Sống mũi ta dâng lên cảm giác chua xót mãnh liệt.
Trái tim như bị một luồng ấm áp vô biên bao phủ, tựa chiếc thuyền con được sóng biển dịu dàng vỗ về.
Đây là lần đầu tiên.
Có người nghiêm túc nói với ta.
Ngươi phải sống tiếp.
________________________________________
10
Một đêm ngủ yên, ta tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao.
Nhưng còn chưa kịp hưởng thụ thêm chút an nhàn, đã bị Hoắc Quân Du kéo dậy.
“Công chúa điện hạ.”
“Che giấu bệnh tình, né tránh thầy thuốc là chuyện chỉ trẻ con mới làm.”
Hoắc Quân Du nhướng mày, trong đáy mắt là ý tứ không cho phép thương lượng.
Ta cuộn người trong chăn, không buồn ngẩng đầu, lẩm bẩm đáp:
“Các thái y ở Thái Y Thự đều không nhìn ra thân thể ta có gì khác thường.”
“Vậy thì không cần phải tới đó nữa đâu.”
“Tây Vực thần y cũng đang ở Thái Y Thự.”
Hoắc Quân Du nói xong liền bế cả ta lẫn chăn lên.
Mặt ta thoáng nóng bừng, vùng vẫy muốn xuống.
“Được rồi được rồi, ta đi còn không được sao!”
Ta vịn vai Hoắc Quân Du vừa đứng vững, ánh mắt vượt qua bờ vai hắn, nụ cười trên môi bỗng cứng lại.
Phủ Trấn Bắc hầu đã nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến.
“Diệu Âm!”
Người phụ nhân đứng đầu, bao năm ngồi cao nơi thượng vị, địa vị tôn quý, lúc này trên gương mặt đã không còn nửa phần kiêu ngạo trước kia.
Bà nghẹn ngào bước lên, dáng vẻ tiều tụy hơn hẳn.
“Về với mẫu hậu đi.”
“Phụ hoàng con đã viết thư cho Tây Vực vương, vì con mà triệu tập toàn bộ Tây Vực thần y tới chẩn trị.”
“Diệu Âm con à.”
“Nhất định sẽ bình an vô sự.”
Trong giọng nói ấy, thấp thoáng một lời cầu xin.
Sau lưng bà là Cầm Miểu Miểu, cắn chặt môi, vẻ mặt bối rối không biết làm sao.
Là Cầm Minh Uyên với thần sắc phức tạp, ánh nhìn xa xăm.
Là Cầm Minh Lan, muốn bước lên lại không dám bước lên.
“Minh Khê đã tới Thái Y Thự nghiên cứu phương thuốc cho con rồi.”
“Diệu Âm, chúng ta đều rất lo cho con.”
Dường như chỉ trong khoảnh khắc.
Tất cả mọi người đều trở nên vô cùng để tâm đến sống ch/ế/t của ta.
Tựa như những năm tháng lạnh nhạt và hà khắc ấy chưa từng do bọn họ gây ra.
Là vì họ đã nghe từ miệng Tây Vực thần y rằng ta trúng độc, chẳng còn sống được bao lâu sao?
Vậy thì lại càng kỳ lạ.
Những chán ghét trước kia, chỉ vì ta sắp ch/ế/t, liền có thể tan thành mây khói ư?
Ta cố gắng trấn định tinh thần, vừa định mở miệng, thì một cơn choáng váng ập tới, bụng đau quặn thắt không ngừng.
Mồ hôi lạnh túa ra, ta theo bản năng nắm chặt lấy Hoắc Quân Du đang đứng bên cạnh.
Trong cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt.
“Ọe” một tiếng, ta phun ra một bãi m/á/u tươi.
“Diệu Âm!”
Tất cả những người đứng trong phủ Trấn Bắc hầu đồng loạt kêu lên kinh hãi.
Sắc mặt Hoắc Quân Du lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Hắn bế thốc ta lên, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo:
“Đi Thái Y Thự.”
“Hay là để ta gọi người tới thường trú tại hầu phủ?”
“Diệu Âm, con của ta!”
Trong mắt Hoàng hậu nương nương dâng lên tầng tầng nước mắt, bà muốn tiến lên nhìn ta cho rõ.
Ta lại co mình trong vòng tay Hoắc Quân Du, đến liếc nhìn bà một cái cũng không muốn.
“Hoàng hậu nương nương.”
“Không cần vì ta mà hao tổn tâm thần.”
“Kẻ hèn mọn như ta, vốn cũng chẳng đáng là gì.”
Nghe vậy, sắc mặt bà chấn động dữ dội, nước mắt lưng tròng như sắp rơi.
Còn ta, đã đau đến mức ý thức dần dần mơ hồ.
“Mẫu hậu, người đoán xem nhi thần đã trúng thứ độc này bằng cách nào?”
