17.
Dưới sự kiên quyết của tôi, cuối cùng Khang Mặc cũng không tình nguyện mà ký vào đơn ly hôn. Mọi thủ tục được giải quyết gọn ghẽ ngay trong buổi sáng hôm ấy.
Bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, tôi không quên nhắc nhở anh ta:
“À đúng rồi, đồ đạc của anh với mẹ anh tôi đã thu dọn hết, để ở phòng bảo vệ dưới lầu. Rảnh thì qua lấy, mất tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Anh ta tức đến nghiến răng ken két:
“Cô thật vô tình, định đuổi mẹ con tôi đi trắng trợn thế à?”
Tôi cong môi cười nhẹ:
“Phải. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Cuộc hôn nhân này kết thúc, ít ra cũng để lại cho tôi một đứa con – như một phần an ủi nhỏ bé giữa đống đổ nát.
Nhưng tôi còn một chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Nhân lúc cả ba – Khang Mặc, mẹ anh ta và nhân tình – đang ở bệnh viện, tôi quay về căn hộ cũ của mình.
Tôi gọi hai người dọn dẹp từ công ty đến, yêu cầu họ phân loại tất cả những thứ không thuộc về tôi, chất hết ra ngoài hành lang.
Sau đó tôi thay mật khẩu khóa cửa, rồi đăng tin bán nhà lên mạng.
Căn nhà này chứa quá nhiều kỷ niệm, nhưng cũng là nơi bị hai kẻ bẩn thỉu ấy làm ô uế. Càng nghĩ càng thấy ghê tởm, giữ lại cũng chẳng để làm gì.
Vì tôi để giá hợp lý nên chỉ trong chiều hôm đó đã có người tới xem nhà. Tôi chẳng tiếc rẻ, còn chủ động giảm thêm ít tiền. Không bao lâu sau, chúng tôi ký xong hợp đồng mua bán.
Tối đến, Khang Mặc gọi điện tới, giọng nói lồng lộn như bị bóp nghẹn:
“Chúng ta dù gì cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, cô có cần tuyệt tình đến vậy không?”
Tôi chẳng khách sáo đáp trả:
“Lúc anh dắt cô ta vào căn nhà đó hú hí, anh có nhớ ra đó là nhà của tôi không? Khi các người tiêu xài tiền của tôi, tận hưởng cuộc sống sung sướng, có nghĩ tới việc tôi đang bị cắm sừng không? Anh không thấy nhục, chẳng lẽ còn bắt tôi phải bao dung?”
Không chiếm được thế thượng phong, Khang Mặc gằn giọng:
“Cô được lắm! Đúng là ác độc!”
Tôi bật cười khinh miệt:
“Anh tưởng vậy là xong à? Màn chính còn chưa bắt đầu đâu, cứ chờ mà xem!”
Tôi biết rõ, Tiểu Thúy đã thuận lợi sinh một bé trai. Đây cũng là một trong những lý do khiến Khang Mặc chịu ký đơn ly hôn với tôi.
Nhưng tôi không dễ bị lừa đến thế.
Thông qua một mối quan hệ riêng, tôi cho người bí mật lấy mẫu máu của đứa bé, sau đó mang đi so sánh với mẫu chân tóc của Khang Mặc.
Ngày nhận được kết quả, tôi bật cười thành tiếng.
Thật sự… ngay cả ông trời cũng đang đứng về phía tôi!
Tôi không biết Khang Mặc sẽ có biểu cảm gì khi biết chuyện, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó, nên đã chụp lại bản xét nghiệm rồi gửi thẳng cho anh ta.
Sau đó, tôi lập tức chặn toàn bộ liên lạc.
Tôi không bao giờ đánh một trận mà chưa chuẩn bị kỹ.
Tôi để anh ta rời khỏi cuộc hôn nhân này trong tay trắng, rồi mới gửi tặng “niềm vui bất ngờ” ấy như một lời chúc phúc tiễn đường.
Anh ta từng mong mỏi có con trai đến vậy cơ mà?
Đời đâu dễ như mơ.
Biết mình đã bỏ vợ con để nuôi con người khác… tôi thật sự rất mong chờ phản ứng của anh ta.
18.
Tối hôm đó, trợ lý gửi tôi một đường link, là hot search mới nhất trên mạng.
Tiêu đề vô cùng trực diện: "Người nổi tiếng bao nuôi tiểu tam, ai ngờ con không phải của mình, tức giận đánh nhau giữa chốn đông người."
