Lúc này mới phát hiện người ấy trông có chút quen mắt.
Hóa ra lại chính là vị võ trạng nguyên kia.
Lục Tranh.
Không hiểu vì sao.
Giữa chúng ta bỗng sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên khó gọi thành tên.
Ta cũng vì thế mà buông lỏng cảnh giác.
Ta quay lại trong viện, tiếp tục thu dọn đống phế tích còn lại.
Điều khiến ta ngoài ý muốn là.
Mỗi lần ta kéo theo một đống đồ nát ra khỏi cổng viện.
Hắn đều đứng ở cách đó không xa.
Lặng lẽ tiếp nhận “gánh nặng” trong mắt ta.
Rồi nhẹ như không, ném đi.
Lúc ban đầu, ta dĩ nhiên không chịu.
Lục Tranh nhìn ra sự bất an của ta, liền bảo ta đừng ngại ngùng, cũng đừng nghĩ nhiều.
Hắn nói, phụ thân ta khi còn sống từng có ân với hắn.
Phụ thân ta vốn là người hay làm việc thiện, giúp đỡ không ít người.
Trong ký ức, quả thực dường như từng giúp Lục gia một lần.
Nếu đã như vậy.
Ta cũng không tiếp tục khách sáo nữa.
Có sự trợ giúp của “thần lực” này.
Tòa trạch viện của ta chẳng mấy chốc đã được dọn dẹp xong.
Dẫu vẫn còn tiêu điều hoang phế.
Nhưng chí ít cũng đã gọn gàng, sáng sủa hơn nhiều.
Sáng hôm sau.
Ta chỉnh trang lại bản thân.
Chọn ra vài món thêu thùa mà ta hài lòng nhất, rồi ra ngoài.
May mắn thay, phong tục dân gian triều ta cởi mở hơn tiền triều rất nhiều.
Nữ tử dựa vào bản lĩnh của mình để mưu sinh, không phải là hiếm.
Ta tìm một cửa hàng son phấn đông người qua lại.
Bày bán những món thêu của mình.
Chẳng bao lâu sau, đã có người nhận ra ta.
Quầy thêu nho nhỏ lập tức bị vây quanh.
“Nhìn xem, đây chẳng phải là nữ nhân bị ruồng bỏ của nhà văn trạng nguyên sao?”
“Ruồng bỏ gì chứ, người ta còn chưa từng cho nàng bước lên lễ đường.”
“Chủ động bám lấy, vậy mà người ta còn chẳng thèm.”
“Da mặt nàng ta cũng dày thật đấy, thế mà còn dám ra ngoài.”
“Nếu là ta, đã sớm đ/â/m đầu ch/ế/t cho rồi.”
Chương 3
Giữa một mảnh ồn ào náo loạn.
Ta lại hoàn toàn không hay biết.
Chỉ cúi đầu, chuyên chú lật từng ngón tay, chăm chú thêu thùa.
Mấy tiểu nương tử bị ta phớt lờ, trên mặt dần không giữ nổi.
Liền nảy sinh tâm địa xấu xa.
“Lưu Lại Tử, ngươi chẳng phải vẫn chưa cưới được thê tử sao? Liễu Vân Tâm này chính là mỹ nhân nổi danh khắp kinh thành, còn không mau cưới nàng về đi.”
Lưu Lại Tử là kẻ du côn hạ lưu khét tiếng.
Vốn chỉ thấy nơi này đông người náo nhiệt nên ghé qua xem cho vui.
Nay bị kẻ có tâm xúi giục.
Thật sự sinh ra tà niệm.
Hắn cười hềnh hệch, tiến sát về phía ta.
Bàn tay vươn tới đầy những vết lở loét, bốc lên mùi hôi thối ghê người.
“Liễu nương tử, khăn tay này thêu thật đẹp, thật thơm đấy.”
“Tặng cho ta đi.”
“Rồi nàng theo ta về nhà luôn.”
“Dù sao thì bây giờ cũng chẳng còn ai muốn nàng nữa.”
Ta đột ngột đứng bật dậy.
Cầm lấy một chiếc quạt trong tay.
Dốc hết sức quật mạnh vào mu bàn tay đang chìa ra ngay trước mắt.
Hắn đau đớn gầm lên.
Ngay sau đó nổi giận đùng đùng.
