Ta kéo tay Bùi Thanh Viễn, mong hắn quay lại để màn kịch càng thêm kịch tính.
Thế nhưng hắn chỉ run nhẹ sống lưng mấy lượt, rồi dứt khoát lôi ta đi xa.
Đúng là thiên hạ đệ nhất giả tạo.
Suốt dọc đường hắn vẫn cố ra vẻ thất hồn lạc phách, tâm trí rối bời.
Nhưng vừa rồi, khi cần giữ thanh danh trước mắt người đời, có thấy hắn có chút do dự nào đâu.
Nghĩ đến đó, ta càng rõ ràng:
Đối với hắn, đa tình chỉ là giả, vô tình mới là thật.
…
Khi phong ba lần này truyền về phủ, Bùi phu nhân lập tức nổi giận.
Ban đầu bà định phạt Bùi Khanh Khanh phải quỳ ở từ đường, trước linh vị lão hầu gia mà nhận lỗi.
Nhưng nàng ta cố chấp cãi lại, khóc lóc kêu rằng mọi người không nên giấu diếm mình.
Vốn quen với việc nuông chiều ái nữ, nay thấy nữ nhi uất ức, Bùi phu nhân rốt cuộc lại mềm lòng.
Chỉ phạt nàng ta cấm túc trong phủ, chuẩn bị sắp xếp hôn sự.
Còn ta, khi trở về từ tiệm may, liền khép chặt cửa phòng.
Bùi Thanh Viễn vì chột dạ, bám riết không buông, thậm chí nói dẫu phải ngủ ngoài hành lang cũng muốn ta tha thứ.
Ta để mặc hắn đứng đợi suốt một canh giờ, mãi đến nửa đêm gió lạnh, mới bước ra khẽ khoác áo cho hắn, tựa như thuở ở biên quan.
Lập tức, bàn tay hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt chan chứa ôn tình:
“Đào nương, nàng chịu tha thứ cho ta rồi.”
Ta rút nhẹ bàn tay ra, do dự một thoáng rồi nhè nhẹ lắc đầu:
“Ta không muốn thành thân cùng chàng nữa. Ta muốn quay về biên quan.”
Chỉ nhắc đến biên quan thôi, hắn đã dấy lên lòng ghen tuông.
Huống chi, hôm nay ta vừa lộ diện ở kinh thành, nếu lúc này đột ngột rời đi, chẳng khác nào để lời đồn kia không thể che giấu thêm nữa.
Bùi Thanh Viễn hoảng hốt, gương mặt hiện rõ van nài, liền xoay người ôm chặt lấy ta:
“Nàng đừng đi, không được đi! Trong lòng ta chỉ có mình nàng thôi.”
Ta khẽ vỗ lưng hắn, rất lâu sau mới buông một tiếng nghẹn ngào:
“Lần cuối cùng.”
Góc váy lộng lẫy nơi khúc ngoặt sau khi nghe lời đó cũng dần biến mất trong đêm.
Ngày hôm sau, Bùi Khanh Khanh liền chủ động yêu cầu đi xem mắt.
Nhưng tất cả nhân tuyển thích hợp, nàng đều thẳng thừng cự tuyệt.
Nàng ta cố tình chỉ chọn những kẻ goá vợ muốn tục huyền, hoặc bọn công tử lưu manh, danh tiếng hạ tiện.
Bùi phu nhân tức giận đến mắng nàng trúng tà, rồi lại giam chặt trong khuê phòng.
Còn ta thì thấu hiểu được cái ý niệm điên rồ trong đầu nàng ta:
Nàng muốn dùng cả một đời bất hạnh của mình để ép Bùi Thanh Viễn nhượng bộ, hoặc ít nhất cũng đổi lấy một đời áy náy của hắn.
Nàng ta quá yêu hắn, yêu đến mức tự cảm động mà thỏa hiệp như vậy.
Nhưng Bùi Thanh Viễn lại không hề có hành động gì, mấy ngày liền chỉ giả vờ bận rộn để tránh né nàng.
