“Trời ạ, nghe nói ngày thành thân của tiểu thư nhà họ Lâm, lão gia và phu nhân nhà họ Tạ cũng đều đến dự, sao nay lại mặc kệ cho Nhị công tử nhà mình làm càn, chẳng thèm ngăn cản chút nào?”
“Ôi chao, chuyện trong nhà mấy đại hộ thì ai nói cho tường tận được? Ta nghe nói Nhị công tử nhà họ Tạ còn…”
Đám bách tính chỉ trỏ, xì xào về phía Tạ Lâm Châu và Triệu Uyển Nguyệt.
Ấy vậy mà Tạ Lâm Châu lại chẳng hề hay biết, ngược lại còn ngẩng cao đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng bất đắc dĩ:
“Ta biết để Khanh Hòa muội muội làm thiếp quả thật là ấm ức cho muội. Nhưng Nguyệt Nhi là cháu gái của lão Triệu.”
“Lão Triệu chịu đưa thần dược cho ta, điều kiện duy nhất chính là bắt ta phải cưới Nguyệt Nhi. Khanh Hòa, vì cứu muội, ta thật sự không còn lựa chọn nào khác.”
“Muội yên tâm, chỉ là danh nghĩa thiếp mà thôi. Trong lòng ta, muội vĩnh viễn là thê tử của ta.”
“Thư hôn, sính lễ cùng quyền chưởng gia ta đều sẽ trao cho muội. Phụ mẫu ta cũng sẽ đối đãi với muội như nữ nhi ruột. Ngoài danh phận, muội và Nguyệt Nhi chẳng khác gì nhau.”
Tạ Lâm Châu nói đầy tình ý, nhưng ta và phụ mẫu lại chỉ tròn mắt nhìn nhau.
Xung quanh bách tính cũng toàn là vẻ mặt ngỡ ngàng.
Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?
Thê với thiếp gì chứ.
Chẳng lẽ Tạ Lâm Châu không biết ta đã thành thân rồi sao?
Cho dù hắn không biết, chẳng lẽ mắt hắn mù rồi?
Không thấy ta đã búi phụ nhân rồi ư?
Vậy mà còn dám nói nạp ta làm thiếp?
Tỳ nữ bên cạnh ta quả thật không thể chịu nổi nữa, mặt mày tái xanh, liền nhắc nhở Tạ Lâm Châu:
“Tạ công tử, tiểu thư nhà ta đã thành thân rồi.”
Tạ Lâm Châu vốn đang mỉm cười, sắc mặt thoáng chốc cứng lại.
Hắn chau mày, ánh mắt lướt qua phụ mẫu ta, rồi rơi thẳng xuống người ta:
“Thành thân? Khanh Hòa, thân thể muội yếu ớt, ta chưa mang về thần dược, sao muội có thể thành thân?”
Ta không giải thích, chỉ khẽ chỉnh lại tà váy, giọng điệu bình thản.
“Không có thần dược của ngươi, ta liền không thể thành thân sao?”
“Nghe theo lời ngươi, ngươi cùng vị Triệu cô nương kia ở Giang Nam tình ý mặn nồng suốt ba năm, còn ta thì nên ở nhà ngày ngày ngóng trông chờ đợi ngươi hả?”
“Đợi ngươi mang thuốc về, rồi cưới ta làm thiếp ư?”
Tạ Lâm Châu tựa như bị vạch trúng tâm tư, cả người thoáng chốc cứng đờ, kế đó lại thất vọng nhìn ta:
“Nói cho cùng, Khanh Hòa, muội vẫn chấp nhất vào danh phận.”
“Ta vì muội mà tới Giang Nam tìm dược, bôn ba gần bốn năm trời. Nay vạn khó mới trở về.”
“Muội chẳng thèm bận tâm ta có gặp hiểm nguy hay không, cũng chẳng hỏi ta sống c.h.ế.t ra sao, ngược lại còn mỉa mai ta.”
“Khanh Hòa, sao muội lại trở thành thế này?”
Lại nhìn Tạ Lâm Châu, ta chỉ thấy buồn cười.
Ta bước lên một bước, chỉ vào búi tóc phụ nhân trên đầu mình.
“Ta thay đổi ư? Tạ Lâm Châu, ta có thành thân hay không, ngươi thật sự nhìn không ra sao?”
05
Tạ Lâm Châu sững người, nhưng rất nhanh, bên cạnh hắn liền vang lên một tiếng cười khẩy.
Triệu Uyển Nguyệt khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn ta:
“Lâm Châu, ta đã sớm nói với chàng rồi, mấy tiểu thư khuê các ở kinh thành tâm tư nặng nề, chàng còn chẳng tin.”
“Chúng ta chờ trước cửa phủ họ Lâm lâu như vậy, ai biết bọn họ ở trong phủ bày trò gì. Búi cái gọi là phụ nhân cũng đâu có khó khăn gì.”
