43
Phùng Vinh.
Tên hèn nhát ấy… lại dám phản quốc.
Ta giận đến mức mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Dư Cảnh Thắng vội vàng đỡ lấy ta, thấy ta thở dốc từng hơi, tựa như ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ nghẹt thở mà tắt thở, mơ hồ cũng đoán ra được điều gì, liền dò hỏi:
“Chẳng lẽ tỷ tỷ… quen biết Phùng Vinh?”
Ta do dự một khắc, rồi lập tức lắc đầu:
“Không tính là quen. Nhà ta ở Dương Châu, từng nghe danh người ấy, chẳng ngờ lại là kẻ phản tặc… Thật đúng là bôi nhọ thanh danh đất Dương Châu!”
Phùng Vinh, kẻ này đã hại công chúa Xung Uyên cùng Dư Cảnh Thắng đ.á.n.h mất thành trì. Giờ mà nhận thân thích, chẳng khác nào tự tìm đường c.h.ế.t. Bởi lẽ, thân nhân của phản tặc, hoặc là sẽ bị dùng làm con tin uy hiếp, hoặc là sẽ trở thành cái cớ để dập lửa giận của binh sĩ.
Cho nên, ta đương nhiên phải giấu kín.
Dư Cảnh Thắng hiển nhiên không tin. Hắn nheo mắt đ.á.n.h giá ta, rồi nở nụ cười:
“Không quen thật sao? Thế thì đáng tiếc rồi. Phụ thân của Phùng Vinh đang trên đường tới quân doanh, ta còn nghĩ nếu tỷ nhận quen, có thể nhân cơ hội ôn cố tri tân một phen.”
Mắt ta lại tối sầm một lần nữa.
Nhị thúc vào lúc này mà tới… chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao?
Dư Cảnh Thắng tiếp lời, đỡ lấy ta:
“Chúng ta đã điều tra, trong nhà Phùng Vinh có một đường tỷ, từng gả vào nhà họ Trần ở kinh thành, về sau lại rời khỏi, tên là… Phùng Hỷ.”
Hắn ghé sát mặt, giọng đầy ý trêu chọc:
“Phùng Hỷ tỷ tỷ, nếu tỷ muốn ngất thì có thể ngã vào lòng ta.”
“Các ngươi… định xử trí Nhị thúc ta ra sao?”
Ta không diễn nổi nữa, liền đẩy hắn ra, lạnh giọng hỏi.
Dư Cảnh Thắng bình thản nói:
“Tạm thời che giấu chuyện con hắn phản bội, đến lúc thích hợp… thì dùng ông ta làm đòn bẩy uy h.i.ế.p Phùng Vinh.”
Xem ra là theo kế thứ nhất.
Ta trầm mặc chốc lát, rồi quỳ sụp xuống:
“Điện hạ, tội phản quốc của đường đệ ta, dù có lăng trì xẻ thịt cũng không đủ để đền tội. Nhưng Nhị thúc ta một lòng trung lương, kính mong Điện hạ giơ cao đ.á.n.h khẽ, tha cho ông một mạng.”
Ta biết lời này chẳng khác nào nói chuyện trên trời.
Phùng Vinh đường đường là một phó tướng, phản bội quân đội khiến bao người thiệt mạng, sao có thể dễ dàng tha thứ?
Nhưng Nhị thúc là con út của tổ mẫu, nếu ông ấy thật sự c.h.ế.t đi, tổ mẫu dưới suối vàng e rằng cũng chẳng thể yên lòng. Vậy nên… ta chỉ có thể dốc lòng cầu xin.
Gió nổi lên nơi hoang mạc, cuốn theo cát bụi lồng lộng khắp bốn phương. Từng hạt cát b.ắ.n vào mặt ta, đau rát như d.a.o cứa, có mấy hạt còn lọt cả vào mắt, khiến ta mở không nổi mắt.
Dư Cảnh Thắng đứng trên cao nhìn xuống, trầm mặc hồi lâu, rồi cũng cúi người xuống, chống cằm, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Nếu tỷ tỷ muốn ta tha mạng cho ông ấy… cũng được. Gả cho ta đi. Xem như thay mặt nhà họ Phùng chịu phạt, như vậy được chứ?”
44
Ta không đáp. Một hồi lâu, im lặng chính là câu trả lời.
Ta biết Dư Cảnh Thắng chỉ nói nửa đùa nửa thật.
Hắn có lẽ thật lòng thích ta, một loại “nhất kiến sinh tình” như trong mấy quyển thoại bản cũ kỹ, có khi thật sự đã ứng vào hắn rồi.