Miệng chửi rủa om sòm:
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
“Hôm nay gia đây nhất định cho ngươi nếm thử lợi hại!”
Vừa dứt lời, hắn liền lao thẳng về phía ta.
Đúng lúc này.
Một bóng đen bất ngờ từ phía sau ập tới.
Túm lấy Lưu Lại Tử.
Nhấc bổng lên.
Rồi nặng nề quật thẳng xuống đất.
Lưu Lại Tử còn định bò dậy gây sự.
Ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt.
Hóa ra lại là võ trạng nguyên Lục Tranh.
Hắn lập tức mềm nhũn cả người.
Liên tục cúi đầu cầu xin tha thứ.
Lục Tranh đưa mắt quét một vòng quanh đám đông.
Một chân đạp lên người Lưu Lại Tử.
Giọng nói vang lên rắn rỏi, dứt khoát:
“Liễu lão gia từng có ân với ta.”
“Ai dám làm khó Liễu cô nương.”
“Chính là đối địch với ta, Lục Tranh.”
“Ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”
Giữa một khoảng tĩnh lặng đột ngột.
Ta nghe rõ trái tim mình, vốn treo lơ lửng bấy lâu, cuối cùng cũng rơi về đúng chỗ.
Từ đó về sau, Lục Tranh cách dăm ba bữa lại ghé qua quầy thêu của ta một lần.
Ta hiểu rõ hảo ý của hắn.
Nhưng lại không biết lấy gì báo đáp.
Chỉ đành lúc thấy vạt áo ngoài của hắn rách một lỗ nhỏ thì lặng lẽ vá lại.
Khi thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, liền rót cho hắn một chén nước.
Qua lại dăm lần như thế.
Bên ngoài liền bắt đầu có lời đồn.
Rằng võ trạng nguyên đã để mắt tới Liễu nương tử.
Vì chuyện này, ta rất đỗi phiền lòng.
Không muốn việc của mình làm tổn hại thanh danh của hắn.
Ta khuyên hắn đừng tới nữa.
Bảo hắn nên vạch rõ ranh giới với ta trước mặt người ngoài.
Nhưng hắn lại ấp a ấp úng.
Chỉ nói mấy câu như:
“Như vậy chẳng phải cũng rất tốt sao?”
“Ít nhất sẽ không còn ai dám bắt nạt nàng.”
Dưới ánh nắng ban trưa.
Làn da ngăm đen của Lục Tranh cũng không che giấu nổi vành tai đang dần ửng đỏ.
Ngày hôm đó.
Quầy thêu của ta đón một vị khách đặc biệt.
Chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra.
Chính là vị tân nương từng bỏ trốn hôm trước.
Thiên kim Tiết gia — Tiết Tri Hạ.
Nàng hứng khởi kéo theo một người cùng đến xem đồ thêu.
Người kia thuận theo nàng, ánh mắt đầy chiều chuộng.
Trên môi còn mang theo nụ cười ôn hòa.
Chỉ là khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm phải ta.
Nụ cười kia lập tức tan biến không còn dấu vết.
Tiết Tri Hạ nhận ra sự khác thường.
Nàng nhìn người kia một cái.
Rồi lại quay sang nhìn ta một cái.
Khóe môi nhếch lên, cười lạnh nói:
“Ồ, đây là người cũ sao?”
“Thế nào?”
“Trình Tử An, bộ dáng này của ngươi là sao đây?”
“Chưa buông được à?”
“Nếu chưa buông được thì nói thẳng.”
“Bản cô nương đây, còn chưa chắc đã thèm để mắt tới ngươi đâu!”
Trình Tử An lập tức thu hồi ánh mắt đang dừng trên người ta.
Hắn cúi đầu khúm núm, vội vàng dỗ dành Tiết Tri Hạ.
Bộ dạng ấy, thấp hèn đến cực điểm.
Ta tuy không hiểu “tiền nhiệm” trong miệng nàng ta rốt cuộc là gì.
Nhưng cũng đại khái đoán ra được đôi phần.
Hai người họ cứ thế giằng co, cãi vã ngay trước quầy thêu của ta.
Thấy đã ảnh hưởng đến việc buôn bán.
Ta liền lên tiếng khuyên hai người tránh xa một chút rồi hãy ồn ào.
Không ngờ, chỉ một câu ấy lại chọc giận Tiết Tri Hạ.