“Là quả hắn tự gánh.”
“Người phải chịu, là hắn.”
“Không phải ta.”
“Còn cô thì…”
Ta nhìn gương mặt nàng ta trong khoảnh khắc mất sạch huyết sắc, cứng đờ và khó coi.
Khóe môi ta cong lên một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức không có lấy một tia nhiệt độ.
“Cô đi hay không đi,”
“là chuyện giữa cô và hắn.”
“Không cần diễn cho ta xem.”
Nói xong, ta không buồn liếc thêm lấy một lần gương mặt trắng bệch như giấy ấy.
Ta xoay người, nhìn Lâm ma ma và Thu Nguyệt, giọng dứt khoát:
“Chúng ta đi.”
“Thẩm Vi Lan!”
Tô Vãn Vân đột ngột bật dậy khỏi mặt đất.
Giọng nàng ta chói gắt, sắc nhọn đến biến dạng, mang theo sự thẹn quá hóa giận và oán độc bị vạch trần, đâu còn nửa phần yếu đuối đáng thương ban nãy:
“Ngươi đúng là lòng dạ sắt đá!”
“Nghiên Chu ca ca vì ngươi mà ra nông nỗi này!”
“Ngươi vậy mà thấy ch/ế/t không cứu!”
“Ngươi còn là người hay không?!”
Bước chân ta không hề dừng lại.
Ta thẳng lối rời khỏi thủy tạ.
Sau lưng, vang lên tiếng gào thét mất kiểm soát của Tô Vãn Vân, hòa lẫn với âm thanh chói tai của đồ sứ vỡ tan.
“Ngươi sẽ hối hận!”
“Thẩm Vi Lan!”
“Ngươi nhất định sẽ hối hận!”
Lời nguyền của nàng ta, bị gió trên mặt hồ thổi tan.
Tan biến giữa ánh nắng ấm áp của buổi chiều.
Không đáng một xu.
Đông qua xuân tới.
Danh tiếng của Tế An Đường ngày một vang xa, người tìm đến khám b/ệ/n/h cũng ngày một đông.
Cuộc sống bận rộn mà viên mãn, yên bình đến mức như thể sự xuất hiện của Bùi Nghiễn Chu và Tô Vãn Vân thật sự chỉ là một cơn ác mộng đã bị mưa gió cuốn trôi.
Thỉnh thoảng, ta vẫn nghe được vài tin tức lẻ tẻ truyền về từ kinh thành.
Nghe nói Bùi Nghiễn Chu, sau một cơn đại b/ệ/n/h nặng, tính tình càng trở nên âm trầm khó lường.
Thủ đoạn cũng vì thế mà tàn khốc hơn trước, khiến triều đình nhiều phen dậy sóng.
Lại nghe nói vị Tô Vãn Vân từng nương nhờ trong phủ vương, rốt cuộc vẫn không thể danh chính ngôn thuận, địa vị hết sức lúng túng.
Sau đó không rõ vì duyên cớ gì, nàng ta đột ngột rời kinh, bặt vô âm tín.
Những tin tức ấy, truyền đến tai ta, đã không còn gợn lên dù chỉ một gợn sóng.
Bọn họ ra sao, sớm đã là câu chuyện của một thế giới khác.
Ngày ấy, xuân vũ miên man.
Ta tiễn một phụ nhân từ phương xa đến, bế theo đứa trẻ cầu y.
Nhìn hai mẹ con họ nghìn lần cảm tạ, chống ô dần khuất trong màn mưa, lòng ta yên hòa tĩnh lặng.
Ta xoay người, chuẩn bị trở về nội đường.
“Thẩm đại phu! Xin đại phu dừng bước!”
Một giọng nói hoảng loạn vang lên phía sau.
Ta quay đầu lại.
Chỉ thấy một thị vệ trẻ tuổi, toàn thân ướt sũng, gương mặt phong trần mệt mỏi, loạng choạng xông vào cửa y quán.
Hắn phịch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Nước mưa theo mái tóc trước trán nhỏ giọt xuống đất, hòa lẫn bùn đất, trông chật vật thê lương đến cực điểm.
“Thẩm đại phu! Xin ngài cứu cứu chủ tử nhà ta!”
Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt đầy tuyệt vọng, giọng nói khàn đặc vì gió mưa và hoảng loạn.
