Ba năm kết hôn, anh chưa từng một lần đụng chạm đến tôi.
Anh nói mình có rào cản tâm lý với chuyện gần gũi, từng van xin tôi đừng nói với ai, coi như giúp anh giữ bí mật này.
Mỗi lần gia đình thúc giục chuyện con cái, tôi luôn chủ động nhận hết lỗi về phía mình, chỉ nói rằng cơ thể tôi không có duyên với con cái.
Vào ngày kỷ niệm, tôi nhận được một đơn hàng — là một bộ nội y đầy khiêu khích.
Người đặt không ai khác ngoài chồng tôi.
Trong phần ghi chú, anh dặn tôi đến khách sạn trước để đợi anh.
Tôi vừa ngại ngùng vừa tràn đầy hy vọng, đeo khẩu trang rồi đến sảnh khách sạn đứng đợi.
Nhưng anh đi lướt qua tôi như không hề quen biết, cúi người hôn lên môi cô thư ký bên cạnh.
1.
Ba năm làm vợ chồng, tôi chưa từng được anh chạm vào dù chỉ một lần.
Anh luôn nói mình có vấn đề tâm lý với chuyện thân mật, còn năn nỉ tôi giúp anh giữ kín chuyện này.
Mỗi lần gia đình nhắc đến chuyện sinh con, tôi đều nhận hết lỗi về phía mình, chỉ nói là cơ thể tôi không thuận lợi.
Đến ngày kỷ niệm, tôi bất ngờ nhận được một đơn hàng, bên trong là một bộ nội y đầy khiêu khích.
Người đặt là chồng tôi.
Trong ghi chú, anh bảo tôi đến một khách sạn tình nhân chờ anh.
Vừa ngượng ngùng vừa mong đợi, tôi đeo khẩu trang, đứng đợi ở sảnh khách sạn.
Rồi tôi nhìn thấy anh đi ngang qua mình, hôn môi cô thư ký đi bên cạnh.
“Em đã mặc bộ đồ anh mua chưa?”
Giọng Lục Minh Thần trầm khàn, mang theo dục vọng không hề che giấu.
Thư ký của anh, Diệp Thanh Vy, sững lại.
“Không phải anh gửi hoa cho em sao?”
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt đổi hẳn.
“Anh gửi nhầm địa chỉ rồi.”
Ngay sau đó, điện thoại tôi reo lên.
Tôi rời khỏi khách sạn, đứng ven đường nghe máy.
“Vợ à, xin lỗi nhé, tối nay anh phải tăng ca. Quà anh gửi em nhận được chưa?”
Tôi giả vờ thản nhiên đáp lại.
“Có một đơn hàng, nhưng chắc giao nhầm.”
Anh thở phào, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Tôi quay đầu lại, thấy anh ôm eo Diệp Thanh Vy lấy thẻ phòng rồi cùng nhau vào thang máy.
Tôi thuê phòng ngay sát bên họ.
Qua bức tường mỏng, tiếng hôn hít và hơi thở gấp gáp vang lên rõ ràng.
Tôi bật ghi âm, tay run đến mức không giữ nổi điện thoại.
Hóa ra, cái gọi là rào cản tâm lý, chưa từng tồn tại.
Nước mắt rơi xuống không ngừng.
Sau rất lâu, tôi nghe thấy giọng Diệp Thanh Vy khe khẽ hỏi.
“Khi nào anh mới ly hôn để cưới em?”
Lục Minh Thần đáp lại, giọng khàn và lạnh.
“Chờ thêm một thời gian. Ông nội vẫn thích cô ấy lắm.”
Tôi bật cười, tiếng cười vang lên đầy chua chát.
Mối tình đầu của Lục Minh Thần là một cô gái làm nghề tiếp rượu, thân phận thấp kém, chẳng thể bước ra ánh sáng.
Ông nội nhà họ Lục cương quyết phản đối, ép phải đưa cô ta ra nước ngoài, rồi định sẵn cuộc hôn nhân giữa tôi và anh.
Nào ngờ sau khi sang nước ngoài, cô ta lại gặp tai nạn tử vong.
Tôi từng lo rằng trong lòng anh vẫn chưa dứt bỏ quá khứ, nhưng Lục Minh Thần lại trịnh trọng nói với tôi:
“Quá khứ là quá khứ. Cưới em rồi, anh sẽ dốc lòng đối tốt với em.”
Vị đắng âm ỉ lan khắp lồng ngực.
Nếu đã không thể giữ lời, thì sao còn gieo cho tôi hy vọng giả tạo?
“Minh Thần, anh sẽ mãi yêu em, đúng không?”
“Đương nhiên rồi.”
Anh đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng đầy chắc nịch.
“Năm đó ông nội gây áp lực quá lớn, anh mới buộc lòng để em giả chết, phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tên đổi họ, rồi làm thư ký của anh.”
