4
"Dì Thiển sắp kết hôn với ba cháu à?"
Buổi trưa chúng tôi đặt một phòng riêng trong khách sạn.
Chu Hành đi chọn món, Chu Lê Đình ngồi đối diện tôi, một tay chống cằm, cụp mắt nhìn tôi.
Lông mi cậu rất dài và dày, giống hệt Chu Hành.
"Ừ, tụi dì trò chuyện khá hợp, hôm nay đến đây chủ yếu là muốn nghe ý kiến của cháu."
"Cháu không đồng ý, nhưng nếu không có ai trông chừng cháu thì ông ấy lại không yên tâm mà ra khơi, cháu chỉ đành đồng ý thôi."
"Cháu rất thẳng thắn, có gì nói nấy, điểm này rất tốt."
"Tốt nhất là dì chuẩn bị tâm lý trước đi, đó là nhà cháu, cháu sẽ không thay đổi thói quen sinh hoạt chỉ vì có thêm một người dọn vào ở đâu."
Khác hẳn khi có mặt Chu Hành, khi anh ấy không ở đây, vẻ ngoan ngoãn trên người Chu Lê Đình hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sắc sảo và áp lực.
Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ khiến hai người mẹ kế bỏ đi.
"Trò chuyện thế nào rồi?" Chu Hành quay lại, tay cầm ba chai sữa chua, đặt một chai trước mặt mỗi người.
Anh ấy nhìn con trai nói: "Dì Thiển của con là người rất tốt, tụi ba dự tính sớm sẽ đăng ký kết hôn, con..."
Chu Lê Đình nhìn tôi, nụ cười thoáng qua đầy hàm ý, hơi lạnh lùng: "Đúng là không tệ, luôn có người vì tiền mà đưa ra lựa chọn sai lầm rồi vì lựa chọn ấy mà đau khổ, cuối cùng bỏ chạy không kịp."
"Lê Đình!"
"Được rồi, con không nói nữa."
Chu Lê Đình mở nắp sữa chua, uống một ngụm rồi bất ngờ đưa chai sữa chua đã uống qua cho tôi.
Chu Hành thấy vậy định quát cậu không biết lễ phép nhưng tôi bình thản đổi chai đó sang trước mặt Chu Hành rồi lấy chai chưa mở của mình, vặn nắp uống một ngụm.
Lời khiêu khích quá rõ ràng, tôi không nhất thiết phải phản ứng.
…
Ngày thứ Hai đầu tuần, tôi và Chu Hành vội vàng đi đăng ký kết hôn rồi dọn hành lý chuyển vào nhà mới.
Thật ra Chu Hành đã nên ra khơi từ lâu, chỉ vì chưa tìm được ai trông Lê Đình nên mới chần chừ đến giờ.
Trễ nữa sẽ lỡ mùa.
"Giờ trên tàu phần lớn thời gian có sóng điện thoại nhưng vẫn có những vùng không liên lạc được, khi nào đi qua đó thì anh sẽ báo trước với em."
"Những chuyện khác của Lê Đình em không cần lo, nó tự lo được.
Chỉ cần phiền em cách hai tiếng để ý xem nó có ổn không, nhất là ban đêm."
"Nếu nó làm gì quá đáng thì em cứ nói với anh, anh sẽ gọi về mắng nó.
Thằng bé vẫn nghe lời, em đừng sợ."
Trên đường đưa Chu Hành ra bến cảng, anh ấy dặn dò từng li từng tí.
Túi hành lý nặng trĩu cứ trượt khỏi vai anh ấy.
Tôi định giúp thì anh ấy xua tay không cho, nhìn chẳng khác gì một công nhân bốc vác vất vả, không ai nghĩ anh ấy là người có thu nhập cả triệu mỗi năm.
"Em nhớ hết rồi, anh lên tàu phải chú ý an toàn đấy, em sẽ luôn để mắt đến Lê Đình, anh yên tâm."
