Khi khoản thưởng cuối năm 6.800 tệ được chuyển vào tài khoản, tôi đang ngồi giữa một bàn tiệc xa hoa — nơi quy tụ 120 lãnh đạo của những đối tác quan trọng nhất công ty.
Rượu chưa kịp cạn, tiếng cười vẫn còn treo trên môi, cho đến khi ai đó vô tình hỏi về tiền thưởng của tôi.
Khi họ biết rằng người phụ trách toàn bộ dịch vụ cho họ — là tôi — chỉ nhận được từng ấy, không khí lập tức chùng xuống.
Những ánh mắt trao đổi lặng lẽ. Những cái nhíu mày không kịp che giấu.
Cả bàn tiệc như bị ai đó âm thầm rút cạn nhiệt độ.
Cùng lúc đó, trong túi tôi, điện thoại rung liên hồi.
Nhóm chat công ty phát điên.
Đồng nghiệp của tôi vừa nhận được 150.000 tệ, và họ không ngần ngại khoe khoang từng ảnh chụp màn hình, từng dòng cảm thán, từng biểu tượng cười chói mắt.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ăn hết bữa cơm ấy, chậm rãi, bình thản, như thể mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch.
Bảy ngày sau, hợp đồng của tôi hết hạn.
Tôi thu dọn đồ đạc, rời đi nhẹ nhàng, không ngoái đầu.
Đến tối, điện thoại reo.
Giọng sếp tôi vỡ ra trong hoảng loạn, gần như gào thét:
“Sao lại thế này?! Sao… sao tất cả bọn họ đều rút vốn rồi?!”
Tôi nhìn màn hình tối đen.
Không trả lời.
Chỉ khẽ cười.
Ngày thứ bảy, trước khi hợp đồng chính thức kết thúc.
Buổi tiệc được tổ chức tại Vân Đỉnh Các — khách sạn xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố.
Đèn chùm pha lê treo cao, ánh sáng vỡ ra thành từng mảnh lạnh lẽo, rơi xuống những gương mặt được trau chuốt hoàn hảo, những bộ vest thẳng thớm, những nụ cười đã được luyện tập kỹ lưỡng.
Ngồi ở đây là 120 lãnh đạo đối tác, những người nắm trong tay 90% doanh thu của Sáng Khoa Mạng Lưới.
Và người phụ trách duy trì toàn bộ mối quan hệ ấy - từ ký kết, triển khai, xử lý khủng hoảng cho đến chăm sóc sau dự án - là tôi - Trần Lâm.
Tôi nâng ly rượu, len qua từng bàn tiệc, nụ cười treo đúng vị trí, giọng nói vừa đủ nhiệt tình.
Rất nhiều người trong số họ đã làm việc với tôi từ năm đầu tiên tôi bước chân vào công ty.
Quan hệ giữa chúng tôi từ lâu đã không còn đơn thuần là bên A – bên B.
“Tiểu Trần,” Giám đốc thu mua họ Trần của một tập đoàn lớn vỗ nhẹ vai tôi, giọng chắc nịch,
“Dự án mới năm sau vẫn giao cho cậu theo dõi. Người khác, tôi không yên tâm.”
Tôi mỉm cười, gật đầu đúng mực:
“Trần tổng yên tâm. Chỉ cần tôi còn ở đây, việc của ngài chính là việc của tôi.”
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi tôi rung lên — không phải một lần, mà là liên tiếp.
Tôi xin phép đi vệ sinh, rẽ vào hành lang vắng người, dựa lưng vào tường lạnh, mở điện thoại.
Nhóm chat nội bộ công ty đang nổ tung.
Màn hình bị phủ kín bởi những ảnh chụp chuyển khoản đỏ chói.
“Cảm ơn Trương tổng! Cảm ơn công ty!
150.000 tệ tiền thưởng cuối năm đã về tài khoản!
Năm sau tiếp tục cố gắng!”
Người gửi là Lý Na — đồng nghiệp của tôi.
Người quanh năm chủ yếu tổng hợp báo cáo các dự án tôi phụ trách, rồi ký tên cô ấy lên đầu.
“Na tỷ đỉnh thật! Tôi cũng 150.000!”
“Tôi nữa! Năm nay công ty hào phóng ghê!”
“Trương tổng đúng là có tâm, có làm là có ăn!”
Tin nhắn nối tiếp tin nhắn.
Mỗi tấm ảnh 150.000 tệ giống như một cái tát vô hình — không phát ra tiếng, nhưng đánh trúng.
Tôi lướt qua chúng, không biểu cảm.
Rồi mở ứng dụng ngân hàng của mình.
