3
Sáng thứ Hai, Quản lý Trần gọi tôi nói chuyện.
“Tiểu Tô, nghe nói bên Hoa Đằng mời cô?”
Tin tức cũng nhanh thật.
Tôi nói: “Vâng.”
Ông ta nhíu mày: “Cô định đi thật à?”
“Tôi đang suy nghĩ.”
Ông ta thở dài: “Tiểu Tô à, công ty đào tạo cô ba năm, cô định bỏ đi như vậy sao?”
Tôi nhìn ông ta.
“Đào tạo?”
“Đúng vậy, cho cô tài nguyên, cho cô khách hàng…”
“Những khách hàng của tôi, đã bị cướp 27 lần rồi.”
Sắc mặt ông ta thay đổi.
“Cái gì mà 27 lần? Cô đừng nói bậy.”
Tôi đứng dậy.
“Quản lý Trần, 27 lần, tôi đều nhớ rõ.”
Ông ta im lặng.
“Cô muốn thế nào?”
Tôi nói: “Tôi muốn nghỉ việc.”
“Cô đi rồi, khách hàng tính sao?”
“Khách hàng là của công ty, đâu phải của tôi.” – Tôi cười nhạt – “Chủ quản Chu từng nói như vậy mà.”
Ông ta có phần tức giận.
“Tô Niệm, cô đừng có không biết điều.”
“Ý ông là sao?”
“Nếu cô dắt khách hàng đi, tôi sẽ kiện cô.”
Tôi nhìn ông ta.
“Quản lý Trần, tôi chưa từng nói sẽ dắt khách đi. Khách hàng chọn theo ai, là quyền của họ.”
Ông ta sững người.
Tôi bước ra khỏi văn phòng.
Chu Dao đang đứng ngay ngoài cửa.
Cô ta nghe thấy hết.
“Tô Niệm, cô định dắt khách hàng nhảy việc?”
Tôi nhìn cô ta.
“Chủ quản Chu, tôi xin nghỉ việc.”
Tôi lấy đơn xin nghỉ từ trong túi ra.
Cô ta nhận lấy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Cô tưởng cô đi rồi, khách hàng sẽ đi theo cô sao?”
Tôi không đáp.
Cô ta cười lạnh: “Tô Niệm, cô tự tin quá rồi đấy. Khách hàng nhận là công ty, là thương hiệu, chứ không phải một nhân viên bán hàng quèn như cô.”
Tôi quay người, đi về phía chỗ ngồi của mình.
Phía sau, cô ta gào lên:
“Cô dắt được mấy người? Không có nền tảng công ty, cô chẳng là gì cả!”
Tôi dừng chân lại.
Quay đầu.
“Chu Dao.”
Cô ta khựng lại.
“Tôi gọi cô là Chu Dao, không phải Chủ quản Chu.”
“Cô…”
“Ba năm, cô cướp tôi hai mươi bảy lần.”
Văn phòng im lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
“Lần thứ nhất, tám vạn, tháng 4 năm 2022. Lần thứ hai, mười hai vạn, tháng 6 năm 2022. Lần thứ ba…”
“Cô câm miệng!” – Mặt cô ta đỏ bừng.
Tôi bật cười.
“Tôi đều nhớ cả.”
Tôi xoay người, thu dọn đồ đạc, rời khỏi.
Sau lưng là một khoảng lặng chết người.
4
Ngày thứ ba sau khi nghỉ việc, tôi chính thức vào làm ở Hoa Đằng Khoa Kỹ.
Phòng nhân sự sắp xếp tôi vào bộ phận Kinh doanh số 1.
Giám đốc kinh doanh họ Lâm, hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua đã thấy sắc sảo.
“Tô Niệm, chào mừng cô.”
Tôi nói: “Chào Giám đốc Lâm.”
Ông ấy mỉm cười: “Đừng căng thẳng. Quy định bên Hoa Đằng khác công ty cũ của cô. Ai phát triển khách hàng, người đó ký hợp đồng.”
Tôi khựng lại.
“Ý ông là gì?”
“Nghĩa đen thôi. Khách hàng do cô phát triển, cô theo sát, cô ký hợp đồng. Hoa hồng chia theo đóng góp, không theo tên ký trên hợp đồng.”
