Hóa ra lại có nhiều người đến như vậy.
Lục Tranh dường như chẳng hề bất ngờ, hắn tiếp đãi chu toàn, trước sau đều ổn thỏa, khiến không ít quan viên phải thay đổi cách nhìn về vị “kẻ thô lỗ” này.
Sau khi bái đường xong, ta ngồi trong hỉ phòng, nghe bên ngoài tiếng chén rượu va nhau rộn ràng, khóe môi bất giác cong lên nụ cười.
Thật ra cũng không khó hiểu.
Tiết Tri Hạ quả thực có tài, nhưng lại tự cao tự đại, coi thường lễ số.
Nghe nói nàng từng đứng trước mặt Thái tử thái phó, vị đại nho mà cả triều đều kính sợ, chỉ thẳng mũi mắng là “cổ hủ”, “lão cổ đổng”.
Nàng tuy nói năng trôi chảy, xuất khẩu thành chương, nhưng lại thường x/u/y/ê/n không biết chữ, thư pháp càng là rối tinh rối mù.
Những kiến nghị nàng đưa ra nghe thì mới mẻ hợp lý, nhưng phần lớn chỉ là lý thuyết suông, không hề thích hợp với tình hình triều ta.
Lâu ngày, người bị nàng đắc tội ngày một nhiều.
Mọi người đối với nàng, cũng chỉ giữ lễ ngoài mặt mà thôi.
Còn Trình Tử An thì sao, cốt cách văn nhân của hắn, đã sớm tan nát từ khi vì tiền đồ mà bội ước, lại còn hạ mình đến mức quỳ gối lau giày cho Tiết Tri Hạ.
Trong mắt người đời, hắn từ lâu đã trở thành một trò cười.
Nghĩ đến hôm nay hôn sự của bọn họ, e rằng có thể tiết kiệm được không ít cơm rượu.
“Đang nghĩ gì thế, sao lại xuất thần đến vậy?”
…
Thân hình cao lớn cường tráng của Lục Tranh ở ngay trước mắt.
Hơi thở mang theo men rượu phả tới, nóng rẫy đến mức khiến đầu óc ta choáng váng.
Đến lúc này ta mới chợt hoàn hồn.
Thì ra đã là đêm động phòng hoa chúc.
Hắn cúi người lại, đưa tay thổi tắt ngọn hồng chúc.
Ghì sát bên tai ta, khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Đừng sợ.”
Sau đó, sóng gió cuộn trào.
Sáng sớm hôm sau, ta cố gắng chống đỡ thân thể, định đi thỉnh an.
Ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, người bước vào lại là đại nha hoàn bên cạnh bà mẫu.
Nàng mỉm cười, đỡ ta nằm trở lại, nói rằng lão phu nhân đã miễn lễ thỉnh an cho ta, bảo ta hôm qua vất vả, cứ an tâm nghỉ ngơi cho tốt.
Nói xong, nàng liếc nhìn chiếc giường còn ngổn ngang, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Ta đỏ mặt chui trở lại trong chăn.
Cười thì cứ cười vậy.
Quả thật là không đứng dậy nổi.
Những ngày sau khi thành thân, là quãng thời gian thoải mái nhất kể từ khi nhà ta gặp biến cố.
Công bà hiền từ.
Phu quân yêu thương, trân trọng.
Ngày nào ta cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Chỉ là dạo gần đây, những chiếc áo ngoài Lục Tranh thay ra thường vương lại đủ thứ mùi hương lạ lẫm.
Ta tuy tin hắn.
Nhưng trong lòng vẫn mơ hồ bất an.
Nghi hoặc ấy, rốt cuộc cũng được giải đáp vào ngày Lục Tranh để quên đồ làm việc ở nhà.
Theo lời dặn của bà mẫu, ta mang theo đồ đạc, đến nơi hắn đang đương sai để tìm hắn.
Quan lại trong nha môn thấy người đến là ta, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ khác thường.
