10.
Vào ngày cưới, tôi đến phòng trang điểm ở khách sạn từ rất sớm.
Quả nhiên, Phó Cảnh Thâm không xuất hiện. Nhìn tin nhắn do thám tử tư gửi tới, tôi xác nhận lúc này anh ta đang ở bệnh viện, chăm sóc cho Hạ Tâm Tâm.
Mẹ đẩy cửa bước vào, sắc mặt phức tạp: “Thư Thư, bên nhà họ Phó…”
“Con biết rồi, mẹ yên tâm đi.” Tôi chỉnh lại tấm khăn voan trước gương, bình thản đáp, “Sau hôm nay, nhà họ Trần chúng ta sẽ không còn phải nhìn sắc mặt nhà họ Phó nữa.”
Mẹ thở dài: “Mấy hôm nay ba con lại lên huyết áp, hôm nay không thể đến dự cùng con…”
Mắt tôi cay cay, nghẹn ngào: “Mẹ, con xin lỗi, đã để ba mẹ phải chịu khổ vì con.”
“Con nói gì thế.” Mẹ nắm lấy tay tôi, dịu dàng, “Nếu không phải ngày xưa mẹ với ba con kéo chân con lại, thì con đã sớm cắt đứt với tên đó, đâu đến nỗi bị người ngoài chê cười thế này? Rõ ràng con gái mẹ xuất sắc như vậy…”
Vừa nói, mẹ vừa nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho tôi: “Giờ nhà mình đã đứng vững rồi, con cứ yên tâm làm điều mình muốn. Mẹ không tin là rời khỏi nhà họ Phó, nhà mình không sống nổi.”
Tôi đỏ mắt, gật đầu thật mạnh.
Đúng lúc này, Phó Cảnh Dư nhắn tới: 【Mọi thứ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.】
Tôi đáp lại: 【Cứ làm theo kế hoạch.】
11.
Bản nhạc đám cưới vang lên, tôi khoác váy cưới bước chậm rãi lên lễ đài.
Khách khứa ngồi kín hội trường, nhưng tôi chỉ liếc mắt đã thấy Phó tiên sinh và phu nhân bị vệ sĩ giữ chặt trong hàng ghế đầu, sắc mặt đen như than.
Tôi khẽ gật đầu với họ, chân thành mong họ… có thể thưởng thức buổi lễ hôm nay một cách vui vẻ.
MC lúng túng đứng trên sân khấu, ghé sát hỏi nhỏ:
“Cô Trần… chú rể… đâu rồi ạ?”
Tôi mỉm cười, điềm nhiên cầm lấy micro:
“Cảm ơn mọi người đã bớt thời gian đến tham dự hôn lễ của tôi. Nhưng… vì vài lý do cá nhân, chú rể hôm nay có thể sẽ đến muộn một chút.”
Phía dưới lập tức xôn xao.
Khách khứa rì rầm bàn tán, không ít người bắt đầu buông lời mỉa mai.
Dù sao chuyện giữa Phó Cảnh Thâm và Hạ Tâm Tâm cũng chẳng giấu nổi thiên hạ. Đúng lúc này, Phó thiếu lại đang “say tình” đến mê muội, chỉ muốn sống chết vì người đẹp.
Nhưng lạ là, chẳng ai chỉ trích anh ta trăng hoa phản bội, ngược lại… mọi lời chĩa vào tôi.
Nào là “chẳng có bản lĩnh”, “làm ăn thua đàn ông cũng thôi đi, ngay cả giữ chồng cũng không bằng con nhỏ vô danh kia.”
Tôi vẫn cười nhạt.
Thậm chí, từ sớm đã âm thầm cài người vào trong đám đông, khéo léo dẫn dắt dư luận đúng theo kế hoạch.
Khi ánh mắt của cả hội trường như muốn lột trần tôi, chờ xem tôi làm trò cười thiên hạ, trợ lý đứng dưới khẽ gật đầu với tôi.
Tôi liền cất cao giọng, ngữ điệu đầy tự tin:
“Cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Chú rể… đến rồi.”
Cánh cửa lớn phía sau bật mở.
Phó Cảnh Dư bước vào, khoác trên người bộ vest trắng tinh, chậm rãi tiến về phía tôi.
Cả hội trường nín lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Và khi nhìn rõ người vừa đến là ai…
Vẻ mặt ai nấy đều sững sờ, không tin nổi vào mắt mình.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“Không phải chú rể hôm nay là đại thiếu gia nhà họ Phó sao?”
“Chuyện này… là sao vậy?”
Trong tiếng bàn tán dậy sóng, Phó Cảnh Dư bước nhanh lên sân khấu, đứng bên cạnh tôi. Anh nhận lấy micro từ tay tôi, giọng rõ ràng, trầm ổn:
“Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của tôi và tổng giám đốc Trần.
