2
Hôm sau, ta dậy rất muộn.
Ở Khôn Ninh cung khi trước, trời còn chưa sáng đã bị cung nữ lôi ra khỏi chăn, rửa mặt chải đầu, thay xiêm y, rồi đi thỉnh an Thái hậu.
Hiện tại, ta muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy.
Trời đã cao quá ba sào, ta mới uể oải ngồi dậy.
Vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc.
Thoải mái vô cùng.
Ta đẩy cửa ra, ánh dương vừa đẹp.
Cỏ dại trong sân, dưới ánh nắng lại mang theo vẻ sinh khí dạt dào.
Ta quyết định rồi, hôm nay bắt đầu khai hoang.
Vừa mới xắn tay áo chuẩn bị nhổ cỏ, ngoài cửa đã có người tới.
Vẫn là tiểu thái giám hôm qua mang cơm tới.
Hắn đặt hộp cơm xuống đất, ánh mắt nhìn ta lại càng kỳ quặc hơn hôm qua.
Tựa như đồng tình, lại tựa như… kính sợ?
Ta chẳng bận tâm, mở hộp cơm ra.
Hôm nay, cơm canh so với hôm qua còn tệ hơn.
Trong bát cơm gạo lứt, lẫn không ít cát sạn.
Ta dùng đũa khẩy thử, còn nghe được tiếng “soạt soạt”.
Dưa muối thì đen hơn, canh thì đến cả cọng rau cũng không có.
Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu thái giám còn chưa đi xa kia.
Hắn hình như cảm giác được ánh mắt của ta, bước chân lại càng nhanh hơn.
Ta bật cười.
Chắc chắn là trò của Sở quý nhân.
Vị tân sủng này, thủ đoạn cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta bưng bát lên, ăn phần cơm phía trên, phần cát phía dưới để lại.
Sau đó, ta mang nửa bát “cơm cát” ấy, đi đến một góc trong sân.
Chỗ này ánh nắng dồi dào, đất lại mềm tơi.
Ta cẩn thận rải số cát kia lên đất, rồi dùng chân dậm nhẹ.
Ừm, có thể cải tạo kết cấu đất đai.
Không tồi.
Sau bữa “cơm cát” này, ta lại càng hăng hái.
Nhổ cỏ, cuốc đất, bận rộn đến không biết mệt.
Tới chiều, rốt cuộc ta cũng khai phá được một mảnh đất nhỏ.
Tuy không lớn, nhưng trồng ít rau cải thì đủ rồi.
Ta mồ hôi ướt đẫm, ngồi trên ngưỡng cửa nghỉ ngơi.
Đang uống nước, Sở quý nhân lại tới.
Hôm nay nàng ta đổi sang bộ y phục còn diễm lệ hơn hôm qua, vàng chóe lóa mắt, chẳng khác gì một con trĩ vàng biết đi.
Theo sau nàng là thêm hai cung nữ nữa.
Thanh thế mỗi lúc một lớn.
“Tỷ tỷ, muội lại tới thăm tỷ đây.” Nàng ta cất giọng nũng nịu.
Ta nhìn nàng, không nói một lời.
Nàng ta dường như rất hài lòng khi nhìn thấy ta đầu đầy mồ hôi, áo quần xộc xệch.
“Ối chà, tỷ tỷ sao lại phải làm mấy việc thô vụn thế này?” Nàng ta khoa trương kêu lên, “Nếu để Hoàng thượng trông thấy, chắc sẽ đau lòng lắm đấy.”
Ta uống một ngụm nước, nhuận giọng xong mới đáp:
“Hắn có đau lòng hay không ta không rõ,” ta nói, “chỉ biết nếu không tự thân vận động, thì e là phải chết đói.”
Nụ cười trên mặt Sở quý nhân khựng lại.
“Tỷ tỷ lại nói đùa. Dù… dù không còn ở Khôn Ninh cung, Hoàng thượng cũng đâu nỡ để tỷ chịu đói.”
“Thật sao?” Ta lắc lắc cái bát trong tay, “Vậy bữa trưa hôm nay có thêm cát sạn, là do ngươi đặc biệt thêm vào cho ta?”
Sắc mặt Sở quý nhân lập tức biến đổi.
Nàng ta hoàn toàn không ngờ ta lại nói thẳng ra như thế.
“Tỷ… tỷ nói cái gì vậy? Muội làm sao có thể làm chuyện đó được?” Nàng ta cuống quýt biện bạch.
“Ồ, không phải ngươi à.” Ta gật đầu, “Vậy chắc là gần đây răng ta yếu, ăn gì cũng thấy cứng.”
Ta nói nhẹ nhàng, mà Sở quý nhân nghe xong mặt lúc trắng lúc đỏ.
Nàng ta hít sâu một hơi, như nhớ ra mục đích chính hôm nay đến đây.
Nàng xoay một vòng trước mặt ta, cố tình khoe bộ xiêm y lộng lẫy.
“Tỷ tỷ thấy bộ y phục này thế nào? Là Hoàng thượng mới ban cho muội hôm qua đó, là vải vân cẩm do Tây Vực tiến cống.”
Vải vóc quả thực không tệ, dưới ánh dương sắc màu óng ánh lay động.
Ta nhìn chằm chằm vào tà váy nàng một lúc.
Nàng tưởng ta nhìn đến ngây người, lại càng đắc ý.
“Loại vải này, cả hậu cung chỉ có muội có một tấm thôi đấy.”
Ta gật đầu, rất nghiêm túc hỏi:
“Loại vải này, nhìn thì có vẻ dày dặn. Nhưng không biết độ thấm hút ra sao?”
Sở quý nhân: “……A?”
“Ta hỏi,” ta kiên nhẫn lặp lại, “vải này, hút nước có tốt không? Có bền không? Có chịu mài mòn không? Nếu dùng làm giẻ lau sàn, thì có sạch không?”
Không khí tức thì đóng băng.
Vài cung nữ sau lưng nàng, cố nhịn cười đến mức mặt tím tái.
Gương mặt kiều diễm của Sở quý nhân hoàn toàn méo mó.
Chắc nàng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, mảnh vân cẩm ngàn vàng nàng mang ra khoe khoang, lại bị ta xem như một tấm giẻ lau tiềm năng.
“Văn Tranh!” Nàng ta tức giận đến run cả người, “Ngươi… ngươi thật quá đáng!”
“Ta làm gì bắt nạt ngươi đâu?” Ta làm vẻ vô tội, “Ta thấy vải ngươi đẹp, muốn hỏi thử tính thực dụng thôi mà. Ngươi không muốn nói thì thôi, sao nhỏ nhen vậy.”
“Ngươi… ngươi…”
Nàng ta “ngươi” nửa ngày, mà vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Ta đứng dậy, phủi đất trên tay.
“Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì về đi. Đừng làm chậm trễ việc ta canh tác.”
Ta vòng qua người nàng, đi đến bên mảnh vườn vừa khai khẩn, cầm lấy một chiếc cuốc nhỏ, lại bắt đầu cặm cụi san đất.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt oán độc của Sở quý nhân như đinh đóng sau lưng.
Nhưng thì sao?
Nàng ta tức cứ để nàng ta tức, ta trồng rau của ta.
Qua một hồi lâu, ta mới nghe thấy tiếng nàng ta giận dữ gào lên, mang theo giọng nghẹn ngào.
“Chúng ta đi! Sau này không bao giờ tới cái nơi quỷ quái này nữa!”
Tiếng bước chân vội vã bỏ đi.
Ta đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng chật vật của nàng, khẽ lắc đầu.
Tâm lý quá yếu.
Mới chút đả kích đã không chịu nổi, sau này còn sống nổi trong hậu cung được nữa sao?
Tâm trạng ta thoải mái, tiếp tục sự nghiệp nông canh vĩ đại của mình.
Đến chạng vạng, cuối cùng ta cũng san bằng xong mảnh đất.
Chỉ chờ ngày mai kiếm chút hạt giống, là có thể gieo trồng.
Bữa tối vẫn là tiểu thái giám kia đưa đến.
Ánh mắt hắn nhìn ta, đã từ kính sợ biến thành… sùng bái?
Ta mở hộp cơm ra.
Hôm nay cơm canh xem như đã trở lại bình thường.
Một bát cơm trắng, một mặn một rau, thêm một bát canh trứng loãng.
Tuy đơn giản, nhưng so với “cơm cát” mấy ngày trước, quả thực chẳng khác gì yến tiệc.
Ta đoán, chắc là Sở quý nhân sau khi về đã khóc lóc mách tội với Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt hẳn cảm thấy dùng mấy trò hèn hạ ấy để đối phó một phế hậu như ta, có phần mất mặt.
Cũng có thể, hắn chỉ đơn giản thấy Sở quý nhân quá ngốc.
Dù là khả năng nào, đối với ta, đều là chuyện tốt.
Ít nhất, từ nay không cần ăn cơm lẫn sạn nữa.
Ta vừa ăn tối, vừa thầm tính toán trong lòng.
Đường đi của Sở quý nhân đã bế tắc, tiếp theo đến lượt ai?
Là Thái hậu? Hay là chính Tiêu Triệt?
Thật khiến người ta mong đợi.
Cuộc sống ở lãnh cung này, càng lúc càng có ý vị.
3
Ngày lại qua ngày, trong vườn rau nhỏ của ta, mầm non đã nhú lên xanh mướt.
Không biết bằng cách nào, ta còn tìm được mấy con gà, dùng tre gãy và gỗ mục dựng một cái chuồng đơn sơ.
Mỗi sáng nghe gà gáy tỉnh dậy, nhổ cỏ, tưới rau, cho gà ăn.
Cuộc sống điều độ, tâm tư cũng yên tĩnh.
Sở quý nhân từ đó về sau chưa từng xuất hiện.
Nghe nói sau lần đó về cung thì sinh bệnh một trận lớn, Tiêu Triệt đau lòng không thôi, ban cho nàng đủ thứ trân quý dị bảo.
Ta nghe rồi chỉ cười khẽ.
Chút chuyện cỏn con đã ngã bệnh, về sau còn dài, nàng cứ từ từ mà chịu.
Chiều hôm ấy, ta đang tưới rau cải, thì có người không ngờ xuất hiện trước cửa.
Là đại thái giám bên cạnh Tiêu Triệt – Vương Khâm.
Vương Khâm là kẻ khôn khéo, biết cách giữ mình.
Khi ta còn là hoàng hậu, hắn đối với ta kính cẩn lễ phép.
Sau khi ta bị phế, hắn cũng chưa từng nhân cơ hội đạp đổ.
“Nô tài vấn an phế hậu nương nương.” Từ xa hắn đã cúi người hành lễ.
Ta đặt vò tưới xuống, đứng thẳng người.
“Vương công công tới đây làm gì?”
“Hoàng thượng sai nô tài đến thăm nương nương một chuyến.” Vương Khâm mỉm cười đáp, ánh mắt lại lặng lẽ quan sát sân viện của ta.
Khi hắn trông thấy mảnh vườn xanh tốt cùng chuồng gà đơn sơ kia, ánh nhìn không giấu nổi một tia kinh ngạc.
“Ồ?” Ta nhướn mày, “Hoàng thượng rảnh rỗi đến vậy? Còn nhớ đến một kẻ bị phế như ta?”
“Trong lòng Hoàng thượng, vẫn luôn nhớ đến nương nương.” Lời Vương Khâm nói, giọt nước cũng không lọt.
Ta suýt bật cười.
Nhớ đến ta?
Chắc là nhớ vì sao ta còn chưa chết thì đúng hơn.
“Được rồi, ngươi thấy rồi đó, ta sống rất tốt. Về bẩm lại với hắn, bảo hắn đừng phí tâm nữa, lo mà trị quốc đi.” Ta nói.
Trên mặt Vương Khâm vẫn là nụ cười ôn hòa đúng mực.
“Nương nương nói phải. Có điều, Hoàng thượng còn dặn nô tài mang ít đồ tới cho nương nương.”
Hắn phất tay, tiểu thái giám phía sau liền bưng ra mấy rương lớn.
Rương mở ra, bên trong là gấm vóc lụa là thượng hạng, điểm tâm tinh xảo, cùng vài món đồ trang trí vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
“Cái này là…” Ta hơi kinh ngạc.
Tiêu Triệt nổi lòng trắc ẩn rồi sao?
“Hoàng thượng nói, tuy nương nương đã chuyển sang nơi khác, nhưng dùng độ không thể quá kém. Không thể để người ngoài thấy rồi chê cười.”
Vương Khâm cười đáp.
Ta lập tức hiểu ra.
Không phải hắn quan tâm đến ta, mà là lo ta sống quá thê thảm, làm mất mặt hắn – một đấng thiên tử.
Hắn cần ta – một phế hậu – vẫn phải sống sao cho… có thể diện.
“Phiền thay ta đa tạ Hoàng thượng.”Ta gật đầu, “Đồ cứ để lại, ngươi hồi cung đi.”
Vương Khâm dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy ta đã bày rõ ý tiễn khách, đành hành lễ một cái, dẫn người rời đi.
Ta nhìn mấy rương đồ hoa lệ mà rỗng tuếch kia, khẽ lắc đầu.
Gấm vóc lụa là?Có ăn được không?
Điểm tâm tinh xảo?Còn không ngon bằng dưa chuột ta tự tay trồng.
Còn mấy món bày biện kia, ngoài việc chiếm chỗ, thì có ích lợi gì?
Ta lấy điểm tâm ra, chia cho đám gà ăn.
Chúng ăn rất vui vẻ.