Để trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt, tôi tạm thời chuyển đến ở nhờ nhà thanh mai trúc mã.
Nửa đêm, tôi bất ngờ nhìn thấy dòng chữ trôi qua trước mắt:
[Aaaa! Nam phụ đang thò tay vào đó làm gì vậy!?]
Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu mấy dòng chữ này là gì, thì vài câu tiếp theo đã lập tức thu hút sự chú ý của tôi:
[Khoan đã, cách một bức tường thôi mà nam phụ đã… tự giải quyết ướt át thế kia à?]
[Nếu nữ chính mà mở cửa ra lúc này thì chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng thở dốc đầy gợi cảm của nam phụ mất.]
Tôi bỗng ý thức được rằng, dường như trong căn phòng bên cạnh, Tống Kỳ Vũ đang làm chuyện gì đó không tiện để người khác biết.
1.
Đang định đọc nốt quyển tiểu thuyết rồi đi ngủ, tôi lại bất ngờ thấy vài dòng chữ chạy ngang qua trước mắt.
Tôi ngồi bật dậy, chăm chú nhìn vào những dòng chữ ấy.
[Aaaa! Nam phụ đang thò tay vào trong làm cái gì thế kia!?]
[Ơ kìa mấy người bên trên đừng có làm quá, nam phụ nhà tui chẳng qua là ham muốn hơi cao thôi, huống hồ người trong lòng lại chỉ cách một bức tường, trai tân máu nóng thì biết nhịn làm sao?]
[Đúng đó, nếu nữ chính mà ra ngoài lúc này thì thể nào cũng nghe được tiếng thở dốc đầy kích thích của nam phụ…]
Dòng chữ trôi qua đầy những câu khiến mặt tôi nóng bừng lên, thực sự không dám đọc tiếp nữa.
Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra — phòng bên cạnh tôi… chẳng phải là Tống Kỳ Vũ sao?
Chẳng lẽ bây giờ anh ấy đang…
Giữa đêm khuya, sự tò mò trong tôi bị những dòng chữ kia châm ngòi.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, chân trần mở cửa phòng ra thật khẽ.
Quả nhiên như đám chữ kia nói, tôi nghe được vài tiếng thở dốc khe khẽ, trong tiếng thở ấy còn xen lẫn chút gì đó đầy kìm nén.
Tôi men theo bức tường đi đến trước cửa phòng Tống Kỳ Vũ.
Cửa phòng anh ấy không đóng hẳn, để lại một khe nhỏ, âm thanh truyền ra ngày càng rõ ràng hơn.
“Tư Nam… Ưm… Nam Nam, Nam Nam…”
Tôi nghe rõ anh ấy đang khẽ gọi tên mình thì sững người tại chỗ.
Anh gọi tôi?
So với sự im lặng của tôi, những dòng chữ kia vẫn đang điên cuồng lăn qua:
[Aaaa nữ chính biết được tâm tư đen tối của nam phụ thì phải làm sao đây?]
[Thật ra trước khi nam chính xuất hiện, tạm thời mê chút nam phụ tự ti thanh mai trúc mã cũng không sao cả.]
[Ủng hộ cmt trên.]
[Các cậu có để ý tay nam phụ không, vừa dài vừa thon, kết hợp với eo nhỏ của nữ chính đúng là trời sinh một cặp, nếu mà lên giường thì…]
Nội dung càng lúc càng khó coi, tôi bắt đầu nghi ngờ đây có thật sự là kênh chính thống không nữa.
Nghe tiếng động từ phòng Tống Kỳ Vũ, dù sao thì “ tệ nạn xã hội”* cũng tuyệt đối không được dính vào!
(*ám chỉ: cờ bạc, mại dâm, ma túy)
Tôi quay trở lại phòng khách, cố tình gây ra tiếng động lớn để anh ấy nghe thấy.
Thậm chí còn cố ý làm rơi chiếc cốc xuống đất, vỡ choang.
Chỉ chốc lát sau, đèn trong phòng Tống Kỳ Vũ sáng lên, anh mở cửa rồi bước nhanh đến chỗ tôi:
“Sao vậy? Em có bị mảnh vỡ đâm trúng không?”
“Không sao. Em nửa đêm khát nước muốn uống chút nước, nhưng cầm cốc không chắc tay.”
Tôi đơn giản giải thích vài câu, ngẩng đầu lên âm thầm quan sát anh.
Khuôn mặt anh hơi ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, tóc rối nhẹ phủ lên mắt khiến tôi chẳng nhìn rõ được cảm xúc trong đáy mắt anh.
“Không sao đâu, để anh dọn sau là được.”
Giọng anh lạnh nhạt xa cách.
Tôi bắt đầu nghi ngờ độ chân thật của đám chữ kia — Tống Kỳ Vũ thật sự thích tôi sao?
Đang thất thần, bất ngờ bị anh bế ngang lên mới giật mình tỉnh lại.
“Em không đi dép, lỡ bị mảnh thủy tinh đâm vào thì sao.”
Đó là lời giải thích của anh.
Tống Kỳ Vũ bế tôi đặt lên sofa, rồi xoay người bật đèn phòng khách, bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn.
Anh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, nửa quỳ trên đất, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh, bóng lưng ấy khiến tôi thoáng ngẩn người.
Tôi bỗng nhớ lại chuyện ngày trước.
Khi còn nhỏ, Tống Kỳ Vũ nghịch ngợm vô cùng, lúc nào cũng mang dáng vẻ “thiên hạ này là của tôi”, hoàn toàn trái ngược với sự điềm tĩnh bây giờ.
Nhà chúng tôi ở đối diện nhau, mẹ hai bên lại là bạn thân, nên từ bé anh ấy đã kéo tôi khắp nơi gây chuyện.
Cũng vì thế mà hay bị người lớn mắng, nhưng anh ấy chưa bao giờ để tâm.
Anh bắt đầu thay đổi từ khi lên cấp ba.
Khi đó, chỉ mới vừa bước vào lớp 10, anh đã nổi tiếng toàn trường.
Không phải vì biểu diễn tài năng trong buổi quân sự, mà là… gương mặt đó.
Tống Kỳ Vũ có gương mặt thực sự quá thu hút, sống mũi cao, môi mỏng, ánh mắt sâu.
Ngay lần kiểm tra đầu tiên đã giành được hạng nhất toàn khối, khiến bảng vinh danh lúc nào cũng có người đứng ngắm gương mặt anh.
Thời điểm đó, mẹ tôi vẫn còn sống, hai chúng tôi luôn cùng nhau đi học về.
Cặp sách luôn trong tay anh, đến khi cần bê sách thi chuyển phòng cũng là anh lo liệu.
Trong hội thao của trường, tôi té ngã khi chạy 400m, đầu gối chảy máu bê bết, chính Tống Kỳ Vũ đã cõng tôi đến phòng y tế, ánh mắt lo lắng của anh hôm ấy không phải là giả.
Bí mật tuổi dậy thì của tôi cũng được tôi giấu kín trong lòng từ lúc đó.
Cho đến khi mẹ mất, ba tôi liền đưa người phụ nữ bên ngoài về nhà.
Người đó còn dẫn theo một cô em gái cùng ba khác mẹ, nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Từ đó, tôi cảm thấy mình không còn ai bên cạnh nữa.
Tôi trở thành kẻ ngoài cuộc trong chính gia đình mình, trở thành người mà không ai muốn thấy.
Tinh thần tôi lúc đó sụp đổ hoàn toàn.
Chính Tống Kỳ Vũ là người luôn ở bên tôi.
Thấy tôi không ăn uống được, anh liền xuống bếp nấu đủ món ngon để dỗ tôi.
Cho đến khi tôi dần thoát khỏi cảm xúc tiêu cực.
Vì ba tôi chẳng hề can thiệp gì, tôi càng hay bị mẹ kế trừng mắt.
Không biết mẹ Tống Kỳ Vũ — dì Tống — nghe từ đâu ra chuyện này, liền đến nhà đón tôi về.
Còn chạy thẳng đến công ty của ba tôi làm loạn một trận.
Về nhà, dì Tống nhìn tôi dịu dàng nói:
“Tiểu Nam ngoan, cái nhà đó mình không về cũng được, con cứ ở lại nhà dì, dì nuôi con cả đời.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Từ đó, tôi bắt đầu sống ở nhà Tống Kỳ Vũ.
Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, anh cũng hiểu rất rõ sở thích của tôi.
Cho đến khi em gái cùng ba khác mẹ của tôi — Cố Linh Linh — chuyển đến lớp tôi học.
Thành tích học hành của cô ta không tốt, thế mà lại nhảy liền hai lớp để vào học cùng tôi.
Chắc là ba tôi tốn không ít tiền.
Nhưng cô ta không lo học hành, chỉ quấn lấy Tống Kỳ Vũ đến phiền.
Vừa hết tiết là đã nhào đến bên anh:
“Anh Kỳ Vũ, bài này làm sao vậy?”
“Anh Kỳ Vũ, tuần sau sinh nhật em đó, nhất định anh phải đến nha.”
“Anh Kỳ Vũ, cuối tuần đi công viên giải trí với em nha~”
Dù Tống Kỳ Vũ vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng nhìn hai người họ ở gần nhau là tôi thấy khó chịu.
Tan học về, tôi bóng gió dặn anh đừng quá thân thiết với Cố Linh Linh.
Ai ngờ anh lập tức đoán ra tâm tư của tôi, còn cười nhìn tôi với vẻ gì đó đầy ẩn ý.
Tôi tưởng anh đã nghe lọt tai, nào ngờ không lâu sau trong lớp đã rộ lên tin đồn Tống Kỳ Vũ thích Cố Linh Linh.
Mọi người bảo tuần trước có bạn học bắt gặp hai người họ cùng đến tiệm bánh ngọt, trông rất vui vẻ.
Tôi nhớ tuần trước Tống Kỳ Vũ đúng là không có ở nhà.
Lúc đi còn ấp úng nói là đi có chút việc, sẽ về ngay.
Tôi cứ tưởng anh ra ngoài mua gì đó… ai dè là đi gặp Cố Linh Linh.
Một cơn giận nghẹn lại trong lòng khiến tôi tức đến phát đau.
Hôm đó tan học, cả đường tôi không nói chuyện với anh câu nào.
Anh biết tính tôi giận thì sẽ im lặng, nên cả đường chỉ cẩn thận quan sát sắc mặt tôi.
Liền mấy ngày sau tôi cũng chẳng thèm để ý đến Tống Kỳ Vũ.
Ngược lại, Cố Linh Linh thì ở trước mặt tôi cứ như đang khoe khoang đầy đắc ý.
Từng câu từng chữ đều lộ rõ thái độ: Tống Kỳ Vũ là của cô ta.