Trong điện thoại tôi có thêm một tấm ảnh “tôi” đang ngủ rất ngon.
Hai tay bắt chéo trước ngực, mặt còn đang cười mãn nguyện.
Chỉ có điều… đầu và thân đã tách rời, rành rành. Tôi bình thản, hơi… ngượng ngượng kiểu lịch sự. Tôi trầm ngâm vài giây rồi vẫn gọi cho bạn trai cũ đang làm cảnh sát.
“Trình Nhiên, tôi bị gizc rồi. Tôi gửi ảnh cho anh. Anh đứng yên tại chỗ đừng động, đảm bảo hiện trường-à không, đảm bảo hiện trường của… thi the -được nguyên vẹn nhé?”
Trình Nhiên đáp cực kỳ cáu: “Tôi bận muốn chzc. Cô có thôi bày ra cái kiểu đùa này không?” Tôi nghĩ một chút, nói uyển chuyển: “Anh bận vụ tà giáo gizc người hàng loạt à? Có khả năng lắm… tôi chính là nạn nhân mới.”
Trình Nhiên lao vào phòng như bão, miệng chửi đổng, tuyên bố tôi nhất định phải đoạt Oscar “Biên kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Nữ chính xuất sắc”, không thì đời này anh chết không nhắm mắt.
Tôi rất lịch sự xin lỗi: “Xin lỗi… chủ yếu là tình huống đặc biệt, tôi không dám báo người khác.” Câu chửi của anh nghẹn ngay cổ. Sắc mặt anh luân phiên xanh rồi trắng.
“Người giết tôi có khả năng đã dùng một liều thuốc gây mê đủ mạnh. Đến giờ tôi vẫn chưa có cảm giác đau, nên rất có thể chzc vì gây mê quá liều. Còn chuyện chém đầu… chắc chỉ là vì hắn theo đuổi một kiểu ‘nghi thức’ nào đó. Anh vào nhà được chứ? Khóa cửa vẫn ổn chứ?” “Đừng nói nữa, Tiểu Dư.”
Anh nói, giọng gấp. “Đừng nói nữa. Cô… cô đứng dậy được không? Đứng dậy đi.” “Tôi muốn anh kiểm tra thi the, hoặc nhìn quanh xem có manh mối không?”
---
Trong điện thoại tôi có thêm một tấm ảnh “tôi” đang ngủ rất ngon.
Hai tay bắt chéo trước ngực, mặt còn đang cười mãn nguyện.
Chỉ có điều… đầu và thân đã tách rời, rành rành. Tôi bình thản, hơi… ngượng ngượng kiểu lịch sự.
Tôi trầm ngâm vài giây rồi vẫn gọi cho bạn trai cũ đang làm cảnh sát.
“Trình Nhiên, tôi bị gizc rồi. Tôi gửi ảnh cho anh. Anh đứng yên tại chỗ đừng động, đảm bảo hiện trường-à không, đảm bảo hiện trường của… thi the -được nguyên vẹn nhé?”
Trình Nhiên đáp cực kỳ cáu: “Tôi bận muốn chzc. Cô có thôi bày ra cái kiểu đùa này không?”
Tôi nghĩ một chút, nói uyển chuyển: “Anh bận vụ tà giáo gizc người hàng loạt à? Có khả năng lắm… tôi chính là nạn nhân mới.”
Trình Nhiên lao vào phòng như bão, miệng chửi đổng, tuyên bố tôi nhất định phải đoạt Oscar “Biên kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Nữ chính xuất sắc”, không thì đời này anh chzc không nhắm mắt.
Tôi rất lịch sự xin lỗi: “Xin lỗi… chủ yếu là tình huống đặc biệt, tôi không dám báo người khác.”
Câu chửi của anh nghẹn ngay cổ.
Sắc mặt anh luân phiên xanh rồi trắng.
“Người gizc tôi có khả năng đã dùng một liều thuốc gây mê đủ mạnh. Đến giờ tôi vẫn chưa có cảm giác đau, nên rất có thể chzc vì gây mê quá liều. Còn chuyện chém đầu… chắc chỉ là vì hắn theo đuổi một kiểu ‘nghi thức’ nào đó. Anh vào nhà được chứ? Khóa cửa vẫn ổn chứ?”
“Đừng nói nữa, Tiểu Dư.” Anh nói, giọng gấp. “Đừng nói nữa. Cô… cô đứng dậy được không? Đứng dậy đi.”
“Tôi muốn anh kiểm tra thi the, hoặc nhìn quanh xem có manh mối không?”
“Cô sống cho tôi trước đã, được không? Cô sống trước đã rồi tính.”
Tôi hơi chạnh lòng: “A Nhiên à, hình như anh còn muốn phá án hơn muốn cứu tôi.”
Chuyện “tôi không chzc hẳn” chỉ có mình Trình Nhiên biết.
Trước khi chia tay, tôi từng làm đủ combo khóc lóc níu kéo. Nhà không có xà ngang đủ cao để treo cổ giả vờ bi kịch, nên tôi ngồi lên bệ cửa sổ khóc. Hôm đó hoàng hôn đẹp quá, tôi khóc khóc rồi… ngẩn người, thế là “bép” một cái, rơi xuống.
Trình Nhiên điên cuồng chạy tới, thì tôi đã tự lắp lại cho gọn gàng, còn hỏi anh có tin vào “sự tồn tại của ánh sáng” không. Kết quả là anh biết luôn bí mật kiểu nửa thật nửa giả này, và đẩy nhanh tiến độ… chuyển nhà + chia tay.
