5.
Căn hộ tân hôn nằm ngay trung tâm thành phố, ba phòng ngủ hai phòng khách, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng.
Từng góc nhỏ trong nhà đều là tôi tự tay bàn bạc với đội thi công, đặc biệt là phòng ngủ chính - rộng rãi, sáng sủa, từng chi tiết đều được tôi chăm chút kỹ lưỡng.
Phó Cảnh Thâm vốn chẳng thiếu tiền, nên căn hộ này đứng tên tôi.
Vừa bước vào cửa, việc đầu tiên tôi làm là gọi thợ đến thay khóa mới, sau đó mới an tâm tiếp chuyện với Phó Cảnh Dư.
Đứng trước người em trai nhỏ hơn tôi bốn tuổi này, tôi cũng không vòng vo: “Vừa rồi em cũng nghe hết rồi, tình hình như vậy, giờ hai ta coi như cùng trên một con thuyền. Em chắc cũng hiểu…”
Tôi chưa nói hết câu thì đã bị Phó Cảnh Dư cắt lời: “Chị dâu, chị không cần phải dọa em đâu. Em muốn tiền của nhà họ Phó, chị muốn thoát khỏi cái danh này, em thấy mình hoàn toàn có thể hợp tác.”
Tôi nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi hài lòng với sự thẳng thắn và tham vọng của cậu ấy. Tôi luôn thích làm việc với người thông minh.
Ai cũng sống vì một điều gì đó, chỉ cần cậu ấy còn khát khao, chúng tôi sẽ có chung mục tiêu.
Dù chỉ là tạm thời, như vậy cũng đã đủ rồi.
6.
Tiễn Phó Cảnh Dư về xong, tôi gọi thử cho Phó Cảnh Thâm, nhưng anh ta thẳng tay từ chối cuộc gọi.
Thôi, cũng được. Anh không nghe thì cứ để đến lúc đám cưới rồi hãy biết cũng chẳng muộn. Tôi thầm bật cười, lần này là anh tự làm tự chịu thôi.
Nghĩ đến chuyện sắp được thoát khỏi Phó Cảnh Thâm, tâm trạng tôi phơi phới đến mức lại tự thưởng cho mình một bữa ăn khuya no nê.
Sáng hôm sau, Phó Cảnh Thâm gọi lại, mở miệng đã đòi tôi ra sân bay đón anh ta và Hạ Tâm Tâm.
Tôi bật cười ha hả, không nể mặt mà nói thẳng: “Phó Cảnh Thâm, đầu óc anh có vấn đề à? Anh bỏ tôi ở nhà để chạy theo tình nhân, giờ quay về còn đòi tôi ra đón?”
Chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng yếu ớt, tủi thân của Hạ Tâm Tâm: “Cảnh Thâm, anh đột ngột bỏ chị Nhã Thư lại để đi tìm em, chị ấy giận cũng là lẽ thường… Em cũng chẳng xứng để chị đón, khụ khụ… Đều tại em bệnh thế này…”
Vừa nghe thấy thế, Phó Cảnh Thâm đã lập tức lớn tiếng: “Trần Nhã Thư, sao cô vẫn trẻ con như vậy? Tâm Tâm đang ốm, cô còn gây khó dễ cho cô ấy làm gì?”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn trà, chẳng buồn nghe tiếp, quay sang đọc tin nhắn Phó Cảnh Dư vừa gửi là đã hiểu ra đầu đuôi.
Thì ra thẻ ngân hàng của Phó Cảnh Thâm vừa bị khóa.
Hóa ra hôm qua, cuộc điện thoại mà ba mẹ Phó nhận được chính là do Phó Cảnh Thâm gọi về. Họ cũng không ngờ con trai mình lại bỏ tôi mà bay ra nước ngoài đúng lúc này, nên tức quá mới khóa thẻ, ép anh ta phải quay về.
Giờ thì anh ta chẳng có cách nào về được nữa.
Tôi mới vui mừng được một lúc thì tin nhắn tiếp theo của Phó Cảnh Dư lại dội cho tôi một gáo nước lạnh.
Dù sao Phó Cảnh Thâm cũng là con ruột của họ mà. Hiện tại, ba mẹ anh đang giận dữ nên khóa thẻ cũng dễ hiểu.
Nhưng sau này, khi hết giận thì sao?
7.
Nghĩ vậy, tôi dứt khoát cúp máy với Phó Cảnh Thâm, rồi gọi luôn cho bên công ty tổ chức tiệc cưới.
Nghe tôi nhắc đến chuyện thay tên chú rể, đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó dè dặt hỏi lại: “Cô Trần, cô chắc chắn chứ ạ?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi vừa nghịch tấm thiệp cưới trong tay vừa nói, “Hình như tôi đã gửi thiệp cho các bạn rồi nhỉ? Hồi đó trên thiệp cũng không ghi rõ tên chú rể, hôm nay tôi dọn dẹp mới phát hiện in nhầm, tiện báo lại với các bạn, cũng xin lỗi vì sự cố này nha.”
