36
Hôm sau, Phó Cẩn Ngôn trực tiếp kéo tôi vào lối thoát hiểm khi tôi đang đi vệ sinh.
Tôi còn đang cầm bình hoa, định vào toilet thay nước.
Bị kéo bất ngờ làm tôi giật mình.
Anh ta túm tay tôi, nói thẳng vào vấn đề:
"Không phải em bảo anh giúp em trốn đi sao?
Sao giờ lại như vậy?"
Tôi trợn tròn mắt!
Anh ta nhíu mày:
"Lại bị anh trai anh phát hiện rồi?"
Tôi sốc đến không nói nên lời.
"Anh đã tìm xong chỗ rồi, phong cảnh hữu tình.
Chúng ta sẽ ở đó vài năm, đợi khi anh trai anh mất cảnh giác thì ra nước ngoài."
"Em muốn tiếp tục bị nhốt nữa à?!"
!!!
Đúng lúc đó, cửa lối thoát hiểm bị mở ra.
Ôn Ngôn xuất hiện, ánh mắt đầy oán hận nhìn tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, cô ta đã đẩy tôi một cái.
Bình hoa trong tay rơi xuống cầu thang, vỡ tan.
Tôi không kịp tránh, Phó Cẩn Ngôn định kéo tôi lại nhưng không kịp!
Tôi ngã thẳng xuống dưới!
Phía dưới không chỉ có thể va vào đầu, mà còn có mảnh thủy tinh, có thể đâm xuyên qua người tôi!
Đúng lúc đó, tôi nghe có ai đó hét lớn:
"An Nhiên!"
Sau đó, đầu tôi được ai đó đỡ lấy từ bên dưới, nhưng cả người tôi vẫn bị trầy xước rất nhiều.
Tôi ngất đi.
37
Tôi nhớ lại rồi!
Khi còn ở bên Phó Cẩn Ngôn, sau này anh ta thường xuyên biến mất.
Còn như người mất hồn.
Tôi nhận được những tin nhắn nặc danh, toàn là ảnh chụp anh ta và Ôn Ngôn bên nhau.
Không phải ảnh trên giường, mà là những khoảnh khắc thân mật đời thường.
Ánh mắt Phó Cẩn Ngôn nhìn Ôn Ngôn, mù cũng nhận ra có điều đặc biệt.
Người gửi tin còn dùng giọng điệu khiêu khích nói với tôi:
"Chị là người không được yêu.
Anh ta chỉ coi chị là thế thân của tôi.
Anh ta yêu tôi mới là thật.
Anh ta là con chó của tôi.
Tôi vẫy tay một cái, anh ta lập tức đá chị."
38
Lúc đó tôi tưởng tin nhắn kia là do Ôn Ngôn gửi.
Lòng kiêu hãnh không cho phép tôi đi chất vấn hay van xin Phó Cẩn Ngôn.
Anh ta thật sự yêu người khác.
Từ lời Tiểu Dao, tôi biết Ôn Ngôn lớn hơn Phó Cẩn Ngôn vài tuổi, anh ta từng luôn đi theo cô ta từ nhỏ.
Sau này Ôn Ngôn đi du học, bố mẹ Phó Cẩn Ngôn không muốn con trai ra nước ngoài nên anh ở lại.
Ôn Ngôn có bạn trai ở bên kia, còn Phó Cẩn Ngôn thì đến với tôi.
Tôi đau lòng khôn xiết.
Sau khi biết hết mọi chuyện, tôi đi bar uống rượu giải sầu.
Và Phó Kính Tri xuất hiện.
39
Nhìn thấy anh ấy, nỗi uất ức dâng lên tận cổ.
Tôi tức giận nói:
"Em trai anh cắm sừng tôi, thì tôi cũng phải cắm lại!
Tôi sẽ ngủ hết với đám bạn của anh ta!"
Rồi tôi lao tới hôn anh ấy.
Tôi hơi choáng váng.
Dù sao thì… chúng tôi cũng hôn nhau mãnh liệt không dứt…
Cho tới khi lên xe, anh bắt đầu cởi áo tôi, tôi mới tỉnh ra mình đang làm gì.
Rượu cũng tỉnh được phân nửa.
Tôi vội ngăn lại:
"Tôi… tôi chỉ đùa thôi!"
Nhưng anh lại tiếp tục hôn tôi, hôn đến mức tôi choáng váng đầu óc…
Mà ai cũng biết, chuyện đó đâu có khó xảy ra…
Khi tôi không để ý, thì chuyện đã… xong rồi.
Làm rồi thì đành chịu, không thể dừng lại được nữa…
……
40
Chuyện đó với Phó Kính Tri, tôi muốn nói là ngoài ý muốn.
Tôi không định tiếp tục với anh ấy.
Anh gọi điện rủ tôi ra ngoài.
Tôi nói thẳng.
Anh im lặng một lúc, rồi bảo:
"Chuyện này tốt nhất nên nói trực tiếp."
Sau đó chúng tôi đi ăn cùng nhau.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, lí nhí bảo hôm đó tôi uống say.
Tôi nói tôi sẽ chia tay với Phó Cẩn Ngôn, cũng không muốn qua lại với anh ấy nữa.