Anh là người tốt. Chia tay rồi vẫn giữ bí mật, không ném tôi cho bên nào khác.
“Cô còn nhớ được gì?”
“Hôm qua tôi chuyển nhà mới. Đồng nghiệp bảo đi ăn mừng tân gia, tôi… thật sự không nhớ gì.”
“Lần cô ‘tự sát’ trước đó… cô nhớ rõ chuyện trước sau chứ?”
“Có thể vì lúc ăn tôi uống chút rượu nên ngủ sâu. Cũng có thể lúc đó tôi tỉnh nhưng quá sợ nên não tự chọn quên. Hoặc cũng có thể thuốc gây mê quá liều làm trí nhớ rối loạn.”
“Camera ngoài cửa xem được không?”
Tôi phối hợp ngay.
Sáng hôm qua 8 giờ, tôi ra ngoài làm. 12 giờ trưa, shipper quẳng một gói hàng trước cửa-đôi giày mới tôi đặt. 6 giờ tối, shipper đồ ăn đến, gói hàng được treo luôn lên tay nắm cửa. 7 giờ tối, tôi dẫn ba bốn đồng nghiệp về nhà.
Tôi vội rửa sạch nghi ngờ cho họ: “Bọn tôi làm cùng nhóm, không xung đột lợi ích, quan hệ cũng ổn. Họ đều là người tốt, chắc không vấn đề đâu.”
Trình Nhiên không nói phải hay không, tiếp tục xem. Tầm 9 giờ, đồng nghiệp lảo đảo ra về, tôi lảo đảo tiễn, rồi an toàn trở lại.
Sau đó… không ai ghé.
Tôi ở tầng hai, cửa sổ khóa kỹ, không dấu hiệu bị phá. Camera ngoài cửa sổ chỉ chĩa lên trời để quay đồ vật rơi từ tầng trên. Đoạn “kịch tính” nhất là… chuồn chuồn đuổi bướm bay. Ngoài việc chứng minh hàng xóm có tố chất công dân văn minh thì chẳng chứng minh được gì.
Tôi nghiêm túc hỏi: “A Nhiên… đây không phải án phòng kín chứ?”
Trình Nhiên nói dối là nhà bị mất chó, lượn xuống xem camera thang máy và camera hầm xe-vẫn không thu được gì. Anh rà góc chzc, kết luận khả năng có người né được hết camera rồi đột nhập gizc tôi gần như bằng không.
Loay hoay đến 6 giờ tối, đồng nghiệp gọi liên tục giục anh về tăng ca.
Tôi làm vài cái sandwich, chân thành cảm ơn: “Thật ra tôi nghĩ hung thủ có thể là tên gizc người hàng loạt đang lên tin tức, nên mới gọi anh qua xem chỗ tôi có thành ‘điểm đột phá’ không. Không tìm được thì thôi, anh về nghỉ đi. Mai tôi cũng phải đi làm. Lỡ hung thủ thấy tôi… sợ quá chzc tại chỗ, coi như trời xanh có mắt.”
Trình Nhiên cười mệt mỏi: “Tôi còn nghĩ, nếu loại trừ hết mọi khả năng thì có khi là chuyện tâm linh… kiểu oan hồn gizc người. Dù sao ‘cô không chzc hẳn’ đã đủ tâm linh rồi.”
“Đừng nói thế… tôi sợ ma.”
“Lúc cô giơ đầu chào tôi thì tôi không thấy cô sợ.”
“Tôi sợ tôi vừa gắn đầu xong anh lại bảo tôi bịa.”
Đúng lúc đó, có người gõ cửa.
Trình Nhiên bật dậy như lò xo, kéo tôi lại, lắc đầu nhẹ.
Màn hình chuông cửa hiện một gương mặt trẻ. Cậu ta nói nhỏ: “Không sao đâu, em là shipper, em biết chị mà.”
Trình Nhiên liếc tôi một cái sắc như dao.
Shipper vừa bấm chuông vừa gọi cho tôi. May vì “đặc thù công việc”, điện thoại tôi chỉ rung-trong lòng bàn tay như có con ong vò vẽ đang nhảy disco. Nó rung hai nhịp, cậu shipper mất kiên nhẫn, quăng thùng hàng xuống trước cửa rồi chạy biến.
Trình Nhiên lập tức mắng: “Cô có biết có loại sát thủ thích quay lại hiện trường ngắm ‘tác phẩm’ không? Nhất là kiểu của cô-qua một ngày còn chẳng động tĩnh gì, hắn càng tò mò.”
Tôi tức đến trợn mắt: “Sao không mở cửa bắt nó?”
“Nó cạy cửa thì còn nói. Giờ nó đứng ngoài, cô lấy lý do gì bắt?”
Tôi nghiến răng: “Vậy anh mở cửa ra, tôi dọa chzc nó!”
“…Rồi sao? Tốt nhất nó không phải hung thủ. Nếu là hung thủ thì sao? Nó không chzc, bí mật của cô có người thứ hai biết. Cô mới dọn đến mấy hôm, đến cả shipper ở khu này còn nhận mặt cô?”
“Nó nói ra thì đã sao? Ai tin lời một thằng shipper về ‘nạn nhân án mạng’ chứ? Tôi nghèo, đồ toàn mua online, quen shipper thì sao nào!”