Nhưng điều đó không quan trọng. Vì ta không thích hắn.
“Tỷ không muốn,” Dư Cảnh Thắng thở dài, “Chẳng lẽ tỷ thật sự muốn giữ tiết vì vị phu quân đã khuất kia?”
“Không, ta sẽ không vì ai mà giữ tiết.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ rõ ràng:
“Ta chỉ muốn làm một y sư, hoàn thiện bản thảo thảo dược, đem y đạo lưu truyền hậu thế, để ánh sáng y thuật có thể cứu giúp càng nhiều người hơn.”
“Gả vào hoàng thất, là điều trái ngược hoàn toàn với chí hướng của ta. Nếu điện hạ nhất mực ép buộc, dân nữ cũng đành thuận theo. Nhưng chỉ sợ… một ngày nào đó, giống như khi ta rời khỏi nhà họ Trần, ta cũng sẽ rời khỏi ngài.”
“Truyền thừa y đạo…”
Dư Cảnh Thắng nhẩm lại mấy chữ đó hồi lâu, rồi khẽ cười:
“Không hiểu, cũng không thể hiểu được. Tỷ giống hệt tỷ tỷ ta, có phúc không hưởng, lại cứ đi tìm khổ ăn.”
Nhưng hắn cũng không nói thêm, chỉ đứng dậy, duỗi người, rồi nhẹ nhàng bỏ qua đề tài ấy:
“Chúng ta… sẽ không làm gì Nhị thúc của tỷ đâu.”
Ta ngẩng đầu lên, nghe được điều mình mong đợi, lại vẫn thấy khó tin.
“Ban đầu chúng ta định phái người đến Dương Châu bắt toàn gia Nhị thúc của tỷ. Nào ngờ tin tức chưa kịp truyền đi, ông ấy đã một mình đến biên ải rồi.”
“Nghe nói nơi đây chiến sự căng thẳng, ông ấy chẳng những bán đi một nửa gia sản, còn vận động giới thương nhân Dương Châu cùng quyên góp vật tư. Không ngại nguy hiểm, tự mình hộ tống đến tận doanh trại. Khi đến nơi, áo quần rách nát như ăn mày, nhưng xe hàng thì chất đầy, áo lông tặng quân toàn là kiểu dáng mới tinh.”
“Vừa bước chân vào quân doanh, ông ấy đã hỏi: ‘Con trai ta đâu?’, rồi bảo con ông ấy ra tiếp nhận vật tư.”
“Ta và tỷ tỷ ta nhìn nhau, ánh mắt phức tạp vô cùng, cuối cùng cùng quyết định giấu kín. Dù sao vẫn chưa khai chiến, tới lúc phải đối đầu tên bán nước phản tặc Phùng Vinh kia, giữ ông ấy lại cũng chẳng muộn.”
Nghe xong, ta như hóa đá.
Dư Cảnh Thắng thở dài cảm khái:
“Tỷ nói thử xem, một người đầu óc đầy trung quân ái quốc như Nhị thúc tỷ, sao lại sinh ra được một kẻ mềm yếu như đường đệ tỷ chứ?”
“Chẳng lẽ… mồ mả tổ tiên nhà tỷ có vấn đề?”
Ta thở phào, khẽ lắc đầu:
“E là… quả thực là có vấn đề rồi.”
Dư Cảnh Thắng nghe vậy, liền bật cười thành tiếng.
45
Nhị thúc đã già đi rất nhiều, hai bên tóc mai đã bạc quá nửa, che cũng không che nổi.
Vừa trông thấy ta, câu đầu tiên ông nói chính là:
"Ngươi vậy mà lại rời khỏi nhà họ Trần, không giữ tiết cho trượng phu, còn đi khắp nơi lộ diện, thật đúng là làm chuyện đồi phong bại tục, chẳng giữ lễ nghĩa nữ nhi, làm mất mặt nhà họ Phùng!"
Những lời như vậy, ta đã nghe mãi thành quen. Đến mức khi nghe tới câu “mất mặt nhà họ Phùng”, suýt nữa thì bật cười.
Ta chỉ là không giữ cái gọi là 'phụ đạo' vô nghĩa, thế mà đã bị xem là ô nhục tông môn. Nếu nhị thúc mà biết chuyện Phùng Vinh phản quốc, chẳng phải là sẽ lấy m.á.u mình để tế tổ tông nhà họ Phùng hay sao?
Ta không cùng ông tranh cãi, chỉ lặng lẽ kiểm tra số vật tư mà ông vận chuyển đến – bên trong có không ít t.h.u.ố.c men, tất cả đều cần ta phân loại rõ ràng, ghi nhớ kỹ trong lòng.
Nhị thúc thấy vậy, chân mày liền nhíu chặt thành hình chữ bát, lại mở miệng trách mắng:
“Con nhóc như ngươi thì biết gì về y thuật chứ?”
Công chúa Xung Uyên bên cạnh bước đến, trước tiên là cảm tạ nhị thúc đã không quản ngàn dặm đưa vật tư đến, sau đó thay ta phân trần:
“Phùng tiểu thư y thuật cao minh, hai tháng trước vừa trị khỏi bệnh cho bản tướng quân. Về t.h.u.ố.c men, ngài cứ yên tâm giao cho nàng.”
Nhị thúc thấy công chúa đã lên tiếng, cũng không tiện nói thêm lời nào, chỉ thấp giọng lẩm bẩm:
“Dù sao thì… cũng chỉ là một con nhóc.”
Ta lười đôi co.
Dạo gần đây, ta hầu như đều dốc sức nghiên cứu thảo d.ư.ợ.c Tây Bắc, thỉnh thoảng còn phải khám chữa cho binh sĩ bị bệnh hoặc bị thương trong doanh trại, thân thể vốn đã mệt nhoài, sao còn hơi sức đâu mà đấu võ mồm?
46
Đêm ấy, trời Tây Bắc phủ đầy sao sáng, lấp lánh rực rỡ.
Ta nhớ đến đôi mắt của Trần Lý, cũng từng sáng ngời như vậy.
Ta và chàng từng cùng nhau ngắm khói mưa Dương Châu, cùng nhau đi dưới tuyết trời Kinh thành, từng ăn những mỹ vị đất Thục, từng đứng trước biển cả mênh m.ô.n.g nơi Thương Châu.
Nếu chàng còn sống… nhất định khi ngước nhìn bầu trời đầy sao này, chàng sẽ lại thốt lên đầy ngưỡng mộ.
Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng trống rỗng, lạnh lẽo.
Bất ngờ, một bầu rượu chìa ra trước mặt ta. Dư Cảnh Thắng cười hì hì muốn mời ta uống, nói rằng đêm sa mạc lạnh, nên uống chút rượu nấu để sưởi ấm.
Ta lắc đầu từ chối – ngày mai còn phải đến nhà một người dân gần đó để khám bệnh, uống rượu sẽ hỏng việc.
Hắn cau mày:
“Chỉ là thường dân thôi mà, trễ vài hôm cũng chẳng sao. Bồi bản hoàng t.ử uống rượu mới là quan trọng.”
Ta đáp, giọng bình tĩnh:
“Sinh mạng không phân sang hèn cao thấp. Nếu có một ngày điện hạ ngã bệnh, mà hoàng thượng mời ta uống rượu, ta vẫn sẽ chọn trị bệnh cho điện hạ trước.”
Dư Cảnh Thắng nghe vậy, khẽ cong khóe môi đầy hứng thú, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay ta kéo đi:
“Tỷ tỷ nói hay lắm! Vậy thì tối nay ta đưa tỷ đến khám bệnh cho hắn, sau đó về uống một trận thỏa thuê. Uống say rồi cùng ngắm sao mới thú vị – tỷ sẽ thấy sao thật và sao giả lẫn lộn, mới là mỹ cảnh!”
Ta bị hắn kéo đi loạng choạng:
Này… đột ngột thế này sao? Chén rượu ấy… không thể đợi đến mai uống à?
Không chống lại được cái tính hứng khởi bất chợt của Dư Cảnh Thắng, ta đành theo hắn đến thôn gần đó.
Hắn cưỡi ngựa, ta cưỡi lừa.
Dư Cảnh Thắng nhíu mày hỏi:
“Sao tỷ cứ thích cưỡi lừa thế?”
Ta đáp:
“Điện hạ, ta với lừa có duyên, chỉ biết cưỡi lừa thôi.”
Nửa canh giờ sau, hai người tới nơi.
Người bệnh trong nhà thấy ta đêm hôm khuya khoắt tới nơi, tưởng rằng bệnh tình trầm trọng khiến ta lo lắng đến mất ngủ, mới vượt đêm mà đến. Ta gãi gãi đầu, cũng ngại nói là do Dư Cảnh Thắng "phát bệnh", đành bịa một lý do qua quýt cho xong.
Trong nhà thắp lại đèn dầu, ta mượn ánh lửa yếu ớt để châm cứu cho bệnh nhân.
Còn Dư Cảnh Thắng thì dựa vào khung cửa, rảnh rỗi quá lại bắt đầu uống rượu.