Ta giả như không nhận ra.
Bình thản bước tiếp vào trong.
Chương 7
Từ xa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ầm ĩ đòi cùng Lục Tranh “cao chạy xa bay”.
Sắc mặt ta lập tức lạnh xuống.
Tiết Tri Hạ này rốt cuộc là có ý gì, năm xưa sống ch/ế/t không chịu gả cho Lục Tranh là nàng ta.
Giờ đây, sống ch/ế/t đòi tư tình bỏ trốn cùng Lục Tranh, cũng vẫn là nàng ta.
“Rầm” một tiếng, ta đẩy mạnh cánh cửa đang khép hờ.
Lục Tranh vừa nhìn thấy ta, vẻ hoảng loạn hiện rõ trước mắt, vội vã chạy tới, vừa mở miệng đã định giải thích.
Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, ra hiệu cho hắn câm miệng.
Sổ nợ của hắn, tạm thời để về nhà rồi tính sau.
So với phản ứng của Lục Tranh, thì Tiết Tri Hạ lại sáng bừng hai mắt, vui mừng hiện rõ trên nét mặt.
Nàng ta mở miệng trước, dùng tình cảm lay động, lấy đạo lý thuyết phục.
Nói rằng trong thời gian cùng Lục Tranh làm việc, nàng mới dần nhận ra mình đã hiểu lầm hắn.
Nói Lục Tranh không hề là “kẻ thô lỗ”, xứng đáng được gọi là văn võ song toàn.
Lại nói con người ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu, đã thành thân rồi vẫn có thể hợp rồi lại tan, bắt đầu lại từ đầu.
Còn nói Lục Tranh vốn dĩ là nam nhân của nàng, hiện giờ chỉ là vật quy nguyên chủ.
Đợi đến khi nàng ta nói đến khô cả cổ, thở dốc hỏi ta có thể thành toàn cho nàng và Lục Tranh hay không.
Ta không hề do dự, giơ tay tát thẳng một cái!
Nghe nàng nói xong, là tu dưỡng của ta.
Tát nàng một bạt tai, là thái độ của ta.
Tiết Tri Hạ bị đ/á/nh đến choáng váng, ôm mặt thét lên rồi lao tới.
Những ngày gần đây, lúc rảnh rỗi ta cũng theo Lục Tranh học được không ít chiêu thức.
Mấy động tác khoa chân múa tay chẳng đáng nhắc tới, đối phó với Tiết Tri Hạ thì dư sức.
Tiết Tri Hạ bị ta vừa đá vừa bổ, chẳng mấy chốc đã kiệt sức, ngã lăn ra đất.
Ta thấy ánh mắt nàng ta đảo liên hồi.
Không cần nghĩ cũng đoán được, e rằng nàng ta lại định đem chiêu “cáo ngự” ra dọa người.
Chỉ tiếc, chiêu này đối với ta không hề có tác dụng.
Chưa kịp để nàng ta dây dưa mở miệng uy h/i/ế/p, ta đã dằn từng chữ, từng câu, nện thẳng vào nàng ta.
“Tiết Tri Hạ, triều ta là lễ nghi chi bang, ngươi và ta đều đã là phụ nhân, giữ gìn phụ đạo là lễ số tối thiểu, vậy mà ngươi không chỉ phản bội phu quân của mình, còn dám đến c/ư/ớ/p đoạt phu quân của người khác, thậm chí còn trơ trẽn đòi ta thành toàn cho ngươi, vậy thì chúng ta cứ vào cung, để thánh thượng phân xử xem rốt cuộc ai đúng ai sai.”
Những người đồng liêu trong nha môn vốn đã sớm nhìn không thuận mắt nàng ta.
Đến lúc này, liền lần lượt lên tiếng chỉ trích nàng ta vô lễ vô đạo.
Còn Trình Tử An, kẻ nãy giờ chỉ dám núp phía sau, nhẫn nhịn chịu đựng như một tên nhu nhược.