Cô gái bên kia nghe xong như thở phào nhẹ nhõm, vội nói sẽ xử lý ổn thỏa mọi việc, dặn tôi cứ yên tâm chuẩn bị làm cô dâu, rồi mới cúp máy.
Xong xuôi mọi thứ, tôi kéo cả bốn người chúng tôi vào một group chat để thông báo tin mới.
Ba tôi gửi ảnh vest: 【Tây trang mới nè.jpg Này, con xem bộ này có ổn không?】
Tôi: 【Đẹp lắm. Đúng không @Phó Cảnh Dư】
Phó Cảnh Dư: 【Bác mặc bộ này nhìn phong độ lắm ạ.】
Ba tôi được khen mà vui hẳn, bắt đầu rôm rả trò chuyện với Phó Cảnh Dư như đã thân quen từ lâu.
Thật ra, những điều này trước đây chưa từng có với Phó Cảnh Thâm.
Ngay cả chuyện tôi muốn lập group chat cho mọi người anh ta cũng thấy phiền phức, không thèm đoái hoài.
Ấy vậy mà quay đi, tôi lại thấy trong điện thoại anh ta có group chat với cả nhà Hạ Tâm Tâm, tin nhắn 99+ cũng chẳng thấy anh ta than vất vả.
Nói cho cùng, anh ta vốn dĩ chẳng xem tôi ra gì, cảm thấy tôi không xứng với anh ta, và cả bố mẹ tôi cũng phải chịu cảnh bị xem thường lây.
Mà tất cả những điều đó, xưa nay vốn đâu phải không có dấu hiệu.
8.
Hai nhà chúng tôi vốn dĩ thế lực ngang nhau, nhưng từ lúc cả hai bước chân vào công ty, đã luôn có người lấy tôi và Phó Cảnh Thâm ra so sánh. Dù hai nhà làm lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, dù tôi đã nỗ lực nhiều hơn rất nhiều, đến cuối cùng trong miệng người ngoài cũng chỉ biến thành: “Cô ta không đủ năng lực.”
Có lẽ lúc đầu Phó Cảnh Thâm còn biết tôn trọng tôi, nhưng làm người được tâng bốc lâu ngày, tâm lý cũng dần thay đổi, đối xử với tôi cũng chẳng còn như xưa.
Mãi đến khi chuyện giữa anh ta và Hạ Tâm Tâm bị lộ ra ngoài, nhà tôi mới đồng lòng quyết định: thôi thì hủy hôn cho xong.
Nhưng ba mẹ Phó lại không phải người tầm thường. Họ quyền cao chức trọng, mắt nhìn xa trông rộng, nhanh chóng nhìn ra nhà tôi không thực sự muốn cắt đứt quan hệ, chẳng qua là muốn giữ lại vốn liếng, không muốn lãng phí bao nhiêu tài nguyên đã bỏ ra mà thôi. Thế là lấy cớ “Phó Cảnh Thâm không hiểu chuyện”, hai bên cứ vậy giằng co không dứt.
Người ngoài nhìn vào chẳng hiểu nội tình, chỉ thấy cuối cùng nhà họ Trần tôi là bên nhượng bộ, còn nhà họ Phó mới là người chiến thắng.
Mà trong cái vòng tròn này, chẳng bao giờ thiếu người nịnh bợ kẻ mạnh, đạp kẻ yếu. Thế nên ở ngoài, ai cũng nghĩ chỉ cần họ Phó thắng, nhà họ Trần tôi chắc chắn sẽ thua thiệt, lép vế.
Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cứ ngỡ lại là Phó Cảnh Thâm, tôi định tắt máy thì thấy là Phó Cảnh Dư gọi đến.
“Sao vậy?” Tôi thở dài, “Chẳng lẽ cậu lại đổi ý, không muốn hợp tác nữa à?”
“Không phải.” Giọng Phó Cảnh Dư nghiêm túc hẳn, “Phó Cảnh Thâm về nước rồi.”
Tôi gật đầu, rồi nhớ ra bên kia không nhìn thấy, liền nói tiếp: “Tôi biết rồi, còn gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy nhé.”
“Chị không lo à?” Phó Cảnh Dư khàn giọng hỏi, “Nếu anh ta về rồi thì…”
“Phó Cảnh Dư.” Tôi cắt ngang, “Nếu muốn quản lý một công ty thật sự, thì đừng có gặp chuyện gì cũng cuống lên như thế. Lo trước lo sau mãi chỉ làm mình lỡ việc thôi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Thu xếp lại mọi thứ, tôi chuẩn bị đến spa làm đẹp.
Sắp cưới rồi, tôi nhất định phải là cô dâu xinh đẹp nhất.
Nhưng đúng là, con người không bao giờ nên quá lạc quan.
9.
