4
Văn Thiệu có vài người anh em thân thiết từ nhỏ cùng lớn lên.
Thẩm Phong là một trong số đó.
Chỉ có điều, dạo gần đây hai người cãi nhau to, một đêm trở mặt thành thù.
Vì Thẩm Phong dùng chính tài khoản thật nên Văn Thiệu lập tức nhận ra:
【Đồ ngu, mày mới nhỏ! Cả nhà mày nhỏ!】
Thẩm Phong cười nhạt:
【Thế mà chịu không nổi rồi à? Xin lỗi nhé, bố mày 23cm, vụt một phát chết mày luôn.】
【Có bạn gái ngon thế mà không biết trân trọng, đến lúc bị giật mất thì đừng khóc.】
【Nếu muốn khóc thì nhớ khóc to vào!】
Lần này Văn Thiệu không cãi nữa, xóa bình luận rồi chặn thẳng tay.
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Đồ gà mờ.
Lúc ấy, “ting” - điện thoại lại nhận được tin nhắn lạ:
【Đừng vì người không xứng đáng mà làm tổn thương chính mình, vì họ không xứng đáng.】
Lại là số đó...
Vì trùng hợp đến kỳ lạ, tôi chợt nảy ra suy nghĩ - người gửi tin nhắn này, có khi nào là Thẩm Phong?
Nhưng chỉ trong chớp mắt, tôi đã gạt bỏ ý nghĩ đó.
Thẩm Phong trước giờ có nói với tôi được mấy câu đâu, mỗi lần gặp mặt đều lạnh như băng.
Sao có thể gửi cho tôi những tin nhắn mang hàm ý mập mờ thế này?
Nhưng nếu không phải anh ta, thì còn ai vào đây?
Dưới sự thúc đẩy của tò mò, tôi quyết định hỏi cho rõ:
【Xin hỏi bạn là ai?】
Bên kia im lặng hồi lâu không trả lời.
Tôi cắn môi, nhắn tiếp:
【Không trả lời thì tôi chặn nhé.】
【Đừng!】
【Đừng chặn tôi.】
【Xin hãy tin tôi, tôi không có ác ý.】
【Tôi... tôi là Thẩm Phong.】
Tôi bật người ngồi dậy ngay lập tức.
Cùng lúc đó, trong đầu chợt hiện lên một gương mặt đẹp đến mức không tưởng…
5
Có lẽ sợ bị tôi chặn, Thẩm Phong liền gọi thẳng điện thoại tới.
Tôi do dự hai giây, rồi vẫn nhấn nút nghe:
“Alo.”
Một hơi thở khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
Giọng trầm thấp, trong trẻo vang lên qua loa:
“Xin lỗi, gọi cậu trễ thế này.”
Tôi không đáp, chỉ hỏi thẳng:
“Còn gì muốn nói nữa không?”
“Có!”
Anh ngập ngừng một lát, như thể lấy hết can đảm:
“Triệu Thanh Viên, cậu chia tay Văn Thiệu đi.”
“Hắn hoàn toàn không xứng với cậu. Cậu không biết đâu, hắn...”
“Tôi biết.” Tôi không muốn nghe Thẩm Phong nhắc lại đống chuyện ngu ngốc của Văn Thiệu nữa, liền cắt lời, “Tôi biết rồi.”
Thẩm Phong hơi khựng lại:
“Vậy... cậu ổn chứ?”
Tôi “ừ” một tiếng:
“Tôi không sao.”
Tức giận thì có, nhưng đau lòng thì không.
Tôi quen Văn Thiệu, đơn thuần là vì mê trai đẹp.
Hẹn hò hơn nửa năm, ngoài ôm ôm hôn hôn thì chẳng tiến triển gì.
Nói thật, tôi bắt đầu thấy chán rồi.
Thẩm Phong không biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, nghe vậy như trút được gánh nặng:
“Vậy là tốt rồi.”
“Văn Thiệu đúng là thằng ngu, tránh càng xa càng tốt.”
“Còn mấy bình luận kia, cậu cũng đừng để tâm. Tôi đã nhờ người xử lý rồi.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe, trầm ngâm suy nghĩ.
Thẩm Phong tưởng tín hiệu có vấn đề:
“Alo? Sao không nói gì nữa? Bây giờ nghe được không?”
Tôi vẫn im lặng.
Từ nãy đến giờ, tôi cứ nghĩ mãi… Thẩm Phong nói nhiều thật.
