Hoắc Quân Du không thèm liếc Cầm Minh Khê lấy một cái, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhìn ta.
Chỉ là trong đáy mắt, lại lộ ra vẻ nghiêm túc rất rõ ràng.
Sắc mặt Cầm Minh Khê khẽ biến, dường như lúc này mới chú ý tới Hoắc Quân Du đứng bên cạnh ta.
Hắn hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhặt dược liệu.
Dáng vẻ ấy như thể đã chắc chắn rằng ta sẽ bước vào trong.
Rồi ngoan ngoãn cúi đầu trước hắn, lấy lòng như mọi khi.
Dù sao thì trong mấy năm kể từ ngày ta được nhận lại thân phận, lần nào ta cũng phản ứng như vậy.
Sự nhún nhường của ta, sự lấy lòng của ta, đổi lại chỉ là từng gương mặt lạnh nhạt.
Đổi lại là hết lần này đến lần khác bị xem nhẹ, bị châm chọc, bị phớt lờ.
“Công chúa?”
“Thất công chúa điện hạ!”
Ngay lúc ấy, vị Tây Vực thần y mà ta gặp tại yến tiệc bỗng từ trong Thái Y Thự bước ra.
Ông vừa nhìn thấy ta, ánh mắt liền sáng lên.
“Công chúa đã nghĩ thông rồi sao?”
“Thần có thể lập tức truyền tin về Tây Vực, mời vài vị bằng hữu cũ tới trợ giúp.”
“Tuy không dám chắc trăm phần trăm có thể giải được độc cho công chúa, nhưng việc làm chậm sự khuếch tán của độc tố thì vẫn có thể làm được.”
________________________________________
6
“Thuốc ngươi đưa cho ta… không phải là thuốc để đi ch/ế/t sao?”
Ta buột miệng hỏi.
“Không phải đâu.”
“Đó là dược hoàn có tác dụng an thần.”
“Thần thấy công chúa sắc mặt tiều tụy, chỉ muốn công chúa được ngủ một giấc cho ngon.”
Cả Thái Y Thự trong khoảnh khắc yên lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Cầm Minh Khê đột ngột ngẩng đầu, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi rất nhanh biến thành vẻ bực bội chán ghét.
“An Bình, bản lĩnh thật lớn đấy.”
“Ngay cả Tây Vực thần y cũng bị muội mua chuộc, cùng muội diễn kịch?”
“Đầu tiên là đau bụng, tiếp theo là tranh mộ, rồi lại đến trúng độc.”
“Muội còn muốn bịa thêm chuyện gì nữa?”
“Tỉnh lại đi.”
“Chẳng có ai để tâm tới mấy thủ đoạn ấy của muội đâu.”
“Thần y.”
“Ý ngươi là nàng vẫn còn cứu được?”
Ngay lúc ấy, Hoắc Quân Du bất ngờ bước lên phía trước ta, chắn trọn ánh nhìn bất thiện của Cầm Minh Khê.
Tây Vực thần y sững người, chạm phải ánh mắt của Hoắc Quân Du, cả người run lên, theo bản năng gật đầu.
“Công chúa trúng phải kỳ độc Tây Vực.”
“Hạ thần bất tài, nhưng đối với loại độc này vẫn có đôi phần nghiên cứu.”
“Chỉ cần công chúa điện hạ chịu phối hợp, sống thêm ba đến năm năm hẳn không phải việc khó.”
Tây Vực thần y nhìn về phía ta, khẽ mỉm cười.
Ta khẽ lắc đầu, đầu ngón tay hờ hững gảy nhẹ miếng ngọc bội nơi thắt lưng.
“Đa tạ thần y.”
“Không cần vì ta mà uổng phí thêm tâm lực.”
“Đã miễn cưỡng sống mười tám năm.”
“Diệu Âm cảm thấy ông trời đã quá đỗi thương xót rồi.”
Hoắc Quân Du khẽ bật cười một tiếng trầm thấp.
“Công chúa quả là có khí phách.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu tối khó dò.
Ý cười nơi khóe môi cũng nhạt đi vài phần.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng:
“An Bình công chúa.”
“Chúng ta hợp táng chung một ngôi mộ thì thế nào?”
“……”
Ta câm lặng trong chốc lát, nhất thời không phân biệt được hắn đang nói thật hay chỉ đùa cợt.
“Hoắc tướng quân.”
“Chuyện này không hề buồn cười.”
Hắn nắm lấy tay ta, đường hoàng kéo ta rời khỏi Thái Y Thự.
“Ta lại thấy ý tưởng này rất hay.”
“Sau này đến tiết Thanh Minh hay Trung Nguyên, ta còn có may mắn ké được chút hương hỏa của hoàng thất.”
Hoắc Quân Du nghiêng đầu nhìn ta.
Có lẽ biểu cảm sững sờ của ta trông quá mức ngốc nghếch, tiếng cười sảng khoái của hắn vang vọng khắp cả hành lang trong cung.
“Công chúa là cảm thấy cùng thần hợp táng thì hơi thiệt thòi sao?”
Hắn sờ sờ cằm, giọng điệu đầy tự tin:
“Chắc là cũng không đến nỗi chứ?”
“Dù sao thì bổn hầu đây cũng xem như anh tuấn tiêu sái, phong lưu tuấn dật.”
“Công chúa nghe ta đi.”
“Mối mua bán này lời lắm.”
Lông mày ta khẽ giãn ra.
Vị Hoắc tiểu tướng quân này, quả thật là thú vị.
Hoắc Quân Du trông còn quen thuộc hoàng cung hơn cả ta.
