Sau khi tra rõ thân phận thích khách, ta liền khuyên Bùi Thanh Viễn tha cho hắn.
Hắn vốn xem trọng thanh danh, sợ bản thân cũng bị vạ lây bởi tiếng xấu ‘muội muội ức h.i.ế.p bách tính’, nên lập tức thuận theo lời ta.
Nhưng giấy sao gói được lửa.
Chỉ một câu lỡ miệng của quận chúa khi say rượu: “Nếu huynh ấy không lấy, ta cũng không gả.”
Chuyện càng dơ bẩn, càng hoang đường, lại càng hợp để trở thành lời đồn.
Chẳng mấy chốc, ngay cả thánh thượng cũng bị kinh động, đặc cách hạ chỉ truyền Bùi Thanh Viễn hồi kinh.
Bề ngoài là để bàn sự vụ, nhưng thực chất là muốn nghe giải thích về mối quan hệ mờ ám kia.
Sau bốn ngày đường xóc nảy, ta cùng Bùi Thanh Viễn đặt chân đến kinh thành.
Có hắn ở bên, đoạn đường vốn từng cực nhọc lúc ta đi đến biên ải, nay lại dễ dàng hơn nhiều.
Băng qua phố phường tấp nập, xe ngựa dừng ngay trước cổng phủ Vĩnh An hầu.
Một cơn gió thổi tung rèm.
Qua khe cửa sổ, ta rốt cuộc lại thấy khuôn mặt đã khắc sâu tận ký ức.
“Từ đâu ra một ả thôn phụ, cũng muốn bước vào cửa lớn của phủ ta ư?”
Nữ nhân luôn vì người mình yêu mà trang điểm.
Bùi Khanh Khanh lúc này trên đầu cài đầy châu báu, quý giá mà diễm lệ, hôm nay khí thế càng thêm ngút trời.
Ta thì ngược lại, sau trọng thương và đường dài xóc nảy, gương mặt đã trắng bệch, yếu ớt, chỉ có thể dựa vào Bùi Thanh Viễn dìu đỡ bước xuống xe, sau đó ta còn mỉm cười hành lễ:
“Ra mắt quận chúa.”
Bùi Khanh Khanh ngạo mạn gật đầu, đi vòng quanh ta một vòng.
Rồi thản nhiên khoác tay bên còn lại của Bùi Thanh Viễn, nũng nịu lắc lắc:
“Ca ca từ nhỏ đã nhìn muội lớn lên, sao bây giờ nay lại coi trọng hạng nữ tử thế này, quả thật là bị biên ải bạc đãi rồi.”
Thái độ ấy, chẳng khác nào chính thất, không thèm che giấu.
Thấy Bùi Thanh Viễn vẫn còn lưỡng lự chưa mở miệng, ta khẽ thở dài:
“Ta tự biết mình không xứng với tướng quân, vốn nên sớm rời đi.”
Bùi Khanh Khanh cong môi cười đến mức cúi cả người, chưa kịp đợi hết lời đã gằn giọng:
“Giờ đi cũng chẳng muộn, bộ có ai ngăn ngươi sao?”
Ta chỉ cười khổ, bàn tay dần buông khỏi tay áo Bùi Thanh Viễn.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn lại siết chặt, giữ ta lại, giọng cứng rắn:
“Khanh Khanh, chớ thất lễ với tẩu tẩu của muội.”
“Nàng ấy và ta tình ý tương giao, lại là ân nhân cứu mạng, là do ta kiên quyết muốn đưa nàng về ra mắt mẫu thân và cả muội.”
“Tẩu tẩu, tình ý tương giao, ân nhân, ra mắt mẫu thân”…
Mỗi chữ như một đám mây đen đổ xuống đầu Bùi Khanh Khanh, trút thành cơn mưa mang tên “huynh trưởng thay lòng”, dập tắt toàn bộ vui mừng và nhẫn nhịn nàng ta có được hôm nay.
Một hồi, nàng nghẹn giọng gào lên:
“Ta không thèm nói chuyện với ca nữa!”
Rồi khóc lóc bỏ chạy.
Sấm vang, mưa rơi, bước chân không nhanh, bóng dáng vẫn uyển chuyển kiều diễm.
