22
Thẩm Phong cũng nhìn thấy tôi, lập tức đứng dậy đi về phía này.
Trong lòng tôi có chút khó chịu, không muốn quan tâm đến anh nên lùi về sau vài bước.
Không ngờ lại vô tình giẫm lên chân Tiểu Lương.
Tôi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi nha, tôi không để ý dưới chân, cậu có sao không? Có làm hỏng gì không?”
Tiểu Lương nhăn mũi nhìn tôi.
Rồi đột nhiên đưa tay bật nhẹ vào má tôi một cái:
“Với cân nặng này của chị mà đòi làm hỏng được em à? Đánh giá thấp em quá rồi đó.”
Tôi hơi giật mình vì hành động của cậu ấy.
Nhưng nghĩ tới việc mình vừa giẫm lên chân người ta, cũng không tiện nói gì.
Chỉ lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, giọng cũng lạnh đi đôi chút:
“Không sao là tốt rồi.”
Vừa dứt lời, Thẩm Phong đã bước tới.
Dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khí áp thấp thì nặng như muốn đè người khác xuống.
Tiểu Lương cảm thấy không khí có gì đó lạ lạ, liền ghé lại hỏi:
“Tiểu Viên, người quen của chị à?”
Vừa nghe thấy cách gọi "Tiểu Viên", mặt Thẩm Phong lập tức sầm xuống.
Có điều, vì Tiểu Lương là đồng nghiệp của tôi, lại đang ở công ty tôi, nên anh chỉ có thể cố nén cơn tức giận.
Ừm.
Biểu hiện coi như trưởng thành, tôi khá hài lòng.
Thế là, dưới ánh mắt tò mò của Tiểu Lương, tôi chủ động mở miệng:
“Đây là bạn trai tôi. Sáng nay ra khỏi nhà vội quá, quên mang chìa khóa, nên anh ấy đem đến.”
Tiểu Lương có chút hụt hẫng:
“Ra là vậy à…”
Còn Thẩm Phong thì rõ ràng dễ chịu hơn hẳn, cằm hơi nhướn lên, ánh mắt liếc xéo Tiểu Lương.
Còn chẳng kiêng dè gì mà kéo tôi ôm vào lòng, nhét thứ gì đó vào túi xách của tôi.
Đôi môi còn khẽ lướt qua má tôi, cố ý nói giọng ngọt ngào:
“Vợ yêu, lần sau nhớ kỹ hơn nha.”
Ngay sau đó, anh lại thì thầm sát bên tai:
“Không cho phép cậu ta gọi em là Tiểu Viên.”
Tôi bị sự trẻ con của anh làm bật cười, không nhịn được véo anh một cái.
Nhưng rồi lại nghiêm mặt:
“Được rồi, xe vẫn đang đợi bên ngoài. Em chắc tầm mười giờ tối mới về tới, anh còn việc công ty mà, mau đi làm đi.”
Thẩm Phong khẽ níu lấy gấu áo tôi:
“Hay là anh…”
Thấy tôi trừng mắt, anh mới miễn cưỡng buông tay.
Còn cố ý nói to rõ ràng:
“Vậy vợ yêu đi đường cẩn thận nhé. Dù có muộn cỡ nào, anh cũng sẽ đợi em về nhà.”
Tôi không để ý tới anh nữa, chạy nhanh ra xe.
Trên đường đi, tôi thò tay vào túi xách.
Không nhịn được bật cười.
Bảo sao ở nhà cứ thấy kẹo mút tự nhiên bốc hơi.
Hóa ra, vị tổng tài lạnh lùng nhà tôi, lại là một tên mê đồ ngọt.
23
Chuyện còn thuận lợi hơn tôi tưởng.
Tôi về đến nhà sớm hơn dự kiến một tiếng.
Vừa mở cửa, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.
Chưa kịp phản ứng thì lưng tôi đã bị ép chặt lên cánh cửa vừa đóng lại.
Thẩm Phong nhìn tôi không chớp, im lặng giơ tay vuốt nhẹ lên má, rồi đến môi tôi.
Ngay sau đó, anh cúi đầu, hôn tôi đầy gấp gáp…
Tí tách… tí tách…
Không biết đã hôn bao lâu.
Đến khi tách ra, cả hai đều thở gấp.
“Xin lỗi.”
Thẩm Phong ôm chặt tôi vào lòng:
“Là anh quá nóng vội, cứ tự cho mình là đúng, không nghĩ đến cảm nhận của em.”
“Em không muốn kết hôn cũng không sao, chỉ cần mình vẫn bên nhau như thế này là đủ.”
Tôi mỉm cười, áp đầu vào ngực anh:
“Thẩm Phong, em thật sự rất thích anh.”
“Nên đừng nghĩ nhiều, có những chuyện cần thời gian. Mình vẫn còn nhiều điều phải học, cứ từ từ thôi, được không?”
Thẩm Phong gật đầu mạnh:
“Chỉ cần em đừng giận, đừng lơ anh… sao cũng được.”
“Ồ?”
Tôi ngẩng đầu, cười tinh quái:
“Sao cũng được à?”
