Khuê Từ kéo ta che chắn sau lưng, ánh mắt băng lạnh nhìn chằm chằm Tạ Lâm Châu, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không:
“Hôm qua đã nghe có kẻ muốn để nương tử của ta làm thiếp, hôm nay lại dám ngay trước mặt ta bảo nàng cùng ta hòa ly.”
“Tạ công tử, sớm đã nghe nói ngươi chẳng hiểu nhân ngôn, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Khuê Từ hôm nay khoác một thân cẩm bào rộng tay, cổ tròn màu huyền, mái tóc đen nhánh được buộc bằng dây đỏ, thả thấp nơi sau gáy, vài lọn tóc trước trán tùy ý xõa xuống, thoạt nhìn chẳng khác nào một sơn quỷ thoát ra từ rừng sâu.
Đặt cạnh bộ dáng chật vật của Tạ Lâm Châu, sự đối lập càng thêm rõ rệt.
Tạ Lâm Châu há miệng, dường như muốn nói gì đó, song lại chẳng thốt ra được tiếng nào.
Hắn mang vẻ mặt kinh hãi nhìn Khuê Từ, bỗng nhiên liều mạng vùng vẫy.
Khuê Từ chỉ liếc hắn một cái, liền thả tay, đồng thời ôm ta vào lòng một cách bảo hộ.
Ta nhìn rất rõ — ngay khoảnh khắc Khuê Từ chạm vào Tạ Lâm Châu, mấy con cổ trùng đen từ trong tay áo hắn đã chui ra, luồn vào ống tay áo của Tạ Lâm Châu.
Phụ thân ta thấy Khuê Từ đã đến, lại nhìn thoáng qua Tạ Lâm Châu, liền hừ lạnh một tiếng, tâm trạng cũng bình ổn lại, quay về ngồi trên ghế thái sư.
Tạ Lâm Châu ôm chặt cổ họng, gương mặt méo mó, ngã lăn xuống đất, toàn thân co giật đau đớn.
Tạ phu nhân sau khi nghe xong những lời của con trai, gương mặt chỉ còn nỗi thất vọng, vốn dĩ còn muốn thay con biện giải đôi câu…
Nhưng dù sao đó cũng là con trai ruột của mình.
Nhìn Tạ Lâm Châu ngã lăn ra đất, Tạ phu nhân lập tức hoảng hốt, vội vàng kêu lên:
“Đại phu! Mau mời đại phu tới!”
“Lâm Châu, Lâm Châu con sao vậy? Đừng dọa nương a!”
“Khụ… khụ khụ…”
Tạ Lâm Châu hai tay ôm chặt lấy cổ, sắc mặt nghẹn đỏ bừng.
Mẫu thân ta nâng chén trà lên, khẽ che đi khóe môi đã sớm nhếch cao.
Đây vẫn là lần đầu bà cảm thấy cổ trùng mà con rể nuôi dưỡng đáng yêu đến vậy.
09
Dù sao đây cũng là ở trong phủ họ Lâm, đại phu mà Tạ phu nhân gọi tự nhiên chậm chạp mãi không thấy tới.
Miệng Tạ Lâm Châu bắt đầu nhanh chóng sưng đỏ, lở loét, Tạ phu nhân hoảng loạn, vội vàng cầu xin trước mặt mẫu thân ta:
“Tỷ tỷ của ta, Lâm Châu tất cả cũng là vì Khanh Hòa mà thôi!”
“Ta biết nói như vậy là ta sai, nhưng tỷ xem Lâm Châu kìa, vì Khanh Hòa mà nó sắp mất mạng rồi!”
“Hay là… hay là để Khanh Hòa hòa ly đi, ta nhất định sẽ coi Khanh Hòa như con gái ruột mà đối đãi!”
“Còn về ả Triệu Uyển Nguyệt kia, ngày mai ta sẽ lập tức đưa về Giang Nam, tuyệt đối không để nàng ta chướng mắt Khanh Hòa nữa! Hảo tỷ tỷ, Lâm Châu cũng là do tỷ trông mà lớn lên a!”
Tạ Lâm Châu vẫn còn nằm dưới đất, đau đớn rên rỉ thảm thiết.
Mỗi một câu Tạ phu nhân nói ra, nỗi đau đớn của Tạ Lâm Châu lại tăng thêm một phần.
Mẫu thân ta nhìn Tạ phu nhân, trong lòng chút mềm lòng cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.
Bà hất tay Tạ phu nhân ra, lạnh giọng nói:
“Con gái ta Khanh Hòa đâu phải thần y, nào có thể trị được bệnh của nhi tử ngươi.”
