Ngay từ khi ta xuất hiện, Bùi Thanh Viễn đã cho người điều tra thân phận.
Năm ấy, ở Liêu Thành quả thật từng có một trận chiến c.h.ế.t chóc t.h.ả.m liệt, nhà họ Đào cũng đúng là có một nữ nhi.
Chỉ là, nhờ thúc ấy nghe lời ta khuyên, đã sớm đưa cả nhà chạy loạn rời đi.
Vậy nên dưới mộ phần kia, chôn cất chẳng qua cũng là những kẻ đáng thương khác.
Về sau, ta trường kỳ ở cạnh hắn, làm ấm chốn thư phòng bằng chút hương sắc nữ nhi, tay áo đỏ thắm khẽ lay động bên giá bút.
Tuy không nhiều, nhưng sự khéo léo thuận theo, lúc nào cũng đổi được đôi phần sủng ái.
Rời khỏi ta, e rằng Bùi Thanh Viễn không biết phải tốn thêm bao nhiêu tâm lực mới tìm ra một nữ tử vừa xinh đẹp nhu thuận, lại si tình đến dại dột như ta.
Huống hồ, thanh danh của phủ Vĩnh An lúc này đang cần tới ta, nên cái thân phận hèn kém, cô đơn không chỗ nương tựa của ta, ngược lại lại trở thành lợi thế lớn lao.
Bởi vậy, chuyện lần này, sau khi về phủ, cũng không ai có thể trách cứ ta cả.
Chuyện giữa huynh muội hắn coi như đã được che đậy ổn thỏa, mà Bùi Thanh Viễn thì càng ngày càng bận rộn, chẳng còn bao nhiêu thời gian đoái hoài đến ta.
Được đế vương quý trọng, ban cho chức thống lĩnh Tiền doanh Kỵ binh để giữ hắn ở lại kinh thành.
Tạm thời miễn cho hắn cảnh bị kẹt giữa ta và Bùi Khanh Khanh, lại làm đúng sở trường, nên khí thế hắn càng thêm hăng hái.
Sự thay đổi ấy, ta thấy rõ trong mắt, còn luôn miệng khen ngợi.
Trong suốt một khoảng thời gian, kẻ gây họa kia không hiện diện, tin vui lại nối tiếp nhau, bầu không khí trong phủ khoáng đạt khác thường, từ Bùi phu nhân ngày ngày sai người đi dạy dỗ Khanh Khanh, cho đến bọn hạ nhân phải thường xuyên chạy ra trang viện đưa tin, ai nấy trên mặt đều hiện nụ cười vui mừng.
Chỉ riêng Bùi Khanh Khanh không như vậy, ta biết nàng càng lúc càng nóng ruột, càng thêm bồn chồn.
Trong những phong thư mỗi ngày dài hơn cả án phạt chép kinh Phật, chẳng thiếu lời thú nhận và biện giải về chuyện năm xưa g.i.ế.c hại mẫu thân ta.
Buồn cười thay, những bức thư mà nàng ta sai hạ nhân đem thư đến thư phòng, toàn bộ lại đều rơi vào tay ta.
Ta bắt chước bút tích Bùi Thanh Viễn, ta chỉ luôn hồi đáp vài chữ: “Hãy bình tâm”, “Đang tra xét.”
Như thế ta đã treo nàng ta trên một sợi hy vọng mong manh.
Mãi cho đến trước ngày đại hôn, ta mới thay câu chữ:
“Huynh cùng tẩu đều bình an, chớ nhớ.”
…
Vị Quận chúa vốn nổi danh cay độc này, chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.
Cơn uất ức không có nơi trút bỏ chẳng hề nguội lạnh mà chỉ càng khiến nàng ta ngày càng điên cuồng hơn.
Ngày đại hôn, quả nhiên nàng vượt qua muôn vàn trở ngại, xông thẳng vào phủ.
Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ta, nhưng cảnh tượng cuối cùng vẫn khiến ta sững sờ.
Bùi Khanh Khanh không tìm cách mưu trí để chạy thoát khỏi trang viên mà nàng ta c.h.é.m ra một đường m.á.u đỏ thẳm mà tiến tới.
Chỉ riêng hai nô tỳ định ngăn nàng trước cổng phủ đã bị c.h.é.m thủng người ngay tại chỗ.
Mối huyết thù ấy sẽ theo nàng ta suốt kiếp, như một vết thương không bao giờ lành.
Bộ y phục màu lam nhạt nàng mặc dính đầy máu, màu đỏ còn trầm hơn màu hỷ phục của ta, lại kỳ lạ là khi phối hợp với trang phục của Bùi Thanh Viễn lại hòa hợp vô cùng.
