Sau đó, ta lấy từ trong tay áo ra tờ hòa ly thư, ánh mắt dừng lại nơi góc kho, chỗ Bùi Nghiễn Chu tiện tay ném lại ấn tín của nhiếp chính vương, thứ đã phủ đầy bụi bặm sau cơn thịnh nộ ban nãy.
Cơ hội.
Ta không hề do dự, đưa tay nhấc lấy chiếc kim ấn nặng trĩu kia, chấm qua chút mực son đã khô trong nghiên bên cạnh, rồi dứt khoát đóng mạnh xuống bên cạnh dòng ký tên của ta trên hòa ly thư.
Bốn chữ “ấn tín Nhiếp Chính Vương” in son đỏ thẫm, rõ ràng hằn sâu bên cạnh dấu m/á/u nơi ngón tay của Vi Lan.
Xong rồi.
Có được con dấu này, tờ hòa ly thư liền không còn là thứ “giấy lộn” do một mình ta viết ra, mà đã trở thành văn thư chính thức có hiệu lực theo luật pháp.
Hắn Bùi Nghiễn Chu, muốn chối cũng không thể chối được.
Hoàn tất mọi việc, ta ném trả ấn tín về chỗ cũ, nhanh tay dùng tay áo lau sạch dấu mực son, rồi cẩn thận cất kỹ hòa ly thư vào người.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn như quỷ mị.
Khi Triệu Bá bưng nước cùng vải thô, dẫn theo thủ vệ quay lại, ta đã cầm một tấm vải, thong thả lau chùi một chiếc hộp trang điểm cũ kỹ, trông hết sức tầm thường.
“Thẩm nương tử, nước và vải ngài cần đây.”
Triệu Bá vừa nói vừa nghi hoặc quan sát khắp bốn phía, dường như muốn nhìn ra điều gì đó.
“Đa tạ Triệu Bá.”
Ta nhận lấy tấm vải ướt, lau qua tay, rồi thuận miệng chỉ về chiếc rương gỗ long não lớn vừa mở, nói chậm rãi rằng của hồi môn của ta đã kiểm kê xong, ngoài mấy chiếc rương này và chiếc hộp trang điểm là di vật của mẫu thân, những thứ khác đều là đồ của vương phủ, ta tuyệt đối không động tới.
Triệu Bá thò đầu nhìn vào trong rương, thấy lộ ra chỉ là mấy cuốn sổ cũ kỹ cùng vài bộ y phục đã sờn, lập tức hoàn toàn yên tâm, vẻ khinh miệt quen thuộc lại hiện rõ trên mặt.
Ông ta gật đầu nói rằng Thẩm nương tử cứ an tâm, lão nô sẽ cho người giúp mang mấy thứ ấy về viện của ngài.
“Có làm phiền rồi.”
Ta khẽ cụp mắt, ôm chiếc hộp trang điểm vào lòng, không ngoảnh lại nhìn kho tàng phú quý chất đầy khắp nơi thêm lấy một lần, rồi xoay người rời đi.
Ba ngày kế tiếp, bầu không khí trong toàn bộ Vương phủ Nhiếp Chính trở nên quỷ dị đến cực điểm.
Vương gia nổi giận lôi đình, còn vương phi — kẻ sắp bị phế bỏ — lại bình thản đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Chính viện nơi ta ở lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của cả vương phủ.
Bùi Nghiễn Chu dường như cho rằng mọi việc đã nằm trong lòng bàn tay, cũng lười phí tâm tư với ta nữa, ngoài việc phái mấy bà tử tới “giúp thu dọn” — thực chất là giám sát — thì suốt ba ngày liền không hề lộ diện.
Ngược lại, Tô Vãn Vân sai đại nha hoàn thân cận của nàng ta tới hai lần, mang theo những lời gọi là “an ủi thân tình”.
Nào là khuyên ta nghĩ thoáng ra, nào là nói vương gia chỉ nhất thời nóng giận, lại còn giả vờ rộng lượng rằng nếu ta không còn chỗ dung thân, nàng ta có thể thay ta cầu xin vương gia cho ở tạm tại thiên viện.
Từng lời từng chữ đều thấm đẫm sự thương hại giả tạo, cùng niềm đắc ý không che giấu nổi.
Ta thậm chí còn không cho người của nàng ta bước qua cổng viện nửa bước.
Suốt ba ngày ấy, ta bận rộn đến lạ thường.
Ban ngày, ta chỉ huy Thu Nguyệt cùng vài nha hoàn hồi môn còn xem như trung thành — Bùi Nghiễn Chu đại khái cho rằng các nàng cũng không thể mang theo thứ gì đáng giá, nên chẳng buồn để tâm — chậm rãi thu dọn những bộ y phục cũ kỹ, những cuốn sách cũ bị xem là “không đáng tiền”.
Mấy bà tử giám sát rất chặt, quả thật chỉ cho phép ta mang theo những vật dụng thuộc về chính mình.
