“Anh lục hồ sơ cũ. Cái tượng gỗ vừa giống rắn vừa giống chó đó, chính là thánh vật của Niết Bàn giáo, như thập tự giá với Cơ Đốc giáo. Nhà nạn nhân khác cũng có thứ đó.”
Tôi dựng tai: “Vậy là người bán có vấn đề hay shipper có vấn đề?”
“Người bán không vấn đề. Shop mở năm năm rồi, buôn bán ổn, uy tín cao. Họ không thừa nhận tặng thứ đó, người mua khác cũng xác nhận họ không tặng. Công ty giao hàng là công ty lớn. Shipper phụ trách khu em bình thường chỉ bỏ ở trạm nhận hàng, không giao tận cửa. Người giao tận cửa thật ra là nhân viên quản lý tòa nhà của em. Trước đó anh ta là nhân viên văn phòng của Công ty Văn hóa Siren. Em chuyển tới xong, anh ta đột nhiên vào làm quản lý tòa nhà khu em.”
“Văn hóa Siren? Công ty của chú Tần?”
“Ừ. Hôm sau ngày em gặp chuyện, anh đi hỏi chuyện anh quản lý đó. Hắn nói chú em rất chiều con, rất không yên tâm, nên ngoài hắn còn ba người nữa cùng nhận một việc với mục đích là theo dõi động tĩnh của em.”
Tôi hơi hoảng: “A Nhiên, anh nói thẳng đi, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Trình Nhiên lắc đầu: “Anh cũng không biết. Có thể mấy thông tin này chẳng có gì, cũng có thể có chút gì đó.”
Anh lấy sổ và bút: “Đã biết: em có một ông chú kiểm soát, quan tâm động tĩnh của em thành thói quen nhiều năm. Nhưng ngày em bị giết và hôm sau ông ấy không hề động tĩnh. Hàng từ người bán gửi ra không vấn đề, chặn giữa đường nhét cái gì thì được nhưng phiền; quản lý tòa nhà bốn người có thể nhét, nhưng họ không có tiền sử tiếp xúc tà giáo.”
“Tiểu Dụ, em suy ra gì?”
Tôi nhìn chằm chằm cuốn sổ rất lâu: “Còn thiếu một điều kiện đã biết: chú Tần, vốn luôn rất ghét em.”
Trình Nhiên sững.
“Tối đó anh tới, phải đăng ký khách ở quản lý tòa nhà. Quản lý xác nhận mới cho anh xuống hầm xe. Đỗ xe có thu phí, họ đưa vé. Còn có đủ loại ghi hình. Nếu họ nghiêm túc, báo cho chú Tần biết em ở nhà, thì tối đó ông ấy phải giết tới.
“Vì mấy ngày đó em nói với ông ấy vừa theo xong dự án, muốn xin nghỉ phép đi du lịch thư giãn. Ông ấy vốn định đi du lịch.”
“Nên mấy anh quản lý tòa nhà làm việc rất nghiêm túc.”
Trình Nhiên: “……Em không phải cho rằng điểm mấu chốt là chú em变态 chứ?”
Tôi thở dài: “A Nhiên, ông ấy là tiểu biến thái vớt ra từ ổ biến thái, từ nhỏ đã không khiến người ta yên tâm. Ông ấy nhìn chặt cũng bình thường.”
Trình Nhiên: “Bình thường cái gì! Ai bình thường nhìn con kiểu đó!”
“Tiểu Dụ, thật sự nếu nói nghi phạm mà không nói động cơ, chỉ từ góc độ thực thi mà xét-người hiểu cực rõ thói quen hành trình của em, lại có thể động tay vào camera, chỉ có quản lý tòa nhà… và chú em.”
Tôi khó tin: “Trình Nhiên, ý anh là chú Tần là tà giáo, muốn giec em?”
Trình Nhiên thở dài: “Dù sao cũng không có chứng cứ, chỉ là một khả năng.”
“Không có khả năng đó.” Tôi chém đinh chặt sắt. “Giết em ông ấy được gì? Ông ấy cực khổ kéo em lớn, bắt em làm cho công ty, tài trợ em mua nhà mua xe, để rồi giết em? Ông ấy trực tiếp kết hôn, rồi nói vợ không chấp nhận nổi đứa cháu gái gánh nặng này, em tự ra sân thượng nhảy là xong.”
“Ai cũng có thể tin Niết Bàn giáo, chỉ có ông ấy không thể. Ông ấy bị Niết Bàn giáo bắt cóc suýt mất mạng, sau đó còn dẫn công an bứng cả ổ. Giờ lại coi tà giáo là tình yêu đích thực? Đó là Stockholm kiểu gì?”
