1.
Sau khi cúp máy, tôi ngồi thừ trên ghế sofa rất lâu.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm cả căn phòng thành một màu cam đỏ, như thể có người vừa hắt cả thau máu lên sàn nhà.
Năm năm.
Tôi và Trần Hạo đã bên nhau suốt năm năm.
Chúng tôi quen nhau vào mùa thu năm 2019, trong một buổi tụ họp bạn bè. Anh hơn tôi hai tuổi, làm quản lý sản phẩm ở một công ty công nghệ. Không quá điển trai, nhưng khi cười thì dịu dàng đến lạ.
“Ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã biết em là người anh tìm kiếm bấy lâu nay.”
Đó là lời anh nói lúc tán tỉnh tôi.
Tôi tin.
Yêu nhau được hai tháng, anh nói muốn mua nhà.
“Giá nhà cứ tăng vùn vụt, không mua bây giờ thì sau này đừng mơ tới. Sau này cưới nhau xong, đây sẽ là tổ ấm của chúng mình.” Anh nắm tay tôi, nói chắc nịch.
Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, rồi đưa anh toàn bộ số tiền tôi dành dụm được sau hai năm đi làm: 50.000 tệ.
“Vẫn thiếu, cần thêm 200.000 tệ nữa mới đủ tiền cọc.”
Tôi quay về vay bố mẹ 150.000 tệ, quẹt thêm 50.000 tệ từ thẻ tín dụng.
Căn nhà cuối cùng cũng mua xong.
Giá trị 1.800.000 tệ, đặt cọc 540.000 tệ, vay ngân hàng 1.260.000 tệ.
“Chờ cưới xong, anh sẽ thêm tên em vào sổ hồng.” Anh nói như vậy.
Tôi lại tin.
Từ ngày đó, tiền trả góp mỗi tháng đều do tôi gánh.
Ba năm đầu, mỗi tháng 15.000 tệ.
Hai năm sau, anh bảo công ty làm ăn sa sút, lương bị cắt giảm, tôi lại tiếp tục trả 8.000 tệ mỗi tháng.
Năm năm.
Tổng cộng 870.000 tệ.
Tất cả tiền tiết kiệm của tôi, cả tiền dưỡng già bố mẹ tôi gom góp bao năm. Mỗi tháng tôi chỉ dám giữ lại 2.000 tệ để sống.
Tôi nghĩ mình đang đầu tư cho tương lai của hai đứa.
Cho đến hôm nay.
“Chu Đình là ai?”
Tôi mở WeChat, lật lại mục bạn bè của Trần Hạo.
Trống trơn.
Từ ba năm trước, anh ta đã chặn tôi khỏi chế độ hiển thị nhật ký.
Tôi không hề biết.
Ba năm.
Tôi bị bịt mắt suốt ba năm.
Tôi lại mở Weibo, gõ từ khóa "Chu Đình Trần Hạo".
Không có kết quả.
Tôi tiếp tục lên website công ty anh ta, mở phần giới thiệu nhân viên ra tra từng người một.
Tìm được rồi.
Chu Đình, 26 tuổi, nhân viên phòng Marketing, vào làm từ năm 2021.
Năm 2021.
Ba năm trước.
Cô gái trong ảnh nở nụ cười rất tươi, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng non.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, bỗng thấy thật nực cười.
Ba năm.
Anh ta và cô ta đã ở bên nhau ba năm.
Còn tôi, vẫn ngu ngốc cần mẫn trả nợ mua nhà giúp anh ta.
Tháng nào tôi cũng chuyển lương cho anh ta.
Tháng nào anh ta cũng dịu dàng nhắn một câu: “Cảm ơn em, vất vả rồi, bảo bối.”
Tháng nào anh ta cũng cầm tiền của tôi, đi hẹn hò, ăn tối, rồi vào khách sạn với một người đàn bà khác.
Tôi đứng dậy, bước đến trước cửa sổ.
Mặt trời đã lặn hẳn, căn phòng chìm vào bóng tối.
Tôi không bật đèn.
Bóng tối khiến tôi bình tĩnh lại.
Tôi cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn về phía chiếc két sắt trong góc phòng.
Bên trong đó, có một thứ.
Năm năm trước, khi Trần Hạo mua nhà, anh ta từng viết cho tôi một tờ giấy vay nợ.