“Chủ tử… chủ tử người ấy sắp không xong rồi!”
“Trước lúc lâm chung… người ấy chỉ muốn gặp ngài một lần!”
“Xin ngài! Xin ngài theo tiểu nhân đi một chuyến!”
Ta nhìn gương mặt xa lạ kia, đầy nước mưa và tuyệt vọng.
Trong lòng không hề gợn lên một gợn sóng nào.
“Chủ tử nhà ngươi là ai?”
Ta bình thản hỏi.
Thị vệ kia nghẹn lại trong giây lát, dường như bị sự lạnh nhạt của ta làm cho sững sờ.
Ngay sau đó, hắn càng thêm cuống quýt, giọng run rẩy như sắp khóc:
“Là… là Bùi vương gia!”
“Là Bùi Nghiễn Chu đó!”
“Thẩm đại phu! Chủ tử thật sự không ổn rồi!”
“Xin ngài nể tình… nể tình năm xưa…”
“Tiễn khách.”
Ta cắt ngang lời hắn, giọng nói không hề có chút cảm xúc nào.
Rồi xoay người, đi thẳng vào nội đường, không quay đầu lại.
“Thẩm đại phu!”
Tên thị vệ gào lên thảm thiết.
Hắn quỳ trượt mấy bước trên nền đất ướt, vươn tay định túm lấy gấu áo ta.
“Chủ tử nhà ta đang ở ngay ngoài thành!”
“Xin ngài!”
“Chỉ nhìn người một lần thôi!”
“Chỉ một lần thôi!”
“Tiểu nhân xin dập đầu với ngài!”
Tiếng cốp cốp cốp vang lên liên hồi.
Âm thanh đầu gối và trán nện xuống nền đất trống trải, chói tai đến rợn người trong y quán đang yên tĩnh.
Lâm ma ma cùng mấy hộ viện lập tức tiến lên, chặn hắn lại.
“Vị quân gia này, xin mời quay về.”
Giọng Lâm ma ma lạnh lẽo, không chút lay động.
“Tiểu thư nhà ta là đại phu.”
“Chỉ cứu người nên cứu, và người muốn cứu.”
“Bệnh của Bùi vương gia, đã có Thái y viện lo liệu.”
“Xin đừng ở đây dây dưa nữa.”
“Không!”
Tên thị vệ vùng vẫy, gào lên tuyệt vọng, như một con thú bị dồn đến đường cùng.
“Thái y viện vô dụng rồi!”
“Chỉ có Thẩm đại phu!”
“Chủ tử nói chỉ có Thẩm đại phu mới cứu được người!”
Ta không dừng bước.
Chỉ lặng lẽ đi thẳng về phía tấm rèm dẫn vào nội đường.
Ngay khoảnh khắc ta vén rèm lên, phía sau vang lên tiếng gào thét gần như sụp đổ, trộn lẫn m/á/u và nước mưa:
“Thẩm Vi Lan!”
“Ngươi thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?!”
“Hắn yêu ngươi mà!”
“Hắn hối hận rồi!”
“Hắn thật sự biết sai rồi!”
Bóng lưng ta, ngay trước tấm rèm, khẽ khựng lại trong một nhịp thở.
Yêu?
Bùi Nghiễn Chu ư?
Đó đúng là câu chuyện nực cười nhất ta từng nghe trong đời.
Ta không quay đầu.
Tấm rèm buông xuống, chặn lại phía sau tất cả tuyệt vọng, gào thét, và cả thứ “tình yêu” muộn màng đến đáng buồn cười, rẻ rúng đến mức không đáng nhắc tên.
Mưa vẫn rơi.
Tí tách, tí tách, gõ lên mái hiên, trôi dọc theo con đường lát đá xanh.
Cuốn đi bụi trần của quá khứ.
Và cuốn đi cả những chấp niệm đã từng khiến người ta đau đến không thở nổi.
Bên trong phòng, hương thuốc nhè nhẹ lan tỏa.
Ta cầm lại cuốn y thư còn đang đọc dở trên án, đầu ngón tay lướt qua trang giấy hơi lạnh, ánh mắt lặng như mặt nước không gợn sóng.
Ngoài cửa sổ, một cây đào mới trồng, trong màn mưa xuân mịn như tơ, lặng lẽ nhú lên những mầm non xanh biếc.
(TOÀN VĂN HOÀN