Tôi không nói gì.
Ông ấy lại nói: “Tôi biết trước đây cô bị cướp đơn không ít. Vì thế tôi mới muốn chiêu mộ cô.”
“Ông biết ạ?”
“Giới này nhỏ lắm.” – Ông đưa tôi ly nước – “Với lại, tỷ lệ tái ký của khách hàng bên cô là 89%, con số đó rất ấn tượng.”
Tôi nhận ly nước.
“Cảm ơn ông.”
“Không có gì. Làm tốt vào, Hoa Đằng không bạc đãi người có năng lực.”
Tuần đầu tiên đi làm, tôi gọi điện cho những khách hàng cũ từng liên hệ.
Lý tổng, Trương Tổng, chị Vương, và một vài người khác.
“Lý tổng, tôi vào Hoa Đằng rồi.”
Lý tổng cười: “Biết ngay mà. Bao giờ ký hợp đồng?”
“Khi nào ngài tiện ạ.”
“Mai đến công ty tôi.”
“Vâng.”
Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng đẹp.
Tôi lại gọi cho Trương Tổng.
“Trương Tổng, tôi…”
“Đừng nói nữa, mai ký hợp đồng.”
“Vâng.”
Thứ Sáu, tôi ký được ba khách hàng.
Tổng đơn hàng năm: ba trăm tám mươi vạn.
Giám đốc Lâm nhìn bảng thành tích, nhướng mày.
“Không tồi, tuần đầu đã có đơn rồi.”
Tôi nói: “Khách hàng vốn đã theo từ trước.”
“Tôi biết.” – Ông cười – “Giữ phong độ nhé.”
Tan ca, điện thoại tôi reo.
Là Quản lý Trần gọi.
Tôi không bắt máy.
Ông ta gọi lần nữa.
Tôi lại tắt.
Tin nhắn đến:
“Tô Niệm, có thời gian nói chuyện chút.”
Tôi không trả lời.
Lại thêm một tin:
“Bên Lý tổng là khách hàng công ty, cô đem đi là vi phạm quy định.”
Tôi nhìn tin nhắn, bật cười.
Tôi nhắn lại:
“Lý tổng chủ động tìm tôi. Có vấn đề thì tìm ông ấy.”
Ông ta không nhắn lại nữa.
Cuối tuần, tôi hẹn chị Vương đi ăn.
“Tô Niệm, cô đi rồi, công ty cũ của cô náo loạn cả lên.”
“Thế ạ?”
Chị Vương cười lắc đầu: “Chu Dao đến gặp Lý tổng, bị ông ấy đuổi thẳng ra ngoài.”
Tôi ngẩn ra.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ta đến tìm Trương Tổng, Trương Tổng bảo đã ký với Hoa Đằng rồi. Mặt cô ta xanh lét tại chỗ.”
Tôi không nói gì.
Chị Vương lại nói: “Nghe đâu bị Quản lý Trần mắng cho một trận. Những khách hàng đó là do cô chăm sóc, cô ta tưởng ký tên cô ta thì khách sẽ là của cô ta chắc?”
Tôi uống một ngụm nước.
“Khách hàng theo người, không theo công ty.”
“Câu đó hay đấy.” – Chị Vương cười – “Tô Niệm, sau này cô nhất định sẽ càng ngày càng tốt.”
“Cảm ơn chị Vương.”
“Cảm ơn gì, là tôi tin tưởng cô.”
5
Một tuần sau, Chu Dao tìm đến tận nơi.
Cô ta đứng trước cửa Hoa Đằng, sắc mặt rất khó coi.
“Tô Niệm, ra đây.”
Tôi bước ra.
“Chuyện gì?”
Cô ta nghiến răng: “Cô đã cướp khách hàng của tôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi không cướp.”
“Còn không cướp? Lý tổng, Trương Tổng, chị Vương đều ký với cô rồi!”
“Họ tự chọn.”
Cô ta cười lạnh: “Tô Niệm, cô đừng giả vờ nữa. Cô cố ý đúng không?”
Tôi không nói gì.
