Sau vụ tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ, em gái của bạn trai gọi tôi là "chị dâu".
Xem ra, chúng tôi đã kết hôn rồi.
Dùng xong bữa tối, tôi tiến về phía phòng anh ấy, định bụng sẽ đi ngủ. Anh ấy lúc này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, kinh ngạc nhìn tôi: "Em...em định làm gì?"
Tôi ngây thơ đáp: "Ngủ chứ làm gì."
Anh ấy lắp bắp: "Cái...cái gì cơ?"
Đúng lúc này, cổ tay tôi bị một bàn tay khác siết chặt. Tôi quay đầu lại.
Anh trai của anh ấy trong bộ âu phục chỉnh tề, đôi mắt thâm trầm đang dán chặt vào tôi: "Vợ à, em định làm gì thế?"
Tôi cũng lắp bắp theo: "Cái...cái gì cơ?"
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, kéo tuột tôi về phòng mình, sau đó khóa trái cửa lại.
Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ, anh ta đã tháo cà vạt, thong thả dùng nó trói chặt hai tay tôi lại.
"Em không chỉ nhìn nó, mà còn nói chuyện với nó nữa." Anh ta nhếch môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm, "Đêm nay, phải phạt em thật nặng mới được."
1
"Chị dâu, sao chị lại bất cẩn thế chứ, giờ còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Cô bé mặc đồng phục nữ sinh trung học trước mặt tôi đây là Tiểu Dao, em gái của bạn trai tôi.
Trong trí nhớ của mình, tôi chỉ nhớ rằng cả đám vừa mới tổ chức sinh nhật cho bạn trai xong, ai nấy đều rất vui vẻ.
Rồi anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ là việc gì đó gấp lắm nên đã vội vàng rời đi, nhờ anh cả của anh ấy đưa tôi về nhà.
Trên đoạn đường đèo quanh co, chúng tôi bị một tên ma men lái xe tông từ phía sau. Chiếc xe suýt chút nữa đã lật nhào xuống vực thẳm.
May mà anh cả kịp thời đánh lái, chỉ đâm vào dải phân cách bên đường.
2
Tôi lắc đầu, đáp: "Chị không sao."
Tôi cảm thấy dường như Tiểu Dao đột nhiên lớn phổng phao hơn một chút, các đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng hơn. Cô bé đã mang vẻ linh động và xinh đẹp đặc trưng của thiếu nữ rồi.
Cứ như thể mới ngày hôm qua cô bé còn là một đứa nhóc vừa từ tiểu học lên trung học, hăng hái tuyên bố mình đã là người lớn, rồi đi hát karaoke với bạn đến 6 giờ tối chưa về, bị gia đình đánh cho một trận tơi bời mới chịu ngoan ngoãn.
Cô bé giúp tôi dọn dẹp đồ đạc, một lát sau, mẹ của bạn trai tôi cũng đến. Bà ấy cũng cằn nhằn, bảo tôi phải cẩn thận một chút.
Bà còn nói hai đứa đang chuẩn bị mang thai, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì không biết tính sao.
Tôi giật nảy mình. Vội vàng cầm điện thoại lên xem, thời gian lúc này đã là của ba năm sau rồi.
3
Trở về nhà họ, tôi mới lặng lẽ tiêu hóa sự thật rằng mình đã bị mất trí nhớ.
Xem ra trong ba năm này, tôi và bạn trai đã kết hôn. Mối quan hệ của tôi với người nhà anh ấy cũng rất tốt đẹp. Thật là may quá.
Mẹ chồng hiền hậu, quan tâm tôi. Em chồng Tiểu Dao thì dựa dẫm vào tôi, đối xử với tôi như chị gái ruột.
Về đến nhà đã là buổi chiều. Tiểu Dao kéo tôi vào phòng con bé trên tầng ba, một căn phòng ngập tràn sắc hồng công chúa.
Con bé bắt đầu kể cho tôi nghe về những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Có hai cậu bạn cùng thích con bé, con bé thấy ai cũng tốt nên đang đau đầu không biết chọn ai...
4
Tiểu Dao rất xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng đáng yêu.
Tôi hỏi con bé về các chi tiết, xem ảnh của hai cậu chàng kia, rồi xem cả lịch sử trò chuyện, cố gắng giúp con bé chọn ra người ưu tú nhất trong hai cực phẩm đó.
Chẳng biết từ lúc nào, hai đứa tôi nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến giờ cơm tối, người làm lên gõ cửa, chúng tôi mới ra ngoài dùng bữa.
Trên bàn ăn, bố chồng ngồi vị trí chủ tọa. Mẹ chồng ngồi phía bên phải ông ấy.
Bạn trai tôi - Phó Cẩn Ngôn vừa đi làm về, vẫn còn mặc nguyên bộ âu phục, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Lúc tôi xuống lầu, anh ấy liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi: "Em không sao chứ?" Cảm giác thái độ của anh ấy có chút kỳ lạ.