Tôi bấm vào xem.
Trong video, Khang Mặc chẳng còn chút hình tượng gì, gào thét, túm tóc xé áo Tiểu Thúy giữa hành lang bệnh viện, tức giận chất vấn sự phản bội của cô ta.
Tiểu Thúy mới sinh chưa lâu, còn ở cữ, khoác áo dày cộm, vừa che mặt vừa khóc nức nở.
Xung quanh đầy người xem náo nhiệt, ai nấy đều giơ điện thoại lên quay phim chụp hình, hiện trường đúng kiểu vỡ chợ.
Tôi im lặng tắt điện thoại, lòng bình thản như nước.
Tôi và Khang Mặc đã ly hôn. Mọi chuyện về anh ta, từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nhưng tôi không ngờ, mẹ con anh ta lại dám mò đến tận cửa.
Tối hôm đó, tôi ở nhà ba mẹ. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, nhìn qua mắt mèo mới phát hiện là Khang Mặc và bà mẹ già.
Ban đầu tôi định phớt lờ, nhưng bà ta cứ đập cửa liên tục, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên tôi đành miễn cưỡng mở cửa.
Vừa thấy tôi, bà ta đã ào tới, giọng nói mềm mỏng chưa từng thấy:
“Tiểu Nhã à, thằng Mặc nó biết sai rồi, con cho nó một cơ hội được không?”
Tôi thẳng thừng từ chối, mặt lạnh như băng:
“Không thể nào! Chúng tôi đã ly hôn, mọi chuyện của anh ta không liên quan gì đến tôi cả!”
Bà ta mất hết vẻ kiêu căng ngày nào, cúi đầu năn nỉ:
“Sao lại không liên quan? Hai đứa từng là vợ chồng, còn có con chung nữa, sao nói đoạn là đoạn được?”
Khang Mặc cũng bù lu bù loa theo:
“Vợ ơi, tha lỗi cho anh một lần đi, là anh mù mắt mới bị con tiện nhân kia lừa. Anh không biết cái thai không phải của mình…”
Tôi chỉ cười lạnh. Anh ta còn mặt mũi gọi tôi là "vợ"?
Ngay từ khi phát hiện đối tượng ngoại tình là Tiểu Thúy, tôi đã cho người điều tra lý lịch cô ta.
Tiểu Thúy là phục vụ quán ăn, từng sống thử với bạn trai cũ, chia tay rồi tái hợp tới lui mấy lần. Sau khi quen Khang Mặc thì vẫn còn dây dưa với người cũ. Khang Mặc chẳng qua chỉ là cái phao cô ta dùng để níu lấy tương lai.
Đứa bé trong bụng, đến cô ta còn không biết chắc là của ai. Nhưng thấy mẹ chồng tương lai quý, liền ngậm miệng mặc định đó là của Khang Mặc.
So với tên đầu bếp lương ba cọc ba đồng kia, Khang Mặc xem như “giàu có”. Chỉ tiếc Tiểu Thúy không biết, anh ta cũng chỉ là ăn bám vợ mà thôi.
Tôi im lặng không đáp, còn anh ta thấy vậy lại càng cuống lên:
“Vợ ơi, là lỗi của anh! Anh không kiên định, bị con tiện nhân đó dụ dỗ. Anh hối hận thật mà! Em tha thứ cho anh đi, chỉ lần này thôi!”
Tôi khẽ nhếch môi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Người như anh, không xứng có được cơ hội thứ hai.
Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cái bộ dạng trơ trẽn đáng ghét của mẹ con Khang Mặc nữa, nên dứt khoát nói thẳng:
“Tối hôm đó tôi dậy uống nước, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ba người các người. Anh nghĩ tôi còn có thể chấp nhận một gia đình như vậy sao?”
Mẹ con Khang Mặc lập tức sững người, kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười khổ:
“Đúng, tôi từng ngu, từng dại, từng nghĩ tiền có thể đổi được chân tình. Nhưng sai lầm đó, tôi sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Lặp lại thì không phải ngu nữa mà là... vô phương cứu chữa!”
Từng câu, từng chữ của đêm hôm đó vẫn văng vẳng bên tai tôi.
“Mày phải cẩn thận, đừng để con vợ mày biết chuyện này, không khéo rắc rối to.” – giọng mẹ anh ta.