Bên ngoài dường như nổi gió, tiếng gió xào xạc lướt qua từng khe hở.
Bỗng nhiên Dư Cảnh Thắng dừng tay, giắt bầu rượu vào hông, rút kiếm ra một cách cẩn trọng, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài.
Ta cũng nhận ra có điều bất thường, khẽ hỏi:
“Bên ngoài… có chuyện gì vậy?”
Dư Cảnh Thắng đưa tay ra hiệu “suỵt”, sau đó nói nhỏ:
“Là Man tộc.”
47
Một đội quân chừng mấy chục người lặng lẽ tiến vào thôn làng.
Phỏng chừng là định tập kích doanh trại của công chúa Xung Uyên, dừng chân ở đây tạm nghỉ một đêm, tiện thể cướp bóc lương thảo.
Không may, ta và Dư Cảnh Thắng lại đang có mặt tại nơi này.
Chủ nhà phản ứng rất nhanh, lúc đám man tộc sắp vào nhà thì đã vội vàng chạy ra đón, cúi đầu khom lưng, ngăn họ lại bên ngoài:
“Các vị quân gia, trong nhà tiểu nhân có người bệnh, e rằng truyền nhiễm, không tiện mời vào.”
“Bệnh nhân à?”
Nhân lúc bọn họ còn đang phân trần ở cửa, Dư Cảnh Thắng đã nhanh tay cởi bỏ quân phục, nhét vào trong tủ gỗ.
Ngay khi vừa khép cửa tủ lại, đám man tộc đã mắng c.h.ử.i ầm ĩ, đẩy chủ nhà ngã xuống rồi xông thẳng vào.
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Dư Cảnh Thắng lập tức đổi sang vẻ mặt khúm núm nịnh nọt, cười với bọn man tộc:
“Quân gia đại giá quang lâm, chẳng hay có điều chi sai bảo?”
Tên đầu lĩnh cau mày hỏi:
“Giờ này mà trong nhà ngươi còn thắp đèn, đang làm gì đó?”
Ta lập tức tiến lên, đáp lời:
“Trong nhà có người bệnh, ta đến để chẩn trị.”
“Ngươi là lang trung?”
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
Thời chiến, đại phu là nhân vật được coi trọng, bởi ngày nào cũng có thương vong.
Ta đè nén bất an trong lòng, bình thản nói:
“Y thuật hèn mọn, chỉ biết chữa trị sơ sài đôi chút mà thôi.”
Hắn híp mắt lại, bước tới bên giường bệnh xem xét. Trên người bệnh nhân còn đang cắm kim châm, vừa thấy một tên dị tộc cao lớn lực lưỡng tiến lại gần, liền sợ đến phát run.
Gia quyến bên cạnh định nhào lên bảo vệ, nhưng ta vội kéo họ lại.
Lúc này man tộc đông người, manh động chỉ rước họa vào thân.
Ta hít sâu một hơi, quỳ sụp xuống trước mặt đầu lĩnh, cất lời:
“Quân gia, người bệnh cần tĩnh dưỡng, thực không tiện tiếp đãi quý nhân.”
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt như d.a.o găm quét qua. Ta c.ắ.n răng chịu đựng thứ áp lực vô hình đó, tiếp tục nói:
“Trước đây, từng có một nữ tướng quân oai phong đến thôn, ép lấy nước lấy lương, đẩy đạp dân làng khiến người này vì quá kinh sợ mà sinh bệnh. Tới nay vẫn chưa khỏi. Xin quân gia rộng lòng, đừng dọa nạt nữa, kẻo bệnh tình trầm trọng, khó thể cứu vãn.”
Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ “nữ tướng quân”, tên đầu lĩnh liền nổi hứng, bước tới, rút đao ra rồi gác lên cổ ta.
Cảnh tượng ấy khiến mọi người trong phòng kinh hồn bạt vía, bệnh nhân và gia quyến liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha mạng.
Chỉ có Dư Cảnh Thắng là vẫn giữ được vài phần bình tĩnh – bởi nếu hắn thực sự định g.i.ế.c ta, thì đã ra tay ngay rồi, chẳng cần chậm rãi như thế.
Lúc này, Dư Cảnh Thắng cũng quỳ xuống, tay đã siết lấy con d.a.o găm giấu trong tay áo, ánh mắt lạnh lẽo, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
“Quân gia tha mạng!”
Ta run rẩy nói, giả vờ sợ hãi đến rơi lệ — cũng thật lòng mà nói, một nửa là sợ thật.
Ta còn chưa hoàn thành quyển thảo d.ư.ợ.c tập, nếu c.h.ế.t ở đây thì đúng là tiếc nuối đến đời sau.
