Tôi vừa khóc vừa hất tung cái đầu của con sâu cấp S.
Coi như chứng minh tôi thật sự không cố ý phá hoại tài sản công, mà là… sọ nó quá giòn.
Huấn luyện viên ác quỷ nhìn cảnh tan hoang khắp đất, nghiến răng ken két: “Lâm Nhuyễn Nhuyễn, đây là cái mà cô gọi là thể lực yếu, không cầm nổi súng á?”
Tôi giơ cái chân sâu vẫn còn co giật trong tay, nước mắt lưng tròng.
“Báo cáo huấn luyện viên, lực giật của súng mạnh quá, làm tay người ta đau… cầm cái này vẫn thuận tay hơn…”
Huấn luyện viên im lặng.
Toàn thể giáo viên và học sinh cũng im lặng nhìn cái bộ giáp bị tôi tay không tháo thành linh kiện.
Có ai có thể nói cho tôi biết không, tại sao tôi chỉ muốn làm một cô nàng yếu đuối dễ thương, an phận yêu đương, mà cuối cùng lại trở thành vũ khí hình người số một của Liên bang?
1.
“Người tiếp theo, Lâm Nhuyễn Nhuyễn, kiểm tra thể lực.”
Giọng nói lạnh lẽo từ máy móc vang lên, tôi rùng mình, lề mề bước ra khỏi hàng.
Đứng trước mặt tôi là thiếu tướng trẻ tuổi nhất của học viện quân sự số một Liên bang, cũng là tổng huấn luyện viên của hệ chiến binh cơ giáp – Cố Lẫm.
Anh mặc quân phục đen thẳng thớm, ngôi sao tướng quân trên cầu vai lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn sân huấn luyện.
Người đàn ông ấy rất cao, đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ cảm nhận được ánh mắt như dao lướt qua da thịt, khiến tôi đau rát.
Tôi tên là Lâm Nhuyễn Nhuyễn, người như tên, mơ ước làm một nhân viên văn phòng, mỗi ngày ngồi uống trà hoa, sắp xếp tài liệu, rồi tìm một bạn trai dịu dàng yêu đương ngọt ngào.
Tiếc là… ba tôi là Bộ trưởng Bộ Hậu cần của Liên bang.
Ông ấy cho rằng con gái phải vào trường quân đội để rèn luyện ý chí.
Thế là tôi bị đạp vào cái học viện quân sự số một nổi tiếng với hai chữ “sắt máu” và “tàn khốc”, còn rơi đúng vào hệ chiến binh cơ giáp – nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất.
Ba tôi nói, đây là vì sự an toàn của tôi.
Còn tôi thấy… ông chỉ muốn tôi sớm làm quen với địa ngục.
“Lâm Nhuyễn Nhuyễn?”
Giọng Cố Lẫm lạnh hơn tôi tưởng, như được ướp băng.
Tôi lí nhí đáp: “Có mặt.”
“Bắt đầu.”
Anh nói ngắn gọn, không thèm phí thêm một chữ dư thừa nào.
Nội dung kiểm tra là chạy năm cây số mang vác nặng.
Tôi nhìn bộ đồ tác chiến đặc chủng trên người – nghe nói có thể chống lại pháo laser cấp C – mà muốn khóc.
Cứng quá.
Thật sự rất cứng.Page Phong lương minh nguyệt
Đường may của vải giống như giấy nhám, cứa vào da tôi từng chút.
Từ nhỏ tôi đã có dây thần kinh cảm giác đau quá nhạy, kiểu bị muỗi đốt một cái cũng có thể khóc cả buổi.
Giờ thì tôi có cảm giác mình như bị nhốt trong một cái thùng sắt đầy gai.
Mới chạy chưa được trăm mét, nước mắt tôi đã không kiểm soát nổi mà trào ra.
“Hu hu… đau quá…”
Tôi vừa nức nở vừa lết từng bước nhỏ về phía trước.
Các bạn học xung quanh nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
“Không phải chứ, chạy có tí mà cũng khóc?”
“Nghe nói cô ta là con gái của Bộ trưởng Lâm, chắc là được ưu ái rồi.”
“Hệ cơ giáp sao lại nhận một đứa bánh bèo như vậy, chỗ này đâu phải mẫu giáo.”
Tiếng xì xào không lớn, nhưng tôi nghe rõ từng chữ.
Tôi khóc càng to hơn.