“Nhà họ Triệu ta có lòng tốt bố thí thần dược cho nàng, vậy mà một kẻ sắp bệnh c.h.ế.t như nàng chẳng những không biết cảm kích, còn bịa ra những lời dối trá này.”
“Chẳng phải chỉ là không muốn làm thiếp thôi sao? Ta biết rõ các tiểu thư quan gia như các người, ai nấy đều xem danh phận còn nặng hơn cả tính mạng. Thôi thì ta cũng chẳng miễn cưỡng nữa.”
Triệu Uyển Nguyệt tiến lên, một phen đoạt lấy chiếc hộp gỗ tinh xảo trong tay Tạ Lâm Châu.
“Ngươi đã không muốn, vậy ta liền mang nó trở về Giang Nam.”
“Khoan đã!”
Thấy Triệu Uyển Nguyệt xoay người định đi, Tạ Lâm Châu vội vàng ngăn lại.
Hắn vừa ôm chặt Triệu Uyển Nguyệt, vừa quay đầu lại, gương mặt tràn đầy lo lắng hướng về phía ta:
“Khanh Hòa, thần dược này thiên hạ chỉ có duy nhất một viên. Nếu Nguyệt Nhi đi rồi, bệnh của muội thật sự không còn cứu được nữa!”
Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng có lấy chút phản ứng.
Thấy ta không để ý đến, Tạ Lâm Châu lại vội vàng quay sang nhìn phụ mẫu ta:
“Bá phụ, bá mẫu, chuyện này quan hệ đến tính mệnh của Khanh Hòa! Chẳng lẽ hai người thực sự định khoanh tay đứng nhìn sao?”
Phụ thân ta lúc này đã hoàn toàn khác hẳn vẻ hiền hòa ban đầu.
Từ khi nghe được Tạ Lâm Châu muốn nạp ta làm thiếp, nụ cười trên mặt phụ thân ta đã biến mất.
Giờ khắc này, ông chỉ nhàn nhạt liếc Tạ Lâm Châu một cái:
“Tên tiểu tử họ Tạ kia, ngươi muốn nạp Khanh Hòa nhà ta làm thiếp, lão tặc Tạ Thừa Lễ có biết chuyện này không?”
Tạ Lâm Châu sững lại, bắt đầu ấp úng lắp bắp:
“Cha ta… cha ta mấy ngày trước đã đi Thanh Châu… ta… ta vẫn chưa kịp nói cho người biết…”
Mẫu thân ta sắc mặt nghiêm nghị, tiếp lời hỏi:
“Vậy còn Tạ phu nhân thì sao?”
“Người… người hôm qua lên núi lễ Phật, đến giờ… đến giờ vẫn chưa về…”
“Hừ!”
Phụ thân ta mặt lạnh như sắt, khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy châm chọc:
“Tạ công tử đã có nhã hứng chạy đến trước cửa nhà ta gây náo loạn, chi bằng trở về thương lượng kỹ càng với song thân phụ mẫu, rồi hẵng quyết định có nên đến nhà ta cầu thân hay không thì hơn!”
Nói xong, phụ thân ta trừng mắt lườm Tạ Lâm Châu, phất tay áo bỏ đi, miệng còn không ngừng lầm bầm:
“Cái gì mà gia thế chứ, lại dám muốn con gái ta làm thiếp? Tưởng mình là Thái tử Đông cung chắc?”
“Cũng chẳng nhìn lại bản thân có bao nhiêu bản lĩnh, sắp tới tuổi nhược quan rồi mà vẫn để nữ nhân dắt mũi, vậy mà còn dám mở miệng muốn con gái lão phu làm thiếp?”
“Còn chẳng bằng một nửa Tiểu Từ!”
Mẫu thân ta hừ lạnh, trừng mắt liếc Tạ Lâm Châu một cái, nối lời phụ thân:
“Hừ! Chẳng những kém xa Tiểu Từ, mà đến khi Tiểu Từ hạ cổ cắn c.h.ế.t hắn thì cũng là đáng kiếp!”
“Người hiền lành như Tĩnh Nhu sao lại sinh ra được một súc sinh như thế chứ!”
Thấy phụ mẫu ta đều đã bỏ đi, Tạ Lâm Châu nhất thời hoảng loạn, vội vàng gọi lớn:
“Bá phụ, bá mẫu! Xin đừng đi! Thuốc cứu mạng của Khanh Hòa vẫn còn ở đây!”
“Nếu hai người bỏ đi, hôn sự của ta và Khanh Hòa phải làm sao bây giờ?”
Đã đến nước này rồi, thế mà trong lòng Tạ Lâm Châu vẫn chỉ nghĩ đến chuyện hôn sự?
Ta khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Triệu Uyển Nguyệt.