“Ngươi chi bằng bớt nói những lời mộng tưởng ở đây, mau quay về tìm đại phu đi thì hơn. Nhà ta nhỏ bé, không dung nổi vị đại Phật gia này!”
Tạ phu nhân vốn là mệnh phụ, nào từng nghe qua những lời cay nghiệt như thế?
Sắc mặt bà xanh một trận, đỏ một trận.
Thấy tình trạng của Tạ Lâm Châu càng lúc càng nặng, sắp nôn ra máu, cuối cùng Tạ phu nhân cũng chỉ có thể sai mấy tiểu đồng vội vã khiêng hắn rời đi.
Vừa mới đi khỏi, phụ thân ta liền lập tức sai người dựng một tấm biển ngay trước cổng phủ họ Lâm.
“Nhà họ Tạ và chó, cấm vào cửa!”
Khuê Từ nhìn tấm biển ấy, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Hắn xa xa nhìn Tạ Lâm Châu bị khiêng lên xe ngựa, khóe môi khẽ nhếch lên.
Rồi hắn cúi đầu nhìn ta, chỉ trong thoáng chốc đã đổi sang một vẻ mặt khác, giọng điệu toàn là ấm ức:
“Khanh Hòa, hôm nay nàng nhìn cái tên họ Tạ kia tới ba lần, có phải nàng thấy hắn đáng thương, không còn yêu ta nữa phải không?”
Ta khẽ nhíu mày, lập tức sinh linh cảm chẳng lành, vội vàng lấy tay che tai, toan chạy trốn.
Thế nhưng Khuê Từ lại bám sát ngay sau lưng ta, miệng lải nhải không ngừng:
“Phụ mẫu nàng đều đã kể cho ta biết, ta đều rõ cả. Ngày trước nàng và cái tên họ Tạ kia cùng học một chỗ, còn nói đợi hắn từ Giang Nam trở về sẽ gả cho hắn.”
“Hai người là thanh mai trúc mã, còn ta chỉ là kẻ nàng nhặt về từ ven đường. Trong lòng nàng ắt hẳn vẫn thiên về hắn. Hôm nay nàng còn lén nhìn hắn ba lần, tự nhiên ta sao có thể so được với hắn.”
“Nghe nói nàng còn giữ đôi ngọc song ngư hắn tặng nữa! Khác hẳn ta, ta từ trong trại Miêu mà ra, nào có cái gì quý giá để tặng nàng…”
Khuê Từ còn chưa nói hết lời đã bị ta lấy môi chặn lại.
Ngón tay ta móc lấy búi tóc buộc thấp sau gáy hắn, hung hăng trừng mắt:
“Cái gì mà song ngư ngọc bội! Chẳng phải ngày đầu tiên chàng vào phủ đã tìm cớ ném xuống hồ, làm cho vỡ nát rồi sao?”
“Khuê Từ! Buổi sáng mới vừa náo loạn một phen, ta rất mệt!”
“Giờ thì câm miệng! Chúng ta ra ngoại ô hái đài sen!”
Khuê Từ khẽ cọ môi vào khóe miệng ta, vẻ mặt đầy ấm ức:
“Vậy Khanh Khanh chỉ đi hái đài sen với ta một mình thôi phải không? Hay còn muốn đi với người khác nữa?”
“Nếu là đi với người khác, ta liền không đi, khỏi làm chướng mắt Khanh Khanh.”
Ta chống nạnh, hung hăng lườm hắn, kéo mạnh b.í.m tóc nhỏ sau đầu lôi thẳng vào trong phòng.
Nam nhân này, vốn dĩ hẹp hòi như vậy đó.
Nếu không dỗ dành hắn đàng hoàng, hôm nay e rằng đến cổng cũng đừng mong bước ra nổi!
10
Lần nữa gặp lại Tạ Lâm Châu, đã là một tháng sau.
Khi ấy, ta và Khuê Từ đang ở nhã gian của Túy Hương Các, cùng nhau ăn bánh sen.
Cúi đầu một cái, liền thấy Tạ Lâm Châu và Triệu Uyển Nguyệt đang lôi kéo nhau giữa phố.
Trên mặt Tạ Lâm Châu che khăn, chỉ để lộ một đôi mắt, hắn đang nắm chặt lấy Triệu Uyển Nguyệt.
Chỉ thoáng nhìn, ta lập tức quay đi, né tránh ánh mắt.
Khuê Từ nhẹ nhàng lau đi mảnh vụn nơi khóe môi ta, mỉm cười hỏi:
“Khanh Khanh, sao nàng không nhìn nữa?”