Cố Lẫm lái xe tuần tra lơ lửng, mặt không biểu cảm đi cạnh tôi.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia là sự ghét bỏ và mỉa mai không hề che giấu.
“Lâm – Nhuyễn – Nhuyễn.”
Anh cố tình kéo dài giọng, sự khinh thường trong lời nói như sắp tràn ra ngoài.
“Nếu đồ tác chiến mà cũng làm cô khóc, thì lúc ra chiến trường, móng vuốt của sâu tộc có phải sẽ khiến cô chết tại chỗ luôn không?”
“Học viện quân sự Liên bang không thu nhận phế vật, cho cô ba phút, thu dọn đồ đạc rồi cút đi.”
Lời anh ta như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu tôi.
Cút đi?
Ba tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi mất.
Tôi giật bắn cả người vì sợ, đến khóc cũng quên luôn.
“Không… Báo cáo huấn luyện viên, tôi làm được!”
Tôi nghiến răng, cố nhịn cơn đau rát trên da, tăng tốc chạy.
Cơn đau khiến đầu tôi choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu méo mó.
Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh, nhanh chóng kết thúc màn tra tấn này.
Ngay lúc đó, phía trước truyền đến một trận xôn xao.
“Cảnh báo! Chướng ngại vật phía trước gặp sự cố, quá tải trọng, không thể nâng lên!”
Một khối hợp kim nặng hai tấn – vốn dùng làm chướng ngại tự động tăng độ khó – đang kẹt giữa không trung, lắc lư muốn rơi.Page Phong lương minh nguyệt
Các bạn học phía trước vội vàng đổi hướng vòng qua.
Đầu óc tôi hỗn loạn, hoàn toàn không chú ý đến cảnh báo.
Trong tầm mắt, khối kim loại khổng lồ chắn ngang đường tôi.
Thật phiền.
Cản đường rồi.
Tôi vừa khóc vừa vươn tay định đẩy nó sang một bên.
Tay tôi chạm vào lớp kim loại lạnh toát.
Sau đó, trong bầu không khí chết lặng của cả sân huấn luyện, tôi vô thức, chỉ dùng một tay, nhấc bổng nó lên.
“Hu hu… đừng cản đường chứ…”
Tôi nức nở, rồi như thể đang ném một cái thùng xốp, nhẹ nhàng vứt nó sang bãi cỏ bên cạnh.
“Rầm——” Một tiếng nổ lớn vang lên.
Mặt đất như rung lên một cái.
Toàn bộ sân huấn luyện im phăng phắc như thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tất cả mọi người đều dừng bước, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, và cái khối chướng ngại nặng nề đang lún sâu vào thảm cỏ dưới chân tôi.
Tôi ngơ ngác chớp mắt, hàng lệ còn vương trên lông mi.
“Hu hu… em chạy xong chưa? Tay đau quá…”
Tôi uất ức nhìn lòng bàn tay đỏ ửng vì bị mài trầy.
Xe tuần tra lơ lửng của Cố Lẫm dừng lại ngay bên cạnh tôi, bất động.
Tôi rụt rè ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh ta.
Trên khuôn mặt luôn phủ băng giá ấy, lúc này hiện lên một biểu cảm trống rỗng – pha trộn giữa kinh ngạc, hoang mang và nghi ngờ nhân sinh.
Cơ mặt anh ta giật giật, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, lại nhìn cái chướng ngại đằng xa, rồi lại nhìn gương mặt vẫn còn đang rơi nước mắt của tôi.
“……”
Anh không nói lời nào, chỉ đột ngột đánh tay lái, xe phát ra một tiếng rít chói tai, phóng như bay về phía phòng y tế của trường.
Về sau tôi mới biết, anh ta không phải đi gọi bác sĩ cho tôi, mà là đi tra hồ sơ kiểm tra sức khỏe của tôi.
Hôm đó, anh nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo ấy, ngồi nguyên trong văn phòng suốt một đêm.
Trên báo cáo ghi rõ ràng: Lâm Nhuyễn Nhuyễn, nữ, 18 tuổi, thể chất cấp F, tinh thần lực cấp F, thể trạng yếu ớt, không có dấu hiệu dị năng hay biến dị gen.
Cố Lẫm không những không đuổi học tôi, mà từ đó bắt đầu ngày ngày theo sát tôi như hình với bóng.
Ánh mắt đó… như thể một nhà sinh vật học đang quan sát một loài sinh vật quý hiếm chưa từng thấy bao giờ.