Cô ta lại nói: “Tôi sẽ kiện cô. Dẫn theo tài nguyên của công ty đi là vi phạm pháp luật!”
Tôi bật cười.
“Chu Dao, khách hàng là người, không phải tài nguyên. Họ chọn theo ai là quyền của họ. Tôi không trộm dữ liệu, không tiết lộ bí mật, nghỉ việc hợp pháp, nhảy việc hợp pháp.”
Sắc mặt cô ta càng thêm khó coi.
“Cô…”
“Còn gì nữa không?”
Cô ta nhìn chằm chằm tôi vài giây.
“Tô Niệm, cô cứ chờ đấy.”
Cô ta quay người rời đi.
Tôi đứng trước cửa, nhìn bóng lưng cô ta.
Ba năm rồi.
Về lại văn phòng, điện thoại reo.
Là Lý tổng gọi.
“Tiểu Tô, Chu Dao vừa gọi cho tôi.”
“Nói gì ạ?”
Lý tổng cười: “Bảo cô mang theo tài nguyên công ty, khuyên tôi nên xem xét lại chuyện hợp tác.”
Tôi im lặng.
“Sau đó thì sao?”
“Tôi nói, tôi ký với Hoa Đằng là vì Tô Niệm. Nếu cô có thể tìm người nào giỏi hơn Tô Niệm để phụ trách dự án của tôi, tôi sẽ cân nhắc.”
“Lý tổng…”
“Cô ta cúp máy luôn.”
Tôi không nói gì.
Lý tổng lại nói: “Tiểu Tô, đừng lo. Tôi lăn lộn ba mươi năm trong nghề, cảnh gì chưa từng thấy. Cô ta chẳng làm gì được đâu.”
“Cảm ơn ngài.”
“Không có gì. À mà này, tuần sau tôi có một dự án mới, cô đến tiếp nhận nhé.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, tôi hít một hơi thật sâu.
Buổi chiều, Giám đốc Lâm gọi tôi vào văn phòng.
“Tô Niệm, nghe nói người bên công ty cũ của cô đến gây chuyện?”
Tôi gật đầu.
“Không sao, tôi xử lý ổn rồi.”
Giám đốc Lâm mỉm cười: “Tôi biết. Lý tổng vừa gọi điện cho tôi, khen cô làm việc rất chắc chắn.”
Tôi hơi ngẩn ra.
Ông ấy lại nói: “Yên tâm làm việc. Có chuyện gì công ty sẽ chống lưng cho cô.”
“Cảm ơn Giám đốc Lâm.”
“Không có gì.” – Ông lật vài tập tài liệu trên bàn – “À đúng rồi, dự án mới của Lý tổng, ước tính khoảng hai trăm vạn. Cô theo sát vào nhé.”
Mắt tôi sáng lên.
“Vâng.”
Ra khỏi văn phòng, tôi nhắn tin cho Lý tổng.
“Lý tổng, về dự án mới, tôi qua công ty ngài nói chuyện cụ thể nhé?”
Lý tổng trả lời: “Chiều mai.”
“Được ạ.”
Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Văn phòng Hoa Đằng rộng hơn công ty cũ, nắng cũng đẹp hơn.
Tôi bỗng nhớ tới vẻ mặt của Chu Dao ban nãy —
Vẻ mặt không thể tin nổi.
Cô ta tưởng chỉ cần hợp đồng ký tên cô ta, khách hàng sẽ là của cô ta.
Cô ta không hiểu.
Khách hàng theo người, không theo công ty.
6
Thứ Tư, tôi đến công ty của Lý tổng.
Trao đổi suốt hai tiếng, xác định được khung dự án mới.
Tổng giá trị đơn hàng trong năm: hai trăm vạn.
Nếu ký thành công, tiền hoa hồng năm nay của tôi sẽ là ba mươi vạn.
Rời khỏi công ty Lý tổng, điện thoại reo.
Là Tiểu Lâm, đồng nghiệp cũ.
“Chị Tô Niệm, báo chị một chuyện.”
“Nói đi.”
“Chu Dao phát điên rồi.”
Tôi ngẩn người: “Sao thế?”
“Cô ta nói với Quản lý Trần là muốn giành lại Lý tổng.”
Tôi khựng bước.
“Ý cậu là gì?”
Tiểu Lâm hạ giọng:
“Cô ta nói Lý tổng vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với Hoa Đằng, cô ta muốn ra tay chốt trước. Quản lý Trần đồng ý rồi, bảo cô ta toàn lực ‘quan hệ’ lại.”
Tôi cười lạnh.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ta bảo bọn em tra thông tin của Lý tổng, xem có tìm được điểm đột phá nào không.”
“Thông tin?”
“Chính là… sở thích, tình hình gia đình của Lý tổng các kiểu ấy.”
Tôi không nói gì.
Tiểu Lâm lại nói:
“Tô Niệm, chị phải cẩn thận. Chu Dao là người gì cũng dám làm.”
“Tôi biết. Cảm ơn cậu.”
“Không có gì. Chị từng giúp em, em phải trả ơn.”
Cúp máy, tôi đứng bên vệ đường.
Chu Dao muốn cướp lại Lý tổng?
Hừ.
Tôi gửi tin nhắn cho Lý tổng:
“Lý tổng, có người có thể sẽ tìm ngài.”
Lý tổng trả lời ngay:
“Ai vậy?”
“Chu Dao.”
Lý tổng gửi một biểu cảm, gõ vài chữ:
“Tôi biết.”
Tôi lại nói:
“Có thể cô ta sẽ dùng vài thủ đoạn.”
Lý tổng nhắn lại:
“Tiểu Tô, cô yên tâm. Tôi làm ăn ba mươi năm rồi, thủ đoạn gì mà chưa thấy qua.”
“Vâng ạ.”
Thứ Sáu, Tiểu Lâm lại gọi điện cho tôi.
“Chị Tô Niệm, Chu Dao hẹn Lý tổng ăn cơm rồi.”
“Tôi biết.”
“Chị biết rồi?”
“Lý tổng nói với tôi.”
Tiểu Lâm khựng lại, rồi bật cười:
“Vậy thì tốt. Em còn lo cho chị đấy.”
“Cảm ơn cậu.”
Cúp máy, tôi tiếp tục làm việc.
Tối đến, Lý tổng gửi tin nhắn:
“Tiểu Tô, Chu Dao mời tôi ăn cơm, tôi đã đi rồi.”
Tôi nhắn lại:
“Lý tổng giữ gìn sức khỏe.”
Ông ấy gửi một icon cười:
“Con bé đó còn tặng tôi cả một chai Mao Đài.”
Tôi không trả lời.
Ông ấy lại nói:
“Yên tâm, tôi biết mình đang làm gì.”
Tôi đáp:
“Vâng.”
Mười giờ tối, Lý tổng lại gửi tin:
“Tiểu Tô, Chu Dao thú vị thật đấy.”
“Sao vậy ạ?”
“Cô ta nói cô ở công ty cũ tai tiếng không tốt, thường xuyên giành khách của đồng nghiệp.”
Tôi cầm điện thoại, tay hơi run.
Lý tổng nhắn tiếp:
“Cô ta còn nói cô bị công ty sa thải, không phải tự nguyện nghỉ việc.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Lý tổng, những điều đó là bịa đặt.”
“Tôi biết.”
Tôi sững người.
“Ngài biết?”
“Tiểu Tô, tôi đã nói rồi. Tôi làm ăn ba mươi năm, cô là người thế nào, Chu Dao là người thế nào, tôi nhìn rất rõ.”
Mắt tôi nóng lên.
“Cảm ơn ngài.”
“Không cần cảm ơn. Mao Đài tôi nhận rồi, nhưng hợp đồng vẫn ký với cô.”
Tôi bật cười.
Lý tổng lại nói:
“À đúng rồi, những lời cô ta nói tôi đều ghi âm lại rồi. Nếu cần tôi có thể đưa cho cô.”
“Lý tổng…”
“Làm ăn phải có bằng chứng. Đó là điều cơ bản.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Vâng.”
7
Thứ Hai tuần sau, Quản lý Trần đích thân gọi điện cho tôi.
“Tô Niệm, bên Lý tổng, có thể nhường lại cho công ty được không?”
Tôi cầm điện thoại:
“Ý ông là sao?”