Nhưng không một ai để ý rằng những rương “của hồi môn” đã được ta “kiểm kê”, rồi niêm phong lại y nguyên ấy, ngay trong đêm hôm sau, đã bị mấy tráng hán mặc đồ tạp dịch của vương phủ, gương mặt hoàn toàn xa lạ, lặng lẽ khiêng ra khỏi cửa hông vương phủ.
Những kẻ khiêng rương ấy, trong tay đều cầm tờ giấy ta đã nhét sẵn vào ngăn bí mật của những chiếc rương trống.
Chiều ngày thứ ba, mọi thứ trong phòng đã thu dọn gần xong.
Ta nhìn gian phòng trống đi hơn nửa, rồi quay sang dặn Thu Nguyệt hãy tới tiền viện mời Triệu Bá sang một chuyến, nói rằng ta có vài nghi vấn liên quan tới sổ sách hồi môn, cần thỉnh giáo trực tiếp.
Thu Nguyệt lĩnh mệnh rời đi.
Ta bước tới trước thư án, trải giấy ra, cầm bút chấm mực.
Ta viết:
Bùi Nghiễn Chu.
Ba ngày đã hết hạn.
Hồi môn cùng tư sản của ta, ta đã tự tay thu hồi đầy đủ, không dám làm phiền vương gia phải hao tâm kiểm đếm.
Niệm tình năm năm hư hao, vương gia tuy vô tình, nhưng vương phủ vẫn chưa từng thiếu ta cơm áo, dù là cơm nguội phòng lạnh cũng tính là cơm áo.
Nay đặc biệt dâng lên một trăm lượng bạc, coi như tiền nhà tiền cơm trong năm năm qua, từ đây đôi bên thanh toán rõ ràng, không còn nợ nần.
Từ nay núi cao nước dài, vĩnh viễn không gặp lại.
Thẩm Vi Lan tuyệt bút.
Viết xong, ta thổi khô nét mực, rồi từ trong tay áo rút ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng, nhẹ nhàng đặt lên trên tờ thư.
Sau đó, ta bước tới bên giường, ôm lấy một bọc vải xanh nhỏ đã chuẩn bị từ sớm, trông hết sức giản dị, bên trong chỉ có vài bộ y phục thay đổi, một ít bạc vụn, mấy món trang sức không đáng giá, cùng thứ quan trọng nhất là tờ hòa ly thư đã đóng ấn riêng của Nhiếp Chính Vương.
“Thu Nguyệt, chúng ta đi.”
“Vương phi… tiểu thư, chúng ta đi đâu?” Thu Nguyệt ôm bọc hành lý của mình, thấp thỏm hỏi.
“Ra khỏi phủ.”
Ta đáp ngắn gọn.
“Vậy… vậy còn những thứ này…”
Thu Nguyệt nhìn mấy món đồ đạc, bàn ghế còn sót lại trong phòng.
“Không cần nữa.”
Ta đẩy cửa bước ra, ánh nắng chiều mùa đông ảm đạm tràn vào, mang theo hơi lạnh, nhưng lại trong trẻo đến lạ thường.
Ta dẫn Thu Nguyệt băng qua sân viện, thản nhiên như không có ai, đi thẳng về phía cửa hông của vương phủ.
Sau lưng chúng ta là ánh mắt kinh nghi bất định của mấy bà tử đang giám sát.
Sắp tới cửa hông, Triệu Bá mới thở hồng hộc chạy từ tiền viện tới, vội vàng gọi lớn:
“Thẩm nương tử, ngài đây là…”
Ta nhét tờ thư cùng tấm ngân phiếu một trăm lượng vào tay ông ta.
“Làm phiền Triệu Bá rồi.”
“Nhờ ông chuyển giúp cho vương gia.”
“Tiền nhà tiền cơm, đã thanh toán xong.”
Triệu Bá nhìn ngân phiếu và thư trong tay, rồi lại nhìn ta phía sau chỉ có một nha hoàn, ôm theo bọc hành lý nhỏ đến đáng thương, cả người hoàn toàn sững sờ.
“Thẩm nương tử… ngài… đồ đạc của ngài…”
“Đồ của ta, thứ cần mang đi, hôm qua đã mang hết rồi.”
Ta khẽ mỉm cười, trong lời nói có hàm ý rõ ràng.
“Những thứ còn lại, đều là của vương gia.”
“Phiền Triệu Bá chuyển lời giúp vương gia rằng ta, Thẩm Vi Lan, rời phủ tay trắng, không mang đi của vương phủ dù chỉ một sợi chỉ.”
Dứt lời, ta không thèm nhìn vẻ mặt đờ đẫn như tượng gỗ của Triệu Bá thêm lần nào nữa, nắm tay Thu Nguyệt, bước thẳng qua cánh cửa hông nặng nề của Vương phủ Nhiếp Chính, nơi đã giam cầm ta tròn năm năm trời.
Ngoài cửa, đỗ sẵn một chiếc xe la nhỏ bọc vải xanh, trông vô cùng tầm thường, cũ chẳng cũ hẳn, mới cũng không mới.
Trên càng xe là một phu xe trung niên đội nón lá, dáng người trầm mặc, ít nói.