“Em yên tâm, từ đầu đến cuối, thân thể và trái tim anh… đều thuộc về em.”
Từng chữ như sét đánh giữa trời quang.
Diệp Thanh Vy – chính là mối tình đầu năm xưa của anh.
Ba năm qua, tôi một mình gánh chịu bao lời dị nghị, bị mẹ chồng sỉ nhục là “gà mái không biết đẻ”.
Tất cả chỉ vì anh muốn giữ thân trong sạch cho một bóng hình cũ!
Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn như mưa vỡ đê.
Còn bên kia, như để chứng minh tình yêu của mình, Lục Minh Thần lại tiếp tục một vòng mây mưa khác với cô ta.
Tôi trằn trọc trắng đêm, không thể nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, tay tôi run lẩy bẩy khi bấm số gọi cho ông nội nhà họ Lục.
“Cháu đã gửi bản ghi âm chuyện Lục Minh Thần ngoại tình cho ông.
Ông từng nói sẽ đứng ra chủ trì chuyện ly hôn cho tụi cháu...
Lời hứa đó, bây giờ… còn giữ không ạ?”
2.
Ông nội nhà họ Lục giận dữ đến mức gần như run tay.
Ông mắng Lục Minh Thần là kẻ con cháu bất hiếu, lắc đầu than thở rằng nhà họ Lục đúng là vô phúc.
“Tiểu Ngọc à,” ông nặng nề thở dài, “ba mẹ cháu năm đó vì cứu ông mà mất, là ông không làm tròn bổn phận, không chăm sóc tốt cho cháu.”
“Ba ngày nữa, trong tiệc mừng thọ của ông, ông sẽ bắt Minh Thần ký đơn ly hôn, đích thân tuyên bố với tất cả mọi người rằng hai đứa không còn liên quan gì nhau nữa.”
Tôi im lặng cúp máy, không nói thêm lời nào, lập tức quay về nhà.
Trước cửa, có một bó hoa hồng đã bắt đầu héo rũ.
Trên tấm thiệp kẹp giữa những cánh hoa là một dòng chữ quen thuộc:
“Vợ à, anh yêu em.”
Tôi bật cười khổ, cầm lấy bó hoa rồi ném thẳng vào thùng rác không chút do dự.
“Vợ à, trước kia chẳng phải em luôn cắm hoa vào bình sao? Hôm nay sao lại nỡ vứt đi?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.
Tôi quay lại, thấy Lục Minh Thần đang đứng đó, ánh mắt như muốn dò xét cảm xúc của tôi.
Tôi cười nhạt, giọng điềm tĩnh:
“Dù có cắm vào bình thì cuối cùng cũng sẽ héo. Chi bằng vứt sớm, đỡ phải tiếc.”
Câu nói của tôi đầy ẩn ý, nhưng anh lại chẳng buồn hiểu.
Chỉ lặng lẽ mở chiếc hộp nhỏ trên tay, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.
“Xin lỗi em. Hôm qua là ngày kỷ niệm, anh không thể về, thật sự là do công việc quá bận.”
Vừa nói, anh vừa cúi người đeo dây chuyền lên cổ tôi.
Tôi đứng yên, để mặc anh làm như vậy, nhưng trong lòng lại tràn ngập nghẹn ngào.
Năm nào cũng vậy, anh luôn lấy lý do bận việc để vắng mặt trong ngày kỷ niệm, rồi hôm sau quay về cùng một món quà để bù đắp.
Tôi từng nghĩ mình đã quen, nhưng giờ đây, khi biết rõ sự thật, mới thấy đau đến không thở nổi.
Thì ra cái gọi là bận rộn… chỉ là bận nằm trên giường với Diệp Thanh Vy.
Hốc mắt cay xè, nước mắt tôi không kiềm được mà trào ra.
Anh đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng lại dừng lại giữa chừng, thay bằng việc lấy khăn tay trong túi áo.
“Vợ à, em xúc động đến mức phải khóc luôn rồi sao?”
Anh cười khẽ trêu đùa, giọng như thể chẳng biết chuyện gì.
Nhưng tôi chỉ thấy lòng mình lạnh hơn bao giờ hết.
Ba năm qua, anh luôn giữ vẻ ngoài lịch thiệp, tử tế với tôi, nhưng chưa một lần thật sự chạm vào tôi như một người chồng đúng nghĩa.
Ra ngoài, anh có thể khoác tay tôi để diễn tròn vai, nhưng về đến nhà, đến một cái ôm cũng chẳng hề có.
Nghĩ đến cảnh anh cuồng nhiệt với người cũ, còn tôi thì chỉ là một người vợ trên danh nghĩa…
Tôi quay mặt đi, tự mình lau nước mắt.
“Anh đi làm đi. Không cần quan tâm đến em đâu.”
Tôi quay người rời đi, vội quá nên bước hụt, cổ chân trẹo một cái khiến tôi ngã sấp xuống đất.
