06
Ngày phiên tòa ly hôn mở, thời tiết rất đẹp, nắng rực rỡ.
Tôi bước vào tòa án, lập tức thấy Cố Trạch đang đợi sẵn trước cổng.
Hôm nay anh mặc bộ áo choàng luật sư nghiêm trang, nét mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt sau cặp kính vàng vẫn rất ấm áp.
“Đừng lo. Có tôi ở đây rồi.” Anh nói với tôi.
Tôi khẽ gật đầu. Trong lòng tôi rất bình tĩnh.
Vụ kiện này, từ đầu đến cuối, kết cục đã được định sẵn.
Trên tòa, Kỷ Minh Huyền ngồi ở ghế bị đơn, cả người như bị rút cạn sinh khí, tiều tụy đến mức khó nhận ra.
Nhưng khi mở miệng, anh ta lại lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương.
Nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc lóc kể lể với thẩm phán, tố tôi “độc đoán”, “chuyên quyền”, nói tôi cai trị công ty bằng bàn tay sắt.
Anh ta kể lể rằng tôi đã “đá” anh ta ra khỏi công ty mà không chút tình nghĩa, sau khi anh ta vất vả gây dựng mọi thứ.
Anh ta cố dựng mình thành một người đàn ông tận tụy vì gia đình, hy sinh vì sự nghiệp, cuối cùng lại bị người vợ vô tình ruồng bỏ.
Anh ta tìm mọi cách gây thương cảm với hội đồng xét xử, liên tục nhấn mạnh “cống hiến” của mình cho “Vân Khởi Công Nghệ”, yêu cầu được chia đôi toàn bộ cổ phần công ty.
“Thưa quý tòa, ‘Vân Khởi Công Nghệ’ là do tôi và Thẩm Thanh cùng nhau gây dựng, giống như một đứa con của chúng tôi vậy! Giờ cô ấy vừa ly hôn vừa đuổi tôi khỏi công ty, như vậy là bất công!”
Tôi suốt buổi ngồi không đổi sắc mặt, thậm chí không buồn liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Vở độc diễn đó — vừa vụng về, vừa ghê tởm.
Tôi giao toàn bộ mọi thứ cho Cố Trạch.
Khi đến lượt bên tôi trình bày, Cố Trạch đứng dậy.
Anh không hề to tiếng phản bác, chỉ bình tĩnh, từng bước một, đưa ra những bằng chứng trước mặt thẩm phán và hội đồng xét xử.
“Thứ nhất, là bằng chứng về việc bị đơn — ông Kỷ Minh Huyền — không chung thủy trong hôn nhân.”
Cố Trạch bật máy chiếu.
Trên màn hình lớn của tòa, lần lượt hiện lên những bức ảnh thân mật giữa Kỷ Minh Huyền và An Kỳ ở nhiều địa điểm khác nhau — từ bãi biển Tam Á, bữa tối dưới ánh nến ở nhà hàng cao cấp, đến cả ảnh chụp camera ghi lại cảnh họ cùng bước vào một căn hộ lúc nửa đêm.
Dòng thời gian kéo dài, bức ảnh sớm nhất… là từ một năm rưỡi trước.
Mặt Kỷ Minh Huyền lập tức trắng bệch.
“Thứ hai, là bằng chứng về việc bị đơn đã chuyển nhượng trái phép tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.”
Cố Trạch đổi sang một tập hồ sơ khác.
Trên màn hình hiển thị là từng bản sao kê ngân hàng rõ ràng.
Từ tài khoản chung của tôi và Kỷ Minh Huyền, các khoản tiền được lần lượt chuyển đến tài khoản mang tên An Kỳ — từng giao dịch đều có dấu vết.
“Qua xác minh, trong vòng một năm qua, bị đơn đã nhiều lần chuyển tài sản hôn nhân sang cho cô An Kỳ — tình nhân của bị đơn — với tổng số tiền lên tới 3,27 triệu. Trong đó bao gồm một chiếc xe thể thao Porsche 911 trị giá 1,6 triệu, và một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố trị giá 1,5 triệu…”
Giọng của Cố Trạch trầm ổn, nhấn nhá rõ ràng từng chữ.
Trong phòng xử án, vang lên tiếng xì xào đầy kinh ngạc.
Luật sư của Kỷ Minh Huyền — mặt đã sạm lại như tro.
“Thứ ba, là bằng chứng về việc bị đơn âm mưu đoạt quyền kiểm soát công ty, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích doanh nghiệp.”
Cố Trạch rút ra một chiếc máy ghi âm nhỏ.
“…Thẩm Thanh cái bà vợ già ấy thì biết cái quái gì về quản lý…”
Đoạn hội thoại nhơ nhớp mà tôi từng nghe — một lần nữa vang lên trong khung cảnh trang nghiêm của phòng xử án.
