Chạm vào bàn tay nhỏ xíu lộ ra ngoài chăn của An An.
Cái chạm nhẹ tựa như đang run sợ sẽ làm vỡ một bảo vật vô giá.
Ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào da con —
Hàng mi dài ấy khẽ rung lên.
An An dần mở mắt.
Một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp hiện ra trước mắt anh.
Con ngươi đen láy, long lanh như viên obsidian ngâm trong nước.
Ánh nhìn ngơ ngác, trong trẻo và yếu ớt, mang theo sự lẫn lộn giữa mệt mỏi và mơ màng sau giấc ngủ dài.
Ánh mắt bé con đầu tiên nhìn trần nhà.
Rồi…
Chậm rãi xoay đầu lại, vô thức dừng ở bóng hình cao lớn, xa lạ đang đứng bên giường.
Bàn tay của Thẩm Diệc Châu như bị bỏng, đột ngột cứng đờ giữa không trung.
Anh nín thở.
Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.
An An chớp chớp đôi mắt to tròn. Vì sốt cao nên đầu óc con hơi mơ màng. Nhìn người chú xa lạ trước mặt, con không hề sợ hãi, chỉ có chút tò mò.
Có lẽ là vì nơi đáy mắt Thẩm Diệc Châu lúc này có thứ gì đó không che giấu được — sự chấn động dữ dội và… một tia mềm mại mà chính anh cũng chưa kịp nhận ra — khiến An An đang ốm cảm thấy một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Đôi môi khô nứt của thằng bé khẽ động đậy, phát ra một âm thanh rất nhẹ, mờ mịt, mang theo giọng mũi nặng trĩu:
“Ba… ba?”
Hai tiếng ấy, như hai tiếng sét, đồng thời giáng thẳng xuống đầu tôi và Thẩm Diệc Châu.
Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc!
Thẩm Diệc Châu cả người chấn động mạnh, thân hình cao lớn cứng đờ như bị sét đánh. Trong đôi mắt luôn sâu thẳm, lạnh lùng và tự chủ ấy, dâng lên cơn sóng dữ chưa từng có!
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt giống hệt mình của An An, yết hầu cuộn lên dữ dội, nhưng lại không thể phát ra nổi một âm thanh.
Không nhận được phản ứng, An An dường như thấy tủi thân.
Cái miệng nhỏ bĩu xuống, đôi mắt to lập tức phủ lên một lớp sương nước. Con yếu ớt, cố chấp gọi thêm một tiếng nữa:
“Ba ơi… bế…”
Tiếng gọi ấy, hoàn toàn đánh sập mọi phòng tuyến cuối cùng của Thẩm Diệc Châu.
Tôi nhìn thấy vành mắt anh trong nháy mắt đỏ lên.
Một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp, chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh — cú sốc khổng lồ, rung động không thể gọi tên, nỗi đau cuộn trào, cùng với cảm giác tội lỗi ập tới như sóng dữ — hung hăng đánh thẳng vào anh!
Anh lập tức cúi người xuống, động tác nhanh đến mức có phần luống cuống.
Cánh tay dài vươn ra, vừa cẩn trọng đến tột cùng, lại vừa kiên định không gì lay chuyển, ôm trọn thân thể nhỏ bé, nóng hổi kia vào lòng.
Như thể sợ chậm một giây thôi…
Đứa trẻ ấy sẽ tan biến mất.
Động tác của Thẩm Diệc Châu hơi cứng, nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể chối từ.
Anh bế An An vào lòng.
Thằng bé gối đầu lên vai anh, cái đầu nhỏ mềm mại khẽ dụi vào lồng ngực rộng lớn.
Có lẽ vì cảm nhận được sự an toàn theo bản năng, An An khẽ rúc vào một chút, môi cong cong như mỉm cười, rồi lại thiếp đi.
Thẩm Diệc Châu ôm lấy con trai.
Ôm rất chặt.
Như thể sợ chỉ cần buông tay, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Anh cúi đầu, áp má vào trán nóng ran của thằng bé.
Tấm lưng vững chãi hơi khom xuống, tạo thành một tư thế bao bọc đầy bản năng.
Căn phòng yên lặng như tờ.
Chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề, như đè nén đến nghẹt thở của người đàn ông đang dằn lại mọi cảm xúc.
Tôi đứng ở cửa, nhìn tất cả.
Mắt đã sớm nhòe đi, nước mắt không một tiếng động mà tuôn xuống như vỡ đê.