May thay, còn có ta đại phát từ bi, nên mới không để đoạn tình cảm này kết thúc một cách tầm thường.
Chương 7:
Năm ngày sau, tới Trung thu, triều đình mở yến tiệc trong cung.
Lo rằng Bùi Khanh Khanh sẽ hồ đồ thật, đồng ý một cái hôn sự hạ tiện nên Bùi phu nhân quyết định vẫn nhốt nàng lại trong phòng, chỉ dẫn nhi tử vào cung dự yến.
Còn ta, với thân phận một thường dân chưa hề có danh phận, tất nhiên chẳng có tư cách đi theo.
…
Nhân lúc hạ nhân trong phủ đều tụ tập ngắm trăng, ta lặng lẽ lẻn vào phòng Bùi Khanh Khanh, khẽ nói những lời riêng:
“Quận chúa chắc rất ấm ức nhỉ? Hôm ấy rõ ràng người đi mua điểm tâm cho tướng quân, mà cuối cùng, chỗ nào hắn cũng chỉ hướng về phía ta.”
Đối diện riêng ta, nàng ta lại cực kỳ tỉnh táo:
“Con tiện tỳ, không cần giả vờ nữa! Ta sớm đã hiểu hôm ấy là bị ngươi bày kế. Nhưng ngươi vui mừng cũng quá sớm rồi.”
“Thật nghĩ rằng dốc hết tâm cơ gả vào phủ hầu, thì có thể cùng ta đối địch sao? Một kẻ từng vào thanh lâu, cuối cùng cũng chỉ xứng hầu hạ hạng tiện dân mà thôi, đừng giữa ban ngày mà mơ tưởng hão huyền. Đợi đến lúc ca ca không còn cần ngươi nữa, bản quận chúa bóp c.h.ế.t ngươi dễ như nghiền nát một con kiến.”
Lời lẽ độc địa ấy như d.a.o nhọn đ.â.m thẳng tim ta, khơi lại ký ức đau đớn kiếp trước bị cưỡng ép bán thân.
Thật tình, ta từng mong mình chỉ là nữ tử nhan sắc tầm thường, bởi những kẻ tìm khoái lạc kia có thân phận càng cao, thì dã tâm thú tính lại càng nặng.
Bùi Khanh Khanh cười cuồng ngạo, trong tiếng cười ấy đã chứa cả sát tâm khinh miệt.
Nhưng để đi đến ngày hôm nay, ta vốn đã thành một ác quỷ chân chính.
“Đương nhiên ta không tin.”
Ta áp sát lại gần, để nàng ta nhìn thật rõ khuôn mặt mình mà hồi tưởng:
“Đêm Nguyên Tiêu trên phố năm ấy, quận chúa cũng đâu bóp c.h.ế.t được ta.”
Ánh mắt chạm nhau, trong đồng tử Bùi Khanh Khanh thoáng qua một tia mờ mịt, rồi lập tức vỡ tan thành sự kinh hoàng khó tin:
“Là ngươi… hóa ra là ngươi?”
“Ngươi khổ tâm tiếp cận ca ca ta, chỉ để báo thù ta sao? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!”
Ta mỉm cười rạng rỡ, kiên nhẫn đáp:
“Bùi tướng quân tốt như vậy, tất nhiên ta muốn cùng hắn sánh vai trọn đời, con đàn cháu đống.”
“Những việc quận chúa không thể làm, ta lại có thể. Trong lòng tướng quân, đại cục, mẫu thân, hương hỏa tương lai… đều quan trọng hơn quận chúa.”
Chỉ thoáng chốc, sát ý trong mắt Bùi Khanh Khanh đã quyết, ta liền lập tức xoay người, chạy vụt ra ngoài.
Tiết Trung thu, phố xá đông nghẹt người.
Ai ai cũng thấy rõ cảnh tượng: ta hốt hoảng chạy trốn, còn Bùi Khanh Khanh thì cầm kiếm đuổi theo, miệng quát tháo c.h.é.m g.i.ế.c.
Trong tiếng bàn tán xôn xao, ta vừa chạy vừa khóc, như trút hết oan ức của hai kiếp.