“Vay của cô Tô Niệm số tiền 870.000 tệ để mua nhà, sẽ hoàn trả sau khi kết hôn và cùng nhau trả góp.”
Lúc đó tôi còn thấy chuyện này thật thừa thãi.
Chúng tôi sắp cưới mà, viết giấy nợ làm gì?
Nhưng Trần Hạo bảo, đó là thể hiện sự chân thành.
Tôi đã nhận.
Rồi quên luôn.
Cho đến hôm nay.
Tôi bước đến trước két sắt, nhập mật mã, mở ra…
Tờ giấy vay nợ vẫn còn đó.
Giấy trắng mực đen, có đầy đủ chữ ký, ngày tháng và cả dấu vân tay.
Tôi đặt lại nó vào két, đóng cửa cẩn thận.
Sau đó, cầm điện thoại lên, nhắn cho nhỏ bạn thân một dòng:
“Giới thiệu cho tớ một luật sư.”
Không cần đánh ghen.
Không cần cãi nhau.
Cũng chẳng cần gào khóc đòi công bằng.
Chỉ cần một người hiểu luật, nói thay tôi những điều pháp luật nên nói.
Một cuộc tình bị phản bội, tôi không còn muốn đòi lại tình yêu.
Nhưng tiền, tôi nhất định phải lấy đủ.
2.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa buổi để đến Trung tâm giao dịch bất động sản.
“Chào chị, chị cần tra thông tin gì ạ?” Nhân viên hỏi khi tôi đọc địa chỉ căn hộ.
“Cho tôi tra thông tin quyền sở hữu của căn nhà này.”
“Vâng, phiền chị xuất trình giấy tờ tùy thân.”
Tôi đưa căn cước công dân cho cô ấy.
Cô gõ vài dòng trên máy tính, ngẩng đầu hỏi:
“Chị và người đứng tên căn nhà này là quan hệ gì ạ?”
“Tôi là…” Tôi khựng lại một giây, rồi đáp, “bạn gái anh ta.”
“Xin lỗi chị, người không phải chủ sở hữu thì không thể tra cứu chi tiết. Nhưng tôi có thể nói với chị, căn nhà này hiện chỉ có một người đứng tên.”
“Chỉ một người?”
“Vâng ạ.”
Tôi bật cười.
Chỉ một người.
Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình anh ta.
Hóa ra anh ta chưa từng định cho tôi một danh phận nào cả.
Năm năm lời hứa, chẳng qua chỉ là một trò cười.
Tôi bước ra khỏi trung tâm giao dịch, ánh nắng ngoài đường chói gắt đến mức khiến mắt tôi cay xè.
Đứng bên vệ đường, tôi nhớ lại những câu anh ta từng nói năm nào:
“Chờ cưới xong anh sẽ thêm tên em vào sổ hồng.”
“Căn nhà này là tổ ấm của hai đứa mình.”
“Chúng ta nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp.”
Từng câu từng chữ, giờ nghe lại như từng nhát dao cứa vào tim.
Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng, xuất toàn bộ sao kê giao dịch suốt năm năm qua.
67 lần chuyển khoản.
Từng giao dịch đều có chứng từ rõ ràng.
Từng đồng đều là chứng cứ sắt đá.
Tôi in ra, tổng cộng 12 trang, sắp xếp gọn gàng vào một tập hồ sơ.
Sau đó, tôi nhắn WeChat cho Trần Hạo:
“Tối nay em qua nhà anh, có chuyện muốn nói.”
Anh ta trả lời ngay:
“Chuyện gì vậy? Không nói qua điện thoại được à?”
“Không. Nhất định phải gặp trực tiếp.”
Anh ta không nhắn lại nữa.
Tối bảy giờ, tôi đứng trước cánh cửa căn hộ mà tôi đã giúp anh ta trả góp suốt năm năm trời, bấm chuông.
Người ra mở cửa là Trần Hạo.
Anh ta mặc đồ ở nhà, tóc rối bù, trông như vừa mới ngủ dậy.
“Vào đi.”
Tôi bước vào.
Căn hộ vẫn như trước, nhưng có vài thứ lạ hoắc mà tôi chưa từng thấy qua.
Trên bàn trà là một chiếc túi xách nữ màu hồng phấn, kiểu dáng sang trọng, rõ ràng không rẻ.