“Ngọc! Em không sao chứ?”
Lục Minh Thần chạy tới, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, trông không giống giả bộ.
Nhưng bàn tay vừa đưa ra nửa chừng, lại khựng lại rồi rút về. Ngay cả một cái đỡ đơn giản cũng không nỡ dành cho tôi.
Tôi cố gắng nuốt xuống cơn đau và nước mắt, chống tay tự đứng dậy.
“Em không sao. Anh cứ đi đi.”
Dứt lời, tôi lập tức quay người chạy vào nhà, đóng sập cửa lại.
Qua ô mắt mèo, tôi thấy anh đứng đó, ngây người một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống, tự xử lý cổ chân đã sưng lên và vết xước rớm máu.
Vừa băng xong thì chuông cửa vang lên.
Trong lòng tôi bỗng le lói một tia hy vọng — chẳng lẽ anh thấy tôi bị thương nên quay lại?
Tôi lết từng bước ra cửa, mở ra với vẻ mong đợi… nhưng đập vào mắt lại là gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của Diệp Thanh Vy.
Hy vọng trong tôi tắt ngúm ngay tức khắc. Sắc mặt tôi lạnh hẳn đi.
“Cô Diệp, cô đến tìm tôi có chuyện gì?”
Cô ta mỉm cười, đưa tôi một bộ váy đựng trong túi lụa:
“Đây là lễ phục Tổng giám đốc Lục nhờ tôi mang tới. Anh ấy bảo chị mặc trong tiệc mừng thọ của cụ ông ba ngày nữa.”
Tôi không nói gì, đưa tay nhận lấy, nét mặt không chút biểu cảm.
Cô ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chân tôi:
“Phu nhân Lục, tôi thấy chị đi đứng hơi lạ... chẳng lẽ hôm qua Tổng giám đốc ‘nhiệt tình’ quá mức?”
Giọng điệu cô ta mang theo vẻ ngại ngùng nhưng lại đầy khiêu khích.
“Chị đừng hiểu lầm nha, hôm qua là kỷ niệm năm năm yêu nhau của tôi với bạn trai.
Anh ấy… hơi sung quá, làm tôi hôm nay cũng phải tập đi lại từ đầu.”
3.
Tim tôi nhói lên, tay bất giác siết chặt lấy chiếc váy trong tay.
Thì ra, ngày kỷ niệm cưới của tôi và Lục Minh Thần, cũng là ngày anh và Diệp Thanh Vy kỷ niệm tình yêu.
Thảo nào, suốt từng ấy năm, anh chưa từng bên tôi vào ngày hôm đó.
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì Diệp Thanh Vy đã lên tiếng, giọng đầy châm chọc:
“Ôi trời, suýt nữa thì quên mất… Tổng giám đốc Lục chẳng phải có vấn đề tâm lý với chuyện thân mật sao?
Chị với anh ấy thì làm được gì cơ chứ?”
Cô ta cười đắc thắng, xoay người định rời đi.
Tôi gọi lại, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ nặng như đá:
“Làm ơn nhắn với Lục Minh Thần, ngày kia là giỗ bố mẹ tôi. Bảo anh ấy nhớ về nhà.”
Khóa cửa lại, tôi buông tay, chiếc váy rơi thẳng xuống đất.
Đôi mắt tôi dại đi, trong đầu lại hiện lên ánh mắt cầu xin của anh trong đêm tân hôn:
“Ngọc à, chuyện anh có rào cản tâm lý… em là người duy nhất anh nói. Ngay cả ba mẹ anh cũng không biết.
Em nhất định phải giữ kín giúp anh, được không?”
Chỉ vì tin tưởng, tôi cam chịu mọi lời mắng chửi của mẹ chồng, nhẫn nhịn đến mức chưa từng hé môi thanh minh một lời.
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy bản thân vừa ngu ngốc vừa đáng thương.
Ngày giỗ bố mẹ cũng đến.
Tôi đợi từ sáng sớm đến tận trưa, nhưng vẫn không thấy Lục Minh Thần về.
Khi tôi đang thất vọng chuẩn bị tự đi một mình, điện thoại bất ngờ hiện lên một tin nhắn.
Anh bảo tôi đến công ty, nói có chuyện cần gặp.
Tôi hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng đây có thể là chút hy vọng cuối cùng, rồi vội vã đến văn phòng anh.
Cửa phòng làm việc vừa hé ra một khe nhỏ, thì tiếng rên rỉ mờ ám đã vang lên lọt vào tai tôi rõ mồn một.
Tôi chết lặng.
Nước mắt lập tức trào ra, không kịp suy nghĩ, tôi quay đầu bỏ chạy.
Đến nghĩa trang, trước mộ bố mẹ tôi đã có một bóng người đứng đó.
Là ông nội nhà họ Lục.