Trong ấn tượng của tôi, anh là kiểu nam thần lạnh lùng, lời ít ý nhiều.
Đặc biệt là với tôi, lần nào gặp cũng mặt lạnh như tiền.
Tôi cứ tưởng anh ghét tôi.
Nói trắng ra là, tôi nghĩ anh chán ghét tôi cơ.
Nhưng bây giờ xem ra...
Hình như... không hẳn vậy?
6
“Cậu... ngủ rồi à?”
Giọng nói trầm ấm vang bên tai.
Tôi bừng tỉnh, đáp lại:
“Chưa, tôi đang nghĩ... có nên chia tay Văn Thiệu không.”
Tôi cố tình thử phản ứng của anh.
Thẩm Phong im lặng một giây, sau đó nói bằng giọng như bị ấm ức:
“Hắn đối xử với cậu như thế mà cậu còn định tiếp tục à?”
Tôi nhướng mày, giả vờ tiếc nuối:
“Văn Thiệu đúng là chẳng ra sao, nhưng mà... hắn đẹp trai lắm. Tôi vẫn chưa ngắm đủ, giờ mà chia tay thì có hơi tiếc...”
“Tôi cũng đâu kém gì hắn!”
Thẩm Phong gần như buột miệng:
“Cậu... cậu có muốn cân nhắc tôi không?”
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã vội vàng bổ sung:
“Tôi cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, còn giàu hơn hắn.”
“Quan trọng nhất là... tôi thật lòng với cậu.”
Sắc mặt tôi không chút dao động.
Thật lòng hay không, anh đâu có moi tim ra cho tôi kiểm tra, ai biết được.
Nhưng chuyện anh nói mình cao hơn, đẹp trai hơn và giàu hơn Văn Thiệu... thì đúng thật.
Chỉ là, tôi đâu có muốn nghe mấy điều ai cũng biết.
“Tôi không muốn nghe mấy cái rõ rành rành, nói thử cái gì người ta không biết ấy.”
Ánh mắt tôi khẽ lóe sáng, dụ dỗ một cách dịu dàng:
“Nghĩ kỹ đi, Văn Thiệu còn thua kém anh ở điểm nào nữa?”
Thẩm Phong nghiêm túc suy nghĩ.
Chẳng bao lâu, anh bắt đầu kể:
“Tôi không sợ ma, dám một mình vào nhà ma.”
“Tôi không hút thuốc, răng vừa trắng vừa đều.”
“Tôi không đến bar, cũng không tùy tiện kết bạn với con gái trên WeChat.”
“Tôi...”
“Khoan khoan khoan.”
Tôi không nhịn được mà cắt ngang.
Cái gì thế này, sao câu chuyện lại lệch hướng tận Mariana rồi?
Tôi hắng giọng tỏ vẻ không hài lòng:
“Thẩm Phong.”
Người bị gọi tên lập tức nghiêm túc đáp:
“Có!”
“Tôi hỏi anh...”
“Thật sự là 23 à?”
7
Đầu bên kia như bị gì đó nghẹn họng, ho sặc sụa:
“Cái... cái gì cơ?”
Tôi bĩu môi:
“Đừng giả vờ nữa, tôi thấy cả rồi.”
“Anh đừng nói với tôi, cái đó là chém gió nhé.”
Thẩm Phong lập tức phản bác:
“Tất nhiên không phải!”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Nói miệng ai chả nói được.”
“Tôi... tôi có thể chụp ảnh chứng minh!” Anh nói chắc nịch, giọng lại cực kỳ cẩn thận, “Được chứ?”
Tôi nén cười:
“Tất nhiên là... không được rồi.”
“Ảnh thì chỉnh sửa được, P thế nào chẳng được.”
“Thôi thì add WeChat trước đi. Số này là số của anh à?”
“Cạch.”
Như có gì đó rơi xuống đất.
Tôi không để ý, bật loa ngoài, chuyển sang WeChat tìm bạn, dán số vừa copy vào.
Không nằm ngoài dự đoán, nickname vẫn là “SF”.
“Tôi add rồi đó, chấp nhận đi.”
Im lặng.
“Thẩm Phong?”
Vài giây sau.
Thẩm Phong cuối cùng cũng phản ứng:
“Tôi đây, tôi đây, lúc nãy làm rơi điện thoại.”
Anh vội vàng nhặt máy lên, nhanh chóng chấp nhận kết bạn.