Một dòng chuyển khoản mới lặng lẽ nằm đó.
Số tiền: 6.800,00 tệ.
Không có số lẻ.
Không có lời chúc.
Chỉ là một con số tròn trịa, lạnh lùng — giống như tiền công trả cho một thực tập sinh.
Tôi nhìn con số ấy mười giây.
Không giận dữ.
Không thất vọng.
Chỉ có tia hy vọng cuối cùng trong lòng, lặng lẽ tắt đi, để lại một lớp tro tàn tê dại.
Lẽ ra… tôi đã nên hiểu từ sớm.
Tôi quay lại bàn tiệc.
Tiếng cười vẫn vang, ly rượu vẫn chạm, không ai biết chuyện gì vừa xảy ra trong hành lang kia.
Tôi đeo lại nụ cười chuyên nghiệp.
Trần tổng bên cạnh cụng ly với người khác, khuỷu tay vô tình chạm vào điện thoại tôi.
Màn hình sáng lên trong khoảnh khắc — 6.800 lóe qua trong khóe mắt ông.
Ông khẽ nhíu mày. Rất nhẹ. Gần như không thể nhận ra.
Ông đặt ly xuống, hỏi như tiện miệng:
“Tiểu Trần, năm nay công ty các cậu làm ăn tốt thế, thưởng Tết chắc cũng không tệ đâu nhỉ? Nhìn đồng nghiệp cậu trong nhóm chat vui ghê.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
Giọng bình tĩnh đến lạ:
“6.800 tệ.”
Âm thanh trên bàn tiệc biến mất.
Chỉ trong một giây.
Như thể ai đó nhấn nút tắt tiếng.
Mấy vị tổng ngồi gần đó đều nghe thấy.
Biểu cảm của họ lần lượt thay đổi — từ kinh ngạc, sang không tin nổi, rồi cuối cùng, đồng loạt hóa thành thấu hiểu pha lẫn phẫn nộ.
Họ đều là người tinh tường.
Một nhân sự chủ chốt, làm việc suốt năm không nghỉ, giữ gần như toàn bộ nguồn thu,
chỉ nhận 6.800 tệ, trong khi những nhân viên hành chính họ còn không nhớ nổi mặt, lại lĩnh 150.000.
Ý nghĩa phía sau — không cần nói.
Không khí trở nên kỳ quặc và gượng gạo.
Chỉ có tôi, vẫn bình thản.
Tôi nâng ly, đứng dậy, mỉm cười nhã nhặn trước một bàn tiệc im lặng:
“Cảm ơn các vị đã ủng hộ suốt một năm qua. Ly này tôi xin kính mọi người. Tôi cạn ly, mọi người tùy ý.”
Tôi uống cạn.
Chất cay nồng trượt qua cổ họng, như muốn thiêu rụi tất cả nhẫn nhịn tích tụ suốt mấy năm.
Tôi chủ động chuyển sang nói về quy hoạch thị trường năm sau, dùng sự chuyên nghiệp của mình cưỡng ép kéo bữa tiệc trở lại quỹ đạo.
Nhưng chiếc gai đã cắm xuống.
Dù tôi cố gắng thế nào, lớp ngăn cách vô hình ấy vẫn không tan.
Những ánh mắt bắt đầu trao đổi - thông cảm, bất bình, và… một sự quyết định đang âm thầm hình thành.
Bữa tiệc kết thúc sớm.
Khách lần lượt rời đi.
Người cuối cùng là Trần tổng.
Khi đi ngang qua tôi, ông dừng lại.
Ánh mắt từng nhìn thấu trăm người nhìn tôi thật sâu, rồi ông hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe:
“Tiểu Trần, ủy khuất cho cậu rồi. Nơi này… không đáng. Có dự định gì, cứ liên lạc tôi bất cứ lúc nào.”
Ngực tôi ấm lên.
Tôi nghiêm túc gật đầu:
“Cảm ơn Trần tổng.”
Tiễn vị khách cuối cùng, tôi trở về căn nhà trống.
Không mở máy xử lý email như mọi khi.
Tôi pha cho mình một tách trà.
Tôi không giận.
Cũng không buồn.
Khi một người đã hoàn toàn hết hy vọng, cảm xúc trở thành thứ xa xỉ.
Tôi mở máy tính.
Tạo một file mới.
Tên file: “Danh sách bàn giao.”
Từng quy trình.
Từng khách hàng.
Từng khung dự án.
Suy nghĩ của tôi rõ ràng đến đáng sợ.
Cuối cùng, tôi nhìn lên tờ lịch treo tường.
Một vòng tròn đỏ khoanh lấy ngày bảy hôm sau.