Kỷ Minh Huyền hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt trên ghế bị cáo, ánh mắt nhìn tôi đầy tuyệt vọng và oán độc.
Giọng của Cố Trạch như lời tuyên phán cuối cùng:
“Thưa quý tòa, thân chủ tôi — bà Thẩm Thanh — là cổ đông kiểm soát tuyệt đối của ‘Vân Khởi Công Nghệ’, sở hữu 60% cổ phần. Bị đơn — ông Kỷ Minh Huyền — sở hữu 30%.”
“Trong thời gian hôn nhân, bị đơn không chỉ ngoại tình nghiêm trọng, chuyển nhượng trái phép lượng lớn tài sản, mà còn xúi giục nhân viên cốt cán phản bội, âm mưu cướp quyền kiểm soát công ty, gây tổn thất lớn về tài chính lẫn danh tiếng cho doanh nghiệp.”
“Vì vậy, chúng tôi đề nghị tòa tuyên bố: bị đơn là bên có lỗi nghiêm trọng trong hôn nhân, phải ra đi tay trắng. Đồng thời, thân chủ tôi giữ quyền tiếp tục khởi kiện dân sự để yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại cho công ty.”
Luật sư phía Kỷ Minh Huyền không còn gì để nói.
Chuỗi bằng chứng quá đầy đủ và rõ ràng. Mọi lời dối trá của Kỷ Minh Huyền đều sụp đổ trước sự thật sắt đá.
Sau một thời gian nghỉ ngắn, thẩm phán quay lại và tuyên án tại chỗ.
“Sau khi xét xử, tòa tuyên như sau:”
“Một — chấp thuận yêu cầu ly hôn của nguyên đơn Thẩm Thanh với bị đơn Kỷ Minh Huyền.”
“Hai — do bị đơn có lỗi nghiêm trọng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản chung sau hôn nhân được phân chia theo tỷ lệ: nguyên đơn Thẩm Thanh 90%, bị đơn Kỷ Minh Huyền 10%.”
“Ba — phần cổ phần 30% công ty ‘Vân Khởi Công Nghệ’ của bị đơn sẽ được định giá và chuyển thành tiền mặt. Số tiền này sẽ được ưu tiên dùng để chi trả tiền vi phạm hợp đồng cho 53 nhân viên bị xúi giục rời đi, cũng như bồi thường thiệt hại cho công ty.”
Tiếng gõ búa dứt khoát vang lên.
Mọi chuyện, chính thức khép lại.
Bản án này đồng nghĩa với việc: Kỷ Minh Huyền không những không nhận được một xu nào từ công ty, mà ngay cả phần 10% tài sản hôn nhân của anh ta — sau khi trừ đi các khoản tiền đã chuyển trái phép — cũng chẳng còn lại là bao.
Nghiêm trọng hơn, anh ta còn phải một mình gánh toàn bộ số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng — lên tới hàng chục triệu.
Anh ta không chỉ tay trắng rời đi, mà còn vác theo một khoản nợ đủ để đè nát cả phần đời còn lại.
Phiên tòa kết thúc, tôi bước ra khỏi tòa án.
Ánh nắng ban trưa dịu dàng chiếu lên người.
Cố Trạch đứng cạnh tôi, nhẹ nhàng che ánh nắng chói chang cho tôi.
“Mọi chuyện kết thúc rồi.” Anh nói.
Tôi khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẳm, thở ra một hơi thật dài.
Đúng vậy, tất cả… đã kết thúc.
Người đàn ông tên Kỷ Minh Huyền, cuộc hôn nhân thất bại ấy, những ký ức tủi nhục và ê chề ấy — tất cả đã bị dập tắt, được đóng lại vĩnh viễn cùng với tiếng phán quyết dứt khoát của chiếc búa tòa.
07
Không còn gì cả — là cảm giác mà Kỷ Minh Huyền chưa từng nếm trải trong đời.
Khi phán quyết có hiệu lực, khi cái nhãn “người thi hành án không trung thực” bị dán lên người anh ta, khi toàn bộ thẻ ngân hàng bị đóng băng, khi anh ta bị đuổi khỏi chính ngôi nhà mà chúng tôi từng chung sống, phải chui rúc trong một căn hầm tăm tối ngoài ngoại ô… anh ta mới bắt đầu đối mặt với sự thật.
Anh ta bắt đầu quay cuồng trong nỗi hoài niệm về quá khứ.
Không phải nhớ tôi.
Mà là nhớ về cuộc sống sung túc, đầy hứa hẹn mà chính tay anh ta đã phá nát.
Khi đã rơi xuống đáy cùng, trong đầu anh ta không còn là An Kỳ ngọt ngào dịu dàng, mà là…
Là bát canh tôi để phần trên bếp những hôm anh tăng ca về muộn.Là chén cháo tôi thức đêm nấu khi anh ốm sốt.Là căn phòng trọ chật hẹp thời khởi nghiệp, nơi hai đứa ngồi bó gối, chia nhau một gói mì tôm.