Từ bên kia truyền đến tiếng thở dồn dập, đập thẳng vào màng nhĩ.
“Xin lỗi, không ngờ hạnh phúc đến bất ngờ thế này, hơi... xúc động.”
Tôi bật ra một tiếng “hừ”:
“Mới thế đã xúc động rồi à?”
“Vậy chuyện sắp tới chắc anh không chịu nổi mất.”
“Tôi chịu được...”
Thẩm Phong khẽ nói, yết hầu trượt lên xuống:
“Làm ơn nói cho tôi biết, tôi phải làm gì tiếp theo?”
“Chuyện đó thì...”
Trong bóng tối, ánh mắt tôi ánh lên tia ranh mãnh:
“Gửi đoạn video cho tôi xem đi.”
Hơi thở bên kia bỗng nặng nề hẳn.
Nóng bừng cả tai.
Hai má bắt đầu ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn.
Tôi đưa tay lên ngực, nơi đó như đang chơi nhạc giao hưởng.
Quả nhiên.
Làm chuyện hư hỏng luôn khiến người ta phấn khích lạ thường.
“Khụ khụ, anh mà muốn làm bạn trai tôi thật, thì đừng làm qua loa.”
Tôi hóa thân thành nữ côn đồ trêu chọc trai ngoan:
“Canh góc máy cho chuẩn vào.”
“Nhớ chỉnh nét luôn đấy.”
“Còn nữa, tôi muốn loại full HD, không che, hiểu chưa?”
Tôi càng nói càng hăng.
Đang cao hứng.
Rầm — cửa phòng ngủ đột ngột bật mở...
8
Văn Thiệu đứng lạnh mặt ở cửa phòng.
Tay anh ta siết chặt nắm cửa, phát ra tiếng kèn kẹt đáng sợ.
Trong đêm khuya yên tĩnh, cảnh tượng này chẳng khác gì phim kinh dị.
Đúng lúc đó.
“Vậy... cậu muốn cận cảnh hay là loại có múi bụng cơ bắp?”
Giọng nói khàn khàn của Thẩm Phong mang theo chút tạp âm, len lỏi qua loa, khiến tai tôi tê rần.
Đồng thời, cũng vang lên khắp phòng ngủ trống trải.
Dưới ánh đèn mờ từ phòng khách, sắc mặt Văn Thiệu méo mó đến kỳ lạ.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, dưới ánh mắt như dao của Văn Thiệu, bình thản cầm điện thoại lên:
“Xin lỗi nhé, đột nhiên có việc, giải quyết xong tôi gọi lại.”
Thẩm Phong chưa kịp nói gì, tôi đã dứt khoát cúp máy.
Tôi bình tĩnh đối mặt với ánh nhìn của Văn Thiệu:
“Tuy tôi từng cho anh mật mã nhà, nhưng không có nghĩa anh được tự tiện đến lúc nào cũng được, đặc biệt là vào giờ này.”
“Triệu Thanh Viên!”
Văn Thiệu gầm lên, dập cửa “rầm” một tiếng.
“Nếu tôi không đến, làm sao bắt quả tang cô đang ve vãn người khác?”
Anh ta bước nhanh đến bên giường, đè tôi xuống nệm:
“Đừng quên, tôi mới là bạn trai của cô.”
“Ồ?”
Tôi nhìn anh ta, cười nhạt đầy mỉa mai:
“Anh không nhận được tin nhắn à? Nếu tôi nhớ không lầm thì hai tiếng trước tôi đã chính thức quay lại trạng thái độc thân rồi.”
Văn Thiệu định mở miệng, nhưng tôi đã chặn trước:
“Tôi rất hài lòng với cơ thể của mình, sẽ không đụng dao kéo gì hết. Anh nên sớm từ bỏ ý định đi.”
“Cô... sao cô biết được?”
Anh ta sững lại, vẻ giận dữ lập tức biến thành hoảng loạn:
“Bảo bối, nghe anh nói đã, anh...”
“Tôi không muốn nghe.”
Tôi nhân lúc anh ta phân tâm, đẩy anh ra:
“Anh có nói gì tôi cũng không thay đổi quyết định. Đều là người lớn rồi, chia tay thì chia tay trong hòa bình đi.”
“Giờ đã khuya, tôi cần nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài.”
Tôi nói một chữ, mặt Văn Thiệu lại tối đi một phần.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Nếu tôi không chịu đi, cô làm gì được tôi?”