“Với danh tiếng võ trạng nguyên, muốn cưới tiểu thư thế gia nào mà chẳng được.”
“Hóa ra anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.”
“Gương mặt Liễu Vân Tâm ấy, quả thật khiến người ta không dời mắt nổi.”
…
Từng lời bôi nhọ ập tới.
Tiết Tri Hạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta.
Nụ cười trên môi nàng ta đắc ý đến cay độc.
Dáng vẻ ấy, ta quen thuộc vô cùng.
Đó là ánh mắt của kẻ đang bị dày vò bởi.
Sự ngưỡng mộ.
Sự ghen tị.
Và hận ý.
Chương 5
Vốn là người trầm mặc ít lời.
Lúc này, chân mày Lục Tranh càng lúc càng nhíu chặt.
Thân hình cao lớn của hắn tiến lên một bước.
Vững vàng chắn trước mặt ta.
Ngăn cách hoàn toàn ánh nhìn của đám đông đang dồn về phía ta.
Hắn trầm giọng nói:
“Tiết tiểu thư.”
“Người ta để tâm từ đầu đến cuối.”
“Chỉ có Liễu cô nương.”
…
Tiết Tri Hạ trợn tròn mắt.
Trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Đám người đứng xem xung quanh cũng đồng loạt sững sờ.
Âm thầm xì xào bàn tán.
Đừng nói đến bọn họ.
Ngay cả ta, kẻ ở trong cuộc.
Cũng đứng ngây người tại chỗ.
Tiết Tri Hạ liên tiếp thét lên bảy tám lần hai chữ “không thể nào”.
Sống ch/ế/t cũng không chịu buông tha.
Cố tình chắn đường Lục Tranh, ép hắn phải nói cho rõ ràng.
Lục Tranh lùi lại hai bước.
Tránh khỏi bàn tay nàng ta đang đưa tới lôi kéo.
Thậm chí còn mang theo vẻ ghét bỏ.
Nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo vừa suýt bị chạm tới.
Cử chỉ ấy.
Như một mồi lửa lớn.
Hoàn toàn châm ngòi cho lòng kiêu hãnh bị tổn thương của Tiết Tri Hạ.
Vành mắt nàng ta đỏ bừng.
Buông lời ngông cuồng.
Rằng hôm nay nếu Lục Tranh không nói cho rõ ràng.
Nàng nhất định sẽ vào cung dâng đơn kiện.
Tấu lên ngự tiền.
Khiến Lục Tranh bị tước bỏ mũ trạng nguyên.
Trong lòng ta hoảng hốt.
Muốn hạ mình nhún nhường.
Chỉ mong đừng để liên lụy đến tiền đồ của Lục Tranh.
Nhưng dường như hắn đã nhìn thấu tâm tư của ta.
Bên này, ta còn chưa kịp mở miệng.
Bên kia, hắn đã cất lời trước.
Một người có thể tinh tế đến mức ấy.
Có lẽ, hắn chưa từng là kẻ thô lỗ như người đời vẫn nghĩ.
“Tiết tiểu thư, nàng có thể trở về hỏi lệnh tôn một tiếng, năm năm trước người ta đến cầu hôn, có phải là Liễu cô nương hay không; khi ấy Liễu lão gia nói thẳng với ta rằng Liễu cô nương đã sớm cùng Trình gia định thân, ta khi đó còn trẻ, nông nổi hiếu thắng, không giữ nổi thể diện, đúng lúc phụ thân nàng tiến lên, có ý gả nàng cho ta, trong phút bốc đồng ta liền đáp ứng tại chỗ, nhưng sau khi trở về, ta liền biết mình đã làm sai, song đã lỡ hứa hôn, không thể đổi ý, sợ tổn hại thanh danh của nàng.”
“Thật ra, Tiết tiểu thư, ngày hôm đó nàng không bái đường mà bỏ chạy, ta thực sự đã thở phào nhẹ nhõm, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy nhẹ lòng đến thế, ta vẫn luôn muốn nói với nàng một câu cảm tạ, thật lòng cảm ơn nàng, bởi vì nhờ vậy, ta mới còn có cơ hội quang minh chính đại đứng bên cạnh Liễu cô nương.”
Lục Tranh từng cầu hôn ta sao?
Ta chưa từng hay biết, lại còn có một chuyện như thế.
Tiết Tri Hạ hoàn toàn sụp đổ.
Nàng chưa bao giờ nghĩ mọi việc lại là như vậy.
Đúng lúc này, phụ thân nàng nghe tin nàng muốn dâng đơn cáo ngự, vội vàng chạy tới.
Tiết Tri Hạ túm lấy phụ thân mình chất vấn, còn ông thì ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận.
Bên này Tiết Tri Hạ còn không ngừng gào lên rằng “Dựa vào đâu mà ngươi không coi trọng ta?”, “Ta có chỗ nào không bằng Liễu Vân Tâm?”, “Ta biết nhiều hơn nàng ta mấy đời, vậy mà ngươi lại nói cảm ơn ta vì đã bỏ hôn?”, “Ta không cam tâm, ta không cam tâm”…
Bên kia, phụ thân nàng thấy nàng làm loạn giữa phố như vậy quá mức mất mặt, liền ra lệnh cho gia đinh cứng rắn kéo nàng về phủ.