Anh tin rồi.
Anh thừa nhận rồi.
Đứa bé này, chính là cốt nhục của anh.
Thẩm Diệc Châu vẫn giữ nguyên tư thế ấy rất lâu.
Đến mức tôi tê dại cả chân.
Mãi sau, anh mới từ từ ngẩng đầu.
Gương mặt đã không còn yếu đuối như ban nãy.
Biểu cảm lạnh lùng, góc cạnh trở lại như cũ.
Nhưng đôi mắt kia, sâu hơn, tối hơn, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Anh đặt An An trở lại giường bệnh, nhẹ nhàng đến không ngờ.
Cẩn thận kéo chăn lên cho con.
Ngón tay dài khẽ vuốt qua tóc bé, động tác dịu dàng khiến tôi không dám tin là đến từ người đàn ông kia.
Rồi, anh quay người.
Ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng về phía tôi.
“Ra ngoài.”
Giọng anh rất trầm, rất thấp, nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối — như không cho phép tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Tôi gạt nước mắt, hít sâu một hơi, bước theo anh ra ngoài, nhẹ tay khép cửa lại.
Hành lang dài hun hút.
Thẩm Diệc Châu đứng quay lưng về phía tôi, bóng lưng thẳng tắp như một cây cung đã kéo căng đến cực hạn.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đặc quánh đang bao trùm cả thành phố.
Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương truyền tới, không mang theo chút cảm xúc:
“Khi nào?”
Tôi khẽ đáp, thấp đến mức gần như thì thầm:
“…Trước khi rời khỏi anh.”
Anh xoay người lại, động tác sắc như gió lốc.
Ánh mắt sắc lẹm đến mức như muốn xuyên thẳng qua da thịt tôi:
“Tại sao không nói?”
Tại sao à?
Tôi nhìn cơn giận đang cuộn trào trong mắt anh — và cả nỗi đau bị giấu thật sâu dưới đáy.
Bỗng nhiên… tôi thấy thật nực cười.
“Nói gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh đến mức ngay cả tôi cũng bất ngờ.
“Nói với anh rằng tôi có thai à? Thẩm Diệc Châu, nếu tôi nói, anh sẽ để tôi giữ lại đứa bé sao?”
“Điều khoản thứ ba trong bản hợp đồng,” tôi chậm rãi lặp lại từng chữ, từng câu như cắt vào tim mình:
‘Bên B trong thời hạn hợp đồng và một năm sau khi chấm dứt hợp đồng, nghiêm cấm mang thai. Nếu vi phạm, bên A có quyền truy cứu trách nhiệm toàn diện và yêu cầu bồi thường gấp mười lần.’
“Gấp mười lần.”
Tôi cười nhạt, cổ họng nghèn nghẹn vị mặn của nước mắt.
“Tôi có đủ khả năng bồi thường không, Thẩm tổng? Hay anh nghĩ… tôi cố tình dùng đứa bé để trói buộc anh? Để uy hiếp anh? Để đổi lấy thêm chút lợi ích gì đó?”
Sắc mặt Thẩm Diệc Châu trở nên u ám đến cực độ.
Xương quai hàm siết chặt như sắp nứt ra.
“Cho nên cô bỏ trốn?”
Anh bước tới gần, từng bước mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở.
“Mang con trai của tôi trốn mất năm năm? Doãn Thanh Thiển, ai cho cô cái gan đó?!”
Tôi cũng bước lên, ngẩng đầu, không lùi nửa bước.
“Nếu không thì sao? Đợi anh ép tôi phá thai à?”
Giọng tôi run lên, không phải vì sợ, mà vì lửa giận suốt năm năm qua đã bốc lên tận cổ.
“Hay đợi anh lạnh lùng xoá sạch đứa bé như một món phiền toái? Thẩm Diệc Châu, trong mắt anh, tôi là gì? Một thứ đồ chơi có thể vứt đi bất cứ lúc nào? Một bản sao rẻ tiền của ai đó? Một món hàng anh bỏ tiền ra mua? Còn con tôi thì sao? Là lỗi hệ thống? Là vết nhơ? Là thứ anh có thể tuỳ tiện xoá sạch?”
Năm năm.
Tôi đã chịu đựng năm năm trời những giấc ngủ chập chờn, những đêm thức trắng ôm con sốt run lên, những lần đứng trong gió mùa đông, vừa run vừa cười vì không dám khóc.
