“Chúng ta thương xót muội, cũng cảm thấy đáng tiếc cho việc muội bị nuôi dưỡng bên cạnh Quý phi Cao độc ác kia.”
“Không ngờ muội lại học được toàn những thủ đoạn không lên được mặt bàn!”
“Sau này bớt làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy đi.”
“Chúng ta sẽ không dễ dàng bị muội mê hoặc nữa đâu!”
……
Trong bụng ta quặn thắt dữ dội, vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, một chữ cũng không nói nổi.
Chỉ có thể vô lực gục xuống mặt bàn.
“An Bình tửu lượng kém, yến tiệc mới vừa khai mà đã say đến ngủ th/i/ếp đi rồi!”
Phụ hoàng cười ha hả, những người khác cũng theo đó bật cười.
Cầm Miểu Miểu cười tươi rói mở miệng:
“Trong mắt phụ hoàng chỉ có lục tỷ, chẳng nhìn thấy Miểu Miểu chút nào cả.”
“Miểu Miểu thế nhưng là ngàn chén không say đấy!”
“Được được được, là lỗi của phụ hoàng.”
“Phụ hoàng tự phạt một chén, coi như bồi tội với Miểu Miểu.”
Mẫu hậu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy từ ái.
Các vị huynh trưởng cũng vì có một muội muội như vậy mà cảm thấy vô cùng kiêu hãnh tự hào.
Chỉ có vị Tây Vực thần y ngồi bên cạnh ta kịp thời đỡ lấy ta, bàn tay đặt lên mạch cổ tay ta.
“Công chúa, thứ cho thần nhiều lời.”
“Công chúa trúng phải kỳ độc Tây Vực, độc tố đã lan khắp toàn thân, chỉ còn lại một tháng sinh mệnh.”
________________________________________
4
Nghe vậy, ta sững người trong giây lát.
“Công chúa có cần thần bẩm báo với bệ hạ không?”
“Nếu bệ hạ triệu tập toàn bộ y giả Tây Vực cùng nhau chẩn trị cho công chúa, có lẽ…”
“Không cần đâu, đa tạ thần y.”
Ta hờ hững gật đầu.
Hóa ra thật sự là sắp ch/ế/t rồi.
Nếu đã vậy, cũng không cần kinh động đến bất kỳ ai nữa.
“Thần y.”
“Ở Tây Vực các người, có loại thuốc nào có thể khiến người ta ch/ế/t đi trong vô tri vô giác hay không?”
Tây Vực thần y nhìn ta bằng ánh mắt thương xót.
Ta có chút ngượng ngùng cười cười:
“Để thần y chê cười rồi, ta hơi sợ đau.”
……
Cầm Minh Lan bật cười khinh miệt một tiếng:
“Có người cũng thật là dày mặt, không mời mà tự đến.”
“Đại ca, trong Đông Cung hẳn là không chuẩn bị phần ăn cho những kẻ không quan trọng chứ?”
Ta hoàn hồn, nhìn bọn họ như thường lệ, quây quanh bảo vệ Cầm Miểu Miểu như trăng sao vờn nguyệt.
Đột nhiên ta rất muốn biết.
Nếu như bọn họ biết ta sắp ch/ế/t rồi,
liệu có ai trong số họ từng lo lắng cho ta dù chỉ một khắc,
hay là sẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không còn ta khiến bọn họ chướng mắt nữa, cũng không còn ai chia đi phần sủng ái vốn chỉ thuộc về Thất công chúa.
“Các vị điện hạ, xin cho thần xen lời một câu.”
Hoắc Quân Du mỉm cười mở miệng, đưa tay chỉ về phía ta.
“An Bình công chúa từng nói, chỉ cần thần nhường cho nàng ngôi mộ ấy.”
“Thần có thể đến Đông Cung tìm các vị điện hạ xin một phần ban thưởng.”
“Vàng bạc châu báu, mỹ th/i/ếp, ruộng đất, thứ gì cũng có.”
Cầm Minh Khê phe phẩy cây quạt trong tay, thong thả bước vào Đông Cung.
“Nếu đã là An Bình tự mình hứa hẹn, đương nhiên phải do An Bình tự mình giữ lời.”
“Cớ sao lại tìm đến đại ca?”
“An Bình, muội không phải cho rằng dùng cách này thì bọn ta sẽ để tâm đến muội nhiều hơn chứ?”
Ta cứ tưởng mình đã sớm quen với tất cả.
Nhưng sau khi nghe lời ngũ ca, tim ta vẫn bị siết mạnh một cái.
Sống mũi cay xè, ta theo bản năng cúi đầu.
“An Bình, muội lại định gây chuyện gì nữa đây?”
“Chẳng qua hôm nay chỉ mừng sinh thần cho Miểu Miểu, không mừng cho muội mà thôi.”
“Trước kia muội cũng đâu cần bọn ta chúc mừng sinh thần cho muội?”
Cầm Minh Lan mất kiên nhẫn kéo nhẹ cổ áo, quay sang thúc giục:
“Đại ca, vào trong đi.”
“Nếu không sẽ lỡ mất giờ lành để Miểu Miểu ước nguyện!”
“Các vị điện hạ sao còn đứng ở cửa cung thế này?”
“Nương nương đã đợi bên trong khá lâu rồi.”
Tô ma ma, người được mẫu hậu tín nhiệm nhất, bước ra nghênh đón, mỉm cười chào hỏi Cầm Miểu Miểu cùng các vị hoàng tử.
“Tô ma ma! Miểu Miểu muốn ăn mì trường thọ do người làm rồi!”
