13
Không biết trong ba năm này tôi đã chung sống với anh cả kiểu gì nữa.
Chắc vẫn là chuột thấy mèo thôi nhỉ?
Nhưng Phó Kính Tri đúng là nghiêm túc và cổ hủ thật.
Mỗi lần gặp anh ấy, tôi đều thấy chột dạ và hơi sợ.
Thật lòng thương cho chị dâu tương lai.
Ngày nào cũng phải đối diện với gương mặt băng sơn.
Không nghĩ nữa.
Tôi đã đứng trước cửa phòng của Phó Cẩn Ngôn.
Rồi mở cửa bước vào.
Cảm giác nơi này vẫn hơi xa lạ.
Phó Cẩn Ngôn vừa tắm xong, đang quấn khăn tắm đi ra.
Anh còn đang lau tóc.
Nhìn thấy tôi, anh cực kỳ kinh ngạc, lắp bắp nói:
"Em… em sao lại vào đây?"
Tôi vô tội đáp:
"Tắm rửa, ngủ."
Anh càng lắp bắp:
"Cái… cái gì?"
Ngay lúc này, tay tôi bị người khác nắm chặt.
Tôi quay đầu lại.
Phó Kính Tri ăn mặc vest chỉnh tề, ánh mắt trầm xuống nhìn tôi chằm chằm:
"Vợ, em đang làm gì?"
Tôi cũng lắp bắp:
"Cái… cái gì?"
Anh không cho tôi giải thích, kéo tôi đi thẳng về phòng anh.
Vẫn y như trước, chuyên chế và bá đạo.
Cửa phòng “rầm” một tiếng bị khóa lại.
Tại sao anh ấy gọi tôi là vợ?
Còn kéo tay tôi rời khỏi phòng Phó Cẩn Ngôn.
Phó Cẩn Ngôn không nói một lời nào!
Lại còn đưa tôi về phòng anh ấy.
Chẳng lẽ…
Khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ, anh đã tháo cà vạt, chậm rãi trói hai tay tôi lại.
Tôi trợn to mắt nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
"Em không chỉ nhìn cậu ta, còn nói chuyện với cậu ta."
Anh nở nụ cười tàn nhẫn:
"Tối nay, phải trừng phạt em thật nặng."
14
Anh đẩy tôi ngã xuống giường, rồi đè người lên.
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú ở khoảng cách gần như vậy, tim đập nhanh, mặt nóng bừng.
Tôi thử gọi:
"Chồng?"
Anh ừ một tiếng, rồi hỏi:
"Em đi tìm cậu ta làm gì?"
Giọng vẫn lạnh lẽo như cũ.
Tôi quay đầu nhìn sang, phát hiện trong phòng còn treo ảnh cưới của chúng tôi.
Tôi… cưới Phó Kính Tri rồi sao?!
Chưa kịp nghĩ ra điều gì, môi tôi đã bị anh hôn mạnh mẽ.
Cả người như bị điện giật.
Cơ thể dường như cũng nghiện anh, khát khao được chạm vào anh nhiều hơn, sâu hơn…
……
15
Tôi được tắm rửa sạch sẽ, đặt lại lên giường.
Hai má đỏ bừng nhìn Phó Kính Tri.
Không ngờ Phó Kính Tri nhìn ngoài nghiêm túc chính trực, trên giường lại mạnh mẽ đến vậy…
So với anh ấy, Phó Cẩn Ngôn đúng là quá non…
Rốt cuộc tôi đã ở bên Phó Kính Tri thế nào?
Chẳng lẽ vì năng lực của anh ấy quá mạnh sao?
Khó hiểu thật.
Lúc vừa rồi, trong khi làm chuyện đó, anh đã ép hỏi tôi vì sao đi tìm Phó Cẩn Ngôn.
Tôi nói dối là muốn mượn tiền anh ta…
Anh cười lạnh một tiếng, ra tay càng ác hơn…
16
Tôi còn đang mơ màng hồi tưởng chuyện vừa rồi.
Anh đã chống tay, cúi xuống quan sát tôi.