Lúc này, nàng ta cũng chẳng còn vội vã muốn đi, chỉ dựa vào lòng Tạ Lâm Châu, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích mà nhìn ta.
Tạ Lâm Châu thở dài, lúc quay sang nhìn ta, giọng điệu rốt cuộc cũng dịu xuống.
“Khanh Hòa, là ta không đúng, để muội làm thiếp quả thật là oan ức cho muội rồi.”
“Nguyệt Nhi vốn rộng lượng, muội nghe ta, nếu không muốn làm thiếp, ta sẽ lấy lễ ‘bình thê’ mà nghênh muội nhập phủ.”
“Khanh Hòa, đừng lấy tính mệnh của chính mình ra làm trò đùa nữa.”
Ta khẽ nâng mi mắt nhìn hắn, khi trông thấy chiếc hộp gỗ trong tay Triệu Uyển Nguyệt, trong mắt ta chỉ còn lại sự giễu cợt.
“Tạ Lâm Châu, thứ thần dược mà ngươi nói có thể cứu mạng ta, ba năm trước ta đã có được rồi.”
Triệu Uyển Nguyệt nghe vậy liền lập tức đứng thẳng dậy khỏi lòng hắn:
“Không thể nào, đó là thần dược tổ truyền của Triệu gia ta, ngoài ba năm trước…”
Tựa hồ ý thức được điều gì, ánh mắt nàng ta chợt mở to, trừng thẳng vào ta:
“Là ngươi? Ba năm trước, chính ngươi đã từ tay gia gia ta mua đi viên thần dược còn lại!”
Ta lắc đầu: “Không phải ta, mà là phụ thân ta.”
Nam nhân khắp thiên hạ ngươi có thể không trông cậy được.
Nhưng luôn có một người nam nhân bên cạnh ngươi sẽ vĩnh viễn nghĩ cho ngươi.
06
Phụ thân ta sau khi biết nhà họ Triệu có thần dược, đã vận dụng gần như tất cả quan hệ nhân mạch, đích thân đi Giang Nam mang thuốc về.
Ngày trở về, ông nâng lấy gương mặt ta, vui mừng đến rơi lệ.
Ông nói: “Con gái ngoan đừng sợ, cuối cùng phụ thân cũng có thể cứu con rồi.”
Chỉ tiếc rằng, viên thuốc kia rốt cuộc vẫn không thể cứu được mệnh ta.
Nếu như cả nhà ta thực sự đặt hết hi vọng lên người Tạ Lâm Châu…
Chỉ e giờ này ta đã sớm thành nắm xương vàng trong lòng đất.
Nghĩ đến chuyện xưa, ta khẽ cong môi, đầy vẻ châm chọc mà nhìn Tạ Lâm Châu:
“Thuốc mà phụ thân ta chỉ bỏ ra một vạn lượng bạc đã mua được, ngươi lại mất ba năm trời.”
“Tạ Lâm Châu, ngươi thực sự cho rằng người khác nhìn không thấu tâm tư của ngươi sao?”
“Nếu ngươi thật sự một lòng vì ta, thì ngay khi biết Triệu gia có thần dược, ngươi liền nên lập tức truyền tin trở về.”
“Chứ không phải một bên cùng Triệu Uyển Nguyệt tình nồng ý mật, một bên lại khoác lên danh nghĩa vì ta mà làm đủ chuyện hoang đường, đến nay còn muốn lấy đó ép buộc ta làm thiếp!”
“Tạ Lâm Châu, ngươi muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, nhưng đã từng hỏi qua ta có nguyện ý hay chưa?”
“Hay là, ngươi vốn định lấy viên thuốc này làm uy hiếp? Đến lúc ta thoi thóp một hơi thở, cho dù chỉ là thiếp, ta cũng phải cam tâm tình nguyện gả cho ngươi?”
Tạ Lâm Châu ngẩn người, ngón tay bất giác siết chặt vạt áo.
Hắn theo bản năng muốn giải thích, môi mấp máy, nhưng lại chẳng thốt ra được một câu nào.
Biết phải nói thế nào đây?
Nói rằng, kỳ thực trong lòng hắn quả thật có chút tham niệm?
Triệu Uyển Nguyệt hoạt bát hồn nhiên, cưỡi ngựa b.ắ.n cung đều tinh thông, không giống ta yếu ớt như vậy, chỉ cần dầm một trận mưa đã trọng bệnh nằm liệt, càng khỏi phải nói đến việc tương lai sinh dưỡng nối dõi…
Ở bên cạnh Triệu Uyển Nguyệt, hắn cũng không cần phải dè dặt như thế, không phải lúc nào cũng cẩn thận như thể nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
Cho nên, khi Triệu Uyển Nguyệt nói sẽ lấy danh phận chính thê của nàng đổi lấy thần dược ấy…
Hắn gần như chẳng suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý.