Ta vốn là một kẻ ốm yếu, tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng lại đoản mệnh.
Không ít đại phu từng nói rằng ta sống không quá mười chín tuổi.
Cho đến ngày nọ, bên ngoài phủ xuất hiện một đạo sĩ du phương, hắn chỉ tay, nói thẳng rằng sinh cơ duy nhất của ta nằm ở phương Nam.
Thanh mai trúc mã của ta không màng khuyên ngăn, một lòng một dạ đi về phương Nam tìm dược cho ta.
Khi còn cách sinh thần mười chín tuổi của ta một tháng, cuối cùng hắn cũng chậm rãi trở về, trên tay cầm theo thuốc cứu mạng.
Lần đầu gặp ta, hắn lại mở miệng bảo ta phải rộng lượng.
Hắn ôm nữ tử trong ngực, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ.
“Hoa Nhi, lão Triệu nguyện ý đưa thuốc cho ta, điều kiện duy nhất là để ta cưới Nguyệt Nhi. Vì cứu nàng, ta không còn cách nào khác.”
“Nàng yên tâm, chỉ là trên danh nghĩa thiếp mà thôi. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn mới là thê tử.”
Ta mờ mịt nhìn nam nhân trước mắt đang thao thao bất tuyệt.
Hắn rốt cuộc đang lải nhải cái gì vậy?
Thê với thiếp gì chứ, chẳng lẽ hắn không thấy ta đã búi tóc phu nhân sao?
Ta sớm đã thành thân rồi mà.
01
Vừa dùng xong bữa trưa, bên ngoài phủ bỗng truyền đến một trận tiếng trống tiếng chiêng rộn rã.
Tiểu đồng giữ cửa vội vàng chạy vào bẩm báo, nói là công tử nhà họ Tạ đến cầu hôn.
Cầu hôn?
Ta cùng phụ thân mẫu thân đều sững người.
Nhưng mấy ngày trước ta chẳng phải vừa mới thành thân rồi sao?
Tiểu đồng giữ cửa nhìn những chiếc lồng đèn đỏ và chữ hỷ to vẫn còn chưa kịp tháo xuống trong phủ, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng ran.
Nhưng hắn vẫn cắn răng bẩm:
“Là… là Nhị công tử nhà họ Tạ, nói rằng ở Giang Nam đã tìm thuốc suốt ba năm, rốt cuộc cũng tìm được dược cứu mạng cho tiểu thư.”
“Hiện giờ người đã đến trước phủ rồi.”
“Nhị công tử nhà họ Tạ?”
Phụ thân ta lẩm bẩm, vỗ tay một cái, rốt cuộc cũng nhớ ra:
“Chẳng lẽ là tiểu tử Tạ Lâm Châu đó sao?”
Nhắc tới Tạ Lâm Châu, ta cùng phụ mẫu đều đưa mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc không ai lên tiếng.
Xong rồi, sao lại quên mất hắn chứ…
02
Ta vốn là một con quỷ đoản mệnh xinh đẹp.
Không chịu được gió, cũng chẳng chịu được mưa.
Chỉ cần trên đường gặp phải con ch.ó vàng sủa hai tiếng, ta cũng sẽ sợ hãi đến phát sốt cao.
Đại phu nói đây là chứng bệnh yếu ớt mang từ trong bụng mẹ ra, không thể chữa khỏi.
Phụ mẫu ta không cam lòng, từ ngự y trong cung cho đến lang trung giang hồ đều mời về một lượt.
Thế nhưng các đại phu chỉ lắc đầu, dặn phụ mẫu ta hãy nuôi dưỡng thật tốt, may ra có thể sống đến mười chín tuổi.
Mẫu thân ta nghe vậy, suýt nữa thì chịu không nổi, ngày ngày nước mắt chan cơm.
Cả nhà đều coi ta như châu ngọc mà nâng niu.
Mãi cho đến sinh thần mười sáu tuổi của ta, bên ngoài phủ xuất hiện một đạo sĩ du phương.
Đạo sĩ ấy chẳng những biết rõ ngày sinh bát tự của ta, ngay cả mấy hôm trước ta vấp ngã ở đâu cũng nói rành rẽ.
Phụ thân ta mừng đến rơi lệ, thấy bệnh của ta cuối cùng cũng có hy vọng, liền vội vàng thỉnh người vào phủ, dọn tiệc rượu thịnh soạn mà chiêu đãi.
Đạo sĩ du phương khoát tay, giữa bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị, hắn chỉ lấy một con gà quay.
Vừa gặm đùi gà, hắn vừa tiện tay chỉ một hướng, thẳng thắn nói sinh cơ duy nhất của ta ở phương Nam.
Phụ thân ta còn muốn hỏi cho rõ ràng thêm đôi câu, nhưng chỉ trong chớp mắt xoay người, vị đạo sĩ kia đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Một bên, Tạ Lâm Châu nghe xong, lập tức muốn thu dọn hành trang đi Giang Nam tìm thuốc cho ta.
Phụ thân ta chưa kịp tìm lại đạo sĩ, vội quay đầu khuyên nhủ Tạ Lâm Châu.
Khéo léo nói rằng lời đạo sĩ kia nói “phương Nam”, cũng chưa chắc đã là Giang Nam.
Huống hồ, Tạ Lâm Châu mới chỉ mười sáu tuổi, đường xa núi cao hiểm trở, nếu xảy ra chuyện gì thì không ổn.
Nhà họ Lâm cũng có chút nhân mạch, phái người đi tìm thuốc cũng chẳng phải việc gì khó.
Thế nhưng Tạ Lâm Châu ngẩng cao đầu, coi những lời phụ thân ta nói chẳng khác gì gió thoảng bên tai.
Hắn đưa cho ta một khối ngọc song ngư màu trắng, mặt đỏ bừng, nói rằng nhất định sẽ mang thuốc cứu mạng về cho ta.
Đến lúc đó, hắn sẽ lấy thuốc ấy làm sính lễ, tới nhà ta cầu hôn.
Hôm sau trời đổ mưa lớn, ta vốn tưởng hắn sẽ không đi nữa.
Nào ngờ, hắn vẫn đeo sau lưng một bọc hành lý nhỏ, dứt khoát lên đường.
Ta còn cảm động suốt một hồi, đặc biệt ra tận cửa thành tiễn hắn.
Ai ngờ trở về liền phát sốt cao suốt nửa tháng, suýt nữa mất mạng.
Phụ thân ta đau lòng không thôi, vốn dĩ cũng không đặt hết hi vọng lên người Tạ Lâm Châu.
Ngay lúc ấy liền phái ra một đội nhân mã đi khắp phương Nam tìm thuốc cho ta.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, Tạ Lâm Châu hoàn toàn bặt vô âm tín.
Nhà họ Lâm và nhà họ Tạ vốn là thế giao, hơn nữa Tạ Lâm Châu lại vì ta mà một mình đi Giang Nam.
Phụ thân ta trong lòng áy náy, liền sai người dò hỏi tin tức về Tạ Lâm Châu.
Không dò hỏi thì thôi, một khi đã dò, lại phát hiện Tạ Lâm Châu ở Giang Nam cùng một nữ tử dây dưa không rõ.
Nữ tử kia dựa vào danh tiếng nhà mình có thần dược, hôm nay mời Tạ Lâm Châu cưỡi ngựa, ngày mai lại rủ hắn du thuyền.
Ban đầu Tạ Lâm Châu còn có chút không kiên nhẫn.
Nhưng về sau lại càng ngày càng đắm chìm trong đó.
Phụ thân ta tất nhiên không bỏ qua tin tức này, liền cho người điều tra rõ thần dược mà nữ tử kia nhắc tới.
Còn bỏ ra số tiền lớn mua lại từ nhà họ Triệu.
Thuốc ấy quả thực là dược tốt, có thể kéo dài tuổi thọ, giải bách độc.
Chỉ là, duy chỉ không thể chữa khỏi chứng bệnh của ta.
Lúc ấy, ta cũng hoàn toàn buông bỏ tâm tư với Tạ Lâm Châu.
Ba năm trôi qua, hắn chưa từng truyền về bất kỳ tin tức gì.
Chẳng những ta và phụ mẫu ta, ngay cả Tạ bá phụ, Tạ bá mẫu cũng đều nghĩ hắn sẽ ở lại Giang Nam mà thành thân với nữ tử kia.
Hiện giờ, ta sắp tròn mười chín tuổi.
Nếu không có kỳ tích, e rằng chỉ có thể bệnh tật mà c.h.ế.t yểu.
Vậy mà đúng lúc này, Tạ Lâm Châu lại trở về sao?
03
Mẫu thân ta thở dài một tiếng thật nặng nề, liếc ta một cái, rồi dò hỏi:
“Đứa nhỏ Khuê Từ ấy chẳng phải đã nói về Miêu Cương báo tin vui rồi sao? Nó có nói khi nào sẽ trở lại không?”
Khuê Từ là phu quân mà ta nhặt được, tính tình vốn hẹp hòi.
Bình thường ta chỉ cần nhìn thêm một cái vào nam nhân khác, hắn liền tức giận đến nửa c.h.ế.t nửa sống.
Đêm đến, hắn luôn quấn lấy ta, hỏi suốt nửa canh giờ ta có yêu hắn hay không.
Nếu không phải vì thân thể ta chưa hoàn toàn hồi phục, khó mà chịu nổi đường xa mệt nhọc, hắn nhất định sẽ không nỡ để ta ở lại phủ một mình mà tự mình quay về.
Giờ đây, nếu để hắn biết, trong mười mấy ngày hắn về Miêu Cương đã có kẻ tới cầu hôn ta…
Chỉ e hắn không nhấc tung cả mái nhà lên đã là may mắn rồi.
Ta đầy vẻ sầu lo, cũng theo mẫu thân thở dài một tiếng.
“A Từ sáng nay còn gửi thư về, nói là đã rời khỏi trại Miêu, thêm ba ngày nữa sẽ trở lại.”
Trong phòng bỗng rơi vào một khoảng trầm mặc quái dị.
Phụ mẫu ta cúi đầu không nói một lời.
Tiểu đồng giữ cửa vừa nghĩ đến Khuê Từ, trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chẳng hay bên ngoài tiếng trống chiêng lại càng lúc càng dồn dập.
“Lão gia… Nhị công tử nhà họ Tạ vẫn còn chờ ở ngoài! Cái này… cái này phải làm sao bây giờ?”
“Thôi được!”
Phụ thân ta vỗ bàn cái ‘rầm’, đứng phắt dậy.
“Ra ngoài nói rõ với tên họ Tạ kia! Con rể của chúng ta cũng chẳng phải loại người không biết lẽ phải đâu!”
Mẫu thân ta liên tục gật đầu, như thể đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, liền thở phào thật dài:
“Đúng vậy, Khanh Hòa đã thành thân rồi, mau khuyên tiểu tử Lâm Châu kia trở về mới là chính sự!”
“Đến lúc ấy, cho dù con rể chúng ta nhất thời xúc động mà hạ cổ đả thương người, thì cũng là chúng ta đã khuyên can hết lòng, nhà họ Tạ cũng chẳng trách được vào đầu chúng ta!”
Nghĩ thông ngọn nguồn, phụ mẫu ta rõ ràng buông lỏng hẳn đi.
04
Khi ta cùng phụ mẫu mở cổng phủ, bên ngoài đã vây quanh một đám người.
Tạ Lâm Châu vận một thân cẩm phục hồng thẫm tay áo hẹp, bên hông buộc lỏng lẻo một dải đai gấm màu mực kim, hai tay khoanh trước ngực, đang thản nhiên nói cười cùng một cô nương bên cạnh.
Thấy cổng phủ mở ra, Tạ Lâm Châu lập tức thu lại vẻ bất cần, cúi mình hành lễ với phụ mẫu ta:
“Bá phụ, bá mẫu, Lâm Châu bất phụ sở mệnh, rời nhà hơn ba năm, cuối cùng cũng tìm được thần dược ở Giang Nam.”
Phụ mẫu ta nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay hắn, liền lúng túng đưa mắt nhìn nhau.
Thứ gọi là thần dược này, phụ thân ta đã sớm mang về từ ba năm trước rồi.
Nhưng nghĩ đến một mảnh thâm tình của Tạ Lâm Châu, phụ thân ta vẫn bước lên đỡ hắn dậy.
“Đứa nhỏ ngoan, con cực khổ rồi.”
Khóe môi Tạ Lâm Châu cong lên:
“Vì Khanh Hòa muội muội, mọi chuyện đều đáng cả.”
“Bá phụ, hôm nay ta đến đây, ngoài việc dâng thuốc, còn có một chuyện khác.”
Nói đoạn, Tạ Lâm Châu lấy từ trong n.g.ự.c ra một tờ hôn thư.
“Ta nguyện lấy thần dược này làm sính lễ, nạp Khanh Hòa làm thiếp!”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên một trận xôn xao.
Không ít bách tính nhìn Tạ Lâm Châu rồi thì thầm bàn tán:
“Chẳng phải phủ họ Lâm mới cử hành hôn sự mấy ngày trước thôi sao? Sao giờ Nhị công tử nhà họ Tạ lại đến nạp thiếp nữa rồi?”
“Đúng vậy đó! Ban đầu ta còn tưởng Nhị công tử nhà họ Tạ mang sính lễ đến phủ họ Lâm là để cầu hôn một nha hoàn nào đó chứ!”
“Giờ nhìn thế này, rõ ràng là Nhị công tử nhà họ Tạ coi trọng tiểu thư phủ họ Lâm, còn muốn nạp tiểu thư làm thiếp?”
“Thế thì sao được chứ? Tiểu thư phủ họ Lâm chẳng phải đã xuất giá rồi sao?”