Nàng ta lạnh lùng buông xuống một tràng lời cay nghiệt:
“Quầy thêu này, ta mua hết, được chưa?”
“Bây giờ dựa vào đâu mà đuổi ta đi?”
“Hay là ngươi không nhìn nổi cảnh Trình Tử An dỗ dành ta, nên ghen?”
“Sao ngươi lại không có chút tự trọng nào như vậy?”
“Trình Tử An đã không thích ngươi.”
“Vậy mà ngươi còn mặt dày mày dạn muốn gả cho hắn.”
“Ngươi thật sự làm mất mặt nữ nhân chúng ta.”
“Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy.”
“Thế nào mới gọi là kiêu hãnh của nữ nhân.”
“Trình Tử An.”
“Giày ta bẩn rồi.”
Người vây xem xung quanh ngày một đông.
Sắc mặt Trình Tử An trở nên vô cùng khó xử.
Dù sao thì trong triều ta.
Cũng chưa từng nghe nói đến chuyện nam nhân quỳ xuống lau giày cho nữ tử giữa chốn đông người.
Ta bỗng nhiên thật sự tò mò.
Vì tiền đồ của mình.
Trình Tử An rốt cuộc có thể hạ mình đến mức nào.
Chương 4
Nghe nói, Tiết Tri Hạ có thủ đoạn thông thiên đạt địa.
Những câu thơ nàng thuận miệng ngâm ra, lan truyền khắp đại giang nam bắc.
Ngay cả thánh thượng cũng vỗ tay tán thưởng.
Đích thân triệu nàng nhập cung ban thưởng.
Những đề xuất của nàng về hưng nông.
Cùng những kiến nghị về thương lộ.
Đều được các bộ tán thành.
Thánh thượng còn đặc cách ban cho nàng chức nữ quan.
Kinh thành đệ nhất nữ quan.
Danh lợi vô hạn.
Nhà nào lại không muốn trèo kéo quan hệ.
Nam tử tỏ ý lấy lòng nàng, xếp hàng dài không dứt.
Trong đó, có cả Trình Tử An.
Dựa vào dáng vẻ nho nhã thư sinh.
Cùng thái độ cúi đầu nghe theo, nhu thuận đến cực điểm.
Hắn đã chiếm được hảo cảm của Tiết Tri Hạ.
Lúc này đây.
Tiết Tri Hạ đang đứng trên cao nhìn xuống hắn.
Trình Tử An không do dự quá lâu.
Liền nịnh nọt quỳ một gối xuống.
Cẩn thận tỉ mỉ lau giày cho Tiết Tri Hạ.
Trong đám đông, tiếng kinh hô nổi lên liên hồi.
“Chuyện này sao có thể chấp nhận được chứ?”
“Đây là văn trạng nguyên đó.”
“Phong cốt của văn nhân đâu rồi?”
“Xương sống sao có thể cong đến mức này!”
“Nhìn hắn kìa.”
“Khác gì một con chó.”
…
Tiết Tri Hạ nở nụ cười đầy thỏa mãn.
Quay đầu lại, phát hiện ta đang nhìn thẳng.
Liền lạnh giọng chất vấn:
“Liễu Vân Tâm, ngươi nhìn cái gì?”
“Có nhìn nữa thì Trình Tử An cũng chỉ đối tốt với một mình ta.”
“Cả đời này, ngươi cũng đừng mơ sống được như ta.”
Ta nhếch môi cười nhẹ.
Nói với nàng rằng ta chỉ đang xem.
Rốt cuộc nàng sẽ dùng thứ gì để trả bạc.
Nàng như nghe thấy một trò cười lớn nhất trần đời.
Làm sao nàng có thể không có bạc.
Để mua mấy món thêu rách nát này chứ.
Nghĩ vậy.
Nàng liền đưa tay vào trong tay áo, chuẩn bị lấy tiền.
Rồi nàng cứng đờ người tại chỗ.
Ta đang nhìn gì ư?
Ta đang nhìn lúc nàng vênh váo kiêu căng, mắt cao hơn đầu.