Nằm trên giường massage ở spa, tôi vẫn không ngờ được mình lại bị Phó Cảnh Thâm và Hạ Tâm Tâm cùng nhau chặn ngay trong phòng. Đúng là, lời lớn không nên nói sớm quá.
Phó Cảnh Thâm trừng mắt nhìn tôi, giọng mất kiên nhẫn: “Trần Nhã Thư, cô dám không nghe điện thoại của tôi? Cô có biết Tâm Tâm ốm nặng thế nào không, lỡ chuyện thì làm sao chịu trách nhiệm?”
Tôi nhún vai, bộ dạng chẳng hiểu nổi: “Tôi nghe điện thoại thì làm được gì? Chẳng lẽ anh còn mong tôi rộng lượng đến mức chấp nhận cả nhân tình của vị hôn phu à? Nếu thế thì chi bằng để vị nào ở Lạc Sơn đổi chỗ cho tôi luôn đi.”
“Cô…” Phó Cảnh Thâm bị tôi làm nghẹn lời, tức đến đỏ cả mặt, “Cô đúng là đồ đanh đá!”
“Được rồi, được rồi, anh nói gì cũng đúng hết, nhưng giờ hai người ra ngoài trước để tôi mặc quần áo cái đã được không?”
Nhưng hai người này cứ như không hiểu tiếng người, một người thì túm lấy tay tôi đòi tôi nói rõ ràng, một người thì giả bộ yếu ớt như sắp ngất đến nơi, mắt ngân ngấn cầu xin tôi giúp đỡ.
Được lắm, đã vậy thì khỏi nói gì nữa.
Tôi siết chặt khăn tắm trước ngực, giơ chân đá thẳng Hạ Tâm Tâm ra một bên, rồi quay sang tặng luôn cho Phó Cảnh Thâm một cái tát.
Không hả giận, tôi lại vung thêm một cái nữa.
Anh ta định phản kháng, tôi không nương tay, tặng luôn cho một cú đá.
Phó Cảnh Thâm lập tức ôm bụng lăn ra đất, trông chẳng khác gì con tôm bị rút chỉ sống, mặt mày đau đớn.
“Tỉnh chưa hai vị?”
Đúng lúc này, đám nhân viên spa vừa nãy còn chẳng thấy mặt đâu bỗng nhiên lại xuất hiện, mặt mày tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đối diện với vẻ khúm núm, cúi đầu của đám nhân viên, tôi chẳng buồn giữ chút mặt mũi nào cho họ. Nhân lúc họ lôi hai người kia ra ngoài, tôi nhanh chóng thay đồ.
Vừa định gọi điện báo cảnh sát thì quản lý spa bước vào, nhìn thấy sắc mặt tôi không vui liền vội vàng lấy lòng: “Cô Trần, hôm nay do nhân viên của chúng tôi sơ suất, gây ảnh hưởng đến cô, thật sự xin lỗi. Đây là thẻ VIP vàng của cửa hàng, sau này cô đến sẽ được giảm giá 50%...”
Tôi bật cười lạnh, ngắt lời: “Cô nghĩ tôi thiếu mấy đồng tiền giảm giá này à?”
Quản lý lập tức cứng người, mồ hôi lạnh vã ra trên trán: “Vậy… cô Trần, cô xem…”
“Thứ nhất, sa thải nhân viên đã để người lạ vào phòng tôi.” Tôi giơ tiếp ngón tay thứ hai, “Thứ hai, lên fanpage của spa đăng bài giải thích rõ sự việc hôm nay và công khai xin lỗi tôi.”
Quản lý lộ vẻ khó xử: “Chuyện này… có thể…”
“Nếu không làm được, tôi không ngại để luật sư của mình nói chuyện về quyền riêng tư và danh dự đâu.” Tôi lấy túi xách, lạnh nhạt nói, “Cho các người ba tiếng để suy nghĩ, quá giờ thì khỏi bàn.”
Ra khỏi spa, tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Phó Cảnh Dư: 【Phó Cảnh Thâm vừa tới tìm chị à?】
Tôi trả lời: 【Vừa mới tống cổ đi xong. Sao cậu biết?】
【Anh ta đăng lên story.】Kèm theo là một ảnh chụp màn hình.
Trong ảnh, Hạ Tâm Tâm tựa đầu vào vai Phó Cảnh Thâm, caption: “Chân ái không sợ mưa gió.”
Tôi bật cười khinh bỉ. Chân ái à? Để xem chân ái của các người bền cỡ nào.
Nửa tiếng sau, quản lý spa nhắn lại cho tôi, ngoan ngoãn đồng ý mọi yêu cầu, còn năn nỉ tôi chỉ tập trung trách nhiệm vào nhân viên. Tôi cũng đồng ý, vì biết rõ chuyện gì nên dừng ở mức vừa phải.
Hèn nhát sao? Không phải. Ông bà xưa từng nói: “Quá đà là hỏng chuyện.”
Việc quan trọng nhất bây giờ của tôi không phải đôi co với một cái spa, mà là chuẩn bị cho lễ cưới phía trước.