Ta nhìn ra ánh mắt Bùi Thanh Viễn còn đầy quan tâm, liền dịu dàng nói:
“Chỉ cần tướng quân có tình với Đào nương này, ta đã mãn nguyện rồi. Giờ đây, lòng của Khanh Khanh đã thấy bất bình, chàng cứ đi an ủi nàng ấy trước đi.”
Chương 5:
Bùi Thanh Viễn hơi cau mày, giả vờ tỏ ra không vui:
“Nàng cũng quá hiểu lẽ rồi.”
Nhưng cuối cùng, ngay trước khi bóng Bùi Khanh Khanh khuất hẳn nơi ngõ, hắn vẫn vội vã chạy theo.
Trông bộ dáng ấy, dường như còn sốt ruột hơn cả ngày ta vì hắn mà chịu trọng thương.
…
Trăng mờ sao thưa, trong phòng chỉ còn mình ta.
Trước bàn trang điểm bằng gỗ hồng khắc hoa, ta ngồi trước gương đồng, ngón tay khẽ lướt qua khóe môi.
Vết c.ắ.n sưng đỏ nơi đó vẫn chưa tan hết, ấy chính là cái giá ta phải trả để hôm nay có thể ngẩng cao đầu bước vào phủ hầu.
Để Bùi Thanh Viễn khắc ghi trong lòng: hắn không thể nào rời bỏ ta.
Trước khi khởi hành, ta đã bày một vở kịch lạc mềm buộc chặt tinh vi.
“Được hầu hạ bên cạnh tướng quân, đã là phúc phận ba đời của Đào nương, nào dám vọng cầu danh phận.”
“Chỉ là tướng quân lần này đi không biết ngày về, Đào nương cũng chẳng dám chờ đợi một đời. Từ hôm nay, xin cáo biệt.”
Khi ta rơi lệ từ biệt, thoáng chốc hắn còn lộ vẻ như trút được gánh nặng.
Nhưng ngay sau đó, gã phó tướng chất phác kia lại lập tức khấu tội xin được lấy ta.
Lập tức, những ký ức độc nhất vô nhị ôm ấp hương ngọc mềm mại trong lòng dâng lên như thủy triều, cuốn chặt lấy hắn.
Bùi Thanh Viễn vốn là kẻ như thế, không muốn chịu trách nhiệm, cũng không muốn buông bỏ.
Cho nên hôm ấy, dù ta khóa chặt cửa phòng, quyết tâm đoạn tuyệt, hắn vẫn cố bế ta ra ngoài, nhét thẳng lên xe ngựa mà đi.
Ta càng nói “phúc mỏng không xứng”, càng tránh né nụ hôn của hắn, thì hắn lại càng nảy sinh tình ý mãnh liệt, như bừng tỉnh, lấy nụ hôn chặn hết lời chia ly.
Hắn nói muốn phạt ta vì có ý bỏ đi, rồi c.ắ.n chặt môi ta. Trong lúc giằng co, ta cũng c.ắ.n rách đầu lưỡi hắn.
Máu hòa cùng nước bọt, d.ụ.c vọng trong hắn càng bùng lên, tình ý lên men.
Mà trong lòng ta lại lạnh buốt, ta chỉ hận không thể hút cạn m.á.u của kẻ thù này ngay tại chỗ.
“Chắc là sắp rồi.”
Ta tự an ủi rằng ngày báo thù đã gần, miệng vô thức thì thào.
Lại vừa khéo lọt vào tai Bùi Thanh Viễn khi hắn vừa về muộn, thành ra khiến hắn thêm áy náy.
“Ta không phải luôn ở bên Khanh Khanh, chỉ là trùng hợp trong quân có việc mà thôi.”
Nửa đêm, ta chờ hắn đến mức đôi mắt đỏ hoe.
Thế gian làm gì có nam nhân nào thấy cảnh ấy mà lòng vẫn thản nhiên, huống hồ hạng người như là hắn.
Đôi tay vốn chỉ quen cầm đao múa thương, nay chủ động xoa bóp bờ vai thương tích của ta.
Chỉ tiếc, gió đêm lạnh lẽo đưa hương hải đường phảng phất từ người hắn vào mũi ta..
Ta nhớ rõ, đó là hương thơm từ thân thể Bùi Khanh Khanh ban ngày.
Hương thơm vấn vương sâu đến thế, ắt hẳn đã từng có sự thân mật vượt quá lễ nghi.