Anh chỉ nói:
"Ăn cơm trước đã."
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, bắt đầu ăn.
Anh chọn nhà hàng vừa đắt vừa ngon.
Ăn xong, anh hỏi tôi ở đâu, nói muốn đưa tôi về.
Khi đó là kỳ nghỉ hè năm hai, tôi tìm được công việc thực tập, vì xa trường nên thuê căn hộ gần công ty.
Phó Kính Tri là kiểu người quyết đoán, quen ra lệnh.
Tôi lại không giỏi từ chối, đành phải nói địa chỉ.
41
Tới dưới căn hộ, tôi mím môi nói:
"Em về rồi. Chào anh."
Anh nhìn tôi, bảo:
"Anh hơi khát, có thể lên uống ly nước không?"
Trời ơi, lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ, không hề biết 'lên uống nước' là lời mời ngầm.
Tuy thấy khó xử, nhưng tôi cũng không tiện từ chối.
Thế là cho anh lên.
Kết quả, vừa vào nhà, anh đã đè tôi ra hôn.
Nụ hôn của anh có sức hút lạ kỳ, tôi từ chối, vùng vẫy lúc đầu…
Cuối cùng lại ôm lấy cổ anh, cuồng nhiệt đáp lại…
Tới khi tôi tỉnh ra thì… anh đã bắt đầu rồi…
……
42
Từ lần đó, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ không chính đáng.
Anh đến chỗ tôi mà không bao giờ báo trước.
Có khi tôi về nhà thì thấy anh đang đứng đợi ở cửa.
Dáng cao chân dài, hoặc là đang xem điện thoại, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mà đã đến rồi thì…
Lần nào cũng là…
"Đến rồi thì… tiếp thôi…"
Sau đó, anh còn tự đi làm chìa khóa…
Chuyển hẳn vào ở luôn?!
Điều kinh khủng nhất là:
Tôi vẫn chưa chia tay với em trai anh ấy!
43
Tôi nhắn tin cho Phó Cẩn Ngôn, nói muốn chia tay.
Anh ta nói tạm thời hãy bình tĩnh lại.
Rồi anh ta bay sang nước ngoài tìm Ôn Ngôn!
Tôi tức giận bốc hỏa, càng lún sâu vào mối quan hệ với anh trai anh ta.
Một phần để trả thù, một phần… có lẽ tôi quá thiếu tình cảm.
Dù là mối quan hệ sai trái, nhưng khi ở bên anh, được hôn, được ôm, tôi cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng.
Đặc biệt là khi mối tình đầu coi tôi như cái bóng, như một trò đùa.
Tôi bắt đầu nghi ngờ giá trị bản thân:
Có phải tôi không đủ tốt?
Có phải do tính cách tôi?
Có phải do tôi không đủ xinh đẹp?
Phó Kính Tri xuất hiện, lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi, làm tôi phân tâm và hồi sinh lòng tin vào chính mình.
44
Phó Cẩn Ngôn bị điều sang công ty nước ngoài.
Tên cặn bã này, đến lễ Tết còn gửi quà cho tôi!
Toàn là nữ trang đắt tiền.
Tôi nuôi trong lòng mối thù, chờ ngày anh ta về phát hiện tôi và anh trai anh đang bên nhau, để làm anh ta bẽ mặt.
Nhưng chưa kịp làm anh ta nhục nhã, tôi đã phát hiện… Phó Kính Tri là một kẻ biến thái.
Một lần anh bị ốm, tôi đến chăm sóc.
Vô tình thấy một cuốn album trong phòng anh — toàn ảnh chụp trộm tôi.
45
Còn là ảnh chụp trước khi chúng tôi xảy ra quan hệ!
Có ảnh được chụp ngay trong nhà tôi.
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Kết quả phát hiện ra.
Anh đã gắn camera trong căn hộ tôi thuê!
Tin nhắn nặc danh cũng là anh gửi!
Còn dùng giọng văn của Ôn Ngôn để giả vờ là cô ta!
Tôi thực sự cạn lời.
Hai anh em này, người nào cũng tệ như nhau.
Khiến tôi hoảng loạn nghĩ xem mình có từng ngồi cào chân trong phòng khách không…
Tôi ném thẳng bằng chứng vào mặt anh, nói chấm dứt tại đây.
Anh giải thích:
"Anh sợ em xảy ra chuyện nên mới lắp.
Lỡ như em ngất đi không ai biết, thì sao mà an toàn được?"
"Anh nhớ em thì mở camera xem em đang làm gì, em không ở nhà thì biết em đi đâu.
Vừa bảo vệ em, vừa giải tỏa nỗi nhớ, tiện cả đôi đường."
Nhắc tới chuyện 'đi đâu'…
Tôi lập tức truy hỏi:
"Anh gắn định vị trong điện thoại em đúng không?!"
Tôi từng nói đi ăn với đồng nghiệp, lần nào anh cũng xuất hiện gần đó!
Anh nắm vai tôi, nghiêm túc nói:
"Không có."
Kết quả hôm sau tôi nhờ bạn kiểm tra, phát hiện thật sự có app định vị.
Không chỉ vậy, còn có cả phần mềm theo dõi.
Những gì tôi làm trên điện thoại, anh đều biết hết.