“Đương nhiên, em muốn gì cũng được.”
“Vậy thì… mỗi tuần ba lần nhé.”
Mặt Thẩm Phong lập tức sụp xuống:
“Hả?”
Tôi nhìn anh, cười càng lúc càng tươi:
“Ừ, quyết định vậy đi.”
Thật ra không phải tôi không thích.
Chỉ là Thẩm Phong hơi… nhiệt tình quá mức, cứ như bị đói cả trăm năm vậy.
Tôi chịu không nổi nữa rồi.
Thẩm Phong tự đào hố chôn mình, mặt mày ảo não:
“Vợ ơi, anh sắp nghẹn chết rồi…”
Tôi đẩy anh ra, thay giày bước vào, vừa đi vừa hỏi:
“Trước khi quen em, anh nghẹn chết chưa?”
“Hồi đó anh có nghĩ gì đâu chứ…”
Thẩm Phong đuổi theo tới phòng khách, ôm chặt eo tôi bắt đầu làm nũng:
“Vợ ơi, cầu xin em, chuyện khác sao cũng được.”
“Nhưng chuyện này, em nghĩ lại lần nữa được không…”
Tôi không động lòng:
“Em quyết rồi. Một tuần ba… Ê! Thẩm Phong! Anh thả em xuống!”
Phiên ngoại
Cơn gió thu cuối cùng vừa lướt qua, tuyết đầu mùa cũng rơi xuống.
Đúng dịp sinh nhật bạn thân của Thẩm Phong.
Buổi tiệc rất hoành tráng, khách cũng rất đông.
Và tôi…không tránh khỏi việc chạm mặt Văn Thiệu.
Thẩm Phong sớm đã nói cho anh ta biết chuyện chúng tôi quen nhau.
Ngoài dự đoán của tôi, Văn Thiệu không phản ứng gì lớn, cũng không gây rắc rối.
Anh ta gầy đi trông thấy, bộ vest cắt may chỉnh tề cũng không che nổi vẻ mỏi mệt trong mắt:
“Lâu rồi không gặp.”
Vì phép lịch sự, tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Đang định quay đi.
Lại bị anh ta chặn trước mặt:
“Tôi… tôi đi phẫu thuật rồi.”
“Hiện tại hồi phục tốt, cơ thể hoàn toàn bình thường.”
Tôi nhíu mày nhìn anh ta:
“Rồi sao? Liên quan gì đến tôi?”
Văn Thiệu khựng lại:
“Bảo bối… em không còn thích tôi nữa sao? Rõ ràng em từng… rất thích tôi mà…”
“Giờ tôi đã khỏe rồi, cũng sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, em cho tôi thêm một cơ hội được không?”
Tôi cụp mắt, thở dài một hơi:
“Văn Thiệu, đừng gọi tôi như vậy nữa. Tôi có bạn trai rồi.”
“Chúng ta không còn là trẻ con. Kết thúc nghĩa là kết thúc.”
“Anh sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi. Đừng phí thời gian vì tôi nữa.”
Môi Văn Thiệu mấp máy, vẻ mặt khổ sở:
“Thật sự… không còn cơ hội nào sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Ừ. Hết rồi.”
Yết hầu anh ta trượt lên xuống, rồi cố gượng ra một nụ cười chua chát:
“Anh biết rồi. Chúc em hạnh phúc.”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:
“Anh cũng vậy.”
Văn Thiệu quay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi, hình như anh ta khẽ mấp máy môi gọi “bảo bối…”
Tôi chớp mắt, rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn.
Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ly trong tay đã cạn.
Lúc ấy, có một bóng người tiến đến bên cạnh.
Thẩm Phong cầm ly rượu vang:
“Thưa cô, có cần rót thêm không?”
Tôi bật cười, đưa ly qua:
“Rót đầy vào.”
“Ồ? Hôm nay tửu lượng tốt dữ vậy?”
Thẩm Phong nhướn mày, rồi khẽ lườm:
“Sao hả, nhìn hắn thế rồi thấy thương à?”
Tôi hít mũi:
“Ơ? Anh ngửi thấy không? Nồng nặc mùi dấm chua đấy…”
Thẩm Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng rót rượu.
Tôi nhếch môi cười, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh:
“Chuyện nên dứt thì phải dứt. Anh đã đồng ý rồi, còn giận gì nữa?”
Thẩm Phong không chịu thừa nhận:
“Ai giận đâu.”
“Được rồi, anh không giận.”
“Sau này không được nói chuyện với hắn nữa.”
“Ừ, không nói.”
“Cũng không được nhìn hắn.”
“Ừ, không nhìn.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Phong:
“Giờ tâm trạng đỡ chưa?”
Anh suy nghĩ một chút:
“Ngực anh vẫn thấy nặng nề, em thử sờ xem…”
Tôi nhướng mày:
“Anh chắc là chỉ muốn em sờ mỗi chỗ đó?”
Bị tôi bóc trần, Thẩm Phong chẳng những không xấu hổ, còn cằn nhằn:
“Tổ chức sinh nhật gì mà muộn quá, làm lỡ cả việc về nhà với vợ…”
(Hoàn)