“Cô biết mà. Lý tổng là khách lớn, rất quan trọng với công ty. Giờ cô đã nhảy việc, liệu có thể trả lại Lý tổng cho chúng tôi?”
Tôi bật cười.
“Quản lý Trần, Lý tổng đâu phải món đồ, không có chuyện trả hay không trả.”
Ông ta im lặng vài giây.
“Tô Niệm, tôi biết cô có ý kiến với công ty. Nhưng làm người thì đừng quá tuyệt tình.”
“Tôi quá tuyệt tình?”
“Cô mang khách đi, đó là quá tuyệt tình rồi.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Quản lý Trần, ba năm, 27 lần. Chu Dao cướp tôi 27 đơn, lúc đó ông nói gì?”
Ông ta im lặng.
“Bây giờ là khách hàng tự chọn đi theo tôi, mà ông lại bảo tôi quá tuyệt tình?”
“Không giống nhau…”
“Khác ở đâu?”
Ông ta ấp úng vài câu, rồi cúp máy.
Buổi chiều, Chu Dao lại tới.
Lần này cô ta xông thẳng vào văn phòng Hoa Đằng.
Lễ tân không kịp cản.
Cô ta lao thẳng đến trước bàn làm việc của tôi.
“Tô Niệm, bên Lý tổng, cô nhường lại đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc tôi là chủ quản!”
Tôi bật cười.
“Chu Dao, bây giờ cô là chủ quản, nhưng tôi đã không còn là cấp dưới của cô nữa rồi.”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Cô…”
Tôi đứng lên.
“Lý tổng là tôi tự phát triển, tôi chăm sóc ba năm trời, 156 lượt theo dõi, từng lần một đều là tôi làm. Hợp đồng là cô ký, nhưng người mà khách hàng tin là tôi.”
Cô ta nghiến răng:
“Tô Niệm, đừng vội đắc ý. Cho dù Lý tổng ký với cô, tôi vẫn còn cách khác.”
“Cách gì?”
Cô ta cười lạnh:
“Tôi đi kiện cô. Dẫn theo tài nguyên công ty là vi phạm pháp luật.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô cứ kiện đi.”
Cô ta khựng lại.
Tôi nói:
“Tôi không trộm dữ liệu, không tiết lộ bí mật. Khách hàng chủ động chọn đi cùng tôi. Cô muốn kiện, tùy.”
Sắc mặt cô ta xanh mét.
“Tô Niệm, cô cứ đợi đấy!”
Cô ta quay người, hậm hực bỏ đi.
Giám đốc Lâm từ văn phòng bước ra, nhìn theo bóng lưng Chu Dao.
“Đó là người cướp đơn của cô à?”
Tôi gật đầu.
Ông lắc đầu:
“Tầm nhìn quá nhỏ.”
Tôi không nói gì.
Ông lại hỏi:
“Bên Lý tổng chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Tuần sau ký hợp đồng.”
“Tốt.” – Ông vỗ vai tôi – “Cần gì cứ nói với tôi.”
“Cảm ơn Giám đốc Lâm.”
Buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ Tiểu Lâm.
“Tô Niệm, có chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì?”
“Chu Dao nói với Quản lý Trần là muốn đến công ty Lý tổng để chặn chị. Ngày ký hợp đồng, cô ta sẽ tới giành.”
Tôi khựng người.
“Giành?”
“Đúng. Cô ta bảo, cho dù không ký được, cũng phải khiến chị không ký nổi.”
Tôi siết chặt điện thoại, im lặng vài giây.
“Chị biết rồi.”
“Tô Niệm, chị cẩn thận nhé. Chu Dao… chuyện gì cô ta cũng dám làm.”
“Cảm ơn cậu.”
Cúp máy, tôi gửi tin nhắn cho Lý tổng.
“Lý tổng, ngày ký hợp đồng có thể sẽ có người tới gây rối.”
Lý tổng trả lời:
“Ai vậy?”
“Chu Dao.”
Ông ấy gửi một biểu cảm:
“Không sao. Để cô ta biết thế nào là lễ nghi thương mại.”
Tôi bật cười.
“Vâng.”