Trình Tử An ánh mắt phức tạp liếc nhìn ta cùng Lục Tranh một lượt, rồi vội vã quay người, đuổi theo hướng Tiết Tri Hạ rời đi.
Ta cao giọng gọi một tiếng: “Muốn quỵt bạc sao, Trình trạng nguyên?”
Giữa một tràng cười nhạo bốn phía, Trình Tử An đành quay lại quầy thêu, vẻ mặt ấm ức, tiếp tục rao bán đồ thêu.
Ngược lại còn khiến mấy cô nương cố ý tiến lên trêu chọc.
Thấy không ai để ý bên này, Lục Tranh bỗng tiến lại gần mấy bước, hạ giọng chỉ đủ hai người chúng ta nghe thấy:
“Liễu cô nương, những lời ta vừa nói đều là thật lòng, nàng… nàng có thể… ta có thể… chúng ta…”
…
Vị hán tử từng vung đao múa thương, m/á/u sắt sa trường ấy, bỗng chốc lại lắp bắp như một đứa trẻ.
Tim ta đập thình thịch không ngừng.
Những ngày qua, ta cũng đã phần nào hiểu được tâm ý của hắn.
Nhưng hiểu là một chuyện.
Còn việc để hắn nói ra rõ ràng như thế, lại là một chuyện khác.
Tự hỏi lòng mình, ta không hề chán ghét Lục Tranh.
Thậm chí, trong những lần tiếp xúc ngày một nhiều, ta dần dần sinh ra sự ngưỡng mộ đối với cách hắn đối nhân xử thế.
Nếu ta dũng cảm hơn một chút.
Liệu ông trời có rộng lòng ban cho ta một lần cơ hội để được hạnh phúc hay không?
Nhìn lại bộ dạng lúng túng, khẩn trương đến không biết đặt tay chân vào đâu của hắn lúc này.
Ta bỗng nhiên bật cười.
Hắn bị ta cười đến ngơ ngác, dùng ánh mắt hỏi ta rốt cuộc là có ý gì.
Bị đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng, ta bỗng thấy ngượng ngùng.
Đành xoay mặt đi, cúi đầu xoắn lấy vạt áo, nhỏ giọng nói một câu:
“Ngươi… ngươi đi tìm Vương đại nương.”
Đôi mắt Lục Tranh lập tức sáng lên như sao trời.
Hắn lớn tiếng đáp lời.
Rồi sải bước rời đi, không hề do dự.
Chương 6
Vương đại nương vốn là người nổi danh khắp kinh thành.
Người đời đều gọi bà là đệ nhất mối lái, tìm đến bà, không ngoài chuyện cầu thân hỏi cưới.
Ngay ngày hôm sau, Vương đại nương đã đến trạch viện của ta để thay mặt cầu hôn, từng khoản từng việc đều làm theo đúng lễ nghi, quang minh chính đại, không chút mập mờ.
Thì ra, được người khác coi trọng như trân bảo, lại là cảm giác như thế này.
Hôn sự giữa ta và Lục Tranh rất nhanh đã được định xuống.
Nhà họ Lục mang sính lễ tám rương, rầm rộ đưa tới.
Hai vị trưởng bối nhà Lục lại càng chu đáo, thương ta thân cô thế yếu, âm thầm thay ta chuẩn bị thêm sáu rương hồi môn, lặng lẽ chuyển đến từ sớm.
Ngày sính lễ được đưa sang, hồi môn của ta cũng đường đường chính chính được khiêng đến Lục gia, vừa đủ thể diện, cũng đủ danh phận.
Hôn sự của chúng ta, trong khoảnh khắc trở thành đề tài bàn tán khắp đầu đường cuối ngõ.
Nghe nói Tiết Tri Hạ sau khi hay tin, liền khóc lóc om sòm, nhất quyết đòi chọn cùng một ngày thành thân với ta.
Nàng còn lớn tiếng tuyên bố rằng, muốn xem đến lúc ấy, tân khách sẽ đến chỗ nàng, hay là đến chỗ ta.
Nàng đương nhiên có phần tự tin ấy.
Một bên là nữ quan đang được sủng ái trước ngự tiền, cùng hôn sự với văn trạng nguyên.
Một bên là một tiểu thêu nương, gả cho một “kẻ thô lỗ”.
Trong mắt nàng, phần thắng đã nắm chắc trong tay.
Đối với chuyện này, ta và Lục Tranh lại chẳng thấy bận tâm.
Ai đến, chúng ta nhất định dùng lễ thượng khách mà tiếp đãi chu toàn.
Ai không đến, chúng ta cũng sẽ không vì thế mà buồn phiền thương cảm.
Rất nhanh sau đó, ngày thành thân cũng đã tới.
Hoa kiệu lắc lư chòng chành đến trước cổng Lục phủ, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng bên trong hẳn sẽ vắng vẻ lạnh lẽo.
Nào ngờ khi được hỉ nương đỡ xuống kiệu, tiếng ồn ào náo nhiệt đã ập thẳng vào tai.