Điểm đến, chính là Đăng Văn Cổ ngoài cửa cung.
[Đăng Văn Cổ: Trống lớn đặt ngoài cửa hoàng cung]
Ta sớm đã tính toán, nên khi ta bình tĩnh bước lên cao đài, thì Bùi Khanh Khanh vì cầm trường kiếm trong tay mà bị cấm vệ chặn lại từ xa.
Tiếng trống vang dội, âm hưởng lẫm liệt chấn động núi sông.
Ta gõ đến kiệt sức, mái tóc vấn kiểu bách hợp để nàng ta dễ dàng nhận ra nay cũng đã lơi lỏng.
Cuối cùng, cửa cung mở rộng.
Nghe nói hôm nay trong cung quý nhân đông đủ, thấy tiếng trống ngân dài không dứt, nổi hứng muốn lập tức thẩm xét.
Một đội thị vệ áp giải thẳng ta và Bùi Khanh Khanh cùng vào cung điện.
…
Trong đại điện, chư vị quý nhân thần sắc muôn phần khác biệt.
Ta quỳ giữa trung tâm, bi thương dâng tấu:
“Khẩn thỉnh bệ hạ thứ tội, dân nữ có oan khuất muốn kêu.”
Bùi Khanh Khanh bước nhanh lên trước, tát mạnh vào mặt ta.
Tát xong nàng ta xoay người hành lễ chuẩn mực trước long tọa, thân là kẻ ác lại giành phần mở miệng trước:
“Bệ hạ, tiện phụ này ôm hận với thần nữ, nên cố ý tiếp cận ca ca, mưu đồ ám sát mệnh quan triều đình.”
Cả điện rúng động, xôn xao.
Ta nước mắt rưng đầy, còn nàng ta thì hống hách ngạo mạn. Liên hệ với những việc trước kia, không ít quyền quý trên điện chỉ thấy đây là quận chúa lại vì huynh trưởng mà hồ đồ, nét mặt đều mang vẻ chế giễu.
“Một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể ám sát được Bùi tướng quân?”
Người cất lời chính là hoàng hậu. Hoàng hậy bào phục quý lệ tôn nghiêm, khí thế áp đảo toàn trường.
Những người trong điện nghe được lửa giận trong giọng nói, đều thu lại ý cười mỉa.
Chỉ có Bùi Khanh Khanh coi như không thấy, bởi có quý phi ngồi phía đối diện chính là cữu mẫu thân sinh, nên càng dám càn rỡ:
[Cữu mẫu: Dì ruột]
“Nữ tử yếu đuối thì đã sao? Người chung chăn gối, mới là khó phòng nhất.”
Ta lập tức phản bác, giọng như bị dồn ép đến đường cùng, tình chân ý thiết:
“Nếu quả thật như quận chúa nói, thì ta cần gì phải đợi đến ngày tướng quân hồi kinh?”
“Điều ta mong chỉ là được ở cạnh người trong lòng, vậy mà quận chúa lại luôn hô c.h.é.m g.i.ế.c, bừa bãi vu hãm. Xin hỏi quận chúa, ta với người rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì?”
“Ta g.i.ế.c…”
Chỉ vừa bật miệng, Bùi Khanh Khanh đã vội nuốt ngược vào.
Nàng chợt bừng tỉnh, bởi việc g.i.ế.c người nếu lỡ thừa nhận giữa công đường này, thì chính nàng cũng khó tránh lao ngục.
Ta nuốt xuống vị đắng nơi cổ, lập tức thuận thế công kích:
“Dân nữ lớn lên nơi biên quan, phụ mẫu mất sớm. May nhờ Bùi tướng quân thương sót, mới có ngày hôm nay. Chỉ nghĩ vì xuất thân hèn mọn, nên quận chúa mới nhiều lần ngăn trở.”
“Dân nữ hiện tại chỉ cầu một con đường sống.”
Đám quyền quý kia vốn không hiểu cảnh khổ dân gian, chỉ nghe đến thế đã thở dài, lắc đầu thương hại, nhất ý cho rằng ta mới là kẻ đáng thương nhất.