Một tên tiểu tặc đã lén móc mất túi tiền của nàng rồi kia kìa.
Nàng tức giận đá Trình Tử An một cái.
Bảo hắn lấy bạc ra trả.
Nhưng Trình Tử An ngày thường quen theo Tiết Tri Hạ tiêu tiền hào phóng.
Bản thân lại chẳng mang theo túi bạc.
Tiết Tri Hạ cứng cỏi nói với ta hãy chờ đó.
Nàng sẽ quay về lấy bạc.
Ta mặt không biểu cảm.
Chỉ giơ tay ra hiệu nàng nhìn tấm bảng thêu đặt bên cạnh.
【Không bán chịu】
Sắc mặt Tiết Tri Hạ lập tức tối sầm lại.
Nàng muốn nói ta cố tình làm khó.
Nhưng quả thực lại không tìm được lý do phản bác.
Chỉ đành “mặc cho ta xẻ thịt”.
Vì thế, trong kinh thành liền xuất hiện một chuyện náo nhiệt.
Văn trạng nguyên cùng nữ quan.
Bắt đầu đứng ven đường rao bán đồ thêu.
Còn ta thì sao?
Ta chỉ cần ngồi trong bóng râm.
Nhàn nhã nhìn hai người họ bán hàng là đủ.
Chưa bán xong.
Chưa thanh toán đủ bạc cho ta.
Thì tuyệt đối không được rời đi.
Đúng lúc ấy, Lục Tranh đi ngang qua nơi này.
Hắn dừng lại, sang chào hỏi ta vài câu.
Ánh mắt Tiết Tri Hạ rất tinh.
Nhận ra Lục Tranh, liền vênh váo bước tới.
“Lục Tranh, sao ngươi lại đến đây?”
“Chẳng lẽ là nghe nói ta ở đây, nên cố tình theo tới?”
“Ta đã nói rõ với ngươi ngay từ ngày bái đường rồi.”
“Ta tuyệt đối không thể nào để mắt tới hạng người thô lỗ như ngươi.”
“Nếu còn bám theo ta nữa.”
“Chúng ta cứ lên trước mặt thánh thượng phân xử cho rõ ràng.”
Lúc này Lục Tranh dường như mới nhận ra nàng.
Hắn chỉ liếc nàng một cái.
Rồi quay đi.
Hoàn toàn không thèm để tâm.
Hắn không đáp lời nàng.
Mà quay sang nhìn ta, ôn hòa nói:
“Lúc đang làm nhiệm vụ, ta nghe nói chỗ nàng xảy ra chuyện, nên ghé qua xem thử.”
“Thấy nàng không sao là tốt rồi.”
“Ta đi đây.”
Dứt lời, Lục Tranh xoay người định rời đi.
Nhưng lại bị Tiết Tri Hạ trong cơn tức giận ngăn lại.
“Lục Tranh, ngươi có ý gì vậy?”
“Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?”
“Ngươi dám làm ngơ ta?”
“Ngươi còn vì lo lắng cho an nguy của Liễu Vân Tâm mà chạy tới đây?”
“Ngươi… ngươi mù rồi sao?”
“Nàng ta là kẻ đã bị Trình gia đuổi ra ngoài!”
“Chẳng lẽ lời đồn là thật?”
“Ngươi với nàng ta… ngươi với nàng ta…”
“Có phải Liễu Vân Tâm thấy ngươi đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển nên cố tình quyến rũ ngươi không?”
“Ngươi đừng ngu ngốc nữa.”
“Ta có thể đứng ra làm chủ cho ngươi.”
“Đỡ để ngươi bị nàng ta bám lấy.”
Một tràng lời kích động đầy phẫn nộ của Tiết Tri Hạ.
Lại khiến quầy thêu nhỏ bé của ta bị vây kín đến ba tầng trong ba tầng ngoài.
Trong đám đông, đã bắt đầu có người hùa theo lời nàng ta.
“Lục đại nhân trông thật thà chất phác thế kia, e rằng đúng là bị Liễu Vân Tâm dỗ dành rồi.”
“Cũng có lý.”