“Quý phi Cao là người Tây Vực.”
“Nhiều năm qua, bà ta từng chút từng chút hạ độc mẫu hậu, mục đích là âm thầm đoạt mạng người.”
“Chỉ là không ngờ.”
“Toàn bộ độc tố ấy, lại bị con hấp thụ hết.”
Ta ho khẽ mấy tiếng, nơi khóe môi thấm ra chút m/á/u đỏ.
“Á”
“Con tiện nhân ấy!”
“Kẻ tiện nhân đó!”
Hoàng hậu nương nương kêu lên một tiếng thất thanh, trên gương mặt là sự kinh hoàng và hối hận hiện rõ.
Hai mắt bà đảo ngược, ngất lịm tại chỗ.
Trong phút chốc, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Cầm Minh Lan tiến lên, định ngăn Hoắc Quân Du lại.
“Để ta bế.”
“Muội muội của ta, không cần làm phiền Hoắc tướng quân!”
“Ta nhớ rất rõ.”
“Hôm đó công chúa từng nói.”
“Là chính điện hạ đã nói, các vị chỉ có duy nhất một muội muội.”
“Đó là Thất công chúa Cầm Miểu Miểu.”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
“Kim khẩu của điện hạ đã mở.”
“Lẽ nào còn muốn nuốt lời?”
Hoắc Quân Du lạnh mặt né tránh bàn tay Cầm Minh Lan, ôm chặt ta, lao thẳng ra ngoài phủ.
“Xin lỗi nhé, Hoắc Quân Du.”
Tay ta đặt lên lồng ngực hắn, nhịp tim đập dồn dập đến mức rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên ta nghiêm túc gọi tên hắn.
“Chàng cũng thấy rồi đó.”
“Quan hệ giữa ta và hoàng thất.”
“Thật sự chẳng thể coi là tốt đẹp.”
“Có lẽ.”
“Chàng cũng không còn ké được hương hỏa hoàng thất nữa rồi.”
________________________________________
11
Hoắc Quân Du dường như bị ta chọc cho vừa tức vừa buồn cười.
“Bổn hầu gia vốn là người thích chịu thiệt.”
“Thiệt thòi một chút, cũng coi như là phúc.”
“Nếu không ké được hương hỏa hoàng thất.”
“Vậy thì ta cùng công chúa đi ké hương hỏa của chùa Võ Lăng.”
“Mẫu thân ta từng nói.”
“Chùa Võ Lăng rất linh nghiệm.”
“Bà đi cầu nhân duyên, liền gặp được phụ thân ta.”
“Bà đi cầu con.”
“Một năm sau, liền sinh ra ta, Hoắc Quân Du.”
“Đợi khi nàng khá hơn.”
“Ta sẽ đưa nàng lên núi lần nữa.”
“Cầu khắp bốn phương phúc lành.”
“Phù hộ công chúa kiếp sau đầu thai thật tốt.”
“Có cha mẹ che chở.”
“Có huynh trưởng yêu thương.”
“Không cần phải co ro trong một góc mà sống.”
“Muốn sống thế nào, thì sống thế ấy.”
Hoắc Quân Du bế ta bước vào Thái Y Thự.
Tây Vực thần y bắt mạch cho ta xong, mày nhíu chặt.
Hoắc Quân Du đứng chắn bên cạnh ta như một vị môn thần, giọng trầm thấp:
“Nếu công chúa có chuyện gì…”
Tây Vực thần y mồ hôi lạnh túa ra.
“Hạ thần tài hèn học ít.”
“Chỉ có thể chờ các y giả Tây Vực khác tới.”
“Rồi mới có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn.”
Ta biết.
Tình trạng của ta, chắc chắn không hề khả quan.
Ta khẽ kéo vạt áo Hoắc Quân Du.
“Hoắc Quân Du.”
“Ta hơi muốn ăn mì trường thọ rồi.”
“Công chúa…”
“Gọi ta là Cầm Diệu Âm đi.”
Ta có chút ngượng ngùng mỉm cười:
“Bọn họ không thì gọi ta là lục công chúa, không thì gọi An Bình.”
“Nghe xa cách quá.”
Thần sắc Hoắc Quân Du trở nên dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ lên đầu ta.
“A Âm.”
“Đợi ta một lát.”
“Ta đi nấu mì trường thọ cho nàng.”
Ta buồn chán đá mấy viên sỏi dưới chân.
Phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi.
“Diệu Âm.”
Giọng nói ấy khàn đặc, hoảng hốt, thậm chí còn mang theo vài phần bất lực.
“Về Chiêu Dương cung dưỡng thân thể được không?”
“Ngũ ca sẽ cố gắng hết sức giúp muội điều dưỡng.”
Là Cầm Minh Khê.