Ta quay mặt sang một bên, chẳng buồn để ý.
Khuê Từ lại kề sát tai ta, giọng đều đều dụ dỗ:
“Cái tên họ Tạ kia dám vọng ngôn trước mặt nàng, ta liền khiến hắn lở loét miệng lưỡi, không còn mặt mũi gặp ai.”
“Khanh Khanh, chẳng lẽ nàng không muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của Tạ Lâm Châu sao?”
Ta còn đang do dự quay đầu lại, vừa vặn thấy Triệu Uyển Nguyệt giật phắt tấm khăn che mặt của Tạ Lâm Châu xuống.
Tạ Lâm Châu vội đưa tay che lại.
Trong khoảnh khắc thoáng qua, ta vẫn kịp nhìn thấy những vết sẹo gồ ghề gần như lan khắp nửa khuôn mặt dưới của hắn, dữ tợn đến khó mà nhìn thẳng.
Triệu Uyển Nguyệt chỉ thẳng vào những vết sẹo trên người hắn, bất chấp thanh danh của hắn, gào thét đến khàn cả giọng:
“Tạ Lâm Châu! Ngươi nhìn xem giờ ngươi thành bộ dạng gì rồi!”
“Ta đã đem thần dược tổ truyền của Triệu gia cho ngươi dùng! Ta chưa từng ghét bỏ ngươi, còn ngày ngày tận tâm châm cứu bôi thuốc cho ngươi!”
“Còn ngươi thì sao? Trong lòng ngươi vẫn còn nghĩ đến con tiện nhân Lâm Khanh Hòa kia! Vẫn muốn đi tìm nàng!”
“Ngươi lưỡng tâm lưỡng ý, bội bạc phũ phàng! Chẳng lẽ còn muốn ta đem cả đời này chôn vùi cùng ngươi sao!”
Tạ Lâm Châu sững sờ, không thể tin nổi mà nhìn Triệu Uyển Nguyệt.
Trên khuôn mặt đẫm nước mắt, nàng ta hung hăng đẩy hắn ra, không chút do dự, vác bọc hành lý xoay người rời đi.
Xung quanh có người chỉ trỏ, xì xào bàn tán về phía Tạ Lâm Châu.
Hắn vội vàng che kín mặt hơn nữa.
Nhưng dù sao nhà họ Triệu cũng là thế gia y dược, gương mặt hắn vẫn còn phải trông cậy vào bọn họ chữa trị.
Chỉ hơi ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Lâm Châu đã bất chấp ánh nhìn của thiên hạ, vội vã đuổi theo Triệu Uyển Nguyệt.
Bóng dáng hai người dần dần biến mất nơi góc rẽ cuối phố.
Khuê Từ nhón lấy một miếng bánh sen, đưa đến bên môi ta, mỉm cười hỏi:
“Khanh Khanh, giờ nàng đã hả giận chưa?”
Ta gật đầu, theo tay hắn cắn một miếng nhỏ:
“Cũng tạm coi như hả giận.”
Khuê Từ khẽ cười một tiếng, giọng thấp trầm:
“Nhưng ta vẫn còn nhớ, vừa rồi nương tử nhìn cái tên Tạ Lâm Châu ấy thật lâu.”
Ta: ?
Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.
Khuê Từ nhướng mày, ngón tay khẽ nhéo lấy phần thịt mềm nơi eo ta.
“Vậy, nương tử đã nghĩ xong phải bồi thường cho ta thế nào chưa?”
Ta: hừ hừ.
Tên nam nhân thối tha, quen cái tật tự mình đòi phần thưởng.
Phiên ngoại – Khuê Từ
“Đồ đệ, ngươi có muốn thê tử hay không?”
Sư phụ hỏi ta.
Sư phụ vốn là một y giả người Miêu, sau lại xuống núi chữa bệnh cho quý nhân, chẳng hiểu vì sao, cuối cùng lại thành một đạo sĩ điên điên khùng khùng.
Ta liếc nhìn hồ rượu lủng lẳng nơi thắt lưng ông, xoay người làm như không nghe thấy.
Sư phụ lại sán đến trước mặt ta, thần thần bí bí.
“Ta đã ở trước cửa nhà người ta mấy hôm, quả thật là một tiểu cô nương xinh đẹp!”
“Tiểu cô nương ấy thật đáng thương, dung mạo trắng trẻo tinh khiết, tâm địa lại hiền lành. Thấy lão hủ này khát nước, còn mời ta vào nhà uống trà, lại còn đãi ta ăn gà quay nữa!”