Bên cạnh chỉ có hai chữ:
Hết hạn.
Ánh mắt tôi lạnh lùng, kiên định như một vị tướng đã đặt tay lên nút hủy diệt.
Tôi mở điện thoại, lật lại cuộc trò chuyện với một người săn đầu người đã kết bạn từ một tháng trước.
Khi đó, anh ta hỏi tôi có ý định nhảy việc không.
Tôi từng trả lời:
“Tạm thời ổn định.”
Giờ đây, tôi xóa dòng chữ ấy.
Thay vào đó, gõ năm chữ:
“Có thể trao đổi rồi.”
Ngày thứ sáu, trước khi hợp đồng kết thúc.
Ngay khi tôi bước vào văn phòng, một luồng hưng phấn ngọt đến dính nhớp ập thẳng vào mặt — thứ mùi vị chỉ xuất hiện khi tiền vừa rơi vào tay người ta.
Cả tầng văn phòng rộn ràng như ngày hội.
Tiếng cười, tiếng bàn tán, tiếng khoe khoang đan xen không dứt.
Người thì nói về chuyến du lịch châu Âu mùa xuân, kẻ thì so xe mới, đồng hồ mới, túi mới.
Lý Na lướt qua trước mặt tôi.
Đôi giày cao gót đỏ rực mới cáu gõ nhịp lên sàn, chiếc túi hiệu trên tay cô ta to đến mức logo gần như gào thét.
Dáng người yểu điệu, thần thái đắc ý, như thể đang sải bước trên sàn catwalk.
Cô ta cố tình dừng lại bên bàn tôi.
“Vô tình” đặt chiếc túi lên góc bàn làm việc của tôi, rồi thở dài khoa trương:
“Chà, hôm qua tiêu tiền bốc đồng quá.
Cái túi này… cũng chẳng đẹp lắm nhỉ?
Trần Lâm, cậu thấy sao?”
Tôi không ngẩng đầu.
Ánh mắt vẫn dán vào tài liệu bàn giao trên màn hình.
“Tạm được.”
Nụ cười trên mặt Lý Na đông cứng đúng một giây.
Ngay sau đó, cô ta bật giọng cao hẳn lên, quay về phía văn phòng:
“Các chị em ơi! Để mừng năm nay đại thắng, tôi mời mọi người trà chiều nhé!
Loại đắt nhất, gọi thoải mái!”
“Woa! Na tỷ hào phóng quá!”
“Cảm ơn Na tỷ!”
“Na tỷ phát tài rồi!”
Một đám người lập tức vây quanh cô ta.
Điện thoại giơ lên, đơn hàng đặt liên tục, tiếng cười nói ầm ĩ biến văn phòng thành một cái chợ.
Từ đầu đến cuối, không ai hỏi tôi một câu:
“Cậu muốn uống gì không?”
Tôi ngồi đó, ngay giữa văn phòng, như một người vô hình, bị tự động loại khỏi bữa tiệc ăn mừng chẳng liên quan gì đến mình.
Ba giờ chiều, Trương Vĩ xuất hiện.
Cái bụng bia quen thuộc đi trước nửa bước, gương mặt ông ta hồng hào, tinh thần phấn chấn đến mức che không nổi.
“Mọi người, yên lặng chút nào!”
Ông ta vỗ tay.
Cả văn phòng lập tức im bặt, ánh mắt đồng loạt dồn về phía ông — ánh mắt ngưỡng mộ.
“Năm nay, công ty chúng ta đạt được thành tích chưa từng có!”
Giọng ông ta vang như chuông đồng.
“Tất cả đều nhờ công sức của từng người trong các bạn!”
Ánh mắt ấy lướt qua Lý Na và vài người nhận thưởng lớn, tràn đầy tán thưởng.
“Tôi luôn nói rồi, ở Sáng Khoa, chúng ta không bao giờ để ai chịu thiệt!
Chỉ cần bạn chịu nỗ lực, công ty nhất định sẽ ghi nhận!
Năm sau, tôi hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, để thưởng Tết tăng gấp đôi!”
Bánh vẽ nóng hổi được tung ra.
Còn ánh mắt tinh tường kia, lại tránh tôi một cách hoàn hảo.
Cứ như thể tôi — người mang về chín phần doanh thu — vốn không nằm trong tập thể “người nỗ lực” ấy.
Kết thúc bài phát biểu, Trương Vĩ gọi tôi:
“Trần Lâm, vào văn phòng tôi một chút.”
Tôi đứng dậy, bình tĩnh đi theo.
Cửa đóng lại.
Nụ cười trên mặt ông ta thu bớt, thay bằng vẻ nghiêm túc đầy “chân thành”.