Tất cả…
Giờ đây, rốt cuộc cũng vỡ oà như núi lửa nổ tung.
“Anh chỉ biết chất vấn tôi vì sao không nói? Vì sao không báo cho anh biết?”
Giọng tôi bật cao, lạc đi vì nghẹn ngào, run rẩy không kìm nổi:
“Anh đã từng cho tôi cơ hội để nói chưa?! Anh đã từng nghĩ rằng tôi sợ không? Anh có bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi không?!”
“Năm năm qua, anh có biết tôi đã sống thế nào không?”
“Tôi một mình mang thai! Một mình đi khám! Một mình nằm trong phòng sinh đau đến chết đi sống lại!”
“Một mình nuôi con, ngày đêm không phân biệt, không dám bệnh, không dám ngã gục!”
Tôi nghẹn giọng, gần như gào thét:
“Bây giờ An An bị bệnh, bệnh nặng đến mức không còn đường lùi! Tôi thật sự… không còn cách nào khác mới tìm đến anh! Tôi không cần gì cả, tôi không đòi gì hết, chỉ cầu xin anh cứu lấy thằng bé! Nó là con anh mà!”
Tôi gào khàn cả cổ, toàn thân run lên bần bật.
Nước mắt thi nhau trào ra, hòa vào từng hơi thở gấp gáp.
Thẩm Diệc Châu đứng yên như tượng.
Anh nhìn tôi.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy nước mắt, thân người nhỏ bé đang run lên vì đau khổ và tuyệt vọng.
Ngọn lửa giận ngùn ngụt trong mắt anh, dần dần bị thứ cảm xúc sâu lắng hơn nuốt trọn.
Tựa như có cái gì đó trong tim anh — **“rắc” một tiếng — vỡ tan thành từng mảnh.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm…
Trên gương mặt cứng rắn ấy, hiện lên sự hoảng loạn, mơ hồ, bất lực.
Như thể cả thế giới vừa bị đảo ngược, còn bản thân anh không biết làm sao để níu giữ nó lại.
Anh mấp máy môi.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng — lại không thốt được một lời nào.
Chỉ có đôi mắt kia, đen như đáy vực, lần đầu tiên… thật sự nhìn tôi.
Không phải thân phận. Không phải giao dịch.
Mà là nhìn tôi, một con người bằng máu bằng thịt — người đã đơn độc sinh ra và nuôi lớn con trai anh.
Hành lang chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào của tôi, hòa vào ánh đèn trắng nhạt trên đầu.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Thẩm Diệc Châu nhắm mắt lại.
Khi mở ra, cơn bão trong mắt anh đã rút đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng u tối như đáy biển.
Anh lấy điện thoại ra, bấm số.
Giọng nói khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng lại mang theo sự quyết đoán không thể cãi lại:
“Là tôi. Gọi ngay cho giám đốc bệnh viện trung tâm tỉnh. Kết nối cho tôi chuyên gia huyết học giỏi nhất. Đúng, ngay lập tức.”
“Chuẩn bị trực thăng.”
“Tôi cần chuyển người đến bệnh viện Nhụy Khang trong thời gian nhanh nhất.”
“Thông báo cho ngân hàng tủy quốc gia, ưu tiên khẩn cấp cao nhất để tìm người phù hợp.”
“Ngoài ra, sắp xếp xét nghiệm ghép tủy cho tôi và…”
Ánh mắt anh đảo qua tôi, giọng chậm lại một nhịp.
“…mẹ đứa trẻ.”
“Tiền không phải vấn đề. Dùng thuốc tốt nhất. Phác đồ điều trị tốt nhất.”
“Và nữa—”
“Tôi muốn biết toàn bộ những gì đã xảy ra với cô ấy trong năm năm qua.”
Ánh mắt anh trầm xuống, dừng lại trên người tôi, lạnh như đêm tối:
“Từng chuyện một, không sót bất kỳ chi tiết nào.”
Cuộc gọi kết thúc.
Anh cất điện thoại vào túi, quay lại nhìn tôi.
“Đứa trẻ, tôi sẽ cứu.”
Giọng anh chắc nịch, không để lại chỗ cho bất kỳ nghi ngờ nào.
“Không cần em cầu xin.”
“Còn chuyện giữa chúng ta…”
Anh dừng lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao bén lạnh:
“Đợi An An khỏi bệnh, rồi tính tiếp.”
Tốc độ hành động của Thẩm Diệc Châu, đúng như mọi người đồn đại — mạnh mẽ, dứt khoát, không chút do dự.
Chưa đến hai tiếng sau, đội ngũ y tế hàng đầu đã đến bệnh viện.
Các thiết bị hiện đại nhất được đưa vào.
An An được chuyển viện bằng trực thăng riêng, đến bệnh viện tư nhân hàng đầu Nhụy Khang, nơi chỉ có giới tài phiệt mới đủ sức chi trả.
Phòng bệnh VIP chẳng khác gì khách sạn năm sao.
Sàn gỗ cao cấp, rèm điều chỉnh ánh sáng tự động, giường bệnh thông minh tích hợp nhiều chế độ theo dõi sức khỏe 24/7.
Đội ngũ bác sĩ huyết học giỏi nhất được triệu tập, thức trắng đêm để hội chẩn.
Một phác đồ điều trị chi tiết và cá nhân hóa được thiết lập ngay trong đêm.
Kết quả xét nghiệm ghép tủy của tôi và anh cũng nhanh chóng có.
Đáng tiếc… đều không phải toàn bộ tương thích, chỉ có thể làm phương án dự phòng.
Ngân hàng tủy vẫn đang ráo riết tìm kiếm nguồn phù hợp.
Tiền được chi ra như nước.
Thuốc, thiết bị, chuyên gia, viện phí… tất cả đều đắt đỏ tới mức khiến người thường chỉ biết nhìn.
Còn anh?
Không thèm chớp mắt.
Anh gần như chuyển hẳn đến bệnh viện.
Ngày nào cũng có mặt.
Lúc thì đứng cạnh giường An An, lúc thì họp gấp với bác sĩ, lúc thì gọi điện chỉ đạo từ xa như thể bệnh viện là một chi nhánh tạm thời của tập đoàn Thẩm thị.
Căn phòng tổng giám đốc xa hoa đã được dời thẳng tới căn hộ bên cạnh phòng bệnh.
Mỗi ngày có không biết bao nhiêu người mặc vest chỉnh tề ra vào liên tục — nhỏ giọng báo cáo, chờ chỉ đạo, ký phê duyệt.
Thẩm Diệc Châu xử lý công việc ngay tại phòng khách nhỏ ngoài phòng bệnh.
Thường là vừa lật hồ sơ vừa họp video, ánh mắt lạnh lùng, lời lẽ gọn gàng như dao chém gió.
Nhưng —
Chỉ cần An An tỉnh lại, hoặc kết thúc một đợt điều trị, thì dù đang họp, anh cũng sẽ xuất hiện bên giường con trai.
Không chậm một phút.
Lúc đầu, An An có chút sợ người “chú” khí chất quá mạnh mẽ này.
Thẩm Diệc Châu… hiển nhiên hoàn toàn không có kinh nghiệm làm cha.
Anh thử lại gần giường bệnh.
Bóng dáng cao lớn ấy bất giác mang theo sự vụng về rõ mồn một.
Muốn đưa tay xoa đầu thằng bé — giơ được nửa chừng thì khựng lại, rồi thu tay về.
Muốn mở miệng hỏi han, lại… chẳng biết phải nói gì.
Vụng về đến mức buồn cười.
An An vừa truyền xong hóa chất, mệt mỏi, chán ăn, nằm bẹp trong chăn, mặt mày nhăn nhó.
Thẩm Diệc Châu cau mày, nhìn hộp cơm trẻ em đầy màu sắc mà chuyên gia dinh dưỡng tỉ mỉ chuẩn bị.
Lại liếc sang khuôn mặt nhỏ tái nhợt của con trai.
Anh cầm lấy bát cháo gà ninh nhuyễn, múc một muỗng, thổi nhẹ.
Rồi cứng nhắc đưa đến trước miệng thằng bé.
Động tác cứng đờ như người máy.
“Ăn.”
Giọng anh trầm, gọn — hoàn toàn là cái kiểu ra lệnh cho cấp dưới.
An An mím môi, quay đầu né đi, mặt chôn vào trong chăn, phớt lờ luôn “mệnh lệnh cấp cao”.
Thẩm Diệc Châu: “…”
Anh đứng yên đó, tay vẫn cầm thìa cháo, sắc mặt sầm xuống.
Rõ ràng, trong đời anh, chưa từng có ai dám chống lệnh một cách trắng trợn như thế.