Nhưng trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi muốn mời bố mẹ tôi lên sân khấu để làm rõ một số chuyện.”
Nói xong, anh ta không ngần ngại bước xuống sân khấu, "mời" thẳng Phó tiên sinh và phu nhân lên trên.
Hai người vừa nãy còn mặt mũi đầy căm phẫn, phút chốc thay đổi sắc mặt. Họ định lên tiếng, nhưng Phó Cảnh Dư lại không hề đưa micro cho họ.
Ở dưới sân khấu, trợ lý Miên Miên của tôi đã ra hiệu cho nhân viên khách sạn mang ghế đến. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhận lấy ly nước cô ấy đưa, thản nhiên thưởng thức tiết mục chính.
Vở kịch hôm nay, mới chỉ vừa mở màn.
12.
Như thể biết tôi đang nhìn, Phó Cảnh Dư khẽ hắng giọng, rồi chậm rãi nói:
“Mọi người đều biết bố mẹ tôi rất hài lòng với cuộc hôn sự này.
Lúc hai nhà bàn chuyện cưới hỏi, đã thống nhất sẽ tặng cho con dâu tương lai 8% cổ phần làm sính lễ.”
Vừa nói, anh vừa nhận tập hồ sơ từ tay trợ lý của tôi, còn tiện tay giơ lên cho cả hội trường nhìn thấy.
Phó tiên sinh và phu nhân nãy giờ mặt mũi u ám, nghe đến đây thì không kìm được cơn giận. Họ vừa định mở miệng quát tháo, lại bị anh cắt lời:
“Dù sao tôi cũng chỉ là con ngoài giá thú, có thể cưới được tổng giám đốc Trần là phúc phần của tôi.
Hôm nay gả vào nhà người ta, cũng phải có chút gì đó mang theo chứ.
Không thôi thì e là cả nhà họ Phó... khó mà ngẩng đầu lên nổi.
Mong mọi người ở đây làm chứng, nếu hôm nay ký được bản hợp đồng tặng cổ phần này, tôi mới yên tâm mà bước chân vào nhà họ Trần.”
Cả khán phòng đột nhiên im phăng phắc.
Phó tiên sinh đập mạnh vào đùi, đứng bật dậy quát lớn:
“Vớ vẩn! Hôm nay là đám cưới của anh mày với chị dâu mày, mày phát điên gì thế hả? Còn không mau cút xuống cho tao!”
Phó Cảnh Dư lập tức đỏ hoe mắt, quay sang nhìn tôi, đầy uất ức.
Tôi nhướng mày — đứa nhỏ này đúng là đi nhầm nghề, nên đi làm diễn viên mới phải.
Nhưng kế hoạch vẫn quan trọng hơn.
Tôi từ tốn đứng dậy, nhìn Phó tiên sinh, nở nụ cười điềm tĩnh:
“Chú Phó à, câu này của chú... hình như hơi sai đấy.”
Nói rồi, tôi bảo trợ lý mang bản hợp đồng và thiệp cưới lên.
“Trên giấy tờ ghi rõ: tặng sính lễ cho ‘công tử nhà họ Phó’.
Chẳng lẽ Phó Cảnh Dư không phải là người nhà họ Phó sao?”
Vừa dứt lời, không ít người dưới khán đài cúi xuống nhìn lại thiệp cưới trong tay mình.
Quả nhiên — mục “chú rể” viết rõ ràng: Phó công tử.
Không hề đề tên... Phó Cảnh Thâm.
Phó tiên sinh và phu nhân nghe vậy liền giật lấy thiệp cưới từ tay trợ lý.
Nhìn rõ dòng chữ in trên đó, hai người nhất thời choáng váng, lảo đảo lùi mấy bước, suýt nữa thì ngã quỵ ngay trên sân khấu.
Phó Cảnh Dư lập tức đưa tay đỡ lấy, mặt tươi rói như thể đang thật sự vui mừng:
“Xem ra bố mẹ vui đến mức không đứng vững rồi…”
Nói xong, anh lại giơ luôn bản hợp đồng ra trước mặt hai vị phụ huynh, giọng ngọt như mật nhưng nghe mà sởn da gà:
“Ba, mẹ… Hai người nỡ lòng nào nhìn con một thân một mình gả vào nhà họ Trần mà không có gì che chở à?”
Câu nũng nịu vang khắp hội trường qua micro khiến tôi không nhịn được mà nổi cả da gà.
Thật sự là…
Tôi hít một hơi, đứng dậy, không nhịn được nữa mà cắt lời:
“Đủ rồi! Phó Cảnh Dư, anh có thôi ngay cho tôi nhờ không?”
Tôi nhìn anh chằm chằm, ngữ khí chậm rãi mà lạnh băng:
“Rốt cuộc anh đang cố làm ai buồn nôn vậy hả?”