“Trình Nhiên, anh giúp em nhiều, em cảm ơn. Nhưng đừng nói xấu chú Tần. Ông ấy là người rất tốt.”
“Được.” Trình Nhiên uống một ngụm cà phê. “Hôm trước ngồi xe chú em, em nói em có phát hiện. Phát hiện gì?”
“Phát hiện giống anh. Lúc em bị ép livestream, em thấy ở viền khung livestream có một cái trang trí nhỏ xíu-chính là thứ rắn không ra rắn, chó không ra chó.”
Tôi lạnh lùng nói xong liền nằm xuống giả chết biểu thị phẫn nộ, chờ Trình Nhiên cãi nhau. Anh lại ngồi trên ghế chăm sóc, ngẩn người suy nghĩ.
Tôi không ai cãi, đành bật dậy: “Anh xem! Anh đi rồi nhà em bị gắn camera, em có nghi anh không? Không hề!”
“Em nên nghi.” Trình Nhiên nói. “Camera đúng là do anh gắn, nhưng bị người ta xâm nhập ác ý.”
Tôi giật mình ngồi bật dậy: “Tìm ra kẻ xâm nhập chưa?”
“IP là nhà em. Nên họ mới tin em muốn nổi tiếng quá hóa điên.”
Tôi: “Anh từng nói đó có thể là sự kiện linh dị. Không phải… ai đó mời thầy tới nhảy đồng rồi chứ?”
“Con ma nhà em đúng là bắt trend. Giết người xong còn làm livestream kinh dị. Sao, định xin donate tiền âm phủ à?”
Đúng là không hợp thì nửa câu cũng thừa.
Tôi gọi cho chú Tần, Trình Nhiên hậm hực bỏ đi-như thể nghe thêm một giây nữa cũng là xúc phạm lời nhắc thiện ý của anh.
Bên kia điện thoại rất yên tĩnh: “Chiều chú về quê một chuyến, lục đồ Tần Hải để lại xem có manh mối không. Nhanh thì tối về, không kịp thì sáng mai. Con ở bệnh viện ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung.”
“Chú Tần, chú đừng nhúng vào, nguy hiểm lắm. Có gì nói với cảnh sát-à đúng rồi, chú nghĩ có phải nhà con bị ma ám không? Hay hôm nay chú giúp con mời thầy tới xem?”
“Chú sẽ cẩn thận. Cảnh sát đang kiểm tra nhà con, họ kiểm tra xong chú sẽ mời đạo sĩ với hòa thượng tới một chuyến-hai lớp bảo hiểm. Con thấy chỗ đó không lành thì đổi thành phố cũng không phải không được.”
“Chú…”
“Ừ?”
“Chú đừng về, được không? Con không nói với chú từ đầu là vì sợ chú cố chấp như vậy. Con bị giết mà chẳng hay biết, người ta lợi hại thật. Mình không cướp miếng cơm manh áo của Trình Nhiên được!”
“Ơ, đời này còn được đứa trẻ phản nghịch quan tâm.” Ông cười. “Yên tâm. Việc này là cảnh sát chủ động đề nghị. Sẽ có người đi cùng chú.”
“Chú nghe con đi mà. Con đau tay đau chân, ngực đau lắm, tan ca mau tới thăm con!”
Tần Đàm: “Chú nói bác sĩ Triệu tiêm thêm cho con một mũi giảm đau.”
Tôi bị cúp máy. Gọi lại không ai nghe, tôi tức tối nổi loạn, lên Weibo.
Kết quả phát hiện “Cố Dụ” đã thành từ đồng nghĩa với “đầu óc có vấn đề”, tôi lao vào cãi nhau, ba nick phụ chết sạch. Tôi càng tức, lại đăng nhập tài khoản từng livestream, bị cảnh sát mạng phát hiện cảnh cáo, kéo theo một trận Trình Nhiên mỉa mai chua loét.
Ngày hôm đó tôi cực kỳ không thuận. Đêm xuống, tôi nhìn đèn ngoài cửa sổ đến một rưỡi, rồi bò dậy định đi xin y tá thuốc an thần. Vừa mở cửa đã thấy Trình Nhiên ngồi trên ghế dài ngoài hành lang.
Tôi hạ giọng: “Anh cũng không ngủ được à?”
“Không. Hôm nay anh trực đêm. Em sao?”