“Đào nương cốn không muốn tranh đoạt gì, chỉ là để ý đến thanh danh của tướng quân.”
Không khóc, không ầm ĩ, ta lặng lẽ đặt thêm một chiếc gông cùm danh lợi lên cổ hắn.
Bùi Thanh Viễn vốn sợ hãi nhất là những định kiến thế tục này, ánh mắt trở nên trầm trọng:
“Đào nương nàng yên tâm, ta tự biết chừng mực.”
…
Bùi Thanh Viễn khéo dỗ dành, nên đã khiến Bùi Khanh Khanh tạm thời yên lặng, ngay cả sát ý trên người nàng cũng nhạt đi ít nhiều.
Thế nhưng sự thay đổi quá đột ngột, lời đồn ngoài kia lại càng thêm rầm rộ.
Biện pháp tốt nhất sau nhiều lần thương nghị, chính là biến câu chuyện “biên quan tướng quân dũng mãnh” cùng “cô nhi được cứu, phụ mẫu mất sớm” thành một giai thoại lẫy lừng, để che đi tiếng xấu.
Bùi phu nhân, cũng là mẫu thân của huynh muội ấy, bởi vậy càng thêm coi trọng ta.
Vài ngày sau, ta được bà mời đến phủ kiểm tra mạch tượng, kết quả hiện rõ ta đã mang thai.
Bùi phu nhân vui mừng khôn xiết, bật cười khen ngợi: “Một bụng tranh khí còn hơn vạn lời biện bạch.”
[Nghĩa là: Một cái thai trong bụng còn có sức nặng hơn vạn lời biện giải]
Thậm chí còn ngỏ ý muốn nâng ta làm trắc thất, bổ sung hôn lễ đường đường chính chính.
Ta rưng rưng cảm tạ, lại khéo léo dè dặt đưa ra lời khuyên:
“Không bằng tạm thời giấu chuyện này với quận chúa, kẻo nàng quá quan tâm mà rối loạn tâm trí.”
Phu nhân ngẫm nghĩ rồi hài lòng gật đầu.
Bùi Thanh Viễn nghe biết việc này cũng khen ta tâm tư chu toàn.
Những ngày gần đây, hầu phủ ngoài mặt yên ổn, thực chất đều lén giấu chuyện này với quận chúa, các hạ nhân thân tín đều đã được âm thầm phái đi chuẩn bị hôn lễ.
Ta dĩ nhiên cũng náo nức, nhưng không phải mong chờ hôn sự, mà là chờ đợi ngày châm lửa, cho t.h.u.ố.c nổ bùng lên.
Chẳng bao lâu, ta nhận ra một thói quen của Bùi Thanh Viễn:
Hắn không thích ăn điểm tâm trong phủ, bởi cứ cách ba ngày, hắn đều nhận được những điểm tâm hiếm có của Phù Dung Lâu.
Mấy món ấy tốn kém tiền bạc, sức lực vô cùng, nhưng chư vị quý nhân này thì chẳng hề hay biết.
Thực ra, cứ đến ngày ấy, Bùi Khanh Khanh lại rời phủ từ giữa trưa, đích thân trông coi kẻ đi mua.
Nghĩ cũng phải, nàng ta thương tiếc huynh trưởng từng ở biên quan chịu cảnh cực khổ, nên lúc nào cũng quan tâm từng li từng tí.
Cửa hiệu may hy phục của ta vốn ở một con phố khác, đáng lẽ ra sẽ chẳng có sự giao thoa nào.
Nhưng nếu đúng lúc ấy ta cố ý tới bàn chuyện thêu thùa, lại sai người qua dọc phố mua kim tuyến thêu hoa…
Thì Bùi Khanh Khanh, sẽ khó tránh khỏi việc nhìn thấy người của phủ, rồi một đường theo dõi mà đến cửa hàng nơi ta ngồi.
Chiếc hỷ phục màu đỏ của trắc thất, chỉ trong thoáng chốc đã châm ngòi đố kỵ, khiến đôi mắt nàng ta bừng lửa.
Vị Quận chúa của chúng ta liền rút roi, quật đổ bàn ghế xung quanh, nghiến răng mắng:
“Đồ tiện chủng, ngươi có biết tổ tiên ngươi chảy thứ m.á.u hèn hạ nào không, mà dám vọng tưởng gả vào phủ Vĩnh An của ta?”