Vừa thấy nhiều người đồng loạt trách móc Tiết Tri Hạ.
Liền như tìm được chỗ dựa, lập tức đổi hẳn bộ dạng kh/i/ế/p sợ thường ngày, chen ra khỏi đám đông, chỉ thẳng vào nàng ta mà mắng nhiếc nàng không giữ phụ đạo.
Trong tình cảnh bị trăm mũi tên chỉ trích.
Tiết Tri Hạ đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Lục Tranh.
Nàng ta cố chấp, lại đầy mong đợi nhìn về phía hắn.
Chỉ chờ hắn mở miệng đứng ra che chở cho mình.
…
Chỉ tiếc rằng Lục Tranh một lòng một dạ quan sát xem ta có giận hắn hay không.
Hắn ngoan ngoãn đứng sát bên cạnh ta, ánh mắt chăm chú dõi theo ta.
Hoàn toàn không hề tiếp nhận được “tín hiệu” mà Tiết Tri Hạ ra sức gửi tới.
Tiết Tri Hạ vừa gấp vừa giận, không kìm được hét lớn: “Lục Tranh, ngươi còn là nam nhân hay không, ngươi nói một câu đi chứ!”
Lúc này Lục Tranh mới nhìn về phía nàng ta.
Chỉ là ánh mắt ấy không những không có chút ấm áp nào, mà còn mang theo sự không kiên nhẫn cùng khinh miệt.
“Trình phu nhân, trước đây, hiện tại, hay sau này, Lục mỗ đều không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, ta cũng không có lời nào muốn nói với ngươi.”
“Ta có phải là nam nhân hay không, phu nhân của ta biết là đủ, cũng chỉ cần nàng ấy biết là đủ.”
Những lời thẳng thừng đến vậy, ta nghe mà mặt nóng tim đập.
Vậy mà người nói ra lại mang dáng vẻ nghiêm túc, chính trực đến lạ.
Tiết Tri Hạ tựa như chịu phải nỗi nhục nhã tột cùng, che miệng khóc nức nở rồi quay đầu bỏ chạy.
Lục Tranh lập tức bày ra bộ dạng lấy lòng, định rót trà cho ta.
Ta ném đồ vật mà bà mẫu giao phó vào tay hắn, xoay người rời đi.
Hừ, đừng tưởng như vậy là có thể qua loa cho xong chuyện.
Đến tối, Lục Tranh tan nha trở về, vừa bước vào phòng đã liên tục nhận lỗi.
Qua lời kể của hắn, ta lại một lần nữa được mở mang kiến thức về cái gọi là “bản lĩnh” của Tiết Tri Hạ.
Sau khi Lục Tranh ở nha môn làm việc gọn gàng, chu toàn mấy vụ sai phái.
Không biết Tiết Tri Hạ bị quỷ ám hay sao, lại càng nhìn Lục Tranh càng thấy thuận mắt.
Nàng ta chặn đường hắn, khen hắn “rất có mùi vị nam nhân”.
Lại thường x/u/y/ê/n tìm cớ áp sát, bám lấy hắn, đó cũng chính là nguyên do y phục của Lục Tranh thường vương lại những mùi hương lạ.
Chương 8
Nói đến việc đối phó với hạng vô lại, Lục Tranh xưa nay vốn đã quen tay.
Thế nhưng gặp phải một nữ vô lại như thế này, Lục Tranh cũng chỉ có thể bó tay chịu trận.
Cuối cùng cũng chỉ còn một chữ, “tránh”.
Nào ngờ Tiết Tri Hạ lại ngày càng quá đáng.
Đến hôm nay, nàng ta thậm chí đã bắt đầu mơ mộng, toan tính chuyện sau khi nàng ta và Lục Tranh cùng nhau hợp ly, rời khỏi kinh thành, xuôi Nam buôn bán làm giàu.