Tên đầu lĩnh man tộc cười khẩy:
“Sợ c.h.ế.t đến thế cơ à?”
Ta vội vàng gật đầu:
“Ta quý mạng sống.”
“Yên tâm, ta sẽ không g.i.ế.c ngươi. Chỉ là… vừa rồi ngươi nhắc tới một nữ tướng quân, có phải là người này?”
Hắn rút ra một bức họa – đúng là chân dung của công chúa Xung Uyên.
Ta lập tức gật đầu:
“Chính là người ấy. Nàng ta đến cướp lương thực, khiến trong thôn có không ít người c.h.ế.t đói. Dân làng ai cũng hận nàng ta thấu xương.”
Ta vừa nói, vừa thêm mắm dặm muối, nhìn thấy ánh mắt đầu lĩnh hiện lên vẻ hài lòng.
Hắn thu đao vào vỏ, rồi dùng sống đao vỗ nhẹ lên má ta:
“Ngươi biết doanh trại của nữ tướng kia ở đâu chứ?”
Doanh trại của công chúa Xung Uyên vốn là doanh trại cơ động, thường xuyên đổi vị trí.
Kể từ khi Phùng Vinh phản bội, tiết lộ vị trí đóng quân khiến tổn thất nặng nề, doanh trại liền chuyển nơi khác. Đám man tộc đã tìm bấy lâu mà không ra tung tích.
Giờ nghe tin nàng xuất hiện, bọn chúng đương nhiên phấn khích.
Ta mỉm cười đáp:
“Tự nhiên là biết.”
“Dẫn chúng ta đi, ta sẽ thưởng cho ngươi vàng bạc châu báu.” – Hắn ngồi xổm xuống, bóp cằm ta, giọng đầy đe dọa – “Nếu không đồng ý, ta g.i.ế.c sạch cả thôn này.”
Hắn bóp mạnh đến mức xương quai hàm ta như sắp vỡ nát, ta nhăn mặt, nhưng vẫn gượng cười:
“Chỉ cần quân gia tha mạng người trong thôn, muốn ta làm gì cũng được, dẫn đường cũng không từ.”
Người trong phòng đều sững sờ.
Dư Cảnh Thắng nhìn ta, ta cũng nhìn hắn.
Chúng ta hiểu rõ ý nhau – ta sẽ dẫn dụ quân địch đi, còn hắn phi ngựa hồi báo doanh trại Xung Uyên.
Nhưng ngay lúc ánh mắt giao nhau ấy, Dư Cảnh Thắng lại đột nhiên đứng dậy, cười toe toét:
“Quân gia, nếu dẫn đường mà còn được nhận vàng bạc, cho tại hạ theo cùng đi!”
Tên đầu lĩnh nhìn bộ dạng khúm núm của hắn, không nhịn được bật cười khinh bỉ:
“Sao? Ngươi cũng muốn dẫn đường?”
“Tất nhiên rồi! Được phục vụ các vị quân gia là vinh hạnh to lớn. Phụ nữ thì đầu óc thiển cận, làm được gì nên chuyện?”
Hắn còn lau bụi cát trên người đầu lĩnh, thái độ chẳng khác gì kẻ hầu nịnh bợ.
Tên man tộc cười khoái chí, phất tay:
“Cả hai ngươi cùng đi!”
Lần này, ta và Dư Cảnh Thắng đều hóa đá.
Cùng đi rồi… ai sẽ đi báo tin đây?
Dư Cảnh Thắng cười méo xệch, mà ta thì lườm hắn đến muốn g.i.ế.c người.
Tên đầu lĩnh nhìn thấy nụ cười cứng đờ của hắn, cười càng to hơn:
“Yên tâm đi, ta sẽ cho hai phần thưởng, không thiếu vàng bạc đâu!”
Nói xong, hắn quay sang dùng tiếng man tộc nói với đồng bọn:
“Người Đại Chu đúng là bọn không xương, một đám mềm nhũn, ngu xuẩn vô cùng! Còn tưởng ta thật sự sẽ thưởng cho chúng cơ đấy!”
Tiếc là… bọn ta đều hiểu tiếng man tộc.
Ta trừng mắt lườm Dư Cảnh Thắng, trong lòng hối hận vì hắn tự cho mình là thông minh, khiến cả hai đều lâm vào cảnh nguy hiểm, mà kế hoạch báo tin thì đành vứt đi.
Dư Cảnh Thắng co rụt cổ lại, thấy ánh mắt đầy oán trách của ta, liền quay mặt đi chỗ khác, trông vừa chột dạ vừa tủi thân.