“Thâm tâm hiểm độc, giả dối đến cực điểm.”
“Đó là đánh giá của Ngũ hoàng tử điện hạ dành cho ta.”
“An Bình ngày ngày ghi nhớ trong lòng, không dám quên.”
Ta không muốn nhìn hắn.
Sắc mặt hắn tái đi, trên gương mặt hiện rõ vẻ áy náy xen lẫn hối hận.
“Ta không có ý đó…”
Trong giọng nói của hắn mang theo sự cầu khẩn:
“Diệu Âm, muội để ý đến ngũ ca một chút được không?”
“Xin muội quay về bên chúng ta.”
“Hãy gọi ta thêm một tiếng ca ca nữa đi!”
“Vậy rốt cuộc là có ý gì?!”
Sợi dây trong lòng ta bỗng dưng đứt phựt, một ngọn lửa vô danh cuộn trào từ đáy tim.
Hốc mắt ta nóng rực:
“Ngũ hoàng tử điện hạ.”
“Giờ này nói những lời ấy, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa?”
Móng tay ta cắm sâu vào cánh tay, liều mạng ép mình không được rơi lệ.
“Là ta muốn từ nhỏ bị nuôi dưỡng dưới gối người khác sao?”
“Ta được nhận về bên mẫu hậu là mới một hai năm sao?”
“Suốt mười năm rồi đó, Cầm Minh Khê.”
“Ta vừa tròn mười tám sinh thần!”
“Là ta không muốn có được tình yêu của các người sao?”
“Mẫu hậu bệnh nặng, không có khẩu vị.”
“Ta đích thân xuống bếp suốt tròn một tháng.”
“Chỉ mong mẫu hậu có thể dùng thêm được vài miếng.”
“Cuối cùng lại chẳng bằng một câu của Cầm Miểu Miểu: mẫu hậu dạo này có khỏe không.”
“Đại ca xử lý chính sự, hao tâm tổn sức.”
“Ta tự tay làm gối thuốc đưa tới Đông Cung.”
“Cuối cùng lại bị tùy tiện ban thưởng cho kẻ hầu hạ.”
“Tam ca luyện võ thường xuyên bị thương.”
“Ta tìm khắp nơi những loại kim sang dược tốt nhất.”
“Hết lọ này tới lọ khác đưa tới phủ Tam hoàng tử.”
“Hôm sau liền bị coi như rác rưởi, vứt ra khỏi phủ.”
“Còn ngũ ca.”
“Ta vì huynh làm không biết bao nhiêu miếng bảo hộ đầu gối, bảo hộ thắt lưng.”
“Cuối cùng chúng nhất định sẽ xuất hiện.”
“Trên người những thái giám hầu cận bên cạnh huynh.”
“Là ta không muốn trở nên dễ mến, không muốn được người khác yêu thương sao?”
Giọng ta đã khàn đặc, nghẹn đến mức không còn thốt nên lời.
“Ta sống bên cạnh Quý phi Cao suốt tám năm.”
“Tròn trĩnh tám năm.”
“Bà ta ghét bỏ ta, giày vò ta.”
“Mẫu hậu của ta làm ngơ ta.”
“Các huynh trưởng không chào đón ta.”
“Các người muốn ta phải làm sao đây?”
Nước mắt trào khỏi hốc mắt, từng giọt lớn nặng nề rơi xuống nền đất.
“Ta còn có thể làm sao nữa?”
“Cầm Minh Khê.”
“Đừng dùng thứ gọi là hối hận muộn màng ấy để làm ta buồn nôn.”
“Giờ ta không cần nữa.”
________________________________________
12
“A Âm, mì trường thọ xong rồi.”
Nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt ta lập tức sáng lên, nhìn về phía Hoắc Quân Du.
Hắn bưng tới cho ta một bát mì còn bốc hơi nghi ngút, bên trên còn đặt hai quả trứng chần.
“Nàng ăn từ từ thôi.”
“Vừa mới nấu xong, coi chừng nóng.”
Ta gật đầu, chậm rãi nhấp một ngụm nước dùng.
Hơi nóng lan dần theo tứ chi, thấm vào khắp thân thể, khiến cả người ta ấm lên.
Thế nhưng đúng lúc này, lại vang lên một giọng nói khiến người ta không sao ưa nổi.
Là Cầm Miểu Miểu.
Nàng đỏ hoe vành mắt, siết chặt vạt áo, bước vào Thái Y Thự.
“Lục tỷ.”
“Muội xin lỗi.”
Nàng chậm rãi tiến lên, liếc nhìn Cầm Minh Khê một cái, rồi khuỵu gối quỳ xuống.
“Muội… chỉ là sợ bị mẫu hậu ghét bỏ.”
“Sợ bị các huynh trưởng chán ghét.”
“Muội chưa từng muốn lục tỷ phải ch/ế/t.”
“Ngươi quả thật có lỗi với ta.”
Ta khẽ cười.
“Nhưng người có lỗi với ta, không chỉ riêng mình muội.”
Dù sao thì nàng cũng là nữ tử được nuôi dưỡng với thân phận đích xuất, là tiểu công chúa được sủng ái nhất.
Nói cho cùng, nàng cũng không phải kẻ có tâm địa đại ác.
Kể từ khi thân phận thật của nàng bị vạch trần, ta được nhận lại.
Nàng chẳng qua chỉ hết lần này đến lần khác, muốn chứng minh trước mặt ta rằng nàng quan trọng đến mức nào.
Muốn chứng minh rằng, nàng vẫn là người được yêu thương nhất.
Nàng gần như chưa từng thực sự ra tay hại ta.
Ngoại trừ một lần đó.
Lần duy nhất.
Cầm Miểu Miểu đã tráo đổi những dược liệu ta lấy từ Thái Y Thự, vốn dùng để làm chậm độc tố lan khắp cơ thể, thành những viên thuốc bổ bình thường.
Chỉ một lần ấy thôi.
Ta hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm nơi mẫu hậu và các huynh trưởng.
Bọn họ đều coi ta là kẻ vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.
Bọn họ tin rằng ta đã bị Quý phi Cao nuôi dưỡng lệch lạc.
Chán ghét ta đến cực điểm.
Nói không oán Cầm Miểu Miểu, cũng là điều không thể.
Tình yêu mà ta khom lưng quỳ gối cầu xin,
chỉ cần một chiêu của nàng, liền tan nát đến mức không còn mảnh vụn.
Nhưng tất cả cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nàng.
Chỉ cần mẫu hậu dành cho ta, đứa con gái ruột này, thêm một chút quan tâm.
Chỉ cần đại ca, tam ca, ngũ ca dành cho ta, người muội muội ruột thịt này, thêm một chút bao dung.
Thì mọi chuyện, đã không đi đến bước đường như ngày hôm nay.
Là lỗi của ta.
Ta lẽ ra nên ch/ế/t ngay từ năm chào đời.
Như vậy sẽ không vướng mắt bất kỳ ai nữa.
Mẫu phi sẽ không phải sống tám năm trời nhìn ta mà chán ghét lẫn nhau.
Mẫu hậu sẽ không phải khổ sở giằng co giữa con gái ruột và con gái do chính tay mình nuôi lớn.
Các huynh trưởng sẽ không phải thiên vị bên này, ức h/i/ếp bên kia, chỉ để bảo vệ một người muội muội.
Bọn họ chỉ cần đem toàn bộ tình yêu,
dành hết cho Cầm Miểu Miểu là đủ rồi.
Ta húp mì từng ngụm lớn, nước mắt từng giọt to nặng nề rơi thẳng vào bát.
Thật thơm.
Thật ngon.
Đây là bát mì trường thọ ngon thứ hai mà ta từng ăn trong suốt mười tám năm qua.
“A Âm.”
“Ta đưa nàng về nhà.”
Hoắc Quân Du nhận lấy chiếc bát từ tay ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.
Ta ôm chặt lấy hắn, òa khóc nức nở.
“Hoắc Quân Du!”
Ta chẳng nói được điều gì.
Mười tám năm tủi nhục và cay đắng, không một ai để thổ lộ.
Ta chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng,
hết lần này đến lần khác, gọi tên hắn.
________________________________________
13
Hoắc Quân Du khom người xuống, để ta nằm lên lưng hắn.
Hắn cõng ta, từng bước một, đi ra khỏi hoàng cung.
Phía sau vang lên một tiếng “bịch” nặng nề.
Giọng nói bị nén chặt vì đau đớn của Cầm Minh Khê vọng ra từ Thái Y Thự.
“Diệu Âm!”
“Là ngũ ca sai rồi, ngũ ca có lỗi với muội!”
“Muội đừng đi, về Chiêu Dương cung được không!”
“Hãy cho ngũ ca một cơ hội bù đắp cho muội!”
Thật nực cười.
Ta đã trở về tròn mười năm.
Suốt mười năm ấy, bọn họ coi ta như giẻ rách.
Đến khi ta sắp ch/ế/t rồi,
từng người từng người lại diễn cho thật giống như tình thâm nghĩa trọng.
“Hoắc Quân Du.”
“Chàng đi nhanh lên một chút.”
Ta không muốn bị đám người giả dối ấy đuổi kịp.
Bẩn cả con đường Hoàng Tuyền của ta.
“Được.”
Từ ngày đó trở đi,
ta ở hẳn trong phủ Trấn Bắc hầu.
Hoắc Quân Du nhường lại viện của mình cho ta.
Còn đích thân trồng trong viện một cây đào nhỏ.
Hắn nói, sang năm sẽ dựng một chiếc xích đu trong sân.
Sẽ trồng thêm mấy giàn nho.
Ta có thể ngồi dưới tán nho hóng mát.
Nếm những quả đào mật đầu mùa.
Hắn nói về “sang năm” thật đẹp.