Điều này khiến tôi áp lực cực kỳ lớn.
Tôi chỉ muốn bình bình lặng lặng làm một người vô hình, sống sót đến ngày tốt nghiệp thôi mà.
Sau sự cố kiểm tra thể lực, tôi “nổi như cồn” trong trường.
Ai cũng biết hệ cơ giáp có một con quái vật vừa khóc vừa nhấc nổi vật nặng hai tấn.
Không ai còn dám chế giễu tôi trước mặt, nhưng lời bàn tán sau lưng thì càng nhiều hơn.
Tôi không quan tâm.
Miễn không ai đến phiền tôi là tôi vui rồi.
Hôm đó, tôi đang ăn cơm trong căn tin.
Để ăn mừng việc cuối cùng cũng thích nghi được với bộ đồ tác chiến (thực ra là da tôi đã bị mài tới mức hình thành một lớp chai mỏng), tôi đặc biệt lấy thêm một phần thịt kho tàu.
Tôi đang ăn ngon lành thì có một bóng người bưng khay cơm đến, ngồi xuống đối diện.
Là Bạch Chi, hoa khôi của lớp tôi, cũng là hoa khôi nổi tiếng của cả khoa.
Cô ấy có gương mặt thanh thuần, giọng nói nhẹ nhàng, còn sở hữu dị năng hệ trị liệu cấp C, là nữ thần trong lòng của rất nhiều nam sinh.
“Nhuyễn Nhuyễn, ăn một mình à?” Cô ấy cười tươi nhìn tôi.
Tôi gật đầu, miệng đầy thịt nên chỉ “ừm” một tiếng mơ hồ.
“Nghe nói hôm kiểm tra thể lực, cậu nhấc bổng cả chướng ngại vật lên luôn, lợi hại thật đấy.”
Miệng thì khen lợi hại, nhưng trong đáy mắt cô ấy lại vụt qua một tia ghen tị khó nhận ra.
Từ sau hôm đó, ánh mắt của huấn luyện viên Cố cứ vô tình hay cố ý dừng lại trên người tôi, điều này khiến Bạch Chi – người luôn thầm mến Cố Lẫm – vô cùng khó chịu.
“Tớ… tớ không cố ý mà.” Tôi lí nhí nói.
“Ây da, đừng căng thẳng thế chứ, tớ đâu có trách cậu.” Bạch Chi cười càng ngọt hơn, “Tớ chỉ tò mò thôi, cậu khỏe như vậy, có phải có bí quyết luyện tập gì không? Chỉ cho tớ với nhé?”
Vừa nói, cô ấy vừa thân mật vươn tay định kéo tay tôi.
Tôi theo phản xạ muốn né tránh.
Nhưng động tác cô ấy quá nhanh, bàn ăn lại quá hẹp.
Cô ấy kêu “ấy da” một tiếng, tay lệch đi, cả khay cơm nghiêng đổ xuống, nước canh nóng hổi hắt hết lên chân tôi.
“Xin lỗi xin lỗi! Nhuyễn Nhuyễn, tớ không cố ý!”
Bạch Chi kinh hô đứng bật dậy, mặt đầy vẻ áy náy, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ đắc ý không giấu được.
Tôi đau đến hít ngược một hơi, nước mắt trào ra ngay lập tức.
“Hu hu… nóng quá!”
Tôi bật dậy khỏi ghế, vì động tác quá mạnh nên mông trượt về phía sau.
“Rầm!”
Một tiếng nổ lớn.
Cả căn tin lặng ngắt như tờ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi ngồi đơ trên đất, nước mắt vẫn còn chảy.
Mà dưới mông tôi, chiếc bàn ăn bốn người – được làm bằng hợp kim đặc chủng, nghe nói có thể chịu được lực va chạm từ bom cỡ nhỏ – đã… sập.
Nó cong queo nằm bẹp trên nền đất, như một đống bùn nhão.
Nụ cười trên mặt Bạch Chi cứng lại.
Các bạn học xung quanh đều há hốc miệng, cằm suýt chạm đất.
Tôi ngơ ngác nhìn đống “sắt vụn” dưới thân, lại nhìn cái chân bị phỏng đỏ của mình, khóc càng dữ hơn.
“Hu hu hu… thịt của tôi… bàn của tôi… hu hu hu…”
Ở phía xa, Cố Lẫm vừa bước vào căn tin, khay cơm trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất.