1
Lúc thánh chỉ truyền đến, ta đang gặm một chiếc đùi gà.
Tay đầy dầu mỡ, cầm cũng không tiện, mà không cầm cũng chẳng xong.
Lý công công truyền chỉ, mặt mày nhăn như khổ qua, giọng the thé đọc xong đoạn “đức hạnh không đủ, chẳng xứng làm hậu” gì đó, rồi đưa tấm thánh chỉ vàng chóe về phía ta.
“Tiền hoàng hậu, thỉnh tiếp chỉ.”
Ánh mắt hắn ba phần thương hại, bảy phần xem trò vui.
Ta chậm rãi gặm nốt miếng thịt cuối cùng, mút ngón tay, rồi mới từ tốn lau sạch tay.
“Gấp cái gì,” ta nói, “dù sao cái ghế hoàng hậu này cũng chẳng phải ta cầu mà có.”
Mặt Lý công công giật nhẹ một cái.
Đám cung nữ, thái giám đang quỳ đầy đất xung quanh, nín thở không dám hé một tiếng.
Ta tên Văn Tranh, làm hoàng hậu của Tiêu Triệt ba năm. Khi hắn còn là Thái tử, ta đã gả cho hắn, làm Thái tử phi mười năm.
Cộng lại mười ba năm, ta tự thấy không có công thì cũng có khổ.
Kết quả là, phụ hoàng hắn vừa tắt thở, hắn còn chưa ngồi ấm ngai rồng, đã không đợi nổi mà phế ta.
Lý do là—ta hay ghen.
Tội danh này gán cho ta, thật đúng là có phần hài hước.
Dù sao thì ba ngàn mỹ nữ trong hậu cung kia, một nửa là ta đích thân giúp hắn chọn vào. Nhãn lực ta tốt, tuyển ai nấy đều xinh tươi ngoan ngoãn, gom lại đủ diễn mấy vở kịch.
Ta cầu là cầu một chữ: thanh tĩnh.
Giờ hay rồi, hắn dứt khoát ban cho ta trọn gói thanh tĩnh cả đời——lãnh cung.
Ta nhận lấy thánh chỉ, vào tay nặng trĩu, quả thật cũng có phần khí thế.
“Được rồi, biết rồi.” Ta phẩy tay, “Chuyển nhà phải không? Ta cần chuẩn bị gì chứ?”
Lý công công có vẻ chưa từng gặp hoàng hậu nào bị phế mà lại bình tĩnh đến thế, sững ra một hồi mới đáp: “Đồ của nương nương… bên Nội Vụ phủ sẽ sắp xếp. Nương nương… chỉ cần người đi là được.”
“Ồ,” ta gật đầu, “vậy thì tốt quá, đỡ cho ta phải bận tâm.”
Ta đưa mắt nhìn quanh Khôn Ninh cung nguy nga lộng lẫy này, nơi ta ở ba năm, cũng đã chán ngấy rồi.
Tường mạ vàng, cột mạ vàng, ngay cả bô xí cũng hận không thể đúc viền vàng cho xong.
Thô tục hết chỗ nói.
Ta đã sớm muốn đổi chỗ ở rồi.
Lãnh cung, nghe tên đã thấy hay. Lạnh lẽo, thanh tĩnh.
Ta lập tức vỗ vỗ mông, theo hai tiểu thái giám, lững thững mà đi thẳng về phía lãnh cung.
Dọc đường, cung nhân gặp ta chẳng khác gì thấy quỷ, ai nấy đều cúi đầu nép sang bên đường.
Ta nghe thấy tiếng thì thầm rì rầm phía sau.
“Ngươi xem, phế hậu thật đáng thương.”
“Phải đó, nghe đâu là vì Hoàng thượng muốn nhường chỗ cho quý nhân mới tới – nàng Sở quý nhân gì đó.”
“Chắc nàng ta buồn đến muốn chết mất.”
Ta muốn chết?
Ta chỉ muốn bật cười.
Làm hoàng hậu có gì hay? Mỗi ngày chưa kịp sáng đã phải dậy, búi cái đầu nặng như chì, khoác bộ y phục mấy chục cân, đến chỗ Thái hậu vấn an.
Về lại hậu cung còn phải quản đống đàn bà con gái ăn uống đại tiểu tiện, người này cãi người kia, kẻ nọ hãm hại kẻ khác, toàn là chuyện vụn vặt rác rưởi.
Đêm đến còn phải ứng phó với tên cẩu Hoàng đế Tiêu Triệt kia.
Hắn cứ tưởng ta yêu hắn chết đi sống lại, luôn nhìn ta bằng ánh mắt “Trẫm biết nàng vất vả, nhưng vì trẫm hãy nhẫn nhịn” kia.
Ta lần nào cũng muốn đáp lại một câu: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta nhẫn nhịn chẳng qua vì lương bổng hậu hĩnh của cái chức hoàng hậu này mà thôi.”
Giờ thì hay rồi, mất việc, mà lương hưu (lãnh cung) thì vẫn có.
Ta quả thực là đã sớm đạt thành tâm nguyện nhân sinh.
Lãnh cung nằm tận cùng phía Bắc hoàng cung, quả thật heo hút tiêu điều.
Trong sân cỏ dại mọc cao quá đầu người, cửa nẻo thì xiêu vẹo rách nát.
Vừa đẩy cửa, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
“Nương nương… người… người sẽ ở đây.” Tiểu thái giám dẫn đường nói mà trong giọng đầy vẻ xót xa.
Ta thò đầu nhìn vào.
Một chiếc giường, một chiếc bàn, hai cái ghế, hết rồi.
“Tốt lắm,” ta chân thành tán thưởng, “phong cách tối giản, ta ưa thích.”
Khóe miệng tiểu thái giám giật giật, như thể vừa nghe được điều gì hoang đường lắm.
“Nương nương… người… bảo trọng.” Hắn đặt xuống một cái bọc nhỏ, rồi vội vàng bỏ đi như chạy trốn.
Ta mở bọc ra, bên trong là mấy bộ y phục cũ để thay giặt.
Tiêu Triệt làm cũng thật tuyệt tình.
Ta chẳng buồn để tâm.
Ta đi đến bên giường, đưa tay sờ thử, một lớp bụi dày.
Không sao, tự thân vận động thì cơm no áo ấm.
Ta xắn tay áo lên, tìm một mảnh giẻ rách, bắt đầu quét dọn.
Bận rộn suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng dọn dẹp trong ngoài gọn gàng sạch sẽ.
Tuy đơn sơ, nhưng sạch sẽ.
Ta mệt đến nhức lưng mỏi vai, nằm vật lên giường, trong lòng sảng khoái vô cùng.
Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai đến làm phiền ta nữa.
Không vấn an, không yến tiệc, không đấu đá ngầm.
Ta, Văn Tranh, được tự do rồi!
Bữa tối đầu tiên được đưa đến sau hai canh giờ.
Một tiểu thái giám mặt không biểu cảm, xách một hộp cơm đặt trước cửa phòng ta, xoay người bỏ đi, chẳng buồn nói một câu.
Ta mở hộp cơm ra.
Một bát cơm gạo lứt, cứng đến mức làm đau răng.
Một đĩa dưa muối, đen sì, chẳng nhìn ra nổi là thứ gì.
Còn có một bát canh trong vắt, bên trên trôi lềnh bềnh hai cọng lá rau.
Ta bật cười.
Trò nịnh trên giẫm dưới trong cung này, thật là xem hoài chẳng chán.
Ta bưng bát cơm lên, ăn đến vui vẻ ngon lành.
Tuy cơm cứng, nhưng khi đói, ăn gì cũng thấy thơm.
Cơm nước xong, trời cũng đã tối mịt.
Ta nằm trên giường, lắng nghe tiếng gió bên ngoài, lòng thanh tĩnh lạ thường.
Ta thậm chí bắt đầu hoạch định cuộc sống về hưu của mình.
Sân viện rộng thế kia, có thể khai khẩn một góc làm vườn, trồng ít rau xanh, cà chua, dưa chuột, tự cung tự cấp.
Rồi nuôi thêm vài con gà, mỗi ngày còn có trứng tươi mà ăn.
Thật hoàn hảo.
Đúng lúc ta đang mơ màng tưởng tượng tương lai tốt đẹp, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
Nhẹ nhàng, khe khẽ, vừa nghe đã biết là của nữ nhân.
Giờ này rồi, ai còn đến?
Ta ngồi dậy, mượn ánh trăng nhìn ra, chỉ thấy một dáng người yểu điệu đẩy cửa bước vào.
Người ấy khoác một bộ cung trang màu phỉ thúy rực rỡ, đầu đội đầy trâm hoa ngọc ngà, dưới ánh trăng lấp lánh chói mắt.