“Trần Lâm à,” ông ta tự tay rót nước cho tôi, “năm nay tình hình thế này, cậu đừng nghĩ nhiều.
Tôi biết cậu cống hiến không ít, công ty đều ghi nhận.”
Tôi cầm cốc nước.
Không nói.
Chỉ nhìn ông ta tiếp tục.
“Nhưng cậu cũng phải hiểu,”
ông ta nghiêng người, giọng trầm xuống, “thành công của cậu phần lớn dựa vào nền tảng công ty.
Không có bảng hiệu vàng Sáng Khoa, mấy khách hàng lớn kia… sao biết tới cậu?”
Ông ta mỉm cười, giọng trở nên “thấu tình đạt lý”:
“Lý Na bọn họ tuy không mạnh về kinh doanh như cậu, nhưng trong điều phối nội bộ, xử lý quy trình cũng bỏ ra không ít công sức.
Có công có khổ mà.”
Rồi ông ta tung ra chiêu quen thuộc nhất.
“Tiền thưởng của cậu tuy hơi thấp, nhưng là kết quả của cân nhắc tổng thể.
Cậu còn trẻ, tầm nhìn nên dài hạn hơn.
Năm sau, chỉ cần giữ phong độ, tôi đảm bảo… phong bao của cậu sẽ là lớn nhất!”
Tôi khẽ gật đầu.
Biểu cảm vừa đủ biết ơn, vừa đủ ngoan ngoãn:
“Em hiểu mà, Trương tổng.
Em sẽ cố gắng hơn nữa.”
Trương Vĩ rất hài lòng.
Trong mắt ông ta, con trâu già trung thành và năng suất nhất, cuối cùng cũng đã bị thuần hóa hoàn toàn.
Ông ta vỗ vai tôi:
“Thế mới đúng. Làm tốt đi, công ty sẽ không bạc đãi cậu đâu.”
Bước ra khỏi văn phòng, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phòng trà.
“Thấy chưa?”
Giọng Lý Na hạ thấp nhưng đầy khoái chí.
“Trần Lâm đúng là mệnh làm trâu già.
Làm nhiều nhất, tiền ít nhất, vẽ cho cái bánh là ngoan ngoãn nghe lời ngay.”
“Chuẩn luôn.
Tưởng khách hàng là vì nó thật chắc?
Không phải vì mặt mũi công ty à.
Rời khỏi nền tảng này, nó chẳng là cái gì cả.”
“Đáng đời.
Ai bảo nó quá giỏi, làm tụi mình trông vô dụng thấy mồ.”
Tôi đi ngang qua phòng trà.
Không dừng bước.
Không biểu cảm.
Những lời độc địa ấy, chỉ như ruồi vo ve, không còn khuấy nổi một gợn sóng nào trong lòng tôi.
Tôi trở về bàn làm việc.
Mở một thư mục mã hóa.
Bên trong là một tài liệu dài 50 trang.
Tiêu đề:
“Sổ tay duy trì quan hệ khách hàng cốt lõi – phân tích chuyên sâu.”
Không chỉ có thông tin liên hệ hay hợp đồng.
Mà là cấu trúc nhân sự phức tạp của từng công ty, sở thích cá nhân của người ra quyết định, giới hạn tâm lý trong đàm phán, thậm chí… con họ học trường nào.
Những luật ngầm không ai nói ra.
Đây là mồ hôi, là xương máu, là mạch máu sống còn giữ chân 120 khách hàng.
Tôi bình thản mã hóa phần cốt lõi.
Tải lên ổ lưu trữ cá nhân trên mây.
Hoàn tất.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như vừa tháo một chiếc cùm nặng khỏi cổ.
Đúng lúc đó, Trương Vĩ từ văn phòng bước ra, tinh thần phơi phới:
“Tin vui! Chúng ta vừa ký được dự án mới!
Khách hàng đích thân yêu cầu đội mạnh nhất phụ trách!
Trần Lâm, dự án này giao cho cậu, cần theo dõi lâu dài, cố gắng biến nó thành dự án tiêu biểu của năm tới!”
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi.
Có ghen tị.
Có chờ đợi trò hay.
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào gương mặt đầy tham vọng của Trương Vĩ.
Và lần đầu tiên, tôi từ chối ông ta.
“Xin lỗi, Trương tổng.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng rõ ràng như chuông ngân:
“Hợp đồng lao động của tôi còn sáu ngày sẽ kết thúc.
Tôi không thể đảm bảo sự tiếp nối của dự án này.
Vì trách nhiệm với khách hàng, mong ngài giao cho người khác phù hợp hơn.”
Cả văn phòng lặng như tờ.