Trên sofa còn vắt một chiếc áo khoác nữ, size không phải của tôi.
Tôi giả vờ như không thấy gì.
“Ngồi đi.” Trần Hạo nói.
Tôi không ngồi.
“Trần Hạo, căn nhà này đứng tên ai?”
Anh ta sững lại: “Ý em là gì?”
“Trong sổ hồng, ghi tên ai?”
“Anh.” Anh ta cau mày. “Em hỏi cái này làm gì?”
“Thế còn em?”
“Em?”
“Trong sổ hồng có tên em không?”
Anh ta im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi anh ta thở dài: “Tô Niệm, chuyện tới nước này rồi… Anh và Chu Đình là nghiêm túc đấy. Bọn anh sắp cưới rồi.”
“Em không hỏi cái đó.” Tôi ngắt lời, giọng lạnh như băng. “Em chỉ hỏi một điều: Tên em, có từng xuất hiện trong sổ hồng không?”
“Không có.”
“Chưa từng có?”
“Chưa từng.”
Tôi bật cười.
“870.000 tệ.” Tôi nói, giọng đều đều. “Năm năm. 67 lần chuyển khoản. Anh cầm tiền của em trả góp mua nhà, nhưng trong sổ hồng từ đầu đến cuối không có tên em. Trần Hạo, tất cả là kế hoạch của anh từ đầu đúng không?”
Sắc mặt anh ta thay đổi.
“Tô Niệm, là em tự nguyện mà. Có ai ép em đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tự nguyện?”
“Đúng. Chính em bảo muốn giúp anh trả nợ, anh có cầu xin em đâu.”
Đột nhiên tôi thấy mệt mỏi đến cùng cực.
Năm năm.
Năm năm tình cảm, năm năm dốc hết lòng, cuối cùng đổi lại chỉ là một câu như thế.
“Em tự nguyện đưa tiền, có ai ép em đâu.”
Thật đường hoàng.
Thật lẽ đương nhiên.
Tôi hít sâu một hơi, mở túi xách, lấy ra một xấp giấy.
“Đây là sao kê ngân hàng suốt năm năm.” Tôi đặt chúng lên bàn trà. “67 lần chuyển khoản, tổng cộng 870.000 tệ. Mỗi khoản đều có tên anh, có ghi chú rõ ràng. Trần Hạo, số tiền này, anh định trả thế nào?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào xấp giấy, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Tô Niệm, em làm vậy là có ý gì?”
“Đòi tiền.” Tôi nói thẳng. “Tôi muốn anh trả lại cho tôi 870.000 tệ.”
“Em điên rồi!”
“Tôi không điên.” Tôi nhìn anh ta. “Đó là tiền dưỡng già của bố mẹ tôi, là toàn bộ tiền tiết kiệm sau sáu năm đi làm của tôi. Tôi thắt lưng buộc bụng suốt năm năm chỉ để giúp anh trả tiền nhà. Bây giờ anh nói với tôi rằng anh sắp cưới một người phụ nữ khác. Được thôi. Nhưng 870.000 tệ này, anh phải trả.”
Trần Hạo đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, quay lưng lại phía tôi.
“Tô Niệm, anh không có tiền.”
“Đó là việc của anh.”
“Em làm vậy, rốt cuộc được lợi gì?”
“Tôi không cần lợi.” Tôi đáp. “Tôi chỉ cần lấy lại thứ vốn thuộc về mình.”
Anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp.
“Em thay đổi rồi.”
“Không.” Tôi đứng dậy, bước ra phía cửa. “Tôi chỉ là… tỉnh ra thôi.”
Hôm sau là cuối tuần.
Tôi đang ngồi ở nhà, sắp xếp lại xấp sao kê ngân hàng thì chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, đứng trước mặt tôi là… bố mẹ của Trần Hạo.
“Ôi, Tô Niệm này,” mẹ anh ta cười giả lả, “lâu quá không gặp, bọn bác vào ngồi chút nhé?”
Tôi nghiêng người tránh sang một bên.
Họ vào nhà, ngồi xuống sofa.
Mẹ anh ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẻ mặt có chút chê bai.
“Nhà con ở nhỏ quá nhỉ?”
“Tôi thuê.” Tôi đáp.
“Ồ, thuê à.” Bà ta gật đầu. “Thế con chưa mua nhà sao?”
Tôi không trả lời.