Tiếng động cơ của chiếc tàu đánh cá lớn vang lên, rời bến dần xa.
Tôi nhìn theo bóng tàu khuất dần nơi chân trời, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa.
Một triệu tệ đối với những người như tôi, thu nhập ba ngàn mỗi tháng, là con số không hề nhỏ.
Nhưng với anh ấy, đó là cái giá phải đánh đổi bằng sự trôi dạt nơi vùng biển hiểm nguy, từng năm từng năm lấy mạng đổi tiền.
Tôi từng xem tủ quần áo của anh ấy, toàn là đồ lao động giá rẻ mấy trăm tệ, giặt đến bạc màu, biến dạng, miễn là chưa rách thì vẫn mặc.
Tôi tin Chu Lê Đình cũng nhìn thấy những điều này nên dù đang tuổi nổi loạn, trước mặt Chu Hành cậu vẫn luôn rất ngoan.
Vậy sau khi Chu Hành đi rồi, cậu sẽ thế nào khi chỉ còn tôi ở nhà đây?
Trên đường quay về, tôi không khỏi trăn trở với câu hỏi đó.
5
Học sinh bán trú không có tiết tự học buổi tối.
Lúc tôi về đến nhà, từ xa đã thấy ánh đèn ấm áp hắt ra từ tầng hai, Chu Lê Đình tan học về rồi.
Vừa khéo tôi mở cửa bước vào thì thấy cậu từ tầng hai đi xuống.
Chắc đang định rót nước lạnh từ tủ lạnh nên tay còn cầm theo một bình nước trong suốt.
Đáng lẽ chỉ là một lần chạm mặt rất bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu, tôi sững người tại chỗ vì choáng, suýt nữa quay đầu bỏ chạy.
Chu Lê Đình không mặc gì cả, hoàn toàn trần truồng trong nhà!
Mười lăm tuổi không còn là trẻ con.
Tuy khung xương vẫn mang nét mảnh khảnh của lứa tuổi thiếu niên nhưng vóc dáng lại cao lớn rắn rỏi.
Nếu không nói tuổi thì nhìn chẳng khác gì một chàng trai hai mươi tuổi.
"Xin lỗi, xin lỗi… ờm... dì chờ cháu lên phòng xong rồi quay lại."
Tôi vội vàng quay lưng lại, trong lòng âm thầm trách mình về không đúng lúc.
Hoặc lẽ ra tôi nên báo trước với cậu, để cậu biết tôi sắp về mà chuẩn bị.
"Không sao."
Bất ngờ phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, lạnh nhạt.
Chu Lê Đình không hề căng thẳng như tôi.
Cậu thản nhiên mang dép đi ngang qua phòng khách, đến trước tủ lạnh rót nước vào bình.
“Dì cứ quen dần là được, ở nhà cháu vẫn thế."
Gì cơ?
Tôi mất vài giây mới kịp phản ứng.
Ý cậu là cho dù có mẹ kế ở nhà thì cậu vẫn thích trần như nhộng đi lại trong nhà ư?
Mới đến, trong lòng tôi vẫn còn mang theo chút cảm giác bất an vì sống nhờ nhà người ta.
Cũng hiểu rõ thân phận người ngoài của mình.
"Vậy thì... dì sẽ cố gắng không nhìn."
"Cứ nhìn đi, có thu tiền đâu."
"Nhức mắt."
"..."
Có vẻ câu đó làm cậu khó chịu, không nói thêm gì nữa, bước chân lên lầu cũng nhanh hơn hẳn.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, tôi mới xoay người thay dép, tiện tay gửi tin nhắn cho Chu Hành: [Con trai anh vừa mời em xem một màn trình diễn cơ thể, có vẻ rất tự tin với dáng người, cũng là điều tốt.]
Nếu tín hiệu mạng tốt, Chu Hành có thể nhìn thấy mọi hình ảnh từ camera giám sát trong nhà, trừ phòng ngủ của chúng tôi.