Hắn nhẹ nhàng dẫn đường, đưa ta trở về Chiêu Dương cung, rồi bảo ta chờ hắn trong điện.
Chẳng bao lâu sau, hắn bưng tới một bát mì trường thọ thanh đạm.
“Công chúa.”
“Dẫu có ch/ế/t, chúng ta cũng phải làm một quỷ no bụng.”
“Người chịu uất ức một chút.”
“Sinh thần này, đành cùng thần là kẻ cô gia quả nhân đón qua vậy.”
“Sinh thần khoái lạc.”
Một câu “sinh thần khoái lạc” mà ta chờ đợi suốt mười tám năm trời,
lại do một người chỉ mới quen chưa đầy nửa ngày như Hoắc Quân Du nói với ta.
________________________________________
7
Ta cắn vào sợi mì còn bốc hơi nóng hổi, sống mũi bỗng cay xè.
Quý phi Cao chưa từng mừng sinh thần cho ta dù chỉ một lần.
“Sinh thần của ngươi chính là ngày mẫu phi chịu nạn.”
“Ngươi lấy tư cách gì mà đòi bản cung vui vẻ chúc mừng?”
Quý phi Cao đến liếc nhìn ta một cái cũng không buồn.
Thế nhưng mỗi năm, bà vẫn đều đặn sai người mang một phần sinh thần lễ tinh xảo tới Dực Khôn cung.
Thất công chúa Cầm Miểu Miểu dường như sinh ra đã được người đời yêu mến.
Năm nào nàng cũng được mừng sinh thần.
Ban thưởng của phụ hoàng và mẫu hậu, như nước chảy không ngừng đưa vào Phượng Dương cung.
Hóa ra trên đời này, thật sự có người sinh ra đã được vạn người mong đợi.
Đúng lúc ấy, cung nữ hầu hạ bước vào bẩm báo:
“Công chúa, Tam hoàng tử sai người đến xin yết kiến.”
Người hầu cận bên cạnh Cầm Minh Lan là Nguyên Lộc tiến lên, cúi mình hành lễ với ta:
“Lục công chúa, Tam hoàng tử sai nô tài tới thỉnh lục công chúa sang dự yến.”
“Thất công chúa nhớ mong lục công chúa, muốn cùng lục công chúa đón sinh thần.”
“Hoàng hậu nương nương cũng đang ở đó.”
Ta cúi đầu, khẽ siết lấy vạt áo.
“Ta không muốn đi.”
Nguyên Lộc mỉm cười, lặng lẽ lui ra.
Chưa đầy nửa khắc sau, nghi trượng của Thái tử đã dừng ngay trước cổng Chiêu Dương cung.
Cầm Minh Uyên khí thế bừng bừng xông thẳng vào trong:
“An Bình, muội lại bày cái giá công chúa gì nữa đây?”
“Để mẫu hậu và Miểu Miểu cùng chờ muội, mặt mũi muội lớn thật đấy!”
“Còn làm Miểu Miểu tưởng rằng vì có nàng ở đó nên muội mới không chịu tới.”
“Muội ấy buồn bã đến mức không chịu ăn uống.”
“Muội còn không mau lên đường, đi xin lỗi Miểu Miểu!”
Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.
Đã từng có lúc, ta ghen tị với Cầm Miểu Miểu đến nhường nào.
Vị đại ca nghiêm nghị, trầm ổn ấy, sau lưng mọi người lại lén để Cầm Miểu Miểu cưỡi lên lưng làm ngựa, chỉ để chọc nàng cười.
Còn khi hắn phát hiện ta trốn sau tảng đá trong Ngự Hoa viên lén nhìn,
chỉ một câu nhạt nhẽo:
“Lục muội thất lễ.”
Liền khiến ta bị đánh đủ mười trượng.
“Thái tử điện hạ, ta đã nói rồi, ta không muốn đi.”
Hắn vừa định nổi giận, thì Cầm Minh Khê đột ngột xông vào Chiêu Dương cung.
Sắc mặt hắn trắng bệch không còn giọt m/á/u, môi tái nhợt, mấp máy vài lần, cuối cùng mới khó nhọc thốt ra một câu:
“Ta đã bảo thần y viết thư cho bằng hữu của hắn rồi.”
“Những gì nàng nói… đều là thật.”
Cầm Minh Uyên cau chặt mày, khó hiểu liếc nhìn Cầm Minh Khê một cái.
“Ngũ đệ, đệ đang nói nhảm cái gì vậy?”
“Chẳng phải đệ biết rất rõ nàng đang lừa người sao?”
“Nàng ta lại dùng thủ đoạn gì mê hoặc đệ?”
“Từ khi nào mà đệ cũng bắt đầu theo nàng ta hồ đồ làm loạn thế này?”
Cầm Minh Uyên từ trên cao nhìn xuống ta, giọng điệu không cho phép cãi lại:
“Muội ngoan ngoãn theo cô trở về Đông Cung.”
“Cô có thể bỏ qua chuyện này, không truy cứu nữa.”
Có lẽ vì đã sớm không còn sợ hãi cái ch/ế/t, ta bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Về Đông Cung để làm gì?”
“Để xin lỗi Cầm Miểu Miểu sao?”
“Hay là đi xem mẫu hậu của ta, các huynh trưởng của ta, yêu thương chiều chuộng nàng ấy thế nào?”
“Nhưng chúng ta cũng đâu có hà khắc với muội.”
Cầm Minh Khê có phần lúng túng mở miệng, giọng nói đã mềm đi rất nhiều so với trước kia.
“Mẫu hậu trước nay đối với muội và Miểu Miểu vẫn luôn đối xử công bằng.”