Tôi mỉm cười với anh: "Em không sao."
Anh ấy dường như thoáng ngẩn ngơ một chút, rồi lại chìm đắm vào suy nghĩ riêng.
5
Tôi định ngồi xuống cạnh anh ấy, kết quả là Tiểu Dao nhanh hơn một bước, ngồi ngay vào chỗ cạnh Phó Cẩn Ngôn. Thế là tôi đành phải sang ngồi cạnh mẹ chồng.
Bữa cơm diễn ra trong không khí im lặng. Bố chồng rất nghiêm khắc, tuân thủ quy tắc "ăn không nói, ngủ không lời". Trước đây tôi đã nghe Phó Cẩn Ngôn kể rồi.
Thực ra hồi còn yêu nhau, tôi vẫn chưa được gặp bố mẹ anh ấy, mới chỉ gặp anh cả của anh ấy mà thôi.
Tôi cũng từng đến biệt thự này chơi và ở lại, nhưng lúc đó bố mẹ anh đang ở thành phố S để mở rộng kinh doanh.
6
Ăn xong, Tiểu Dao dắt hai chú chó ra, một con Golden là do tôi nuôi từ trước, một con Samoyed là của Phó Kính Tri - anh cả của bạn trai tôi.
Tôi suýt chút nữa quên khuấy mất mình cũng nuôi chó, tự thấy mình thật tệ bạc khi đến cả con Mao Mao cũng quên mất.
Mao Mao lao tới, vui sướng vẫy đuôi rối rít với tôi, rồi ngậm dây xích đưa vào tay tôi.
Tiểu Dao bảo: "Chị dâu, chúng ta dắt chó đi dạo đi."
Tôi nhìn sang Phó Cẩn Ngôn, anh ấy đang ngồi trên sofa phòng khách, uể oải bấm điều khiển tivi. Thấy tôi nhìn qua, anh ấy cũng nhìn lại tôi.
Ánh mắt đó rất... kỳ quặc. Cứ như có ngàn lời muốn nói, lại giống như đang rất đau khổ vậy.
Tôi đang định hỏi anh xem có chuyện gì không thì Tiểu Dao đã kéo tuột tôi ra khỏi cửa.
7
Ra ngoài rồi, Tiểu Dao vỗ vỗ ngực bảo tôi: "Chị dâu, chẳng phải chị bảo sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh hai nữa sao? Sao hôm nay chị nhìn anh ấy nhiều thế!"
Con bé chu môi: "Em không cho phép chị thế đâu nhé! Nói phải giữ lời, nếu không chị lại tìm em than vãn cho xem."
Tôi nghe mà mờ mịt cả đầu óc. Chẳng lẽ tôi và Phó Cẩn Ngôn cãi nhau, rồi tôi kể với Tiểu Dao và thề sẽ không thèm nhìn mặt anh ấy nữa?
Vợ chồng với nhau chắc không đến mức đó chứ.
Nhưng cũng có khả năng anh ấy đã làm chuyện gì đó khiến tôi thực sự tức giận. Nhìn biểu hiện hôm nay của anh ấy thì đúng là không sai vào đâu được.
Nhưng chắc không đến mức ngoại tình đâu, nếu không tôi đã ly hôn rồi.
Thật chẳng hiểu nổi.
Tuy vậy, chuyện mình mất trí nhớ tôi cũng không muốn kể cho ai biết. Sợ bố mẹ chồng và Tiểu Dao lo lắng, cũng sợ Phó Cẩn Ngôn sẽ thừa cơ tôi mất trí nhớ mà lừa gạt tôi.
Nếu thật sự anh ta làm chuyện gì có lỗi với tôi thì sao? Tôi vốn là một người vô cùng thận trọng và đa nghi.
Thế nên tôi biết ý không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng theo Tiểu Dao dắt chó đi dạo.
8
Khu biệt thự ven núi này có mảng xanh rất tốt, lại dựa núi gần hồ nên môi trường cực kỳ thanh tịnh. Trên hồ có chim hạc bay lượn, những gốc cây cổ thụ trăm năm bám đầy rêu xanh, không khí phảng phất hơi nước mát lành.
Tiểu Dao lại nài nỉ tôi: "Chị dâu, chị nói với anh cả một tiếng đi, bảo anh ấy đồng ý cho em ra nước ngoài du lịch với bạn vào kỳ nghỉ đông nhé, đi mà!"
"Du lịch gì cơ?"
Tiểu Dao kể về kế hoạch của họ, một nhóm học sinh chưa tốt nghiệp trung học muốn đi du lịch châu Âu, lại còn không cần hướng dẫn viên, tất cả tự túc...Đến tôi còn thấy không yên tâm, huống hồ là anh cả của con bé.
Tiểu Dao hết mực lắc tay tôi làm nũng, kể về sự chuẩn bị và kế hoạch của cả nhóm. Con bé muốn độc lập, muốn mở mang tầm mắt và tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, muốn có một thời thanh xuân rực rỡ cùng bạn bè.