Là Sở quý nhân, sủng phi mới của Tiêu Triệt.
Thánh chỉ phế hậu của ta, chính là để nhường ngôi vị cho nàng ta.
Phía sau nàng có hai cung nữ theo hầu, tay xách đèn lồng.
Ánh sáng hắt lên gương mặt kiều diễm của nàng, hiện lên một nụ cười đắc ý lộ liễu.
“Tỷ tỷ,” nàng lên tiếng, giọng nũng nịu, “muội nghe nói tỷ dọn đến nơi ở mới, nên cố ý tới thăm đây.”
Ta ngồi khoanh chân trên giường, nhìn nàng.
“Có chuyện gì sao?” ta hỏi.
Một câu hỏi thẳng thắn khiến nàng nghẹn họng, nụ cười trên mặt cứng đờ một thoáng.
“Tỷ tỷ sao lại nói vậy? Muội là lo cho tỷ mà thôi. Tỷ xem chỗ này, vừa lạnh vừa nát, làm sao ở nổi?” Nàng nói rồi còn làm bộ dùng khăn tay che mũi, “Mùi này… chậc chậc.”
Ta gật đầu: “Phải đó, sao bằng nổi Thừa Càn cung của ngươi. Nếu ở không quen, ngươi có thể xin Hoàng thượng cho dọn sang đây ở cùng ta.”
Sắc mặt Sở quý nhân liền tái xanh.
Nàng hẳn là đến để xem ta khóc lóc vật vã, sống dở chết dở.
Tiếc thay, để nàng thất vọng rồi.
“Tỷ tỷ lại đùa rồi.” Nàng miễn cưỡng giữ nụ cười, “Muội tới là để mang ít đồ tẩm bổ cho tỷ đây.”
Nàng liếc mắt ra hiệu, cung nữ phía sau lập tức nâng lên một hộp thức ăn.
“Đây là tổ yến muội đích thân hầm, đặc biệt mang tới cho tỷ bổ thân.”
Ta nhìn bát yến trong suốt óng ánh kia, khẽ cười.
“Ngươi có lòng rồi,” ta nói, “nhưng ta vừa ăn cơm xong, no rồi. Ngươi đem về đi, đừng để uổng phí.”
“Tỷ tỷ đây là không nể mặt muội sao?” Sắc mặt Sở quý nhân trầm xuống.
“Không phải,” ta nhìn nàng, mắt không né tránh, “chỉ là ta sợ ăn đồ ngươi mang đến, đêm lại phải ôm bụng chạy. Lãnh cung này, không có thái y.”
Vừa dứt lời, gương mặt Sở quý nhân liền sa sầm hoàn toàn.
Nàng chắc chắn không ngờ, ta – một phế hậu – lại dám nói với nàng như vậy.
“Văn Tranh!” Nàng đến cả chữ “tỷ tỷ” cũng chẳng buồn gọi nữa, “Ngươi đừng có không biết điều! Ngươi tưởng ngươi vẫn là hoàng hậu cao cao tại thượng sao? Giờ ngươi chẳng là cái thá gì!”
“Ta biết mà.” Ta gật đầu, thần sắc bình thản, “Giờ ta là phế hậu Văn Tranh. Cái thân phận này, ngươi không vừa mắt sao?”
Nàng bị ta chọc giận không nhẹ, ngực phập phồng lên xuống.
“Ngươi… ngươi cứ chờ đó cho ta!”
Nàng ném lại một câu, xoay người định rời đi.
Ta gọi giật lại.
“Khoan đã.”
Nàng tưởng ta đổi ý, quay người lại với vẻ đắc thắng: “Sao? Tỷ tỷ nghĩ thông rồi?”
Ta chỉ vào hộp thức ăn mà nàng mang tới.
“Đồ,” ta nói, “mang đi cho khuất mắt. Còn nữa, về sau đừng đến nữa. Giấc ngủ ta nông, sợ bị làm phiền.”
Dứt lời, ta liền nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Sở quý nhân, dừng lại trên người ta thật lâu.
Cuối cùng, ta nghe thấy tiếng nàng nghiến răng ken két.
“Chúng ta đi!”
Tiếng bước chân xa dần, thế gian lại lần nữa trở về với yên tĩnh.
Ta thò đầu ra khỏi chăn, dài giọng thở một hơi thật sâu.
Khởi đầu như vậy, không tệ.
Xem ra cuộc sống về hưu của ta, sẽ còn thú vị hơn những gì ta tưởng.