“Con biết rồi. Nên trong thời gian cô ấy ở nhà, mẹ sang chăm sóc bà bầu giùm con đi.” – Khang Mặc.
“Nhỡ đâu con vợ mày phát hiện thì sao? Tao không muốn quay về quê sống đâu. Biệt thự ở đây tốt thế cơ mà, tao còn muốn ở lâu dài.” – là ông bố chồng luôn giả vờ chất phác ít lời.
“Yên tâm, vợ con vừa ngốc vừa dễ dỗ. Dù sau này có biết cũng chẳng sao. Lúc ấy con khéo léo một chút là đuổi được cô ta ra khỏi nhà tay trắng thôi. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.” – giọng anh ta đầy đắc ý.
…
Chỉ cần nghĩ lại những lời ấy là tôi nghẹn ứ cổ họng, tim như bị đâm từng nhát.
Tôi chìa tay ra trước mặt Khang Mặc:
“Trả chìa khóa xe đây!”
Anh ta giật mình lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Cô định làm gì?”
Tôi cười nhạt, giọng đầy khinh bỉ:
“Chiếc xe đó là tài sản trước hôn nhân của tôi. Dù có đem đi bán đồng nát, cũng phải do tôi quyết định. Không đến lượt người ngoài nhúng tay vào!”
Lời tôi vừa dứt, bà mẹ già của anh ta lập tức nhào tới giật lấy chìa khóa:
“Cô đã cho con trai tôi rồi thì là của nó! Ly hôn xong còn đòi lại cái gì!”
Tôi chẳng buồn đôi co, chỉ lạnh lùng đáp:
“Không sao cả, tôi có cách xử lý của mình. Ngày mai luật sư sẽ đến tìm bà. Từ giờ trở đi, đừng hòng moi được thêm xu nào từ tôi!”
Câu nói của tôi khiến cả hai há hốc mồm.
Bọn họ chắc chẳng bao giờ ngờ rằng —
Người phụ nữ từng mềm mỏng dịu dàng như tôi, nay đã trở nên lạnh lùng và quyết liệt đến thế.
Tôi bèn nói thẳng không kiêng nể:
“Cọp mà không gầm thì mấy người thật sự tưởng tôi là mèo bệnh đấy à?”
Mẹ chồng cũ lập tức phản ứng lại trước, đổi giọng mềm mỏng:
“Đàn ông ai chẳng từng mắc sai lầm. Dì đảm bảo từ giờ về sau Khang Mặc sẽ toàn tâm toàn ý với con!”
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Muộn rồi! Một lần không được thì vạn lần cũng chẳng cần. Người đàn ông như anh ta, có cho tôi cũng không thèm!”
Mặt bà ta lập tức sầm xuống, trừng mắt với tôi:
“Mày nghĩ rời khỏi con trai tao thì có thể tìm được người đàn ông nào vừa đẹp trai lại vừa đối xử tốt như nó chắc?”
Tôi khoanh tay, hất cằm đầy khinh thường:
“Ếch hai chân không dễ kiếm, chứ đàn ông hai chân thì đầy rẫy ngoài kia. Tôi đâu ngu đến mức cứ phải treo cổ trên một cái cây mục?”
Thấy mẹ con họ còn chưa chịu rút lui, tôi dứt khoát gọi điện thoại cho ban quản lý tòa nhà, nhờ bảo vệ lên hỗ trợ.
Tôi thừa nhận, đúng là tôi đã lợi dụng lúc anh ta còn đang mù mờ làm bố người ta mà ép ly hôn.
Nhưng so với những chuyện mà họ từng làm với tôi, hành động đó hoàn toàn chưa thấm vào đâu.
Tôi không tố cáo họ vì tội kết hôn trái phép hay kiện ra toà vì hành vi lừa đảo tài sản, đã là quá nhân đạo rồi.
Cuối cùng, dưới sự hộ tống của bảo vệ, mẹ con Khang Mặc mới chịu rời đi trong uất ức.
Tình cảm và thời gian của người phụ nữ — chỉ nên đầu tư vào người xứng đáng.
Bỏ ra với kẻ không ra gì, chẳng khác nào ném cả thanh xuân vào sọt rác.
Gửi đến các chị em ngoài kia:
Hãy tỉnh táo và nhìn cho rõ — người đàn ông đang ở bên cạnh bạn, liệu có đáng để bạn gửi gắm cả đời hay không?
-Hết-