Tôi nghe mà thấy có chút ngưỡng mộ. Nói đi cũng phải nói lại, trí nhớ của tôi vẫn còn đang dừng lại ở năm hai đại học cơ mà.
Tôi cũng đang ở tuổi thanh xuân phơi phới! Thế mà vừa tỉnh dậy một cái đã thấy mình kết hôn rồi! Chẳng biết công việc hiện tại của tôi là gì nữa.
9
Tôi cùng Tiểu Dao cười nói rôm rả trở về nhà khi đã gần 8 giờ tối. Mao Mao và Gia Gia ăn xong bữa khuya rồi đi ngủ.
Bạn học của Tiểu Dao gọi điện đến, con bé vừa nghe máy vừa dòm chừng xem bố mẹ có ở đó không, rồi chạy huỳnh huỵch lên lầu.
Biệt thự nhà họ Phó có ba tầng. Bố mẹ chồng và anh cả ở tầng hai, còn Phó Cẩn Ngôn ở tầng ba.
Tôi suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định lên tầng ba để về phòng. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nên nói rõ ràng với nhau vẫn tốt hơn.
Vả lại cái dáng vẻ của Phó Cẩn Ngôn dường như cũng có điều muốn nói?
Hơn nữa cũng đến giờ tắm rửa đi ngủ rồi.
10
Cánh cổng sắt bên ngoài mở ra, có tiếng xe chạy vào sân. Đứng từ lớp kính trong suốt nơi cầu thang tầng ba, tôi thấy đó là anh cả của Phó Cẩn Ngôn - Phó Kính Tri.
Anh ta mặc bộ âu phục chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau lớp kính.
Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta ngước lên nhìn lại. Tôi vội vàng dời mắt đi, bước nhanh về phía phòng của Phó Cẩn Ngôn.
Mặc dù mất đi ký ức ba năm, nhưng trong tâm trí tôi trước đây, mỗi lần gặp Phó Kính Tri tôi luôn cảm thấy tính chiếm hữu và áp lực từ anh ta quá lớn, lần nào tôi cũng chỉ muốn tránh né.
Lần đầu gặp mặt là khi Phó Cẩn Ngôn bảo nhà không có ai nên đưa tôi về chơi.
Kết quả là buổi tối lúc tôi đang vui vẻ chơi với Mao Mao ở phòng khách thì thấy một người đàn ông tuấn tú, gương mặt lạnh lùng cương nghị bước vào.
Anh ta thấy tôi cũng sững người lại.
Đôi mắt ấy cứ dán chặt vào tôi khiến tôi bồn chồn không yên, tim đập thình thịch.
Sau một hồi giải thích mới rõ danh tính của nhau, Phó Cẩn Ngôn liền dắt tôi và Mao Mao chạy biến luôn.
11
Lần thứ hai là khi cả nhóm đi trượt tuyết ở núi Tuyết. Chơi đến muộn quá, tôi đi vệ sinh một lát, lúc ra thì mọi người đã trượt đi hết cả rồi.
Tôi lại vì cuống quá mà bị ngã trẹo chân, cáp treo cũng ngừng hoạt động.
Tôi chỉ còn cách đi bộ xuống núi. Lúc đó tôi thực sự tuyệt vọng, vì nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm độ, tôi cảm giác mình sắp đông cứng đến nơi rồi. Nhưng tôi vẫn tin rằng nhất định họ sẽ quay lại tìm mình.
12
Tôi đi bộ ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ thì nghe thấy tiếng máy bay trực thăng.
Tôi mừng rỡ vẫy tay, nhưng người bước xuống lại là Phó Kính Tri với gương mặt lạnh như tiền.
Chân mày anh ta cau chặt lại.
Vừa xuống, anh ta chẳng nói chẳng rằng, nắm chặt lấy tay tôi lôi thẳng lên máy bay. Đáng lẽ tôi nên cảm ơn anh ta, nhưng vì anh ta nghiêm nghị quá, tôi cứ có cảm giác nếu mình mà hé răng nói lời nào là sẽ bị anh ta "dạy dỗ" một trận ngay, nên tôi đành im bặt.
Kết quả là anh ta lên tiếng trước: "Phó Cẩn Ngôn không hợp với em đâu. Trong thời tiết này, hoàn cảnh này, vậy mà nó có thể tự mình xuống núi trước được."
Lúc đó tôi vô cùng ngượng ngùng. Nhưng tôi nghĩ lúc đó mọi người đã thống nhất trượt xuống, chẳng ai ngờ được tôi lại đột ngột đi vệ sinh...
Thế nên chỉ có thể coi là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng đúng là lúc đó Phó Cẩn Ngôn đi đâu làm gì thì tôi cũng không chú ý thật.
Còn lần thứ ba gặp mặt chính là sinh nhật của Phó Cẩn Ngôn. Anh ấy vội vàng rời đi, Phó Kính Tri đưa tôi về nhà, và rồi vụ tai nạn xảy ra.