Ta bình tĩnh đối diện, ánh mắt không hề né tránh:
Chương 6:
“Tuy ta xuất thân nơi tiểu trấn biên cương, nhưng gia thế trong sạch. Ta là dân biên quan được tướng quân lấy m.á.u thịt bảo vệ, là con dân của thánh thượng.”
Lời quận chúa ở kinh thành, đã lâu không ai dám phản bác.
Vậy nên chỉ mấy câu của ta thôi, cũng đủ khiến đôi mắt nàng đỏ ngầu, giận dữ đến muốn nứt ra.
Bên ngoài cửa hiệu, người xem náo nhiệt đã chen chật ba vòng trong ngoài.
Đám hạ nhân muốn lên khuyên ngăn, nhưng từng người đều bị nàng quất ngã dưới roi:
“Đồ ăn cây táo rào cây sung, còn không phân rõ ai mới là chủ tử sao!”
…
Ta chỉ đứng yên, thuận tay châm thêm dầu vào lửa:
“Ta cùng tướng quân duyên phận trời định, tình ý tương duyệt. Dù quận chúa không muốn thừa nhận, ta rốt cuộc vẫn sẽ là tẩu tẩu của người.”
Bùi Khanh Khanh tức đến giậm chân, buột miệng mắng chửi:
“Cái thứ duyên phận trời định ch.ó má! Nếu không phải để bảo vệ ta, ca ca sao phải tự xin đi trấn thủ biên quan, rồi mới gặp cái loại tiện nhân bám lấy như ngươi?”
“Sau khi hắn trở về, ngày tháng ở bên ngươi còn lại bao nhiêu, người khác không biết, nhưng chính ngươi chẳng lẽ không rõ hay sao?”
“Người…”
Ta đưa tay chỉ nàng, nước mắt lã chã rơi.
Thoạt nhìn như bị tức đến nghẹn lời, nhưng thật ra ta cố tình không đáp.
Chỉ để cho tất cả sự chú ý dừng lại ở câu nói kia, chính là cái chân tướng mà kiếp trước ta cũng đã từng nghe qua:
Bùi Thanh Viễn là vì muốn nàng ta thoát khỏi chuyện hòa thân, mới tự mình xin ra biên ải chinh chiến.
Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Nhiều năm qua Bùi Khanh Khanh kiêu ngạo quá mức, khiến lòng dân vốn đã oán hận, dư luận lập tức sục sôi:
“Quận chúa đối với hôn sự của thân huynh, e rằng cũng mang chút ghen tuông thì phải.”
“Còn gì nữa? Ngay cả chuyện tranh xem huynh trưởng bầu bạn cùng ai nhiều hơn, cũng phải lôi ra trước mặt, đây sao giống huynh muội thường tình? Chỉ e lời đồn là thật.”
“Thì ra Bùi tướng quân tự nguyện ra biên quan cũng không phải vì đại nghĩa. Nếu biết đợi thêm vài năm thành thục mới khởi hành, đâu đến nỗi phải gánh mấy trận thua nhục nhã kia.”
Bùi Thanh Viễn tuy dũng mãnh, nhưng chưa từng được coi là kỳ tài quân sự.
Những trận chiến thất bại lúc mới ra biên ải, vốn sau này có thể lấy công chuộc lỗi, nhưng nếu mang danh “trẻ người non dạ, nông nổi cầu danh” thì ý vị đã hoàn toàn biến khác.
Lúc ấy, Bùi Thanh Viễn rẽ đám đông mà tới, hiển nhiên cũng nghĩ thấu điều này, nên bước chân hướng thẳng về phía ta.
Hắn nắm lấy cánh tay ta, nghiến răng trấn an:
“Đào nương, nàng đừng nghe Khanh Khanh nói bừa. Người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng.”
Sau đó, hắn chẳng buồn liếc sang muội muội, dắt ta quay lưng bỏ đi.
Phía sau, Bùi Khanh Khanh gào lên như sấm:
“Nếu hôm nay ca ca vì kẻ khác mà bỏ rơi Khanh Khanh, vậy về sau Khanh Khanh cũng chẳng cần ca ca nữa!”
Nghe vậy, lòng ta trào dâng hứng khởi.