“Không ngủ được, định hỏi bác sĩ có thuốc ngủ không.”
Anh ra máy bán tự động mua một hộp sữa nóng: “Uống cái này đi. Anh vừa uống vừa kể chuyện trước khi ngủ cho em.”
Tôi trợn mắt: “Xì! Yêu ma phương nào dám đoạt xác bạn trai cũ của tôi?”
Bạn trai cũ bắt đầu-có lẽ vì muốn vớt vát hình tượng-liền tìm mấy truyện ngủ mềm mềm. Đọc xong truyện đầu tiên, anh lập tức ngộ ra: độc thân tốt, độc thân tuyệt, độc thân đúng là đỉnh của chóp. Thế là chấm dứt màn hành hạ lẫn nhau, chuyển sang nói vụ án.
“Trước đây bọn chúng giết rất cẩn thận, không để lộ hung thủ. Nhưng đến em, đột nhiên lại công khai giết.”
“A Nhiên, trước kia em không dám nói… Niết Bàn giáo theo đuổi không chết, vĩnh sinh. Thánh nữ đúng là thứ bọn họ tìm. Nên họ rất có thể dùng ‘giết người’ để tìm em. Tìm được rồi, họ sẽ dùng ‘hồi sinh’ của em để chiêu mộ giáo đồ.
“Em không biết em là quái vật gì, cũng không biết vì sao thành quái vật. Nên em tuyệt đối không thể để người ta biết em không chết. Nếu không thật sự sẽ có người tin tà giáo của họ.”
Trình Nhiên vươn tay vỗ vai tôi: “Đừng tự dát vàng lên mặt. Trên đầu không sừng, sau lưng không đuôi, một ngày không ăn ba đứa trẻ-sao dám gọi mình là quái vật.”
Trời hửng trắng, tôi cuối cùng cũng nếm được uy lực của “sữa nóng + tán gẫu”, buồn ngủ muốn chết.
Nhưng Trình Nhiên thì như một con cú mèo mắt sáng quắc mà vô cùng thiếu tinh tế:
“Em nói xem, ai cung cấp manh mối để bọn họ tìm ra em? Cách bao nhiêu năm, em đổi thành phố, chuyển nhà, diện mạo khí chất cũng thay đổi nhiều, mấy tên lao cải mới ra tù làm sao tìm được em?”
“Ờ… có khi bọn họ có cao thủ hacker, hack hệ thống công an lấy thông tin của em. Xong hack luôn camera vào cửa với camera nhà em.”
Trình Nhiên: “Cái tà giáo rách của mấy người mà có nhân tài kiểu đó, hay thuê nổi nhân tài kiểu đó?”
Tôi buồn ngủ quá, văng luôn: “Hay là… Tần Hải?”
“Hả?”
“Thì anh của chú Tần ấy. Có thể Tần Hải mới ra tù, hắn phát hiện em ở nhà hắn, liền báo cho đám kia. Nên dù hắn chết rồi, mấy tên giáo đồ ra tù sau chỉ cần tìm bố mẹ Tần Hải là hỏi ra tung tích em? Dù sao bố mẹ Tần Hải cũng dễ tìm, họ vẫn ở A thành mà.”
Trình Nhiên bật dậy, kéo tôi tỉnh hẳn: “Rất có thể. Nói vậy thì hiểu rồi, Tần Đàm nhìn em như nhìn con ngươi, đương nhiên giấu kỹ.”
Ngay sau đó cửa bị đạp bật ra.
Có người xông vào: “Nhiên ca, bên Tần tiên sinh xảy ra chuyện rồi.”
“Nhà cũ của anh ấy… rò gas, nổ luôn.”
“Nổ chết một nhà hàng xóm. Hôm qua cảnh sát Trần đi mua đồ cùng anh ta mới thoát. Tần tiên sinh trọng thương.”
Cảm xúc của tôi trong khoảnh khắc bị rút sạch, không hoảng, không buồn.
Chỉ là tự nhiên như có một lớp màng ngăn tôi với thế giới, hơi choáng váng.
Rồi điện thoại rung lên, Tần Đàm gửi cho tôi một tấm ảnh: đó là nhật ký hồi nhỏ:
“Con thích lớp trưởng lớp con lắm, anh ấy đặc biệt đẹp trai, tên là Trình Nhiên.”
Tin nhắn tiếp theo: “Em nhìn xem, hồi nhỏ trong đầu em toàn nghĩ cái quái gì vậy.”
Tôi gọi lại, bị cúp. Gọi nữa, lại cúp.