“Chỉ tiếc thay… nhiều nhất cũng chỉ sống được ba năm thôi!”
“Người ta đều nói, sư phụ nhận ân, đồ đệ phải báo đáp. Ngươi lại là đồ đệ duy nhất của ta đó nha!”
Ta liếc sư phụ một cái, chẳng nói lời nào, tiếp tục bận rộn với đám cổ trùng trong chum.
Sư phụ chau mày, thấy ta chẳng động lòng, dứt khoát một cước đá ta ra khỏi trại.
“Tiểu cô nương kia họ Lâm, ở kinh thành. Ta đã đáp ứng cứu nàng, đồ đệ làm sao có thể để sư phụ thất tín được?”
Ta ôm lấy chum cổ, ngơ ngác đứng trước núi lớn.
Đừng nói là ta vốn chẳng biết kinh thành ở nơi nào.
Cho dù thật sự muốn ta đi cứu người, thì sư phụ, lẽ ra người cũng nên cho ta ít lộ phí chứ.
Toàn thân ta chẳng có nổi một đồng tiền, dựa vào đôi chân mà lê lết suốt hai năm.
Tròn hai năm trời!
Khi đói khi no.
Ngay cả cổ trùng khổ luyện nuôi dưỡng cũng c.h.ế.t đói quá nửa.
Đến cả dây chuyền bạc, khuyên tai bạc, mặt dây chuyền bạc mà cha mẹ ta để lại cũng đem đi cầm cố sạch.
Thậm chí suýt nữa còn bị bán vào Nam Phong Quán.
Ta mới rốt cuộc tìm đến được kinh thành.
Ngày đầu tiên đặt chân vào kinh, tiết trời quang đãng, mà trên người ta chẳng moi ra nổi một đồng.
Đã ba ngày ta chưa được ăn gì, bụng đói đến cực điểm, bất đắc dĩ đành cắn răng mang cổ trùng ra bán.
Nhưng người nơi đây lại cứ khăng khăng nói ta muốn thả cổ trùng ra cắn họ.
Bị quan sai rượt đuổi ba lần, ta mới tìm được một con phố ít người.
Ôm chặt chum cổ, ta ngồi xổm bên vệ đường, còn đang nghĩ tối nay phải ngủ nhờ dưới gốc cây nào, thì ngay trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bánh bao trắng to tròn.
Không.
Không chỉ một chiếc bánh bao trắng.
Mà là ba chiếc.
Tiểu cô nương ấy mỉm cười, khóe mắt cong cong, khi ta nghẹn đến trừng mắt chẳng nói nên lời, nàng lại đưa thêm cho ta một bát rượu nếp ngọt.
Con bản mệnh cổ giấu trong tay áo dường như có cảm ứng, vội vàng chui tọt vào tay áo của tiểu cô nương ấy.
Ta: …
Bản mệnh cổ cùng ta sinh tử tương liên, bản mệnh cổ chết, ta ắt cũng trọng thương thập tử nhất sinh.
Thế nhưng mặc cho ta gọi thế nào, con sâu vàng c.h.ế.t tiệt ấy vẫn cứ trốn trong người tiểu cô nương kia, không chịu ra.
“Khanh Hòa, hôm nay đã dạo chơi lâu rồi, nên về nhà uống thuốc thôi.”
“Được.”
Tiểu cô nương được gọi là Khanh Hòa khẽ đáp một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn ta, còn ngồi xổm xuống trước mặt ta.
“Ngươi có muốn theo ta về nhà không? Nhà ta còn rất nhiều bánh bao.”
Rõ ràng mới chỉ là một cô nương mười mấy tuổi, thân thể lại yếu ớt đến quá đáng, hương vị đắng ngắt của thuốc bắc lặng lẽ len vào chóp mũi ta.
Ta mím chặt môi, lén đưa mắt nhìn nàng một cái.
Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, chỉ tiếc là mệnh chẳng còn dài.
Má ta dường như nóng rát.
Ngay cả đám cổ trùng vẫn nằm ủ rũ trong chum cũng bắt đầu trở nên nôn nóng.
Ta khẽ gật đầu, lạnh nhạt đáp ứng.
Ai!
Trong lòng ta âm thầm thở dài một tiếng, ôm lấy chum cổ, bất đắc dĩ đi theo nàng về nhà.
Ta chẳng qua là quá đói bụng, lại muốn lấy về bản mệnh cổ của mình thôi!
Tuyệt đối không có ý gì khác!
Tuyệt đối không có!
(TOÀN VĂN HOÀN)