Tôi không được tự nhiên hỏi:
"Sao… sao vậy?"
"Em không bình thường."
Tôi cười gượng:
"Em thấy đâu có gì không bình thường."
Anh kéo tôi vào lòng, hôn lên đỉnh đầu tôi, hỏi:
"Lúc anh không ở đây, em có nhớ anh không?"
Tôi gật đầu:
"Có… có nhớ."
Anh dừng lại một chút, rồi nói:
"Ngủ đi."
Tôi ngáp một cái.
Quả thật rất buồn ngủ.
Ngày hôm sau, điện thoại của tôi được trả lại.
Tiểu Dao xung phong nói là cô bé mang đi sửa.
17
Tôi vội vàng về phòng kiểm tra điện thoại.
Trong danh bạ… hoàn toàn không có liên lạc của Phó Cẩn Ngôn!
Ngược lại, lịch sử trò chuyện với Phó Kính Tri lại rất nhiều.
Gần như ngày nào cũng nhắn tin, chia sẻ sinh hoạt thường ngày.
Tôi xem lại hồ sơ bảo hiểm xã hội và lịch sử xe cộ.
Mới biết mình đang làm việc tại tập đoàn Phó thị.
Nghề nghiệp là nhà thiết kế thời trang.
Chỉ là mấy hôm nay xảy ra tai nạn xe, nên chưa đi làm.
Nghĩ lại, ở nhà cũng chán, tôi liền lái xe tới công ty.
Kết quả ở bãi đỗ xe ngầm, tôi lại nhìn thấy Phó Cẩn Ngôn.
Anh đang dựa vào cửa xe hút thuốc.
Nghĩ tới chuyện hôm qua, tôi thấy vô cùng ngượng ngùng.
Vội vàng đỗ xe, định đi vào từ hướng khác.
Kết quả anh mấy bước đã tới, nắm lấy tay tôi, hỏi:
"Em chạy cái gì?"
18
Tôi lập tức giật tay ra.
Tôi không quên Phó Kính Tri đã nói, nếu tôi còn liên lạc với Phó Cẩn Ngôn nữa, thì sẽ khiến tôi không xuống nổi giường…
Quá hung dữ!
Anh có chút hụt hẫng:
"Giờ em đến nhìn anh một cái cũng không muốn sao?
Vậy tại sao hôm qua lại cho anh hy vọng?"
Tôi không nói gì, chờ anh nói thêm.
Vì sao tôi lại chia tay anh?
Trước đây tôi thật sự rất yêu anh.
Dù sao anh cũng đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng chu đáo.
Hơn nữa anh còn là mối tình đầu của tôi.
Lúc ở bên anh, tôi cũng rất vui.
19
Thấy tôi không nói gì, anh sốt ruột nói:
"An Nhiên, anh và Ôn Ngôn thật sự không có gì cả, anh không yêu cô ấy!
Nhất định là anh cả giở thủ đoạn, gọi cô ấy về để chia rẽ chúng ta!"
Tôi thầm kinh ngạc.
Ôn Ngôn?
Tôi không hề biết người này.
"Anh cả vốn là kẻ tiểu nhân đê tiện, em ở bên anh ta thì có ngày tháng tốt đẹp gì chứ!
Em nhìn xem em kìa, thấy anh ta cứ như chuột gặp mèo!"
"Chẳng phải em nói muốn ra nước ngoài học thiết kế sao?
Anh sẽ đi cùng em.
Chúng ta rời xa đám thị phi này, làm lại từ đầu."
Anh nắm lấy vai tôi, nghiêm túc nói:
"Sau này em bảo anh làm gì, anh sẽ làm cái đó.
Anh đặt em lên vị trí số một.
Anh thề, cả đời chỉ yêu mình em."
20
Tôi mím môi.
Xem ra anh ta chắc chắn đã ngoại tình rồi.
Tôi không thèm để ý, hất tay anh ta ra rồi bỏ đi.
Anh ta không cho.