Năm phút sau, tôi nhận được tin nhắn phản hồi: [Em đừng sợ, anh sẽ nói nó.]
Mười lăm phút sau, cửa phòng tôi bị gõ.
Chu Lê Đình mặt mày căng thẳng đứng trước cửa, một tay chống khung cửa, hơi cúi người về phía tôi, nghiến răng hỏi: "Dì mách với ba cháu?"
"Không hẳn, ba cháu cũng có thể thấy từ camera giám sát."
Biết mặc quần short mới đến tìm tôi chất vấn, tôi thấy cũng mừng: "Cháu thích mặc gì cũng được, dì chỉ đơn giản chia sẻ chuyện sinh hoạt hàng ngày với chồng mình thôi, ba cháu nói cháu rồi hả?"
Cậu rõ ràng muốn đối đầu nhưng biết mình không có lý.
Chỉ liếc tôi một cái đầy khó chịu rồi quay người bỏ đi.
"Tối nay có ăn cơm không?"
"Nhìn thấy dì là no rồi."
"Vậy thì tốt, nhìn thêm vài lần để khỏi phải nấu."
"..."
Theo lời dặn của Chu Hành, tôi cứ hai tiếng lại kiểm tra tình trạng của Chu Lê Đình một lần để nếu có chuyện gì thì còn kịp thời xử lý.
Chuyện này rõ ràng khiến cậu không vui.
Nhưng cậu đã hứa với Chu Hành là không được đóng cửa phòng nên dù khó chịu cũng phải chịu đựng.
Ban ngày cậu đi học, tôi ở nhà, chọn một căn phòng trống để bày biện thành một thư phòng mang phong cách cổ điển Trung Hoa rồi ngồi lì trong đó viết bài.
Tôi chụp thư phòng vừa hoàn thành gửi cho Chu Hành.
Giọng cười sảng khoái của anh vang lên từ đầu dây bên kia xen lẫn nắng gắt và gió biển mằn mặn khiến tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm theo.
"Anh vẫn thích thư phòng kiểu Trung Hoa mà chẳng có thời gian bày biện.
Lần này về cho anh chơi thử thú tao nhã đó với nhé?"
"Chờ phu quân về cùng thưởng trà, đốt trầm."
"Tuyệt vời, tuyệt vời, nếu mua gì mà nặng quá thì thuê người khuân, hoặc nhờ Lê Đình cũng được, đừng để mệt."
Anh dặn dò rất tỉ mỉ, tôi cũng đáp lại đôi câu nhưng tín hiệu bên kia không ổn nên không nói chuyện thêm được bao lâu.
Vừa tắt cuộc gọi, tôi quay lại thì thấy Chu Lê Đình mặc đồng phục học sinh, đang tựa nghiêng người vào khung cửa thư phòng.
Cậu nhìn tôi, lạnh lùng bật cười khẽ một tiếng rồi quay người bỏ vào phòng.
6
“Tối nay có ăn cơm không?"
Tôi đuổi theo, đúng lúc cậu đang cởi đồng phục.
Chu Lê Đình liếc tôi một cái, thản nhiên tiếp tục cởi.
"Không sao, dì cứ để cháu chết đói cũng được."
Nhìn cậu cởi xong đồng phục, một tay đặt lên chiếc quần short đen duy nhất trên người, như đang đấu một trận tâm lý xem có cởi tiếp hay không, tôi lại thấy buồn cười.
"Không dám đâu, oán khí chưa đủ nặng cơ mà."
"…"
"Ăn gì? Trứng xào cà, mì trộn thịt băm, thêm một đĩa thịt xào nhỏ, thế nào?"
Không biết món nào làm cậu đụng phải điểm mẫn cảm nhưng ánh mắt cậu chợt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi lập tức nhíu mày, có phần hoảng loạn.
Cậu che giấu rất nhanh, tôi cũng không hỏi thêm.
Những món đó đều là thức ăn cậu thích, tôi đã hỏi Chu Hành từ trước.
Tôi thật sự không nhằm vào Chu Lê Đình, trái lại còn muốn lấy lòng cậu để sau này dễ ở cùng.
Nhưng rõ ràng không dễ.
Trong lòng đứa trẻ này có một bức tường rất, rất cao.
Nhìn thì bình thản, nghe lời, nhưng thực chất lại u uất, bài xích, giống một ngọn núi lửa đang âm ỉ, chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung.
Chúng tôi rất ít nói chuyện mà mở miệng ra là đấu khẩu ngay.
Ăn xong tôi vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Chu Lê Đình thì luôn học đến khoảng hai giờ sáng, sau đó thu mình trên chiếc giường đơn màu đen, trông chẳng khác gì một con mèo con bị bỏ rơi.
Cứ thế bình lặng sống chung một hai tháng.
Học sinh cấp ba ngoài một bữa tối ra chẳng cần tôi lo gì.
Thời gian của tôi rảnh rỗi, thấy cậu đi học vất vả, tôi bảo sẽ giúp cậu giặt đồ dọn phòng.
Nhưng mỗi lần vậy cậu đều dùng ánh mắt đầy chán ghét và ghê tởm nhìn tôi: "Nếu dì dám động vào đồ của cháu thì cháu ném hết."
Đã vậy thì tôi mặc kệ, khi nào cậu cần sẽ tự nói.
Ngày đầu tiên đến đây, tôi nghe lời Chu Hành đặt báo thức mỗi hai tiếng.
Trước đây mỗi lần tôi đều bị báo thức đánh thức nhưng hôm đó lại không phải…
Lúc mới nửa đêm, tôi chỉ mơ màng ngủ được một lúc, ngủ không sâu.
Trong mơ như nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết vang vọng.
Ban đầu tôi tưởng mình đang mơ.
Đến khi tỉnh hẳn mới nhận ra tiếng đó phát ra từ trong nhà.
Chu Lê Đình xem phim kinh dị xả stress à?
Tôi lắng nghe kỹ hơn thì lại nghe thấy một thứ tiếng thở dồn dập quái dị.
Tôi rất buồn ngủ.
Nếu là đứa trẻ bình thường tôi đã mặc kệ mà ngủ tiếp.
Nhưng Chu Lê Đình thì không.
Tôi sợ có chuyện nên đành khoác áo ra ngoài xem.
Không ngờ cú nhìn đó suýt để lại ám ảnh cả đời…
Cửa phòng Chu Lê Đình vẫn mở.
Trong phòng chỉ có ánh đèn bàn học.
Trên màn hình máy tính là những cảnh bạo lực cực đoan, màu sắc ghê rợn, người phụ nữ bên trong thét gào xé ruột xé gan.
Và trước những hình ảnh khủng khiếp ấy, Chu Lê Đình ngồi thu mình trong ghế, quay lưng về phía cửa, chân gác lên bàn, đang làm một chuyện tuyệt đối không nên để ai nhìn thấy.
Cậu có vẻ biết tôi đến nhưng không buồn che giấu.
Tôi còn nghe thấy tiếng cười khẽ đầy ma mị vang lên từ cổ họng cậu.
Chu Hành không cho cậu có không gian riêng tư.
Cậu đã đồng ý không đóng cửa nên ngay cả lúc này cũng không đóng.
Tôi kinh hãi đến mức đáng lẽ phải quay đầu đi ngay nhưng chân lại nặng như bị đóng đinh xuống sàn, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
Mãi đến gần mười phút sau, cậu mới kết thúc.
Không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: "Chưa đến hai tiếng đúng không? Dọa dì tỉnh à?"
"Ừ… tiếng máy hơi to."
Tôi không hiểu sao lúc đó mình vẫn bình tĩnh đối thoại được.
Lẽ ra cảnh tượng này chỉ khiến người ta xấu hổ nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Bởi những video trên máy của cậu…