Tôi ngồi một bên, lặng lẽ quan sát.
Không nói gì.
Cũng không cười.
Chỉ nhìn bóng lưng cứng đờ ấy, thấy vừa tức cười… lại vừa đau lòng.
Một lúc sau.
Thẩm Diệc Châu đặt bát xuống.
Nhìn vẻ mặt anh lúc đó, tôi biết anh đang gắng hết sức để kiềm chế điều gì đó.
Anh đứng dậy, đi đến bên khung cửa sổ sát đất trong phòng bệnh.
Bóng lưng cao lớn, quay về phía chúng tôi, đứng im rất lâu.
Rồi, anh móc điện thoại ra, gọi đi một cuộc.
Giọng anh đè xuống rất thấp.
“…Phải rồi. Làm sao đây?”
“…Nó không chịu ăn…”
“…Ừm… còn cách nào khác không?”
“…Đồ chơi? Bây giờ bọn trẻ thích cái gì?”
“…Chắc chắn chứ?”
Cuộc gọi kết thúc.
Anh quay người lại, sắc mặt không thay đổi gì nhiều, bước thẳng đến trước mặt tôi.
“Trông thằng bé.”
Nói vỏn vẹn ba từ, rồi sải bước rời khỏi phòng.
Khoảng hơn một tiếng sau.
Thẩm Diệc Châu trở về.
Phía sau là trợ lý đặc biệt của anh, đang cố hết sức xách theo cả chục túi đồ chơi khổng lồ in đầy hình hoạt hình sặc sỡ.
Từ ô tô biến hình mới nhất, robot thông minh biết hát, cho đến biệt thự mini đồ chơi vốn là đồ yêu thích của con gái…
Tất cả đều có mặt.
Một góc phòng bệnh bị chất đầy đồ chơi, rực rỡ đủ màu.
Đôi mắt An An lập tức sáng bừng.
Thẩm Diệc Châu bước đến bên giường, rút ra một mô hình robot giáp sắt cỡ lớn, đóng gói cực kỳ bắt mắt.
Anh đưa cho An An, gương mặt vẫn không biểu cảm:
“Ăn một miếng, chơi một món.”
An An ôm món đồ chơi mới toanh, nhìn anh, rồi quay sang nhìn tôi.
Khuôn mặt vốn nhợt nhạt vì mệt bỗng có thêm chút sinh khí.
Tôi cầm lấy bát cháo, múc một thìa nhỏ, đưa đến bên môi con.
Thằng bé do dự vài giây… rồi mở miệng ăn.
Ngay lập tức, Thẩm Diệc Châu bấm công tắc trên người robot — lập tức phát sáng, phát nhạc, cử động cả tay chân.
Mắt An An sáng rỡ hơn nữa.
Cứ thế, ăn một miếng, chơi một món đồ mới.
Một bát cháo, vậy mà chậm rãi… ăn hết sạch.
Thẩm Diệc Châu nhìn cái bát trống không, hàng mày vốn luôn nhíu chặt kia cuối cùng cũng giãn ra một chút rất khẽ.
Cách làm thì vụng về, lại mang theo sự cứng rắn quen thuộc.
Nhưng… hiệu quả.
Phản ứng của An An sau đợt hóa trị đầu tiên rất nặng.
Nôn ói liên tục, rụng tóc, gương mặt nhỏ xíu gầy rộc đi trông thấy.
Mỗi lần con nôn đến xây xẩm mặt mày, Thẩm Diệc Châu đều đứng bên cạnh, mặt mày căng cứng.
Sắc mặt anh thậm chí còn tệ hơn cả An An.
Anh lóng ngóng cầm khăn, lau mặt cho con.
Động tác thì vụng về, nhưng nhẹ đến mức không dám dùng lực.
Có một lần, An An nôn xong, yếu ớt tựa vào lòng tôi.
Mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, vừa khóc vừa thì thầm:
“Mẹ ơi… đau… khó chịu quá…”
Thẩm Diệc Châu đứng ngay bên giường.
Anh nhìn cảnh đó.
Không nói một lời.
Chỉ đến khi An An thiếp đi, anh mới quay người, bước ra ngoài phòng bệnh.
Rồi —
“RẦM!”
Một cú đấm nặng nề nện thẳng vào bức tường lạnh ngắt!
Tiếng vang trầm đục khiến người ta giật mình.
Khớp ngón tay anh lập tức rướm máu.