Trong lúc giằng co, có một người phụ nữ đi tới, gọi chúng tôi:
"Cẩn Ngôn, An Nhiên, hai người đang làm gì vậy?"
Tôi ngơ ngác nhìn người đó.
Sau đó trợn tròn mắt.
Người đó… có đến sáu phần giống tôi!
Nhìn thế mới thấy mình đẹp đến mức nào!
Phó Kính Tri lời quá rồi!
Cưới được người xinh như tôi, còn chụp ảnh cưới chung nữa chứ!
21
Người phụ nữ đó đi tới khoác tay Phó Cẩn Ngôn, mỉm cười nói:
"Cẩn Ngôn, An Nhiên không phải chị dâu anh sao? Kéo kéo lôi lôi thế này, bị người ta nhìn thấy không hay đâu."
Phó Cẩn Ngôn hất tay cô ta ra, mặt không biểu cảm:
"Chuyện của tôi, không phiền cô lo."
Sắc mặt cô ta tối lại, tay khẽ vuốt bụng, rồi nói tiếp:
"Cẩn Ngôn, anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói."
Phó Cẩn Ngôn lạnh lùng đáp:
"Không rảnh."
Tôi thì ngượng muốn chết.
Tay vẫn bị Phó Cẩn Ngôn nắm chặt.
Tôi vùng ra lần nữa, nhưng anh ta vẫn không chịu buông.
Anh ta kéo tôi đi luôn.
Người phụ nữ kia sốt ruột, lập tức hét lên:
"Cẩn Ngôn, em đang mang thai con anh!"
22
Tôi trừng to mắt.
Phó Cẩn Ngôn cũng không dám tin, nhìn cô ta chằm chằm.
Tôi tranh thủ giật tay ra, quay đầu bỏ chạy.
Lên lầu, tôi vẫn đang suy nghĩ…
Chẳng lẽ người đó chính là Ôn Ngôn?
Phó Cẩn Ngôn còn nói không có gì, kết quả giờ con cũng có rồi.
Tôi dựa theo biển chỉ dẫn tới bộ phận thiết kế, phát hiện toàn là văn phòng đôi.
Cửa phòng còn dán tên.
Tôi lập tức vào phòng mình.
Chỗ đối diện đã có một đồng nghiệp ngồi sẵn.
Tôi ngồi vào chỗ còn lại.
23
Tôi mở danh bạ nội bộ của tập đoàn, tìm thấy tên Ôn Ngôn, còn thấy luôn ảnh đại diện.
Đúng là người phụ nữ khi nãy.
Tôi lại mở thư viện ảnh trong điện thoại.
Lễ cưới của tôi và Phó Kính Tri tổ chức cách đây ba tháng.
Album ảnh còn có cả ảnh thân mật của tôi và anh ấy từ hai năm trước.
Xem ra tôi đã yêu anh từ lâu rồi.
Hiện tại đang diễn ra cuộc thi thiết kế thời trang mùa thu – đông, giải nhất lên tới 2 triệu.
Mọi người đều dốc toàn lực.
Tôi nhìn lại bản thiết kế của mình, cũng có vài mẫu.
Thế là bắt đầu nghiêm túc làm việc.
24
Giờ cơm trưa, mấy chị em trong phòng rủ tôi cùng đi ăn.
Tôi không nhớ họ, nhưng vẫn đi theo.
Không ngờ Ôn Ngôn cũng tới.
Tập đoàn có nhà ăn riêng, món ăn khá ngon.
Tôi đang ăn ngon lành, thì Ôn Ngôn đột nhiên che miệng nôn khan mấy cái.
Tôi lập tức mất khẩu vị.
Mọi người vội hỏi thăm.
Cô ta yếu ớt mỉm cười:
"Em đang mang thai."
Cả đám sững người, rồi đồng loạt chúc mừng.
Còn nói chưa từng thấy bạn trai của cô ấy.
Cô ta cười:
"Thật ra, em và Cẩn Ngôn là người yêu."
Mọi người sửng sốt một lúc, rồi lại rối rít chúc mừng, thái độ còn nhiệt tình hơn lúc nãy.