.
Anh biết tôi không yêu anh.
Biết cuộc hôn nhân giữa chúng tôi chỉ là một cuộc giao dịch.
Vậy nên suốt ba năm qua, sự lạnh nhạt của anh, vẻ xa cách của anh — không phải vì anh không quan tâm.
Mà là vì… anh cũng giống tôi, cũng là một kẻ bị ép buộc trong cuộc hôn nhân này?
Còn “Kẻ Tìm Vị” — chính là phần linh hồn thật sự của anh, ẩn sâu bên trong lớp vỏ lạnh lùng mà ai cũng nhìn thấy.
Một linh hồn âm thầm tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm sự dịu dàng, tìm kiếm một chút chân thật giữa cuộc sống gượng ép này.
Tôi bật dậy khỏi giường như bị điện giật, tim đập loạn như trống trận, tưởng chừng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi phải đi tìm anh.
Tôi phải hỏi rõ — tất cả những điều này, có phải là thật?