“Khanh Khanh, hạ kiếm đi, ca ca có thể xin bệ hạ đi bình định Tây Nhung để bảo toàn cho muội lần này!”
Chương 9:
Bùi Thanh Viễn chặn ngang trước mặt ta, vội vàng dỗ dành muội muội.
Nhưng thanh đao đã áp ngay vào cổ của tổng quản thái giám hoàng thượng phái đến dự lễ, dường như định công khai chống lại mệnh vua.
“Trừ khi để ta g.i.ế.c ả!”
Bùi Khanh Khanh hoàn toàn mất kiểm soát, nàng căm hận ta, còn căm hận chính bản thân vì đã để một kẻ mưu mô như ta lọt vào lòng ca ca nàng.
Bùi Thanh Viễn kéo tay ta, thì thầm an ủi:
“Đào nương, nàng sang đổi người với Trương công công đi, ta sẽ xử trí khéo léo, tuyệt đối không để muội ấy sơ ý hại tới nàng.”
Ta gật đầu, ánh mắt nung nấu niềm tin: “Được, để ta khuyên muội ấy.”
Thật ra sau khi đổi người, ta chỉ còn biết dựa mình hết sức, kẹp chặt chuôi đao trong người.
Bùi Khanh Khanh vẻ mặt phấn khích, tự mãn nói: “Thấy chưa, trong lòng ca ca, ta mới là quan trọng nhất.”
Muốn diệt một kẻ, trước hãy thả cho kẻ đó tung hoành.
Muốn khiến chữ tình hủy hoại nàng, trước hãy để nàng ta tin rằng mình được yêu.
Rồi ta sẽ đập vỡ ảo tưởng ấy thật đau.
“Quận chúa, người thật nghĩ rằng ca ca của người trước kia đi trấn thủ biên ải là để bảo hộ người sao?”
Những bí mật ta dò la được ở biên ải và trong phủ, giờ lần lượt được ta lật ra:
“Lão hầu gia từng bại trận, tước vị hầu phủ có nguy cơ bị thu hồi, ca ca người ra biên ải là để bảo toàn địa vị. Một cái công danh lớn phải đổi biết bao xương người, người có biết hắn đã khuấy lên bao cuộc chiến vô cớ chỉ vì danh lợi?”
“Hắn nói sẽ đi bình định Tây Nhung là vì người ư? Không phải đầu… là vì khi hắn trở về, hoàng thượng vẫn né tránh việc thừa hưởng tước vị! Quận chúa, ngươi có biết ca ca người căm ghét người tới mức nào không, vì lúc hầu phủ không còn thanh thế, lão hầu gia chỉ giữ lại cái vinh quang quận chúa cho riêng ngươi thôi!”
Bùi Khanh Khanh nghe mà sửng sốt, mắt đỏ lên. Một giọt lệ rơi trên lưỡi kiếm trước mặt, nhưng nàng lại vặn mình gắng sức hét:
“Ngươi là thứ gì? Dù thế nào ngươi hôm nay cũng phải c.h.ế.t!”
Ta gật đầu: “Được thôi. Ta cô độc, không còn gì ràng buộc mất đi một mạng cũng xem như thôi.”
“Không như quận chúa có một huynh là võ tướng, cao lắm thì cũng chỉ bị ép xuất gia đi tu, lấy cửa chùa làm nơi nương náu. Nhưng chờ vài năm khi ca ca người bình định Tây Nhung trở về, ắt sẽ có con đàn cháu đống, lúc đó đứa trẻ sẽ gọi người là gì nữa…?”
Bùi Khanh Khanh nghe mà choáng váng, run rẩy.
Cùng lúc đó ta thấy trên mái nhà, cung thủ đã sẵn sàng.
Vài mũi tên vút tới. Ta giả như loạng choạng, kịp nghiêng người chính xác rồi dùng thân nàng ta làm tấm đệm thịt.
“Quận chúa, đây là thứ độc d.ư.ợ.c ngươi đã ghi trong thư lúc gửi cho ca ca người đây”
Cuối cùng, ta nhét gói t.h.u.ố.c độc vào tay nàng, giả vẻ kinh hoảng bỏ chạy.
Bùi Thanh Viễn lao tới ôm ta, lo lắng: “Nàng không sao chứ?”
Khi được xác nhận an toàn, hắn lại vội quay về phía Bùi Khanh Khanh.