Tô ma ma nhẹ gõ lên trán Cầm Miểu Miểu một cái, nụ cười đầy cưng chiều:
“Công chúa yên tâm, lão nô vẫn nhớ.”
Nhưng khi trông thấy ta, bà chợt sững người:
“Lục công chúa… người cũng ở đây sao? Tham kiến lục công chúa.”
“Không cần để ý đến nàng ta.”
“Tô ma ma, vào trong đi.”
Cầm Minh Uyên lên tiếng, tất cả mọi người liền vây quanh Cầm Miểu Miểu, cùng nhau bước vào Đông Cung.
Cánh cửa Đông Cung chậm rãi khép lại ngay trước mắt ta.
“Công chúa, xem ra phần thưởng này khó mà xin được rồi.”
Hoắc Quân Du nhìn ta, trên mặt mang theo nụ cười đầy ý vị.
Ta hơi áy náy cười cười:
“Xin lỗi nhé, ta thất hứa rồi.”
“Ngôi mộ ấy, ta không tranh với Hoắc công tử nữa.”
“Mặt sau gốc đào cũng rất tốt.”
“Chỉ là xem ra…”
“E rằng sẽ chẳng có ai chịu thu nhặt thi thể cho ta.”
Giọng ta càng lúc càng nhẹ:
“Có thể phiền Hoắc tướng quân, giúp ta thu xác được không?”
“Không thu cũng không sao.”
5
Hoắc Quân Du là người của phủ Trấn Bắc hầu Hoắc gia.
Nghe nói hắn phóng đãng không chịu ràng buộc, bảy tuổi đã bị Trấn Bắc hầu đưa ra biên quan rèn luyện.
Bởi vậy trong kinh thành, không một ai nhận ra hắn.
Ba năm trước, Trấn Bắc hầu tử trận nơi sa trường.
Trấn Bắc hầu phu nhân đau đớn tột cùng, một đầu đập vào quan quách của Hầu gia, theo ông mà đi.
Hoắc gia quân chỉ trong một đêm mất đi chủ soái, từ đó tan tác.
Hoắc Quân Du kế thừa tước vị Trấn Bắc hầu, nhưng vẫn trấn thủ biên quan, trong tay không có thực quyền.
Cũng không rõ vì sao lần này hắn lại đột ngột hồi kinh.
Một lúc lâu trôi qua, khi ta đã nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời nữa.
Hoắc Quân Du khẽ bật cười một tiếng:
“Được thôi.”
“Là vinh hạnh của thần.”
“Chỉ là trước khi thay công chúa thu nhặt thi thể…”
“Công chúa có thể cùng thần đến Thái Y Thự một chuyến được không?”
Ta theo Hoắc Quân Du đến Thái Y Thự, nơi quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
“Tham kiến lục công chúa.”
Mấy vị thái y bên trong đều là người thường xuyên tiếp xúc với ta, lần lượt hành lễ.
Lý thái y, y chính, bước lên đón:
“Công chúa có điều gì phân phó?”
Ta đưa tay chỉ về phía Hoắc Quân Du đứng bên cạnh:
“Hắn nói hắn đến lấy thuốc.”
Lý thái y vừa định xắn tay áo, tiến lên bắt mạch cho Hoắc Quân Du, liền bị hắn ấn ta ngồi xuống ghế.
“Không phải ta.”
“Các ngươi xem cho công chúa của các ngươi đi.”
“Nàng ấy hình như sắp ch/ế/t rồi.”
“……”
Râu mép của Lý thái y khẽ run lên, nhưng vẫn đưa tay đặt lên mạch cổ tay ta.
Ông cẩn thận dò xét một hồi, rồi nói:
“Thứ cho thần học vấn nông cạn.”
“Mạch tượng của công chúa tuy có chút khí huyết hư hao, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu nguy kịch.”
“An Bình, diễn kịch cũng diễn đến tận Thái Y Thự rồi sao?”
Cầm Minh Khê khẽ nhíu mày, sải bước đi vào.
“Tham kiến ngũ điện hạ.”
“Muội biết hôm nay ta sẽ đến Thái Y Thự lấy dược liệu bồi bổ thân thể cho Miểu Miểu.”
“Nên cố ý vội vàng chạy tới, bày ra vở kịch này cho ta xem phải không?”
Cầm Minh Khê cười lạnh một tiếng, giọng nói xa cách lạnh nhạt, thậm chí còn lộ rõ vẻ chán ghét.
“Không ngờ chứ?”
“Thân thể muội khỏe mạnh như vậy, trò diễn này e là chẳng lừa nổi ai.”
Hắn thẳng thừng lướt qua ta, bước vào Thái Y Thự, tỉ mỉ lựa chọn dược liệu cho Cầm Miểu Miểu.
“Tâm cơ thâm trầm, giả dối đến cực điểm.”
“Muội lấy đâu ra mặt mũi mà chuyện gì cũng muốn tranh cao thấp với Miểu Miểu?”
“Quả nhiên gần son thì đỏ, gần mực thì đen.”
Tim ta chợt nghẹn lại, hốc mắt nóng lên, vội vàng cúi đầu.
Ngũ ca Cầm Minh Khê, tinh thông dược lý, yêu thích nghiên cứu y thuật.
Từ nhỏ đã theo các vị thái y trong Thái Y Thự học hỏi đủ loại bệnh nan y.
“Phiền y chính hãy xem xét kỹ cho công chúa.”
“Biết đâu nàng thật sự đã bệnh nặng khó cứu rồi.”