9
Tôi không kìm được nhíu mày.
“Gì đây, mềm mỏng không xong thì muốn giở trò cứng rắn hả?”
Tôi ngẩng đầu đối diện ánh mắt lì lợm của Văn Thiệu, cười khẩy:
“Nhưng mà... anh có đủ ‘cứng’ không?”
Văn Thiệu như bị đánh trúng chỗ đau, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Anh ta run môi, gằn giọng:
“Thì vì thế tôi mới bảo cô đi phẫu thuật!”
“Cô làm cho bộ ngực bớt đi một chút thì tốt quá rồi. Cô tưởng tôi không muốn sao? Nhưng tôi không vượt qua được phản ứng sinh lý, tôi phải làm sao đây?”
Vừa nói, khóe mắt anh ta đỏ lên:
“Triệu Thanh Viên, tôi thật lòng thích cô. Nếu không thì tôi đi tìm người khác cho rồi.”
“Tôi chỉ phạm một lỗi nhỏ xíu, cô đã muốn chia tay. Cô không thấy như vậy quá tàn nhẫn với tôi à?”
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay tôi.
Văn Thiệu khóc.
Nước mắt tinh vi che giấu đi sự điên cuồng tận sâu trong đáy mắt.
Tôi nhìn anh ta, khẽ mím môi.
Im lặng một lúc lâu.
Tôi cúi đầu, thở dài khe khẽ.
Rồi lên tiếng, giọng run run:
“Anh tưởng tôi muốn chia tay sao?”
Cảm xúc của Văn Thiệu đột ngột bị cắt ngang, lúng túng:
“Bảo bối, em...”
Tôi nhắm chặt mắt, gục đầu xuống thấp hơn:
“Chúng ta bên nhau lâu như vậy, sao có thể nói chia tay là chia tay được.”
“Tôi chỉ là tức giận quá thôi, phát chút tính khí.”
Mắt Văn Thiệu sáng lên, lập tức vươn tay nắm lấy tay tôi:
“Bảo bối...”
Tôi nghiêng người tránh né:
“Đừng làm thế, tôi vẫn đang giận, tạm thời không muốn nói chuyện với anh.”
“Cũng không muốn nhìn thấy anh, càng nhìn càng bực.”
Văn Thiệu ngẩn ra một lúc.
Rồi lại rón rén tiến đến, nâng mặt tôi lên:
“Em không phải đang giả vờ giận để dụ anh rời đi đấy chứ?”
10
“Anh nghĩ tôi đang diễn trò?”
Tôi tròn mắt kinh ngạc, bực mình quay người:
“Được thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Văn Thiệu hoảng hốt:
“Đừng đừng đừng, là anh sai, em đừng giận mà.”
Anh ta giơ hai tay, làm động tác đầu hàng:
“Anh đi liền, được chưa?”
Tôi không đáp.
Nghe tiếng bước chân dần xa, tôi đang định thở phào.
Người kia lại đột ngột dừng lại ở cửa.
“Vậy... thằng lúc nãy là ai?”
Ngón tay tôi khẽ động.
Rồi nhanh chóng bật cười lạnh:
“Văn Thiệu, anh nghĩ tôi ngu à? Tôi biết rõ anh đã tới, mấy câu đó tôi cố tình nói cho anh nghe đấy.”
Văn Thiệu chăm chú quan sát biểu cảm của tôi, vẫn còn chút nghi ngờ.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, tung ra chiêu sát thủ:
“Cùng lắm thì cứ lùi lại một bước, cho dù anh không tin tôi, chẳng lẽ không tin vào cái mặt mình sao? Tôi đã yêu anh lâu như vậy, làm sao dễ dàng để mắt tới người khác được chứ?”
Quả nhiên, Văn Thiệu lập tức bị thuyết phục.
Trước khi đi, trên mặt anh ta là vẻ đắc ý rõ ràng đến mức không thèm giấu.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, không nhịn được cười lạnh trong lòng.
Người ta nói đàn ông không chống lại được ba câu khen.
Văn Thiệu thì không cần ba câu, chỉ một câu đã đắc ý tới mức lạc đường.
Tôi bước đến bên cửa sổ, mãi đến khi chắc chắn anh ta đã lái xe rời đi, mới thở phào một hơi dài.
11
Chuyện chia tay trong hòa bình với Văn Thiệu là điều không tưởng.
Anh ta tự mãn và cố chấp, đến lúc nhận ra mình bị lừa, chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì điên rồ nữa.
Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi quyết định dọn nhà ngay trong đêm.
Khi đang thu dọn đồ đạc, tôi phát hiện một tờ quảng cáo du lịch, kẹp giữa là hai tấm vé máy bay bay thẳng đến Bắc Âu.
Đây vốn là món quà sinh nhật tôi chuẩn bị sẵn cho Văn Thiệu.
Trước kia vì còn trong thời gian thử việc, không xin nghỉ được dài ngày, Văn Thiệu luôn than phiền tôi không có thời gian đi du lịch cùng anh ta.