Anh ta cuối cùng cũng nhận ra, điều mà anh ta tự tay hủy hoại không chỉ là một công ty, mà là người duy nhất từng là điểm tựa và hơi ấm trong cuộc đời anh ta.
Anh bắt đầu nhắn tin cho tôi.
Dùng một số điện thoại lạ mà anh ta phải nhờ vả người khác mới có được.
“Thanh Thanh, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Mấy ngày nay, trong đầu anh chỉ toàn là em. Anh nhớ em thích ăn bánh bao nhỏ ở tiệm phía nam thành phố, hôm nay anh đến đó, mua một xửng cho em… nhưng anh không biết bây giờ em sống ở đâu.”
“Thanh Thanh, trời trở lạnh rồi, em bị viêm khớp, nhớ mặc ấm nhé. Em từng nói, sau này già đi, mình sẽ mở một homestay ở Đại Lý, nhìn ra núi Cang và hồ Nhĩ… Lời hứa đó, còn tính không?”
“Thanh Thanh, anh nhớ em nhiều lắm…”
Những dòng tin nhắn đầy ăn năn, đầy màu sắc lãng mạn… đều được gửi đến máy tôi đều đặn mỗi ngày.
Tôi nhìn chúng mà chỉ thấy buồn nôn.
Sớm đâu mất rồi?
Khi tôi vắt kiệt sức vì công ty, vì tương lai của hai đứa — anh ở đâu?
Khi tôi bị anh và đám người của anh đẩy đến đường cùng — anh ở đâu?
Bây giờ trắng tay rồi, lại quay về nói chuyện tình cảm?
Nực cười.
Tôi không nói một lời, chỉ lạnh lùng chặn số.
Nhưng anh ta không bỏ cuộc.
Anh ta bắt đầu đến quán ăn cũ mà chúng tôi từng thường lui tới, ngồi lì cả ngày, chỉ gọi một tô mì rẻ tiền, mong một lần tình cờ gặp lại tôi.
Chủ quán gọi điện cho tôi, giọng vừa áy náy vừa thương cảm.
Tôi chỉ trả lời đúng một câu:
“Lần sau anh ta còn đến, cứ gọi thẳng cảnh sát. Báo là quấy rối khách hàng.”
Anh ta đi tìm bạn bè cũ của chúng tôi — những người từng chứng kiến chúng tôi từ đồng phục học sinh đến lễ cưới.
Anh ta khóc lóc kể tội chính mình, mong được giúp đỡ, mong họ thay anh nói đỡ vài câu.
Đổi lại — là một trận chửi te tua không nể mặt, đến từ đám bạn gái nóng tính của tôi.
“Kỷ Minh Huyền, anh còn mặt mũi quay về à? Thanh Thanh đã đối xử với anh như thế nào, còn anh thì làm gì với cô ấy? Anh là thứ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát!”
“Cút! Bọn này không có loại bạn như anh!”
Anh ta thậm chí còn mò đến nhà bố mẹ tôi — nơi mà ngày trước anh ta từng ra vào như chốn quen thuộc.
Nhưng lần này, chào đón anh ta không còn là ly trà nóng hay nụ cười thân thiện.
Anh trai tôi — một quân nhân thường đóng quân xa nhà, vừa khéo đang về phép, nghe xong mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Vừa thấy Kỷ Minh Huyền quỳ gối ở cửa định khóc lóc cầu xin như cũ, anh tôi không nói một lời, tiện tay cầm chổi dựng ở góc nhà, quật tới tấp.
“Cút khỏi nhà tao, đồ cầm thú! Còn dám bén mảng đến làm phiền em gái tao, tao đánh gãy chân mày luôn!”
Kỷ Minh Huyền ôm đầu bỏ chạy, chật vật thoát thân.
Tất cả sự giãy giụa, tất cả lời ăn năn của anh ta — trong mắt tôi, chẳng khác gì một màn kịch buồn cười đến tội nghiệp.
Anh ta không hối hận vì đã làm tổn thương tôi.Anh ta chỉ tiếc những gì tôi từng mang đến cho anh ta.
Sự tỉnh ngộ rẻ mạt như thế, tôi thậm chí không buồn nhìn thêm lần thứ hai.
Cuộc sống của tôi… đã bước sang một chương hoàn toàn mới.
“Vân Khởi Công Nghệ” dưới sự dẫn dắt của đội “Bóng Ma” đang bừng sáng với một sức sống chưa từng có.
Mỗi ngày tôi đều bận rộn với những dự án mới, những thử thách mới.
Cái tên Kỷ Minh Huyền, đối với tôi mà nói, giờ chẳng khác gì một viên đá bên đường — chẳng còn khơi dậy nổi bất kỳ cảm xúc nào.