“Ca ca, Khanh Khanh lại khiến huynh phiền lòng rồi…”
Bùi Khanh Khanh trọng thương, toàn thân mất sức, dựa vào lòng Bùi Thanh Viễn mà khẽ cười khổ.
Một cơn gió thổi qua, tờ giấy da bò chứa t.h.u.ố.c độc xoay mấy vòng rồi rơi xuống nền đất.
Tấm đại bào trên vai Bùi Thanh Viễn tung bay, vừa khéo che giấu đi nụ hôn dài triền miên bên dưới.
Ngũ Trúc Tán vốn không màu không vị, một khi theo nước bọt thấm vào ngũ tạng, sẽ nhanh chóng khiến toàn thân tê liệt, tiếp đó co giật, bảy khiếu chảy m.á.u mà c.h.ế.t.
“Bùi Khanh Khanh, muội hạ độc ta!”
Bùi Thanh Viễn nhận ra bất thường liền lập tức giận dữ.
Xưa nay hắn trọng thể diện, mà lúc này vậy mà khó kìm nén run rẩy, nực cười đến đáng thương.
Bùi Khanh Khanh mặt mày cứng cỏi, không nói thêm nửa câu nhưng chỉ trong ánh mắt ai cũng biết ý nàng muốn nói gì.
“Ca ca huynh chỉ có thể là của ta”
…
Ta lập tức bước tới, làm ra vẻ lo lắng nhắc nhở:
“Tướng quân, đây là Ngũ Trúc Tán, đã trúng thì không t.h.u.ố.c nào cứu nổi. Nếu còn điều gì muốn nói, xin người mau nói hết với Đào nương đi.”
Bùi Thanh Viễn hộc ra một ngụm máu, bàn tay run rẩy đặt lên bụng ta.
Hắn vừa làm cha, còn mang bao kỳ vọng:
“Hãy chăm sóc hài tử của chúng ta, nhất định phải đoạt lại tước vị.”
“Xì…”
Ta mỉm cười tươi tắn, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Hài tử? Tướng quân, chúng ta nào có hài tử nào. Cái mạch tượng kia, chỉ là ta giở chút thủ đoạn mà thôi.”
Bùi Thanh Viễn xưa nay không gần nữ sắc, bởi hắn vốn khinh miệt nữ nhân.
Hắn luôn cho rằng bản thân anh hùng cái thế, dễ dàng làm nữ tử si mê vây quanh.
Nhưng hôm nay, hắn lại bị hai nữ nhân tiễn xuống hoàng tuyền.
Hắn không cam lòng, nghiến răng đưa tay định chạm vào chuôi kiếm.
Mà ta chỉ thản nhiên ngồi nhìn, dõi theo vị tướng quân ngạo mạn kia dần dần hấp hối.
Cái tước vị mà hắn ngày ngày mơ đến, đến cả trong giấc ngủ cũng mong mỏi, rốt cuộc cũng vì không có người nối dõi mà bị thu hồi triệt để.
…
Vĩnh An quận chúa, tội ác chồng chất, mưu hại triều thần.
Dù đã c.h.ế.t, cũng đã bị tước bỏ phong hào quận chúa, không cho thu liệm thi thể.
Bùi Thanh Viễn, xét công chiến trường, được truy phong làm Vĩnh An hầu.
Bùi phu nhân một đêm mất cả hai nhi tử, sau khi hôn mê tỉnh lại thì thần trí rối loạn, ngây dại như trẻ thơ năm tuổi.
Phủ Vĩnh An hầu từng huy hoàng vô hạn, chỉ một đêm liền suy tàn.
“Nàng có muốn theo ta về biên quan không?”
Người xưa kia đứng trên mái ngói giương cung, nay đã từ một phó tướng thăng thành Lý tướng quân.
Tình ý hắn dành cho ta, chưa từng hỏi han nhiều lời.
Nhưng hai kiếp đã trải qua, ta chẳng còn dư thừa tình cảm để gửi gắm cho nam nhân nào nữa.
Sau khi tạ ơn, ta vẫn dứt khoát từ chối:
“Đường ta và ngài nay chẳng chung lối. Ta muốn đưa mẫu thân về quê.”
Mẫu thân từng nói, cố hương của người ở tận Nam địa Quỳnh Châu.
Nơi ấy cỏ cây tốt tươi, bốn mùa như xuân.
Quá khứ đã qua.
Từ đây về sau, Thanh Thanh ta sẽ không còn phải sợ hãi trước đau khổ, bạo ngược, cũng chẳng còn phải trải qua những tháng ngày cơ cực, tăm tối nữa.
_HOÀN_