Khó khăn lắm tôi mới được lên chính thức, còn xin nghỉ trước luôn rồi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi nhét tờ quảng cáo cùng hai tấm vé vào vali.
Đến đúng ngày sinh nhật Văn Thiệu, tôi một mình lên máy bay bay thẳng sang Bắc Âu.
12
Sau 15 tiếng bay, máy bay hạ cánh an toàn.
Tôi bắt xe đến khách sạn đã đặt trước và làm thủ tục nhận phòng.
Vừa kết nối được wifi, định tra một vài địa điểm du lịch, thì điện thoại bắt đầu lag.
Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ùn ùn kéo đến, khiến tôi có cảm giác như đang cầm… một cái máy rung công suất cao.
Trong lúc máy còn đang đơ, tôi lờ mờ nhìn thấy vài dòng:
【Em đang làm gì vậy? Anh đợi tin nhắn của em suốt mấy hôm nay rồi.】
【Anh quay xong rồi, gửi trước cho em nhé.】
【Vì sợ chưa đủ rõ, không đạt yêu cầu của em, nên anh quay đủ mọi góc độ.】
【Sao không nói gì cả? Em không hài lòng à?】
【Đừng im lặng, anh có thể quay lại mà!】
【Ơ? Điện thoại em tắt nguồn rồi?】
【Có phải gặp nguy hiểm gì không?】
【Đừng dọa anh chứ, anh lo chết được…】
Sau khi điện thoại tụt thêm một vạch pin, thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Nhưng chưa kịp thở ra, nó lại rung lên lần nữa.
Lần này là cuộc gọi đến.
Tôi để vali sang một bên, bắt máy.
“Anh mà nhắn thêm nữa là điện thoại em nổ thật đấy.”
Thẩm Phong khựng lại, lập tức nói xin lỗi:
“Xin lỗi, anh tưởng rằng…”
“Tưởng gì? Tưởng em bị tai nạn xe, trật chân, què chân luôn à?”
“Phì phì phì, đừng nói bậy!”
Đúng là cái người này, không chỉ hay suy diễn mà còn mê tín hết sức.
“Yên tâm đi, em không sao. Chỉ là ra nước ngoài thư giãn chút thôi.”
Tôi cởi áo khoác, đổ người lên chiếc giường êm ái.
“Em đi một mình?”
Tôi ngáp dài: “Ừ.”
“Nước ngoài nguy hiểm lắm, em ở đâu vậy? Hay là anh...”
“Đừng.”
Tôi đổi tư thế nằm thoải mái hơn:
“Em thuê vệ sĩ rồi, cả hướng dẫn viên cũng có luôn.”
“Nhưng mà…”
“Thẩm Phong.” Tôi cắt lời, “Em muốn một mình suy nghĩ lại mọi chuyện.”
13
Sau một khoảng im lặng ngắn.
“Được thôi. Nhưng em nhất định phải giữ an toàn. Có gì cứ gọi cho anh.”
Cuộc gọi kết thúc.
Mắt tôi bắt đầu díp lại, sắp ngủ tới nơi.
Lúc ấy, điện thoại bất ngờ hiện thông báo có chuyển khoản.
Tôi lơ mơ mở ra xem.
Ngay giây tiếp theo, mắt mở to như cái chén.
Tôi tự nhận mình không phải kiểu “gà mờ”, nhưng số 0 trên màn hình lần này… thật sự khiến tôi choáng.
Tỉnh luôn.
Đang ngơ ngác, Thẩm Phong gửi tin nhắn tới:
【Ra nước ngoài chi tiêu tốn kém, đừng tiết kiệm quá. Thích gì thì cứ mua.】
Tôi chớp mắt mấy cái, rồi nhặt lại cằm đang rớt:
【Không phải chứ, anh chuyển cho em từng này tiền để làm gì?? Muốn em mua lâu đài à…】
Thẩm Phong trả lời ngay:
【Em thích lâu đài à?】
Tôi hết hồn trợn trắng mắt:
【Bớt giả ngốc đi!】
【Tiền này em không nhận, trả lại anh đấy.】
Cửa sổ chat im lặng vài giây.
【Ò ò… được rồi.】
【Em giận rồi đúng không? Đừng giận mà, là anh không suy nghĩ kỹ. Dù sao em cũng chưa đồng ý làm bạn gái anh…】
【Nhưng mà, anh hỏi nhỏ… Bao giờ thì em chịu đồng ý đây?】
Chậc.
Anh chàng này đúng là kiểu “trà xanh” trá hình.
Nhưng…
Cái mặt cấm dục lạnh lùng của anh mà phối với biểu cảm uất ức đáng thương thì…
Quá là kích thích đi.
À mà đúng rồi.
Thẩm Phong nói là có gửi video.
Tôi cắn nhẹ môi, do dự mấy giây.
Cuối cùng cái “tà ác” thắng cái “lý trí”.
Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay trượt lên trên màn hình...