Ta cùng Thu Nguyệt không chút do dự bước lên xe.
Rèm xe buông xuống, hoàn toàn ngăn cách bóng tối lạnh lẽo do bức tường cao của vương phủ đổ xuống.
“Đi thôi.”
Xe la phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, rồi hòa vào dòng người xe tấp nập của Thượng Kinh, như một giọt nước lặng lẽ tan vào biển lớn, chớp mắt đã không còn tung tích.
Xe vòng vèo qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại ở đầu một con hẻm yên tĩnh gần cửa thành.
Phu xe kéo thấp vành nón, giọng khàn khàn vang lên:
“Tiểu thư, tới nơi rồi.”
Ta vén rèm xe.
Ở sâu trong con hẻm, trước một cánh cửa gỗ sơn đen nhỏ bé, không mấy bắt mắt, có mấy người đang đứng đợi.
Dẫn đầu là một phụ nhân ngoài bốn mươi, dung mạo gọn gàng, ánh mắt trầm ổn, chính là Lâm ma ma, tâm phúc năm xưa của mẫu thân ta, từng theo hầu làm của hồi môn, sau này được ta âm thầm an trí tại trang viên vùng ven kinh thành.
Sau lưng bà là mấy tráng hán thân hình cường tráng, ánh mắt cảnh giác, đứng lặng như núi.
“Tiểu thư!”
Lâm ma ma vội bước tới, vành mắt lập tức đỏ hoe, nắm chặt tay ta, từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lượt.
“Người chịu khổ rồi…”
“Ma ma, ta không sao.”
Ta siết lại bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của bà, trong lòng dâng lên một luồng ấm nóng hiếm hoi.
“Đồ đạc đều đã vận chuyển xong chứ?”
“Đều xong cả rồi!”
Lâm ma ma hạ thấp giọng, nói nhanh gọn, trong thanh âm còn lẫn cả kinh hãi lẫn may mắn.
“Làm đúng theo dặn dò của tiểu thư, toàn bộ rương hòm không thiếu một món, đều được đưa thẳng tới ‘chỗ cũ’, bên đó nhân thủ đã sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối an toàn!”
“Lão nô nhìn thấy số đồ ấy mà tim suýt nhảy ra ngoài.”
“Tiểu thư, người làm vậy… thật sự quá mạo hiểm!”
“Muốn giữ được phú quý thì phải liều.”
Ta nói giọng bình thản.
“Muốn giữ đường lui cũng vậy.”
“Bùi Nghiễn Chu cho rằng ta đã cùng đường mạt lộ, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào chút đồ trong chính viện, còn kho tàng thì hắn đã lơi lỏng.”
“Đây là cơ hội duy nhất.”
“Phải phải phải, tạ ơn trời đất phù hộ!”
Lâm ma ma chắp tay niệm Phật một câu, rồi giận dữ nói tiếp.
“Cái vị Vương gia họ Bùi kia đúng là đen lòng đen dạ.”
“Tiểu thư năm năm nay…”
“Đều đã qua rồi.”
Ta cắt ngang lời bà, không muốn nhắc lại nữa.
“Ma ma, từ nay gọi ta là Vi Lan là được.”
“Thẩm Vi Lan.”
“Không còn cái gọi là Nhiếp Chính Vương phi nào nữa.”
Lâm ma ma sững người một thoáng, rồi gật đầu thật mạnh.
“Vâng!”
“Vi Lan tiểu thư!”
“Thu Nguyệt.”
Ta quay sang tiểu nha hoàn vẫn luôn đứng thấp thỏm một bên.
“Ngươi theo ma ma đi trước để an trí.”
“Ma ma sẽ thu xếp cho ngươi.”
“Tiểu thư, còn người thì sao?”
Thu Nguyệt cuống lên, giọng đầy lo lắng.
“Ta còn một việc cần làm.”
Ta nhìn về phía đầu hẻm, giọng nói bình thản.
“Làm xong rồi sẽ đi tìm mọi người.”
Lâm ma ma hiểu rõ nặng nhẹ, không hỏi thêm, chỉ lo lắng nhìn ta.
“Tiểu thư, người nhất định phải cẩn thận.”
“Yên tâm.”
Ta vỗ nhẹ lên tay bà, rồi đội lại mũ che mặt, che khuất dung nhan, một mình bước ra khỏi con hẻm nhỏ.
Nửa canh giờ sau.
Trước cửa phủ Kinh Triệu, bên bảng cáo thị.
Dòng người qua lại đông đúc, một nam tử trẻ tuổi mặc bộ áo ngắn màu xám tầm thường, dung mạo không có gì nổi bật, nhân lúc thủ vệ sơ ý, nhanh như chớp dán một tờ giấy kín chữ lên vị trí dễ thấy nhất trên bảng cáo thị, rồi lập tức hòa vào biển người, biến mất không dấu vết.
Chẳng bao lâu, đã có người chú ý tới tờ cáo thị mới dán.
“Ê, mau xem này, đây là cái gì vậy?”