“Bùi Thanh Viễn.”
Từ khi ta cùng Bùi Khanh Khanh bước vào đại điện, sắc mặt hắn cùng mẫu thân mình đã nghiêm nghị như đứng trước cường địch.
…
Rốt cuộc, hắn vẫn bị bậc cửu ngũ chí tôn chỉ đích danh, nghiêm giọng hỏi:
“Việc này, trong lòng khanh có phân rõ được hay không?”
Chương 8:
Thông qua vẻ mặt tràn đầy tự tin của Bùi Khanh Khanh, ta nhìn thấy người đang quỳ ngay bên cạnh mình, c.ắ.n chặt răng dập đầu thưa:
“Bệ hạ, thần cùng Đào nương tình ý tương hợp, đã định hôn sự. Xin bệ hạ nghĩ đến số mệnh khổ sở của Đào nương, cùng việc tiểu muội trẻ người non dạ, tha cho hai người họ vì chuyện hôm nay mà sinh ra náo động.”
Trong lời hắn, phân biệt thân sơ quá rõ, khiến lòng ta giá lạnh, song cũng là điều ta đã lường trước.
Một phen khéo né tránh, hắn liền biến cái họa lớn suýt lấy mạng ta thành một trò náo kịch nhẹ bẫng.
Chỉ cần nói muội muội còn trẻ người non dạ, thì lỗi lầm liền thành ra do ta chuyện bé xé to.
Đại điện chìm trong yên tĩnh nặng nề, kẻ nghe hiểu đều mang ý cười chế giễu trong mắt.
Mãi cho đến khi hoàng đế cất tiếng cười lạnh, mới hạ xuống phán quyết cuối cùng:
“Chư khanh hôm nay đều nghe rõ, Bùi tướng quân cùng nữ tử này là tình ý chân thành, những lời đồn đãi đều không đáng tin! Về sau không cần lại dâng tấu sớ nào nói chuyện vô đức, l.o.ạ.n l.u.â.n huynh muội nữa.”
“Trẫm sẽ đích thân ban cho bọn họ hôn sự này một phần hậu lễ.”
“Còn về Vĩnh An quận chúa mấy năm nay càng ngày càng thêm kiêu căng. Hôm nay dám đối với tẩu tử mà bừa bãi vu khống, hô hào c.h.é.m g.i.ế.c, lại còn trên chính điện ngang nhiên cãi cả hoàng hậu, trẫm thật muốn…”
Thấy tình hình nguy cấp, quý phi liền kín đáo kéo vạt áo hoàng đế.
Hình phạt vốn đã đóng đinh, cuối cùng bị ý tình làm mờ đi, chỉ còn lại lời cảnh cáo:
“Nếu Vĩnh An hầu phủ quản giáo không nghiêm, trẫm sẽ phế đi phong hiệu, đích thân trị tội!”
Bùi phu nhân lĩnh chỉ, vội vã hành lễ:
“Tạ ơn thánh thượng ban ân. Thần phụ lần này ắt sẽ nghiêm trị nàng!”
Náo kịch hạ màn, trên yến tiệc vẫn ca vũ như thường.
“Khanh Khanh, con khiến chúng ta quá thất vọng rồi!”
Bùi phu nhân hôm nay vì ái nữ thành trò cười mà trong lòng nhục nhã vô cùng.
Để tỏ rõ lập trường, bà còn mượn cung nữ từ quý phi, hạ lệnh đem Bùi Khanh Khanh áp giải đến trang viện ngoài thành, trước khi thành hôn thì không được quay về phủ.
Khi đi, nàng ta giãy giụa không cam lòng, một bước đi liền ngoái đầu lại ba lần.
Cảm nhận được ánh mắt hận thấu xương chĩa thẳng vào mình, ta chỉ nép vào bên Bùi Thanh Viễn, dịu dàng đặt tay lên bụng mà thủ thỉ:
“May thay, hài tử đã hơn ba tháng rồi.”