Trợ lý hốt hoảng định đi gọi bác sĩ.
“Câm miệng!”
Thẩm Diệc Châu gầm lên, ánh mắt âm u đến đáng sợ.
Anh phẫy tay, nhìn chằm chằm vết máu đỏ chói trên tường, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ánh mắt ấy…
Chứa đầy bất lực, và một nỗi xót xa gần như hung bạo.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra —
Có lẽ, trong lòng anh, An An không chỉ là một đứa trẻ đột ngột xuất hiện, buộc anh phải gánh trách nhiệm vì huyết thống.
Anh quan tâm.
Thật sự quan tâm.
Tin tức về ghép tủy vẫn bặt vô âm tín.
Chuyên gia nói, không có người thân toàn phần phù hợp thì việc chờ nguồn ghép không cùng huyết thống… cần thời gian và cả may mắn.
Tóc An An rụng ngày một nhiều.
Tôi mua cho con một chiếc mũ nhỏ rất đáng yêu.
Ngày An An đội mũ, Thẩm Diệc Châu nhìn thấy.
Anh hơi khựng lại, rồi tò mò đưa tay ra, muốn chạm vào…
An An theo phản xạ né người, đôi tay nhỏ bé vội vàng che lên chiếc mũ trên đầu.
Bàn tay Thẩm Diệc Châu khựng lại giữa không trung.
Tôi thoáng thấy trong mắt anh vụt qua một tia tổn thương — rất nhanh, nhưng vẫn bị tôi bắt được.
Chỉ là… anh lập tức giấu đi, như thể chưa từng tồn tại.
Chiều hôm đó, anh đột nhiên biến mất.
Đến tối mới quay lại.
Và khi trở lại, anh… đã cạo trọc đầu.
Kiểu tóc ngắn đến sát da đầu, lộ rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.
Khiến những đường xương góc cạnh càng thêm rõ ràng, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị vốn có như được mài sắc thêm vài phần — tựa như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
Anh, với mái đầu lởm chởm gai nhọn, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
An An đang nằm tựa vào gối xem hoạt hình.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy kiểu tóc mới của anh, cậu bé lập tức trợn to mắt, há hốc miệng.
Thẩm Diệc Châu bước lại gần, đứng cạnh giường, mặt vẫn lạnh tanh.
Anh giơ tay lên chỉ vào cái đầu nhẵn bóng của mình, rồi lại chỉ sang chiếc mũ nhỏ của An An.
“Giờ thì, giống nhau rồi.”
Giọng anh cứng như đá, nghe cứ như đang báo cáo doanh thu quý.
An An sững sờ nhìn anh.
Rồi nhìn lại.
Rồi lại nhìn nữa.
Sau đó, cậu bé rụt rè, chậm rãi, vươn tay ra.
Nhón một chút, khẽ khàng chạm vào đầu anh.
Thẩm Diệc Châu không nhúc nhích.
Mặc cho bàn tay nhỏ xíu ấy tò mò vuốt lên mái tóc mới cạo — chạm một lần… lại chạm thêm lần nữa.
Rồi An An cười.
Nụ cười đầu tiên, thật sự, kể từ khi nhập viện.
Không phải mỉm môi gắng gượng, mà là nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt gầy gò vì hóa trị.
Cậu bé tháo chiếc mũ nhỏ ra, để lộ cái đầu trọc bóng.
Giơ tay chỉ lên đầu mình.
Lại chỉ sang đầu của anh.
“Ba ơi—”
Giống nhau nè!”
Thân thể cao lớn của Thẩm Diệc Châu chợt cứng lại.
Anh cúi đầu nhìn con — nhìn nụ cười rạng rỡ, nhìn hai cái đầu trọc lóc như nhau.
Người đàn ông từng tung hoành chốn thương trường, chưa bao giờ thất bại, giờ đây — đỏ hoe mắt.
Anh quay đầu rất nhanh.
Bờ vai rộng khẽ run.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống vài lần… nhưng không phát ra âm thanh nào.
Chỉ có tôi, đứng bên cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Khi quay đầu lại, anh đưa tay ra.
Rất khẽ, rất nhẹ, như sợ làm đau thằng bé — nhẹ nhàng đặt cái đầu trọc lóc của An An tựa vào vai mình, cũng trọc lóc, cũng rắn chắc.
“Ừm.”
Anh khẽ đáp, giọng khàn đặc như bị xé qua cổ họng:
“Giống nhau.”